Chương 5: Tương tư
Kim Sojung biến mất. Nàng đột nhiên biến mất suốt gần một tuần không ai thấy mặt, không ai biết tung tích gì. Ngày đầu tất cả vẫn bình thường nhưng những ngày sau liền trở thành bất thường.
Jung Yerin mấy ngày nay đều ở thao trường luyện binh, có muốn gặp cũng chẳng gặp được. Sojung biến mất người lo lắng nhất hiện chính là Jung tiểu thư, Jung Eunbi. Nàng ban đầu nghĩ Sojung là có việc nên không đến thăm, nhưng những ngày sau đều không thấy, nàng bắt đầu sinh lo lắng.
Ngày thứ ba Sojung biến mất, Eunbi chờ mãi chẳng thấy người đến thăm bèn đánh liều đi tìm. Nàng leo lên chiếc chum đựng nước, nhòm qua phủ tướng quân kế bên, đảo mắt tìm Sojung. Người ta mọi khi lúc nào cũng ngồi ở trước cửa phòng hoặc ở cái đình nhỏ chơi đàn, nhưng hôm nay.......không có.
Eunbi cụp mắt, nàng buồn chán quay về phòng của mình, chẳng buồn nói năng. Kim Sojung tự dưng biệt tăm biệt tích, thật sự khiến nàng hoang mang. Liệu có phải người ta đã đến lúc phải rời đi rồi không? Liệu có phải người ta sẽ bỏ đi mặc kệ nàng không?
- Haiz.....
Jung tiểu thư buồn, tưởng là chuyện nhỏ nhưng lại kinh động đến tận tai Hoàng đế. Hắn vốn đang rất vui vẻ vì những ngày này đều có thể thấy nàng cười, nghe được tin này kì thực như sét đánh ngang tai. Kim Sojung biến mất không phải do hắn song gián tiếp lại chính là vì hắn. Mấy ngày trước vì chuyện hắn thăng quan tước cho nàng gây ra sự phản đối trong các quần thần, chắc hẳn cũng khiến Kim Sojung không còn vui vẻ gì, hắn chắc ăn là thế. Bây giờ tìm cách giải quyết vấn đề lại thật sự nan giải. Họ Kim là người thuộc chốn giang hồ, là kẻ thích thì đến không thích thì đi, hắn cũng chẳng biết phải tìm ở đâu, chỉ đành phái tất cả binh lính đi tìm kiếm.
- Tiểu thư, đã muộn lắm rồi, người hãy đi nghỉ ngơi đi không thì ngã bệnh mất.
Tì nữ lo lắng khuyên Eunbi đi ngủ, bởi lẽ trời đã khuya lắm rồi. Nàng suốt mấy ngày liền đều ngồi lì ở bên hồ, hết đánh đàn rồi lại đọc sách, mãi đến khi chẳng còn gì để làm nữa thì liền thất thần ngồi một chỗ. Nàng ngồi ở đó rất lâu, quên ăn, quên ngủ cũng quên đi thời gian. Có lẽ chỉ có thân xác nàng ở nơi đây, còn trái tim nàng đã hướng đến một nơi nào đó rất đỗi xa xôi rồi.
- Tiểu thư à, người nhanh vào phòng đi, trời lạnh lắm người sẽ đổ bệnh mất.
Jung tiểu thư khẽ thở dài, nàng thẫn thờ trở về phòng theo tiểu tì nữ. Dáng vẻ này kì thực còn đáng lo hơn cái vẻ lãnh đạm trước kia của nàng. Thật sự là khiến người ta lo lắng không nguôi.
______________________
Kim Sojung đã biệt tăm biệt tích tròn mười ngày, Eunbi cũng không rõ nguyên do mà đổ bệnh. Nàng nằm một chỗ, hết ngự y này đến ngự y khác đến thăm bệnh đều chẳng thể nào chỉ ra nguyên do. Hoàng đế tức đến nộ khí xung thiên, quân đi tìm Kim Sojung càng thêm nhiều, càng thêm gắt gao hơn nữa. Đâu đó, Hoàng đế như đang nhận ra rằng hắn đang làm một điều mà sẽ chẳng có nam nhân nào làm vậy, thật rất điên rồ. Chỉ là đối với Kim Sojung, hắn tuy không tin tưởng song vẫn không đến nỗi nghĩ rằng con người đó có thể khiến hắn mọc ra vài cái sừng trên đầu nên mới nhọc công tìm kiếm. Dù sao tình cảm hắn dành cho Jung Eunbi vẫn rất nhiều, vì để có được nàng, hắn bất chấp tất cả.
- Jung đại nhân, thứ lỗi tiểu nữ muốn nói cùng người vài điều.
Ngự y đều đã rời đi, Jung thượng thư lo lắng cho con gái lúc này liền tìm đến một tiểu lang y trong thành. Đứa trẻ đó dù còn nhỏ tuổi, lại là nữ nhân song ai ai cũng gọi là tiểu thần y, Jung đại nhân cũng gặp qua vài lần rồi nên rất tin tưởng. Sau cùng liền thành ra như hiện tại.
- Cứ nói.
Jung thượng thư thở dài mệt mỏi, ngài xoa xoa hai thái dương, cố gắng để bản thân thoải mái. Con gái duy nhất bị bệnh, thân làm cha, Jung thượng thư chẳng thể không xót xa. Chỉ là cũng chẳng biết phải làm sao với đứa trẻ này mà thôi.
