13. "Ysl"
*"Ysl": nghĩa tiếng Việt
___________
Hẹn hò rồi liệu có gì khác biệt không?
Sojung tự mình đặt ra câu hỏi rồi lại ngồi suy nghĩ cả ngày. Chị chưa từng hẹn hò với ai khác trước đó, chị chả biết gì cả. Suốt một ngày, Sojung chỉ ngồi thừ bên cửa sổ, chị đang suy nghĩ.
Nửa ngày trời không có ý tưởng gì, Kim Sojung quyết định tìm kiếm trên mạng. Nói là làm, chị rất nhanh đã mở máy tính lên và lại chậm chạp gõ lách cách từng chữ. Không phải Sojung đánh máy chậm đâu, mà sự thực là chị đang nghĩ coi nên viết như thế nào để có kết quả như ý.
Mãi một lúc Sojung mới chọn được điều nên hỏi, và đây chính là câu hỏi: "Khi hẹn hò cần phải làm những gì?".
Với cặp kính cận đầy tri thức, Sojung đã ngồi hết một ngày dài để đọc các kết quả tìm kiếm cũng như tìm hiểu thêm vài thứ. Chị vừa đọc vừa gật gù, lại còn lấy cả sổ ghi chép ra để ghi chú lại những gì quan trọng. Cứ như một học sinh đang chăm chú học online ấy nhỉ?
- Chị Sojung!
Eunbi hôm nay tan làm sớm, sau khi tạt ngang qua siêu thị mua chút đồ ăn cô liền nhanh chân về căn hộ của Sojung. Bước vào nhà với một loạt các túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, Eunbi vẫn không quên tìm kiếm chị người hàng xóm kiêm người yêu đang bị thương chưa khỏi kia.
- Em.....em về rồi hả?
Sojung vội vã gập máy tính lại, khuôn mặt bất biến thường ngày không hiểu vì sao lại đỏ bừng lên. Chị vừa chạm ánh mắt với ánh mắt vui vẻ của Eunbi đã vội lảng đi ngay. Làm.....làm sao đây, hình như có vài thứ không tốt lắm đang chạy trong đầu chị rồi.
- Chị Sojung, chị chảy máu cam kìa! Chị mệt sao, khó chịu chỗ nào à, nói em nghe mau!
Eunbi lo lắng vất hết mấy túi đồ trên tay xuống mà vội lao đến chỗ Sojung. Cô cầm chiếc khăn ướt, nhanh tay lau lau máu đang chảy từ mũi Sojung. Vẻ mặt lo lắng ấy, ánh mắt quan tâm ấy, Sojung thấy thích quá đi!
- Này, em đang hỏi đấy, chị có sao không hử? Làm việc quá sức sao?
- Không.....không có.
Kim Sojung chột dạ, ánh mắt chị chẳng dám chạm vào mắt Eunbi mà cứ hoài trốn tránh. Chị ôm khư khư lấy chiếc máy tính, trong lồng ngực trái tim cứ đánh bình bịch liên hồi. Chết thật, Eunbi mà nhìn thấy cái chị đang coi có lẽ chị sẽ không dám ngẩng mặt lên nhìn cô nữa mất.
- Vậy em đi nấu cơm, khó chịu chỗ nào thì nhớ nói em nhé.
- Ừ ừ, chị biết mà.
Một thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sojung tưởng như bản thân đã bị tổn thọ mất một nửa luôn rồi. Chị rón rén mở chiếc máy tính lên, lại thấy Eunbi từ bếp trở ra liền vội vã ném luôn lên giường.
- Chị, chị đi tắm!
Sojung luống cuống ôm quần áo bước vội vào nhà tắm. Chị ôm ngực thở gấp, trái tim tưởng chứng đã lao ra khỏi lồng ngực hơn chục lần.
- Chị nhớ cẩn thận vết thương nhé, đừng để dính nước!
- Chị biết rồi.
Sojung cố cất cao giọng, tỏ vẻ mình ổn nhưng trong lòng thì loạn đến tim đập chân run. Chị tắm cũng không yên ổn, chỉ vừa xả nước đã nhớ đến mấy hình ảnh không trong sáng mấy kia. Lại chảy máu mùi rồi!
_________
Đến lúc Sojung tắm xong trở ra cơm canh cũng đã sẵn sàng, Eunbi hình như cũng đã tắm rửa xong xuôi. Cô thấy chị ra thì liền theo thói quen lập tức tiến đến, cầm máy sấy sấy tóc cho chị, cũng giúp chị thay băng nữa.
- Chị làm sao vậy, sao cứ né tránh ánh mắt của em?
- H....hả? Đâu, chị đâu có.
