Chương 6: Ta nhớ tỷ

- Kim Sojung!

Có tiếng gọi từ xa khiến Kim Sojung giật mình dừng lại mọi hoạt động. Nàng đảo mắt, cẩn thận nghe ngóng âm thanh rồi lại khẽ thở phào. Quen thuộc, âm thanh quen thuộc đó làm nàng trở lại bộ dạng bình tĩnh.

- Kim Sojung!!!

Có tiếng vó ngựa, tiếng người gọi từ xa đang càng lúc càng đến gần. Sojung đăm chiêu đứng trước cửa căn nhà cũ kĩ, chờ đợi người đến. Nàng chợt nhận ra rằng bản thân có đi đến nơi nào thì cái con người kia cũng sẽ tìm ra nàng. Hay thật.

- Jung Yerin, ngươi đến đây làm gì?

Họ Jung kia ngồi trên lưng ngựa lao đến, nghe rõ câu hỏi của Sojung nhưng vẫn chẳng thèm đáp lời. Nàng ta nhảy xuống ngựa, chẳng nói chẳng rằng bỗng chốc lao đến định đánh Sojung khiến nàng đỡ không kịp mà ngã xuống.

- Này, ngươi sao vậy?

- Kim Sojung, ngươi vì cái quái gì mà đột nhiên biến mất?! Ngươi nói coi ngươi có bao giờ coi Jung Yerin này là bằng hữu không? Còn nữa.....ta đã nói ngươi phải đối với nàng ấy thế nào, ngươi quên rồi sao? Ngươi có biết vì ngươi mà nàng ấy đã......sinh bệnh không?

Kim Sojung nghe đến đây sắc mặt liền thay đổi. Nàng vội chống tay ngồi dậy, ánh mắt sốt sắng hướng về phía Jung Yerin đang nóng giận đầy ý hỏi.

- Ngươi nói nàng sinh bệnh? Vì ta sao? Ta không tin.

- Hừ, ngươi không tin ta cũng chả rảnh để khiến ngươi tin. Nàng bị bệnh chính là sự thật, tin không tùy ngươi. Nhưng mà ngươi......lẩn trốn như vậy ngươi thấy là tốt sao?

- Ta......không muốn vì ta mà ảnh hưởng đến Jung gia, không muốn ảnh hướng đến ngươi. Càng ngày ta càng bị cuốn sâu vào quyền lực, kẻ thù lại càng thêm nhiều, ta không muốn vì điều đó mà hại đến Jung gia các ngươi.

Jung Yerin siết chặt nắm tay, nàng dùng hết sức đánh thẳng vào khung cửa của căn nhà cũ khiến nó sụp đổ. Lời nói của Sojung là tốt song lại khiến Yerin giận vô cùng. Nàng suốt bao nhiêu năm qua luôn đối với Sojung như người nhà, luôn cố gắng để nàng ấy cảm nhận được hơi ấm gia đình. Nhưng Kim Sojung lại luôn ở cái tâm thế sợ liên lụy Jung gia, sợ cái này sợ cái kia. Chẳng lẽ Jung Yerin và Jung gia lại hèn nhát đến vậy?

- Kim Sojung- Yerin gọi, trong lòng khẽ buông xuống một tiếng thở dài- Ngươi cứ như thế ta cũng chịu, có lẽ mối quan hệ của chúng ta bấy lâu vẫn chưa đủ làm ngươi hiểu được ta là người thế nào. Ta cũng chẳng muốn nhắc lại lời đã nói làm gì cho mệt. Ngươi muốn về thì về không về thì thôi.

Jung Yerin lên ngựa rời đi, vẻ mặt buồn sầu ấy khiến Sojung cảm thấy được bản thân mình đã vừa làm một chuyện không tốt chút nào. Nàng trong phút chốc phải ngẫm lại xem bản thân quyết định như vậy có đúng hay là không?

- Kim Sojung.

- Hửm?

Người kia bất ngờ quay lại, Sojung như thấy một tia hy vọng mà vội ngẩng đầu nhìn. Nhưng ở ai kia không hề có chút nào là có vẻ sẽ gọi Sojung trở về. Ánh mắt thất vọng ấy khiến nàng rất buồn lòng.

- Nàng ấy......ở quán trọ bên kia, ngày mai ta sẽ trở lại, ngươi muốn gặp thì nhanh đến. Nàng bị bệnh.....đừng để nàng buồn.

Chỉ khoảng một khắc sau, Kim Sojung dẫu nhịn thế nào cũng không nhịn được mà đi tìm đến quán trọ Yerin nói. Nàng ngập ngừng đứng trước cửa, muốn vào mà lại không muốn. Nàng ấy nghe nói vì nàng mà sinh bệnh, không đến gặp thì thật sự là không đúng, nhưng mà......

- Khách quan muốn ở trọ sao?