- Jung tiểu thư kì thực có bệnh nhưng bệnh này lại không phải bệnh lang y có thể chữa, bệnh của tiểu thư chính là cái gọi là......tâm bệnh.
- Tâm bệnh? Ngươi nói Eunbi mắc tâm bệnh gì? Ta chăm lo cho con bé rất kĩ, luôn bảo bọc từng li từng tí không bao giờ để nó bị ai bắt nạt. Rốt cuộc là tâm bệnh gì?
- Tiểu nữ mạo muội......có lẽ chính là bệnh tương tư.
- Bệnh tương tư? Hàm hồ, Eunbi có bao giờ rung động với ai mà tương tư, ngươi có phải khám bệnh nhiều quá lú rồi không?
- Kim Yewon ta bảo đảm lời mình nói là thật, tuyệt không sai!
Tiểu thần y một mực khẳng định, tuyệt không tỏ ra chút lưỡng lự nào. Nàng tin tưởng vào con mắt mình, đôi mắt đã thăm khám hơn vài trăm người chẳng lẽ lại có thể sai.
- Nhưng là với ai kia chứ?
Jung thượng thư khẽ than trời, thật sự không nghĩ ra con gái mình đang tương tư đến ai. Thật sự là đau đầu, quá sức đau đầu.
_____________________
Lại thêm hai ngày, bệnh tình của Jung tiểu thư đã có chút tốt hơn nhưng nàng vẫn cứ mãi im lặng. Jung đại nhân có hỏi thế nào cũng không đáp, ánh mắt chỉ đăm đăm hướng về phía dinh thự bên cạnh. Chỉ là vô tình lại khiến trái tim lo lắng của Jung đại nhân hiểu sai mọi thứ.
Ai ai trong kinh thành chẳng biết Jung tiểu tướng quân nhà bên trăng hoa, đa tình. Mà người đó với Eunbi tiểu thư lại là thanh mai trúc mã, đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, việc phát sinh tình cảm không phải không thể. Vả lại ai ai cũng rõ Jung tiểu tướng kia nam nữ bất phân, hơi tí là động tay động chân, lại luôn chọc ghẹo nữ tử. Suy cho cùng chỉ em hai người trẻ này đã......
Cũng vì cái suy nghĩ đó mà Jung thượng thư đã âm thầm gửi người đi, hỏi thăm tung tích tiểu tướng quân từ Tướng quân phủ bên cạnh. Jung Yerin đang ở thao trường bất đắc dĩ bị gọi về nhà, còn chưa kịp phản ứng đã bị coi là phạm tội tày trời.
- Phụ thân, Jung thúc phụ, thật là oan quá. Ta cùng Eunbi mấy năm nay đâu có qua lại, tình cảm ư? Eunbi tiểu thư còn chẳng nhìn ta lấy một cái thì lấy gì mà gọi là thương yêu.
Jung Yerin chối bay chối biến, chỉ có thể khóc thầm trong lòng. Nàng vốn dĩ không có bao nhiêu giao tình với Eunbi, nàng ấy sao có thể yêu thương nàng. Suy cho cùng bệnh tương tư này nguyên nhân sâu xa chắc có lẽ chính là......người kia.
- Jung thúc phụ......thật sự không phải ta, thật sự. Theo ta nghĩ Jung muội muội chính là đang buồn chán, thời gian này muội ấy và một bằng hữu của ta đã rất thân thiết, tên đó tự dưng biến mất chắc là khiến muội ấy lo lắng. Ta sẽ đi tìm ngay, xin thúc đừng lo.
Yerin lời nói ẩn ý, nói xong liền vội thúc ngựa chạy đi mất, chỉ sợ ở lâu lại biến thành tội đồ mất. Vả lại nàng cũng phải đi kiếm người kia, tự dưng biến mất thật là đáng lo. Haiz.....
______________________
Eunbi khỏe rồi, nàng lại tiếp tục ra ngoài ngồi, hướng đôi mắt buồn về phía quen thuộc. Nàng buồn bã cụp đôi mắt xuống, mong được nghe thấy tiếng đàn quen thuộc mà mãi vẫn không được. Nàng buồn, cảm thấy rất rất buồn. Cái cảm xúc kì cục khó hiểu ấy cứ chiếm lấy tâm trí nàng khiến nàng không thể không nghĩ đến. Nàng biết làm sao đây.
Mấy ngày nay, chỉ cần nàng nằm xuống, nhắm đôi mắt lại thì hình ảnh của người kia lại rất nhanh chóng xuất hiện. Hình bóng đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí nàng, khiến nàng chẳng thể thoát ra được. Cảm giác này phải chăng chính là nhớ? Một nỗi nhớ nhung sâu sắc.
Nếu bây giờ người đó xuất hiện có lẽ nàng sẽ chạy đến ôm chặt lấy người ấy, sẽ vòi vĩnh người ấy đánh đàn cho nàng nghe. Nàng nhớ tiếng đàn ấy, nhớ âm thanh du dương êm tai ấy. Nàng cứ nhớ, nhớ mãi nhớ mãi.
- Kim Sojung......haiz......
Kim Sojung.......nàng nhớ con người đó. Nàng thật sự nhớ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top