Chương 4: Chọc ghẹo

Thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua gần một tháng. Thời gian này Jung Eunbi đang dần thân thiết hơn với Kim Sojung, chỉ thiếu điều là suốt ngày ở bên cạnh nhau. Mà cũng nhờ có Kim Sojung, Eunbi cười rất nhiều, vẻ mặt lãnh đạm trước đó nay đã thay thành một vẻ đáng yêu, ngọt ngào khiến trái tim người khác phải lay động dù là kẻ khó tính nhất.

Hoàng đế rất vui vẻ, hắn thích ngắm nhìn Eunbi cười nên thường xuyên rời cung, âm thầm theo dõi nàng. Rồi sau đó lại ngày càng lấn tới, hắn thường xuất hiện cạnh nàng mọi lúc, luôn lợi dụng cơ hội nàng vui vẻ bên Kim Sojung mà xuất hiện. Có lẽ hắn biết rằng sự xuất hiện của Kim Sojung có thể khiến nàng vui vẻ, và hắn có thể dựa vào người họ Kim đó mà thân thiết với nàng hơn.

Kim Sojung theo đó cũng bị lôi vào một quỹ đạo mới. Sự nghiệp của nàng bỗng chốc đi lên như diều gặp gió, nàng không cần cũng không ngăn được. Từ một thường dân được người ta gọi là Đại nhân Kim bây giờ đã biến thành một Đại nhân thật sự. Hoàng đế không rõ vì sao lại ban cho nàng làm người đứng đầu nhạc viện trong cung, trở thành một nhạc công cao cấp. Vị trí của Kim Sojung thay đổi đến chóng mặt, nàng cũng chẳng tài nào kiểm soát được.

- Kim Sojung, ngươi từ nay chính là một  nhân vật quan trọng, là cánh tai trái của trẫm, nhất định phải làm cho tốt đấy.

Hoàng đế vô duyên vô cớ biến nàng thành cánh tay trái, khiến Kim Sojung leo lên đến cái vị trí bao nhiêu kẻ muốn chiếm lấy, thực sự là nguy hiểm vô ngần. Nhưng nàng cũng chỉ có thể thở dài chấp nhận, kháng lệnh chỉ có đường chết mà thôi.

- Thần tạ ơn bệ hạ.
________________________

- Kim Đại nhân, tiểu thư nhà ta đang ở hậu viện tập đàn.

Gia nhân phủ Thượng thư sớm đã quen với sự xuất hiện của Kim Sojung, thấy nàng đến thì liền chỉ ngay chỗ của Eunbi mà không cần hỏi. Cũng tốt nhưng lại cũng không hẳn.

Sojung chầm chậm tiến về hậu viện Jung phủ, khí chất cao ngạo vẫn luôn khiến người khác ngoái nhìn. Kì thực, dù cho Kim Sojung chỉ là một người bình thường nhưng cái khí chất của nàng, cái vẻ cao ngạo lãnh đạm ấy vẫn tỏa ra một nét phi thường, đó là cái vẻ mà không phải ai cũng có được.

Trên đường đi bên tai Sojung đã có tiếng đàn, vào đến hậu viện tiếng đàn lại càng thêm rõ ràng. Trong cái chòi nhỏ để ngắm cảnh giữa hậu viện Jung gia, Jung Eunbi đang ngồi bên cây đàn, những ngón tay nhỏ nhắn của nàng đang khẽ gảy lên từng giai điệu. Tiếng đàn của thiếu nữ mới lớn nghe thật là trong sáng, nhẹ nhàng, sâu bên trong đó chất chứa một nét tình cảm sâu sắc mà mềm mại, rất khó để hình dung rõ nét. Tình cảm lạ kì ấy mà Sojung nghe được, nàng kì thực rất muốn biết Eunbi là dành cho ai.

- Sojung!

