1. I saw a pretty girl
Chuyến tàu cuối cùng trong ngày vừa đến, hôm nào cũng thế, đúng giờ này nó sẽ đến. Hôm nay thật vắng, dường như không còn mấy ai đi tàu giờ này nữa, mà cũng phải, nhân viên văn phòng làm gì có ai tan ca giờ này, có cũng thật hiếm.
Jung Eunbi mệt mỏi lê bước đến một chỗ ngồi tùy ý trong toa tàu trống vắng, cô mệt đến mức mắt cũng không mở ra nổi nữa rồi. Đây là lần hiếm hoi hay nói đúng hơn là lần đầu cô đi tàu vào giờ này, cũng tại công việc cả. Mà có lẽ từ nay sẽ phải như vậy dài dài, ôi, thật là một quãng đường dài.
Giai điệu nhè nhẹ của bản nhạc cổ điển phát ta từ chiếc tai nghe khiến Eunbi dần dần rơi vào giấc ngủ. Chỉ là tính cảnh giác trong người quá cao nên cô vẫn chẳng thể nào tự nhiên mà ngủ được, vẫn là luôn trong trạng thái đề phòng. Mà có lẽ cũng nhờ như thế mà Eunbi mới có thể gặp được một người, một người sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.
Sau một hồi nhìn ngó xung quanh, cuối cùng Eunbi cũng tìm được một người, một người đang cùng tồn tại với cô trên chuyến tàu này. Nghe có hơi kinh dị nhỉ, tại sao lại cùng tồn tại chứ, ôi, Eunbi hình như bị lậm công việc quá rồi. Nhưng tạm gác lại đã, không phải tâm điểm đáng chú ý nên là người kia ư? Ban đầu Eunbi không chú ý lắm nhưng để ý rồi mới thấy, hóa ra trên tàu cũng có người đẹp nữa.
"Cô ấy đẹp thật, thật sự là rất đẹp!"
Cô thầm cảm thán trước người kia, tại sao lại có người đẹp như vậy nhỉ? Cô gái đó mặc trang phục công sở đơn giản, gọn gàng và cũng rất ngầu. Một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là áo gile len màu xanh nhạt, quần tây đen, tất cả như tôn lên cái dáng người vừa thon dài vừa cân đối của chị ấy vậy. Hmm, Eunbi lướt một lượt rồi lại mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt của người kia. Đẹp, thật đẹp. Mũi thì cao, rất cao luôn, mắt lại đẹp, rất có sức hút. Chị gái ấy như một người tây vậy, nét thật sự rất tây nha. Nhan sắc không quá trội nhưng chính là thuộc dạng càng ngắm càng thấy đẹp, Eunbi khẳng định trong lòng là thế.
"Chị ấy đang đọc tạp chí sao?"
Eunbi hơi rướn người về phía trước, đôi mắt tròn bị cận nhẹ hơi nhíu lại để đọc tiêu đề quyển tạp chí trên tay chị gái kia. Hóa ra là loại tạp chí kinh tế, một thể loại khô khốc, nhạt nhẽo và không có gì đáng chú ý, đó là kết luận của Eunbi. Cô thực sự thắc mắc tại sao một chí gái có vẻ ngoài đẹp như thế mà lại có thể đọc được cái thể loại tạp chí đó, có lẽ là do cái thứ đó không thuộc phạm trù mà Eunbi có thể hiểu chăng?
Eunbi đã ngắm chị gái xinh đẹp ấy rất lâu, cô cứ như bị cuốn vào cái nhan sắc của chị ấy. Mãi cho đến khi tàu đã vào ga cô mới chợt nhận ra bản thân đang nhìn người ta quá lâu. Nhưng dường như chị ấy không cảm thấy gì thì phải, người chị đó khi thấy tàu dừng lại thì liền đứng dậy, gấp tạp chí lại, cầm theo chiếc balo đã sờn cũ mà có lẽ trước đây mang màu đen rồi rời khỏi tàu.
Ngay trước khi rời đi, thời điểm chị gái kia vừa đứng dậy và Eunbi đang ngước mắt lên nhìn ra cửa, ánh mắt của chị ấy và Eunbi đã chạm nhau. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một đôi mắt có mị lực đến như vậy. Đôi mắt của chị ấy rất đẹp, một cái đẹp không rõ phải miêu tả thế nào, sâu trong đôi mắt ấy dường như có cả một bầu trời xa xăm và còn có một chút ít vẻ man mác đầy xúc cảm. Thật sự rất đẹp.
