Chương 9: Hãm hại

Jung tiểu thư vừa nhập cung đã được phong hậu, vị trí chủ quản hậu cung. Mà nàng với tước vị này đến một chút quan tâm cũng không có, vẻ mặt lãnh đạm đến lạnh lùng. Nhưng có thế nào thì ý vua đã định ai dám làm trái, Eunbi cũng là con nhà quan, không thiếu quyền thế chống lưng, việc làm hậu chẳng có gì là lạ.

- Hoàng hậu, từ nay nàng chính là chủ quản hậu cung, là người thay trẫm coi sóc hậu cung, trọng trách rất lớn, nàng hãy cố gắng làm tốt.

- Bệ hạ có lệnh, ta sao dám cãi.

Jung Eunbi lời nào cũng tràn đầy chán ghét, đến một chút coi trọng dành cho vị cao cao tại thượng kia cũng không có, thật khiến hắn vừa giận vừa bất lực. Làm sao được, hắn chính là muốn chiếm được Eunbi đến phát điên, mong muốn chiếm hữu hoàn toàn thống trị tâm trí hắn. Hắn nhịn, bỏ xuống cái tôi to lơn của hắn mà nhịn trước nữ nhân ngông cuồng kia, mong muốn của hắn kì thực khó ai bì nổi. Quả thực là mù quáng.

Để chiếm được trái tim Eunbi, Hoàng đế Kim triều chẳng ngần ngại mà hoàn toàn phụ thuộc vào Kim Sojung. Hắn cái gì cũng hỏi Kim Sojung, thấy Eunbi khó chịu liền mời ngay họ Kim vào bầu bạn với nàng. Tới nước này, Sojung gần như đã trở thành người thân cận nhất với hắn, là vật bất ly thân của hắn.

- Kim Sojung, Eunbi không cười với trẫm, ngươi nói trẫm phải làm sao?

- Bệ hạ, Hoàng hậu chắc hẳn vẫn còn cảm thấy lưu luyến phụ mẫu, người cứ bình tĩnh, một lúc nào đó nàng sẽ cười với người thôi.

- Được, trẫm tin ngươi.
_______________________

Thoáng đã một tháng từ khi Eunbi nhập cung. Nàng vẫn như vậy, ngày nào cũng thật lãnh đạm, lạnh nhạt với tất thảy mọi thứ. Chỉ khi Kim Sojung đến, cùng nàng bầu bạn, đưa nàng đi đây đó nàng mới vui vẻ đôi chút. Nhưng, Eunbi dường như đã đánh mất đi nụ cười Sojung từng thấy, một nụ cười mà họ Kim luôn yêu thích. Và có lẽ Kim Sojung sẽ chẳng biết rằng chính vì bản thân mà Eunbi mới trở thành như vậy. Nàng ấy buồn, và không chỉ có thế, nàng còn cảm thấy bản thân phụ Kim Sojung, rõ là đã bày tỏ nhưng lại bỏ mặc Sojung. Eunbi tự trách mình, tự trách rất nhiều.

- Sojung, ta muốn thoát khỏi nơi này, ta mệt mỏi quá.....

Eunbi gục đầu lên vai Sojung khi cả hai cùng nhau ngồi trên những tấm ngói xếp đều trên nóc tẩm cung của Eunbi. Những tranh đầu trong hậu cung khiến nàng mệt mỏi vô cùng. Mỗi ngày đều có những nữ nhân mang theo bộ mặt giả tạo đến gặp nàng, tỏ ra bản thân rất thân thiện. Cả những vị tiểu thư mình đầy mưu mô ngoài kia cũng sáp lại, khiến nàng đau đầu. Không khí ngột ngạt nơi này như muốn bức nàng chết, Eunbi thật sự rất mệt mỏi.