Jung tiểu thư ngưng đàn, nàng đặt bàn tay lên những dây đàn để chặn lại tiếng rung còn xót rồi vội đứng dậy. Eunbi như đứa trẻ rất nhanh đã chạy đến gần Kim Sojung, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Không thể phủ nhận rằng Eunbi rất yêu mến Sojung, dường như những phòng tuyến từ trước đến giờ của nàng ấy trước Kim Sojung đều đã được đặt qua một bên. Vẻ đáng yêu thẹn thùng của thiếu nữ mới lớn cũng thể hiện rõ nét vô cùng. Dáng vẻ ấy thì có ai mà không say đắm cho được.

- Muội chơi đàn rất tốt đấy, ngày càng tiến bộ hơn rồi, sắp tới chắc ta sẽ phải bái muội làm sư phụ mất.

Kim Sojung nhẹ nhàng chọc ghẹo, vừa khen lại vừa có ý đùa khiến Eunbi tiểu thư vừa vui lại vừa ngại. Nàng vò vò hai bàn tay vào nhau, đôi mắt tròn xoe lúc nhìn Sojung lúc lại chăm chăm nhìn xuống đất, chẳng khác nào nữ tử đang ngại ngùng trước mặt người yêu.

- Ta làm sao có thể vượt qua tỷ được, tiếng đàn của tỷ mới là tuyệt nhất.

- Vậy sao?

Sojung hơi cúi người để mắt chạm vào mắt Eunbi. Nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt của nàng ấy. Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt tĩnh lặng của Sojung như xoáy sâu vào đôi mắt ngây ngô của Eunbi.

- Thật mà, tiếng đàn của Sojung tỷ rất đặc biệt, ta rất thích nghe, lần đầu tiên ta nghe thấy tỷ đàn ta đã cảm thấy cực kì ấn tượng rồi.

Đôi mắt tròn xoe ấy vẫn chăm chú nhìn Sojung, Eunbi như đứa trẻ ngây ngô đáp lại câu hỏi một cách thật chân thực. Vẻ đáng yêu này Kim Sojung thật sự đã phải rất cố gắng kiềm chế mới có thể không ôm lấy nàng ấy mà cưng nựng.

Một cái xoa đầu bất ngờ của Sojung khiến Eunbi ngốc ra. Nàng nhìn Sojung, khuôn mặt đỏ ửng lên rồi vội quay người bỏ trốn. Cái vẻ ngượng ngùng này Eunbi không muốn để Sojung thấy, không muốn đâu.

- A!

Vì nàng bỏ chạy khiến Sojung lại lo lắng bản thân làm gì sai mà vội giữ lại. Họ Kim cao lớn khỏe mạnh đưa tay giữ lấy tay áo nàng mà kéo lại, chỉ trong giây lát đã khiến nàng ngã hẳn vào lòng Sojung.

Cả hai ngã xuống do mất đà, Eunbi nhắm chặt hai mắt vì sợ đau. Nhưng mà.......êm quá, ngã xuống nhưng sao chẳng đau chút nào thế này. Mà khoan, bên tai nàng hình như có tiếng gì đó, thình thịch thình thịch, âm thanh đều đều nhưng khá nhanh ấy khiến nàng như bừng tỉnh. Nàng nhìn lên, đôi mắt nhanh chóng chạm phải ánh mắt dịu dàng của Sojung, vậy ra nãy giờ nàng đã ngã vào lòng nàng ấy nên mới êm ái đến thế.

- Muội định không cho ta đứng dậy sao?

Kim Sojung cố kìm chế đôi bàn tay muốn ôm lấy Eunbi, cố ý giở giọng trêu chọc khiến nàng ngại ngùng vội đứng dậy. Nhưng mà đau thật đấy, dưới lưng Sojung chính là cả một hàng sỏi to nhỏ có đủ, đáp xuống bằng lưng như vậy cảm giác chính là đau nói không nên lời.

- Tỷ có sao không?

- Không sao không sao, muội đừng lo.

Sojung vội phủi áo, né tránh không để Eunbi chạm vào lưng mình, chỉ sợ nàng ấy lo lắng thêm. Kim Sojung đúng là kẻ mất hết tiền đồ vì nữ nhân mà.

- Muội lúc nãy giận ta sao? Có phải ta không nên chạm vào đầu muội không?