Chủ quán từ trong đi ra, vừa dè chừng vừa hỏi. Dáng vẻ nàng lạ lẫm, ăn vận nam nữ bất phân, ở nơi hẻo lánh thế này hắn tất nhiên không thể không đề phòng.

- Ta.....tìm người. Là một vị tiểu thư mới đến đây, cùng với một tiểu công tử.

Tiểu công tử nàng nói chính là Jung Yerin, bởi cái tên đó lúc nào cũng nam nữ bất phân giống nàng cả. Mà vừa nghe tả xong, vị chủ quán kia đã tức khắc nhận ra là ai. Hắn à lên một tiếng rồi vội đưa nàng vào trong, đi lên tầng thứ hai tìm người.

- Tiểu thư, có người đến tìm người.

Hắn khẽ gõ cánh cửa gỗ đơn sơ rồi nhanh chóng rút lui. Có lẽ hắn ta cũng biết thân phận Eunbi không đơn giản. Ánh mắt gian xảo của hắn nhắc nhở Sojung rằng hãy cẩn thận trước con người này.

Cửa mở, Jung tiểu thư sắc mặt nhợt nhạt xuất hiện ngay sau đó. Nàng vừa thấy Sojung đôi mắt mệt mỏi liền lập tức thay đổi, có sinh khí hơn, tươi tắn hơn. Đôi mắt nàng chạm vào ánh mắt Sojung, trong phút chốc cả hai liền có chút ngượng ngùng với nhau.

- ........Kim Sojung, tỷ.......mấy ngày nay đã đi đâu?

Eunbi khẽ hỏi sau khi đã đóng cửa phòng lại, nàng dường như đang cất giấu đi một phần những cảm xúc xuất hiện sâu trong thâm tâm. Có lẽ chỉ Eunbi mới biết được rằng bản thân nàng đang có rất nhiều cảm xúc, những cảm xúc rối bời xen vào nhau. Những xúc cảm ấy có vui, có buồn, có nghẹn ngào, có bối rối, còn có cả một chút gì đó rất khó diễn tả thành lời.

- Ta......ta đi thăm một người bằng hữu, người đó bệnh nặng nên ta đến thăm hỏi một chút. Ta xin lỗi, ta đi mà không nói lời nào.

Sojung chọn cách nói dối, nàng nhìn thấy trong đôi mắt Eunbi có tia buồn bã, còn thấy cả sắc mặt của nàng ấy nữa. Nếu nói thật rằng bản thân muốn trốn tránh cuộc đời, muốn né xa những ganh ghét đố kị kia, hẳn Eunbi cũng sẽ cho rằng nàng đang muốn xa lánh cả nàng ấy. Kì thực, chọn rời đi không nói lời nào như vậy Sojung cũng đã vô cùng khó khăn mới làm được. Nhưng nói thật chỉ e khiến Eunbi buồn lòng.

- Thật không?

- Ừ, thật.

Kim Sojung dặn lòng chỉ lừa nàng ấy  lần này, chỉ một lần duy nhất này mà thôi.

Eunbi dường như tin vào điều đó, nàng ấy không hỏi thêm, không tỏ vẻ không tin càng không có chút gì hoài nghi trong ánh mắt. Bỗng, nàng chợt ôm ghì lấy Sojung, cánh tay siết qua người người kia thật chặt. Nàng dù đã tự dặn lòng rằng sẽ không để lộ ra những tâm tư sâu trong tim nhưng, những cảm xúc của sự nhớ nhung thì thật sự khó mà kiềm nổi. Kì lạ thật đấy nhưng nàng chẳng thể phủ nhận được.

- Ta nhớ tỷ lắm Kim Sojung, ta cũng chẳng biết ta bị sao nữa nhưng mà ta thật sự nhớ tỷ lắm. Khi tỷ mãi chẳng trở về ta đã rất lo, rất bất an, ta chỉ sợ tỷ sẽ bỏ đi mãi, sợ tỷ sẽ chẳng quay về gặp ta nữa. Trái tim ta cảm thấy đau, ta không hiểu cảm xúc ấy là sao nữa nhưng ta đau lòng lắm.

Nàng bỗng chốc òa khóc nức nở, khuôn mặt nàng vùi vào ngực Sojung như đứa trẻ vậy. Nàng khiến họ Kim bối rối, con người ấy chỉ có thể vụng về đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng mà dỗ dành an ủi. Cảm xúc mà Eunbi nói, Sojung đã nghe rõ từng chữ, rất rõ. Và cá nhân Kim Sojung, họ Kim ấy cũng có cảm xúc đó, không rõ có phải là cùng một cảm xúc không nhưng là vẫn có đấy.

- Ta xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc mà.

