10. Kiss
Những ngày tháng trôi qua rất nhẹ nhàng, không có gì đặc sắc, không có gì mới lạ. Eunbi vẫn chăm chỉ đi làm cái công việc nhàm chán kia, Sojung vẫn tiếp tục công việc của mình như trước. Nhưng, có một điều đối với cả hai vẫn luôn đặc biệt. Điều đó chính là cùng nhau trở về trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày hay là Sojung sẽ luôn chờ đợi trước cửa ra, chờ cho đến khi Eunbi về đến. Cả hai sẽ cùng nhau về nhà, khi ở nhà Eunbi, khi ở nhà Sojung và sau đó là cùng nhau nấu một bữa cơm muộn.
Đối với Sojung, Eunbi như một niềm vui nho nhỏ của chị sau một ngày dài. Nỗi cô đơn, khó chịu trong lòng của chị từ khi nào đó không hay đã sớm bị xóa mờ. Chị không còn cảm thấy buồn phiền như lúc đầu, suy nghĩ cũng đã sớm tích cực hơn. Đó có lẽ là lý do chị luôn nói một câu: "Eunbi, có em thật tốt".
Một buổi tối như bao ngày, hôm nay Sojung về sớm hơn bình thường. Chị đứng ở ga tàu, nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn bảy giờ rưỡi tối và Eunbi còn khá lâu mới về. Chị cẩn thận cài đặt chế độ rung trên chiếc đồng hồ cảm ứng đang đeo, đảm bảo thời con vào đúng thời điểm nó sẽ báo hiệu. Không rõ tại sao nhưng chị không muốn để Eunbi về một mình, hình như việc hằng ngày cùng về đã thành một thói quen rồi.
Sau khi đã cài đặt xong, Sojung lại nhanh chóng trở về nhà. Trong căn phòng bí mật, chỉ có ánh sáng lờ mờ, chị cẩn thận mò bên dưới tấm thảm trải sàn, thành công tìm ra chiếc chìa khóa đã cũ. Trong một thoáng, như một thói quen, chị thậm chí không cần nhìn cũng có thể làm mọi thứ thật chuẩn xác. Chìa khóa tra vào ổ khóa, chiếc hộp kim loại nặng trịch được mở ra, có một mùi kim loại nặng nề tỏa ra, còn có mùi dầu nhớt. Mọi thứ thật yên tĩnh, chỉ có vài tiếng lạch cạch khẽ vang lên. Sau đó rất nhanh, tất cả hoàn toàn im lặng.
Sojung trở ra ngoài, đeo trên vai chính là chiếc túi cũ sờn quen thuộc. Chị chộp lấy chiếc áo khoác màu đen, tay kia với lấy chiếc nón lưỡi trai màu đen hơi phai màu đã lâu không đội cùng với chiếc khẩu trang cùng màu. Hít một hơi thật sâu, hình như tâm trạng lần này của chị có chút không ổn lắm. Đã khá lâu chị không chạm vào thứ này rồi.
Chiếc xe hơi màu đen phủ đầy bụi luôn cất trong gara của tòa nhà cuối cùng cũng được ra ngoài. Sau khi cẩn thận lau sạch kính xe, Sojung lúc này mới lên đường.
Trên sân thượng khu trung tâm mua sắm lớn, Kim Sojung đeo theo chiếc túi cũ sờn đứng một mình giữa trời. Gió tạt vào mặt làm chị khẽ cau mày, thời tiết đêm nay có chút không tốt. Cái cảm giác lành lạnh ướt át trong cơn gió vừa tạt qua chính là cảm giác của một cơn mưa sắp đến. Đâu đó Sojung thầm mong mưa sẽ đến chậm một chút.
Sau khi cẩn thận chặn cửa bằng một thanh kim loại, Sojung lúc này mới bỏ túi xuống. Hai bàn tay linh hoạt của chị thoăn thoắt lắp ráp các chi tiết nhỏ còn lại, sau cùng cũng hoàn thành thứ cần làm. Một mùi quen thuộc tỏa ra.
___________
Trời đã muộn, Eunbi trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày cũng vừa đến ga. Cô háo hức đứng dậy, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược so với lúc đi làm. Bước ra khỏi cửa, việc đầu tiên chính là lập tức nhìn xem bóng dáng quen thuộc có ở đó hay không. Eunbi thậm chí đã mỉm cười trước khi kịp nhìn thấy dáng vẻ kia.
- Chị So......
Chợt có chút hụt hẫng.......