- Hừm, thế chị nói em nghe chị đã xem gì trên máy tính trong lúc em đi làm hả?
Kim Sojung giật thót cả người, chị đỏ ửng cả khuôn mặt, thiếu điều rớt cả tim ra khỏi lồng ngực mà thôi. Một Kim Sojung không sợ trời, không sợ đất, không gì không dám làm nhưng đối diện với sự chất vấn của Eunbi chị lại bày ra bộ dạng nhút nhát vô cùng. Chị ấp a ấp úng, từ đầu xuống chân đều trông chả khác gì một đứa nhỏ gây chuyện rồi bị mẹ phát hiện cả.
- Cái.....cái đó.......
- Hừm, Kim Sojung, chị là đồ biến thái!
Eunbi khoanh tay, bộ dạng như đang nổi giận với người chị trước mặt. Nhưng mà kì thực trong lòng Eunbi hiện tại chính là loạn cào cào, cô cũng xấu hổ đến nỗi thiếu điều là vò nát vạt áo của chính mình. A, cái thứ mà cô vừa nhìn thấy trên máy tính của chị là gì vậy chứ? Làm sao Sojung lại coi cái loại hình ảnh kì cục đó chứ?! Ngại chết Eunbi rồi!
- Chị.....chị đâu có.
Sojung như đứa nhỏ có tật giật mình, rõ là có tội nhưng vẫn gân cổ lên cãi. Chị ôm lấy chiếc máy tính, vội vàng giấu đi, dường như chỉ thiếu điều sẽ ôm luôn máy tính giấu sâu vào lòng đất. Chỉ là có chút vấn đề phát sinh......
- Ưm.....a.......
Máy tính làm sao lại mở lên rồi?
Sojung lần Eunbi chỉ trong nháy mắt đã thay phiên nhau mặt đỏ bừng bừng, đến nhìn cũng không dám nhìn nhau. Chiếc máy tính chết tiệt kia vẫn tiếp tục chiếu đoạn phim ân ái của hai cô gái, âm thanh không mấy trong sáng cứ như vậy lọt hẳn vào tai.
- Đồ biến thái!
Eunbi xấu hổ, cô vội vã chuồn thẳng về nhà mình, đến chào cũng không thèm chào Sojung. Và dĩ nhiên ở lại chính là bộ dạng dở khóc dở cười của chị hàng xóm họ Kim rồi.
Làm sao bây giờ? Sojung chỉ là muốn biết trở thành người yêu rồi thì sẽ có những việc gì phải làm thôi mà. Chị đã tra trên mạng, học được rất nhiều thứ xong rồi thì......không hiểu làm sao lại tra đến tận cái trang có mấy hình ảnh "trong sáng" này. Chỉ là nhấp lộn, chỉ là tại có chút tò mò thôi mà, Sojung đâu có cố ý!
- Làm sao bây giờ?
Kim Sojung gãi gãi đầu, chị ngây ngốc nhìn trần nhà, thiệt tình không biết nói gì luôn rồi.
Và bên kia......
- Aaaa, Kim Sojung biến thái, kì cục, đen tối!!!
Eunbi úp mặt vào gối, cô đấm bùm bụp xuống nệm, mặt vẫn còn đỏ gay chưa bớt. Cô chợt nghĩ lại mấy hình ảnh kia, lại nhớ đến bộ dạng chăm chú, mặt đỏ au của Sojung lúc cô vừa về. Hóa ra là chị ấy đang coi mấy thứ đen tối, báo hại Eunbi cứ tưởng có chuyện nên chạy tới hỏi han.
Cọ mặt vào gối, Eunbi nghĩ đến Sojung càng lúc càng nhiều hơn. Giống như một món ăn ngon, ăn rồi sẽ muốn ăn nữa, Sojung chính là một món ăn ngon như vậy. Khi đã thích chị rồi thì sẽ càng thích hơn, biết chị là người thế nào nhưng vẫn chẳng thể ngừng thích chị. Thấy chị coi những thứ đen tối, miệng thì nói chị biến thái nhưng trong lòng lại thầm nhộn nhạo. Chợt nghĩ đến sau này có thể cùng chị tiến xa hơn, trải qua những chuyện......ân ái kia, càng nghĩ lại càng đỏ mặt nhưng cũng càng vui vẻ.
Cùng một ai đó hẹn hò, cùng một ai đó trải qua những tháng ngày về sau này, chỉ tưởng tượng đến Eunbi đã cảm thấy vui vẻ. Một cuộc sống cô đơn lâu ngày đã làm Eunbi cảm thấy trân quý cái tình cảm mới mẻ này. Cô chỉ muốn giữ lấy, trân trọng và níu mãi đoạn tình cảm ngọt ngào này mà thôi.