Kim Sojung bối rối vụng về dỗ dành nữ nhân đang nức nở. Trong lòng nàng, giờ phút này có gì đó như đang nở hoa. Nàng vui, không hiểu sao trong trường hợp này mà lại có thể vui được nhưng đó là sự thật. Nàng rất đau lòng khi thấy Eunbi hốc hác, xanh xao, nhưng mà lại vui vẻ khi biết được rằng vì bản thân nên Eunbi mới thành ra như thế.
______________________

- Kim Sojung, ai cho tỷ đi mà đi!

Jung tiểu thư cau mày níu lấy áo Sojung không để cho rời đi. Hành động ấy của nàng khiến họ Kim ngốc cả mặt ra, vừa bối rối gãi đầu vừa nhìn Eunbi. Nàng vốn định trở về căn nhà cũ kĩ đổ nát kia lấy đồ đạc nhưng Eunbi giữ thế này nàng đi thế nào đây.

- Ta quay về nhà bằng hữu lấy y phục, sáng mai ta sẽ quay lại mà.

Sojung cẩn thận vỗ nhẹ lên bàn tay Eunbi rồi gỡ nó ra khỏi tay áo mình. Nhưng chỉ vừa gỡ ra được nàng đã bị hù cho một phen hoang mang tột độ. Jung tiểu thư thế nào lại bị nàng làm cho sắp sửa mếu máo lần nữa, cái vẻ cao sang kiêu ngạo trước đây chả rõ đã vất đi đâu cả rồi. Eunbi như đứa bé, nàng ấy bám lấy Sojung chẳng rời, dường như đã thế sẽ không chịu rời xa thì phải.

- Ngoan, đừng khóc đừng khóc. Ta.....ta đi rôi về mà, ta hứa đấy, ta hứa.

- Nhưng mà.......ta sẽ chỉ có một mình ở đây.........

Jung tiểu thư vừa khịt mũi vừa đáp, nói xong lại níu lấy tay áo Sojung chẳng rời. Hóa ra là vì sợ sao? Nhưng mà......

- Nhưng mà Yerin cũng đến đây mà, chắc Yerin sẽ trở lại bảo vệ nàng thôi.

- Yerin nói sẽ đi vào làng bên điều tra vài chuyện, sẽ không về.......Sojung, tỷ đừng đi.

Eunbi lại mếu máo ăn vạn khiến Kim Sojung đại nhân chỉ có thể đầu hàng. Nàng sau một hồi thuyết phục, hứa rằng bản thân sẽ ở lại, y phục ngày mai mới lấy, cuối cùng cũng đã thành công dỗ Eunbi. Vị tiểu thư này cũng khó hầu hạ quá rồi.

- Có thể đánh đàn cho ta nghe không?

Eunbi nằm trên giường, Sojung ở lại cùng nên ngồi trên ghế. Mà cũng không rõ bằng cách nào, cuối cùng Sojung cũng phải chuyển chỗ mà đến bên giường ngồi. Ngồi rồi thì một hồi lại hóa thành Jung tiểu thư kia lại vô tư gối đầu lên đùi nàng mà đòi nàng đánh đàn cho nghe.

- Ta không mang theo đàn.

- Ta có.

Ôi trời, Kim Sojung khẽ than trời, vị tiểu thư này dường như còn đáng sợ hơn cả sư phụ của nàng, cái gì muốn đều có thể đòi cho được.

- Nhưng muội nằm thế này ta không tấu đàn được.

- Vậy thì hát cho ta nghe đi.

Kim Sojung tự tin về đánh đàn thổi sao không ai địch lại song nghe đến hát liền méo mó khuôn mặt. Nàng như thế nhưng lại rất tự ti khoản hát hò, chỉ sợ hát xong Eunbi sẽ ngất xỉu mất.

- Ta hát tệ lắm. Chi bằng muội nằm đó, ta đi lấy đàn rồi đánh cho muội nghe.

Sojung đứng dậy, định đi lấy đàn để đành. Mà nàng cũng muốn có khoảng cách một chút với Eunbi, bởi lẽ nàng ấy khiến tim nàng như bị bệnh ấy, đáng sợ lắm.

- Không muốn, tỷ ở đây với ta.

Jung Eunbi trong lúc nhõng nhẽo đã không cẩn thận kéo cả người Kim Sojung xuống đè lên người mình. Cả thân thể cao lớn của họ Kim phủ trên người nàng, cũng may là người nào đó đã kịp chống tay lại, nếu không thì có lẽ là bản mặt ai kia đã......úp thẳng vào ngực nàng rồi.

Thình thịch thình thịch thình thịch......

Có tiếng trống ngực dồn dập, có hai khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại. Nóng, dù là mùa cuối năm nhưng mà nóng quá đi mất!

- Ngủ......ngủ đi.

Eunbi vội chui tọt vào mền, nhưng trước khi nói thế còn kịp níu lấy tay áo Sojung trong sự ngại ngùng. Một đêm đã kết thúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top