Nhưng đẹp thì đẹp vậy chứ còn có gì hơn nữa đâu. Người chị kia sau khi chạm mắt với Eunbi cũng chẳng có chút phản ứng gì mà nhanh chóng rời đi, dường như là chưa từng nhìn thấy cô vậy. Eunbi cũng vội vã chạy theo, suýt chút nữa cô cũng quên là bản thân đã đến nơi. Ây, cũng tại người chị xinh đẹp kia có sức hút quá mà ra.
Nhưng mà......
Lạ thật đó nha, đúng không?
Eunbi đã đi đi về về rất nhiều lần nhưng tại sao đến giờ cô mới để ý thấy chị gái này nhỉ? Hay là tại vì chị ấy đến đây lần đầu? Hoặc có lẽ là chị ấy chỉ đi chuyến tàu cuối ngày này chăng? Sự hứng thú về một người lạ trong đẩu cô ngày càng nhiều hơn, cô đột nhiên muốn tìm hiểu thêm chút về chị gái đó.
Mà cũng quái lạ lắm nha, nhìn kìa, chị gái xinh đẹp đó vậy mà lại đi cùng đường với Eunbi, một sự trùng hợp không hề nhỏ nha. Từng đoạn đường, từng khúc quành đều y xì đúc với cô đến nỗi khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Là bản thân cô theo dõi chị ấy hay là chị ấy đọc được suy nghĩ của cô nên thay vì theo dõi cô thì lại đi trước nhỉ? Cảm giác có chút ớn lạnh.
Đoạn đường không quá dài, chị gái kia vẫn khoan thai bước đi, hoàn toàn không có vẻ gì là để ý đến sự tồn tại của Eunbi. Chị gái đó đeo tai nghe, có lẽ là đang chìm đắm vào một bản nhạc nào đó. Mà Eunbi cũng theo đó tiếp tục lắng nghe bản nhạc còn dang dở của mình. Một người đi trước, một người đi sau, bất giác lại hòa hợp đến lạ lùng.
Tòa nhà Eunbi ở nằm ngay phía trước, đó là tòa nhà A trong một khu chung cư rộng lớn. Mà người chị gái kia không rõ vô tình hay cố ý cũng trùng hợp đi về phía đó. Ơ, thế này là thế nào đây?
Eunbi vừa chầm chậm bước đi vừa cẩn thận thọc tay vào túi áo khoác, bàn tay thuần thục mở con dao găm ra. Không rõ tại sao nhưng ở người phía trước cô thấy có chút không được ổn, nói trắng ra là có mùi nguy hiểm nồng nặc. Vậy nên không cần biết người có đẹp thế nào, chỉ cần nguy hiểm đến bản thân thì phải khử ngay.
Qua hết dãy hành lang dài, chị gái kia liền rẽ về phía cầu thang bộ, Eunbi cũng theo sau, lý do đơn giản chính là vì thang máy đang được bảo trì. Càng đi lên Eunbi lại càng đề phòng hơn, cô chậm rãi tắt nhạc, từng bước từng bước đều mang tư thế phòng thủ trước người kia.
"Hể?"
Jung Eunbi đứng hình tại chỗ, miệng mở ra hết cỡ. Trước mắt cô là cái khung cảnh không thể nào tin nổi. Chị gái kia vậy mà lại đứng ngay trước cửa nhà đối diện với nhà Eunbi, hơn nữa còn đang thuần thục mở cửa. Cái quái gì thế này, chị gái kia ấy thế lại là hàng xóm của cô, hơn nữa còn ở ngay nhà đối diện. Cô ở đây cũng đã một thời gian vậy mà chưa từng gặp chị, thật là tréo ngoe mà. Cũng may nãy giờ chưa làm gì người ta chứ không thì Eunbi mắc tội lớn rồi.
"Chị.....chị ấy nhìn cái gì vậy? Không phải là phát hiện ra rồi chứ?!"
Cô hoảng hốt ép cả người vào bức tường cũ khi bất chợt bị người chị kia nhìn chằm chằm. Ánh mắt này thật là khó đoán quá mà, không phải chị ấy đã nhận ra cô có vừa có ý đồ xấu chứ?