Có tiếng chuông cửa kêu lên, Eunbi cuối cùng cũng nhấc mình lên rời khỏi giường. Cô chạy ra cửa, nhòm qua mắt mèo trên cửa, Eunbi nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của Sojung đang ở ngoài. Chị nhún nhún chân, tay gãi gãi đầu hồi lâu, nhìn thật ngốc, chẳng giống bộ dạng cao ngạo, uyên bác bình thường.
- Sojung biến thái, chị qua đây làm gì?
Eunbi cao giọng hỏi nhưng lại nhìn thấy Sojung bên kia không có phản ứng gì. Hình như chị lại quên đeo máy trợ thính khi ra ngoài mất rồi. Nghĩ đến đây trong lòng Eunbi lại tràn ngập tình thương. Cô cuối cùng cũng mở cửa cho chị.
- Eunbi.....
- Đồ biến thái nhà chị còn sang đây làm gì hả?
Cô chống nạnh, trưng ra bộ dạng chất vấn với Sojung nhưng trong lòng đã sớm mềm mại từ lâu. Thấy chị gãi gãi đầu khó xử, sau đó lại cúi mặt hối lỗi, làm sao lại có thể cùng lúc trông vừa buồn vừa đáng yêu như vậy chứ?
- Chị xin lỗi, chị chỉ là muốn biết sau khi hẹn hò rồi sẽ cần làm những gì.....chị đã tìm hiểu một chút- Nói đến đây, Sojung đưa tay lên, dùng ngón tay ám chỉ là chỉ có một chút xíu- chỉ là chị không ngờ nó lại ra mấy cái kia, chị.....chị cũng hơi tò mò......
- Phụt......hahaha......
Eunbi phì cười, cô ôm lấy khuôn mặt của Sojung, xoa xoa hai má chị một cách đầy yêu thương. Làm sao đây? Sojung đáng yêu một cách quá đáng rồi.
- Ngốc, em có làm gì đâu mà chị lại trông thê thảm như vậy chứ? Chúng ta đều là người lớn rồi mà, chị coi mấy cái đó cũng chỉ là điều bình thường, đừng có làm như chị đã gây tội thế.
- Em không giận sao?
- Không, ai thèm giận chị chứ?
Đấy, nhìn thì bá đạo mạnh mẽ mà ngốc thấy sợ luôn, Eunbi nói có một câu mà vẻ mặt chị đã tươi hẳn lên rồi. Sojung cười, chị như đứa trẻ được tha lỗi, ánh mắt nũng nịu đến mức làm Eunbi nhũn lòng. Ôi, cái chị này ai mà dám nói là một con người nguy hiểm cơ chứ?
- Eunbi......
- Hửm?
- Qua ngủ với chị.
Eunbi nhướn mày, cô vẫn đứng chống nạnh, dáng vẻ như đang chất vấn Sojung. Và đáp lại là vẻ mặt ngại ngùng ấp úng của chị. Chị đảo đảo mắt, sau đó liền ôm lấy Eunbi thật chặt.
- Chị quen ngủ có em rồi, không thích ngủ một mình nữa, có em......an tâm hơn nhiều.
- Chị Sojung, em hỏi này được không?
- Hửm?
- Chị nói xem, có phải chị nằm dưới không vậy? Kiểu nhìn mạnh mẽ nhưng thật ra là......"ysl" ấy.
- Yahh!
Kim Sojung lần đầu tiên vừa xấu hổ vừa nộ khí. Chị dù là hơi thích dính người chút, hơi thích được ôm ấp chút nhưng cũng đâu đến nỗi "ysl", cả hai còn chưa lên giường kia mà!
- Haha, thẹn quá hóa giận, chị rõ ràng là đồ yếu......ưm......
Ơ kìa?
Tự dưng cái bị hôn, hơn nữa là bị hôn đến mức Eunbi cảm thấy choáng váng cả người, đầu óc mơ màng. Cô chỉ biết Sojung đang hôn mình, chị hôn nồng nhiệt đến mức khiến cô chỉ có thể nương theo. A, đây là đang thể hiện mình nằm trên sao?
Một cái mút môi, một cái hôn sâu, càng lúc càng cháy bỏng. Sojung thậm chí đã lân la mò tay vào áo Eunbi, bàn tay đã sờ loạn cả lên. Chỉ là.....
- Này, chưa được, chị nghĩ em dễ dài thế sao?
Eunbi chặn môi chị lại, cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của chị. Làm gì mà dễ dàng như thế, Sojung ngây thơ quá rồi.
- Nhưng mà.....em đoán là chị nằm trên nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top