Nhìn nàng ấy như vậy, Kim Sojung làm sao có thể vui. Nàng đưa tay vỗ nhẹ lưng Eunbi an ủi, trong lòng nặng nề vô cùng. Ngay lúc này đây, Sojung muốn lập tức giải thoát cho Eunbi khỏi nơi tranh quyền đoạt vị này, nhưng điều đó quá khó. Mỗi khi thấy nàng ấy mệt mỏi, thấy khóe mắt nàng ấy ươn ướt, Sojung lại càng đau lòng hơn. Trái tim nàng như vỡ tung vì nữ nhân trong lòng, nó đau đớn vô ngần.
_______________________

- Tiểu nữ xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Khi mặt trời vừa lên, ánh đỏ vừa mất thì tiểu thư Han đã vào hoàng cung trêu ngươi thiên hạ. Nàng ta dáng vẻ cao sang, nụ cười rất đỗi là dịu dàng nhưng sâu trong ánh mắt lại chỉ toàn những thâm sâu.

- Không biết Han tiểu thư vào cung làm gì?

Eunbi lạnh lạnh nhạt nhạt, chỉ nhìn một cái rồi lại đưa mắt nhìn trời xanh thẳm. Nàng mệt mỏi lắm rồi, những nữ nhân như thế này ngày nào cũng có ngày nào cũng gặp, nàng đã ngán đến tận cổ.

- Nương nương, tiểu nữ có chút quà mọn dâng lên, mong người nhận cho.

Nữ nhân kia một tay dâng quà, miệng cười thật là thánh thiện đến đáng sợ. Mà món quà ấy chính là một loại hương liệu, mùi nói cho đúng là rất thơm nhưng Eunbi lại chẳng có bao nhiêu hứng thú. Nàng chỉ ậm ừ, nhận hay không đều là do những nô tỳ xung quanh quyết định, nàng không màng đến.

- Nương nương, người trông có vẻ mệt mỏi, hay là tiểu nữ cùng người đi dạo một chút, tâm trạng có lẽ sẽ khá hơn phần nào.

- Tiểu thư có nhã ý nhưng sức khỏe ta không tốt, đành phải từ chối ý tốt này.

Jung Eunbi cẩn thận từ chối, nhã ý kia nàng không dám nhận. Suy cho cùng đám người này đều là những kẻ đầu óc đầy mưu mô, càng gặp càng mệt.

- Vậy tiểu nữ xin cáo lui.

Chiều tối cũng đã đến, Hoàng đế hôm nay lại có nhã hứng đến cùng Eunbi nói chuyện phiếm, tất nhiên chỉ có hắn nói hắn nghe. Ý định chiếm lấy nàng vẫn còn đó song Eunbi một hai đều cự tuyệt, một cơ hội cho hắn cũng không có. Hắn giận, tức giận đến tột độ, chỉ là hắn chẳng thể làm gì nàng, hắn không thể làm gì nàng được.

- Eunbi, cái này là của nàng sao?

Hoàng đế buồn chán, hắn đi khắp tẩm cung Eunbi, nhìn thấy mấy loại hương liệu kia liền để ý đến. Mà nàng cũng không đáp, chỉ chuyên tâm vào những dây đàn.

Hắn thấy nàng không đáp, trong tâm khẳng định là đúng bèn lấy đi một chút hương liệu, coi như là tự an ủi mình. Mùi thơm này khiến hắn khá thoải mái, cảm giác như Eunbi đang dịu dàng chiều chuộng hắn vậy.

Nhưng dù sao cũng là tự mình lừa mình thôi......

- Bệ hạ, bệ hạ, người sao vậy, người đừng hù dọa chúng thần mà!

Sáng sớm hôm sau, nội quan tổng quản vẻ mặt hoảng hốt vội lay người Hoàng đế. Sau đó hắn lại hô hoán tất cả mọi người, từ ngự y đến nội quan, ai ai bên cạnh Hoàng đế đều phải đến.

Mà ngự y khám xong lại nói rằng bệnh của Hoàng đế là do trúng độc, một loại thuốc mê dùng lâu sẽ rất hại cho thân thể. Mà thuốc mê tìm được lại phát xuất từ hương liệu bên giường của hắn, cuồng phong bất ngờ lại đổ ập đến.