Eunbi buông bàn tay đang định dơ lên chào người chị hàng xóm quen thuộc xuống. Cô đứng ngẩn người, cảm giác trống rỗng tự nhiên xuất hiện. Chị ấy đâu rồi?
Sojung không có ở đó, chị không đợi Eunbi như mọi ngày. Rõ ràng sáng nay còn hẹn là tối sẽ cùng nhau nấu mì kia mà. Sojung từ ngày đó cho đến hiện tại chưa từng có một ngày nào quên đến gặp cô. Ngày mưa hay không mưa, ngày chị đi làm lẫn ngày không đi làm, chỉ cần Eunbi phải về lúc đêm muộn chị đều sẽ chờ ở đây. Nhưng hôm nay sao chị không chờ cô?
Mưa rồi.......
Eunbi không có dù, không có gì để che cả và mưa thì thật lớn. Cô dựa người vào một góc, tự nhiên cảm thấy trong lòng hơi buồn. Vì cái gì lại buồn? Eunbi cũng không hiểu nữa. Chỉ là thấy buồn mà thôi. Cảm giác như bị bỏ rơi thêm một lần nữa, hơn nữa còn là bị người mình yêu quý bỏ rơi.
Nhưng......yêu quý sao?
Eunbi bỗng giật mình. Tại sao lại đi đến mức độ này rồi? Cô và chị ấy chỉ là quan hệ có quen biết, dừng lại ở mức độ có chút thân thiết như bạn bè. Vậy từ khi nào nó đã trở nên xa hơn trong lòng Eunbi như thế? Từ bao giờ cô lại coi chị ấy là một người quan trọng với mình như vậy? Tại sao Eunbi lại lo lắng vì một người chỉ mới quen biết chưa lâu, tại sao lại sợ bị người ta bỏ rơi? Chuyện gì thế này.
Không rõ tại sao Eunbi lại cứ đứng ở đó chờ. Cô không về nhà, không phải vì mưa mà là vì một lý do nào đó chính cô cũng không hiểu rõ. Cô đang chờ......
__________
Rất lâu sau đó, có lẽ là khi thời gian đã bước qua ngày hôm sau rồi. Trời mưa chỉ còn lất phất và Eunbi vẫn đang chờ đợi. Tiếng sấm đì đùng vang lên, không rõ mưa sẽ còn tiếp tục lớn hơn nữa hay không?
Có tiếng bước chân không đều......
Có tiếng thở dốc nặng nề.......
Eunbi giật mình quay đầu lại. Cô chợt mỉm cười ấm áp.
- Chị Sojung!
- Eun.....Eunbi, em vẫn......đợi chị sao?
Sojung thở hồng hộc, cả người chị ướt đẫm, bộ đồ màu đen trên người đều sũng nước. Chị vịn lấy cây cột bên đường, dường như là đã chạy rất vội. Có lẽ là thần giao cách cảm chăng? Có lẽ có gì đó đã mách bảo chị rằng Eunbi vẫn đang đợi ở đây.
- Chị chưa đến đón em mà nên em phải đợi chứ. Vả lại chị xem, em mà về thì chị sẽ đón ai đây?
- Ngốc thế, em sẽ cảm lạnh mất.
- Là em cảm hay chị cảm?
Chợt có một cái ôm làm Sojung sững người. Eunbi cứ như vậy mà ôm chị, mặc cho cả người chị ướt sũng nước. Cô kéo chị vào dưới mái che, ngước đôi mắt hơi ướt át nhìn chị. Đó là lần đầu tiên Sojung cảm thấy tim mình đập điên cuồng đến như vậy. Đó là lần đầu tiên chị có một mong muốn điên rồ xuất hiện trong đầu.
Mắt chạm mắt, sâu trong đó có một cái gì đó thật thâm tình, thật kì lạ. Lần đầu tiên Kim Sojung dành cho một ai đó ánh mắt chứa chan cảm xúc như vậy. Cũng là lần đầu tiên Eunbi dành cho một người ánh mắt đầy sự nồng nàn như thế.
Trong một khoảnh khắc, Eunbi đã lớn gan vòng tay ôm lấy cổ người chị cao kều và ướt sũng trước mặt. Cô vẫn nhìn vào mắt chị, trao cho chị ánh nhìn khó nói thành lời. Và rồi, Sojung thực sự đã quên đi tất cả. Chị ôm vòng eo nhỏ của Eunbi, cả người hơi cúi xuống cho đến khi trên môi truyền đến một cảm xúc cực kì mạnh mẽ. Sojung không hiểu tại sao bản thân lại có thể bạo gan đến mức này. Chị đã hôn, thực sự đã hôn một người.