Nhưng mà tiếc là Eunbi đã tưởng tượng quá cao xa rồi. Chị gái kia chỉ liếc cô một cái xong rồi nhanh chóng đi vào nhà, tất cả đều rất nhanh lẹ, gọn gàng. Sau mấy tiếng tít tít, cửa nhà đối diện cuối cùng đã đóng kín. Suy cho cùng vẫn là Eunbi suy nghĩ sâu xa.
- Hú hồn, làm người ta muốn rớt tim ra ngoài.
Eunbi nhanh chóng mở cửa vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm chuyện ban nãy. Quả thực là có chút đứng tim. Cô thật không nghĩ mình vậy mà lại có một chị hàng xóm rất xinh đẹp như thế. Có lẽ sau này cô cũng nên tìm hiểu một lượt về hàng xóm xung quanh, phòng hờ việc như hôm nay lại xảy ra. Lỡ may Eunbi vô tình hại chết ai đó thì sẽ khổ lắm.
Sau khi tắm rửa làm vệ sinh các thứ một lượt xong xuôi, Eunbi lập tức thả mình lên chiếc giường yêu quý của mình. Cô nằm úp trên giường, tay chân quờ quạng một hồi khiến tấm trải giường nhăn nhúm hết lại, cảm giác cực kì thoải mái. Ở nhà vẫn là tốt nhất mà.
Nằm được khoảng chưa đầy năm phút Eunbi liền chồm dậy. Cô nhìn về phía cửa, chợt nhớ tới chị gái ban nãy. Dù gì cũng là hàng xóm, liệu cô có nên mang gì đó sang làm quen chị ấy không nhỉ? Dù sao cũng có thể sau này sẽ lại đụng mặt, làm quen chút ít cũng sẽ đỡ ngượng hơn. Nghĩ một lúc Eunbi liền gật gù tự tán đồng với suy nghĩ của bản thân, hơn nữa còn cảm thấy mình rất biết suy nghĩ.
- Nên tặng chị ấy cái gì bây giờ nhỉ? Bánh gạo? Hay là giấy vệ sinh?
Tiếp đến quý cô Jung Eunbi lại rơi vào trạng thái phân vân xem nên tặng quà gì. Nhưng mà nghĩ mãi vẫn chưa có cái gì ưng ý, nghĩ một hồi khiến cô phát cáu cả lên. Đi gặp mặt hàng xóm thôi mà sao cứ như là đi ra mắt nhà người yêu không bằng vậy trời?
- Dẹp, khỏi tặng, nghỉ khỏe.
Vậy đấy, tới cuối cùng cô Jung nào đó đã quyết định không thèm tặng gì nữa và đi ngủ. Mấy chuyện như thế này dù gì cũng không phải sở trường của Eunbi, cô trước giờ chỉ thích người khác làm hộ mình thôi. Tốt hơn hết là dẹp hết tất cả và đi ngủ.
- Jung Eunbi, ngủ ngon!
Kết thúc cho tất cả là màn tự chúc ngủ ngon. Ngủ ngon nhé Eunbi.
__________
Bản nhạc giao hưởng vang lên nho nhỏ từ chiếc đĩa than lâu đời. Trong căn phòng tối, vẫn có một bóng người đang cặm cụi ngồi viết gì đó trên chiếc bàn làm việc.
- Do......Mi.......La......chết tiệt, lại sai rồi!
Người đó vò đầu, tay cầm cục tẩy mạnh bạo xóa đi mấy dòng chữ vừa viết. Xóa một hồi, tờ giấy ban đầu cũng đã rách bươm cả rồi. Giữa đêm có tiếng thở hồng hộc, có tiếng quần áo cọ vào nhau kêu loạt xoạt xen lẫn vào đó là âm thanh của bản giao hưởng. Người ngồi trên bàn ôm lấy ngực, khổ sở gấp quyển tập lại rồi lê mình về phía chiếc giường trong góc phòng. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, người đó không còn nhớ nữa. Nhưng, tất cả đã không thể trở lại như trước nữa, mọi thứ hiện tại thực sự rất tồi tệ, rất khó chịu. Đôi tai này, đến bao giờ nó mới hồi phục lại được, đến bao giờ.....
//////////////////
Một chiếc fic đã ủ đến lên men cuối cùng cũng được up lên rồi, mong là mọi người sẽ ủng hộ và theo dõi chiếc fic mới này. Xin cám ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top