- Hoàng hậu, xin người đi theo chúng thần!

Jung Eunbi không hề biết gì lại bị bắt đi, đưa đến trước mặt Hoàng Thái hậu, chuyện không nên đến cũng đã đến. Nàng giờ đây trong mắt mọi người đều là kẻ hại vua, là tội đồ trong mắt tất cả.

- Hoàng hậu, ngươi nói chuyện này là thế nào?

- Thái hậu nương nương, chuyện này không biết là chuyện gì?

Eunbi nào có hay biết gì, nàng cả ngày thẫn thờ, thế sự vốn chẳng hề hay biết. Thái hậu tự dưng vô cớ nổi giận chất vấn, nàng kì thực là không hiểu được gì cả.

- Ngươi còn giả ngơ, Bệ hạ không phải do ngươi hại sao?

- Ta không có, ta làm gì phải hại ngài ấy kia chứ?

- Ngươi đừng cố biện minh. Đừng nghĩ bổn cung không biết, ngươi từ khi thành Hoàng hậu đến giờ đều vốn không để Bệ hạ chạm vào người, đến cả thị tẩm còn chưa làm. Ngươi rõ là không tình nguyện vào cung, bên người còn đem hung khí, không phải muốn hại Bệ hạ thì là gì?!

Eunbi vẫn chưa rõ đầu đuôi sự việc, nàng ngây ngốc nhìn tất cả, giải thích thế nào bây giờ. Chuyện kia là sự thật, nàng đem hung khí cũng là thật, duy chỉ có việc hại Hoàng đế là không phải, nàng biết thanh minh thế nào.

- Không nói nhiều, đem Hoàng hậu nhốt vào lãnh cung trước, đợi Bệ hạ tỉnh lại sẽ tính tiếp.

Eunbi thở dài, nàng đẩy tay bọn lính ra, tự mình bước đến lãnh cung trong truyền thuyết. Dẫu sao nàng có thanh minh cũng sẽ chẳng ai tin, nói nhiều chỉ khổ mình, thôi thì kết thúc càng sớm càng tốt.
______________________

- Chết tiệt!

Kim Sojung ở phủ tướng quân đã nghe tin, nàng tức đến mức đập mạnh xuống bàn khiến bàn tay đỏ hồng cả lên. Eunbi bị hãm hại, lại còn chẳng thể thanh minh, nàng kì thực không thể không tức giận.

- Kim Sojung, ngươi đừng có nóng vội mà làm bậy.

Choi Yuna giữ Sojung lại, nàng ta cũng biết rõ Kim Sojung muốn làm gì lúc này. Jung Yerin không có ở đây, muốn giữ họ Kim bình tĩnh chỉ có Choi Yuna nàng.

- Yuna, ngươi cùng ta vào cung, ta phải cứu nàng, kế hoạch chúng ta sớm một thời gian cũng chẳng sao!

- Kim Sojung, ngươi đừng có làm bậy như vậy, ngươi nên nhớ ngươi không chỉ có một mình. Còn những người xung quanh thì sao, mọi thứ còn chưa ổn thỏa, ngươi làm loạn để bị bắt à! Kim Sojung, ngươi là đại quan tín nhiệm của Hoàng đế mà, ngươi có thể vào cung lấy cớ giúp nàng. Còn việc kia, ta quyết không làm.

- Yuna......

- Sojung à, ngươi phải bình tĩnh, đừng nóng nảy như thế.

- Ta......ta biết rồi.

Sojung bình tĩnh lại liền bắt đầu nghĩ cách, đem đủ mọi quan hệ ra để điều tra. Đến việc thức đêm suy nghĩ cũng không màng, cứ như vậy một lòng lo lắng cho an nguy của Eunbi. Chỉ mong nàng ấy an toàn, tai qua nạn khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top