Chỉ là môi chạm môi nhưng lại đầy tình ý, đầy xúc cảm. Là lần đầu tiên nhưng lại như rất lâu rồi chưa gặp lại, xúc cảm ập đến ngập tràn trong tim, thật lạ lẫm, thật đặc biệt. Sự ngọt ngào ấy thật khó diễn tả thành lời, sự mềm mại của đôi môi kia càng khó diễn tả hơn. Chỉ biết nó thật đặc biệt, thật sự khiến người ta quyến luyến không muốn rời ra.
Giây phút cuối trước khi rời ra, Sojung bỗng trở nên thật bạo gan. Chị khẽ ngậm lấy bờ môi của Eunbi, thật bạo dạn mà mút lấy bờ môi ấy. Cảm giác tê rần và bùng nổ. Trong đầu Sojung đã là một loạt những cảm xúc loạn xạ chỉ từ một động tác nhỏ của chính mình. Chị đỏ mặt, cuối cùng là vội vã rời khỏi môi của Eunbi.
Eunbi thì sao?
Cô lúc này chính là một bộ dạng đỏ đến không thể đỏ hơn, mưa lạnh nhưng cả người lại nóng bừng như lửa đốt. Cô khẽ liếc nhìn người chị trước mặt, sau đó lại vội cúi xuống vì ngại ngùng. Bất giác lại liếm nhẹ môi rồi sau đó nhận ra ánh nhìn của Sojung thì mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm.
Một cái liếm môi làm Kim Sojung phải vô thức nuốt xuống. Chị chợt nhận ra đôi môi mềm kia thực sự tuyệt vời, đôi môi ấy làm chị trở nên táo bạo, khiến chị trở nên kì quái.
- Chị......
- Chúng, chúng ta về thôi.
Eunbi ngại ngùng vội chạy đi trước chưa kịp để Sojung nói thêm gì. Cứ như vậy, Kim Sojung cả người ướt sũng tay cầm chiếc ô đuổi theo sau Jung Eunbi cả người cũng bị mưa làm ẩm ướt. Hai người mặt mày đỏ ửng, xúc cảm vẫn còn lởn vởn chưa dứt.
__________
Về đến trước cửa nhà, hai người vẫn còn rất ngại ngùng. Eunbi ngại đến nỗi chỉ có thể nhìn Sojung hồi lâu mà không nói được gì. Cuối cùng cô đành phải ra hiệu, tỏ ý mình sẽ vào nhà.
- Ngủ.....ngủ ngon, Eunbi.
- .......ngủ ngon.
Sojung quay lưng lại, cẩn thận mở cửa căn hộ của mình. Chợt có cảm giác không tốt lắm, chị vội khom người, bàn tay run run bấm vội mật mã mở cửa, đến cả thẻ từ cũng đã đánh rớt.
- Chị sao vậy?
Eunbi chưa về, cô nhìn thấy sự thay đổi của chị mà vội vàng chạy đến bên cạnh. Sắc mặt Sojung tái nhợt, hoàn toàn khác với ban nãy. Chị khom người, cánh tay giữ chặt lấy một bên hông, dáng vẻ trông thực sự rất khổ sở.
- Chị Sojung, chị sao vậy? Chị đau bụng sao, hay có chuyện gì? Cái.....cái này.......
Eunbi lo lắng, cô lấy người chị trước mặt, đôi mắt vừa nhìn đến bàn tay của bản thân đã lập tức run lên. Là máu, Sojung bị thương. Chị ấy bị thương nhưng lại không nói cho cô biết. Chiếc áo màu đen ướt sũng của chị đã che mắt Eunbi nên cô chẳng thể nhận ra.
- Chị sao thế này, có chuyện gì vậy? Sojung à.....em đưa chị đi bệnh viện, phải, đi bệnh biện thôi, em đưa chị đi!
Đó có lẽ là lần đầu tiên Eunbi mất bình tĩnh đến vậy. Cô gặp rút chặn lấy vết thương đang rỉ máu ở bụng Sojung, bàn tay run lên đầy hoảng loạn. Đã bao lâu rồi cô mới gặp lại cái cảm giác này đây, nó đáng sợ quá.
- Chị không sao, không sao. Vết thương nhỏ, chị băng bó một chút sẽ ổn.
Sojung khẽ lên tiếng. Chị vuốt nhẹ mái tóc của Eunbi, cố gắng an ủi cô.
- Chị Sojung........
Eunbi vậy mà lại òa khóc rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top