- Không......không có đâu. Ta chỉ hơi ngại, chỉ là hơi ngại một chút thôi.

Eunbi lắc lắc đầu thanh minh. Nàng đâu có giận Sojung đâu, không hề. Chỉ là nàng cảm thấy ngại, nàng không muốn để Sojung thấy vẻ mặt đó của mình mà thôi.

- Thật chứ?

- Thật mà.

- Vậy thì được.

Họ Kim an tâm, sau trong lòng liền khẽ thở phào một tiếng. Liệu có ai mà ngờ được con người luôn trưng ra vẻ mặt cao ngạo ấy, luôn tỏ vẻ lãnh đạm ấy lại có thể vì một nữ nhân mà lo lắng suy nghĩ đến thế kia chứ. Thật sự là không ai có thể ngờ đến.
_______________________

- Nhẹ.....nhẹ thôi Yerin.

Kim Sojung nằm úp người trên giường rên rỉ chẳng khác nào đứa con nít. Ai đó lúc sáng còn tỏ ra mình rất ổn bây giờ đã đau đến mức nằm một chỗ, còn phải cầu cứu Jung Yerin đến thoa thuốc cho mình nữa. Thật là hết nói nổi.

- Ra vẻ cho đã rồi giờ kêu cái gì, vì ngươi mà ta phải hủy hẹn với đệ nhất kĩ nữ rồi đấy.

Jung Yerin cằn nhằn, tay vẫn thoa thuốc cho Sojung một cách không mấy nhẹ nhàng. Nhưng nói thì nói vậy chứ con người này vẫn là rất quan tâm đến bằng hữu, cho dù đêm nay Sojung có bảo nàng ta cứ đi đi thì Jung Yerin cũng sẽ chẳng đi đâu.

- A......Jung Yerin, nhẹ thôi.

- Ngươi ở ngoài lãnh đạm lắm mà, sao trước mặt ta lại cứ rên rỉ tỏ vẻ vậy hả?

Jung tiểu tướng quân khẽ vỗ vào lưng Sojung một cái khiến nàng cong người đau đớn. Nhưng mà lời nói của họ Jung là sự thật đấy chứ, chỉ có trước nàng là Kim Đại nhân kia sẽ tỏ ra yếu đuối, bao nhiêu đau đớn đều tỏ rõ.

- Dù sao ngươi cũng là bằng hữu từ nhỏ của ta, ta thế nào ngươi cũng là người rõ hơn ai hết, giấu ngươi cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng.

- Ừm.

Jung Yerin im lặng, Sojung cũng im lặng. Hai người vốn đã quen nhau từ thuở còn nhỏ, kì thực chẳng còn cai gì không biết về nhau. Nói thẳng ra chính là tri kỉ tri âm.

- Jung Eunbi......ngươi đừng để nàng ấy dính vào những chuyện tranh đấu được không?

Yerin bất ngờ lên tiếng, mà chủ đề lại là điều không ai ngờ đến. Jung Eunbi, Sojung có lẽ cũng đang thắc mắc nàng ấy và Yerin có mối quan hệ thế nào. Phải chăng......

- Ngươi cùng nàng ấy.......

- Đừng nghĩ lung tung, ta chỉ không muốn người vô tội là nàng ấy bị lôi vào chốn tranh đấu. Cả ngươi cũng vậy, đừng tham gia vào những chuyện đó. Tránh được thì tránh.

- Yerin......

- Ta không phải lo cho ta, ta lo cho ngươi, lo cho nàng ấy nữa, các ngươi đều là những người ta quý mến, ta mong ngươi đừng để những gì ta gìn giữ ngần ấy năm bị phá hủy.

- Yerin, ta hứa với ngươi ta sẽ bảo vệ mọi thứ, ta sẽ không để chúng đi sai quỹ đạo. Tin ta.

- Ừ.......Kim Sojung.......

Sojung ngồi thẳng dậy, nàng khoác lại áo cho chỉnh tề, rất chăm chú lắng nghe Yerin. Nàng biết rõ bằng hữu của mình, nghiêm túc chính là vô cùng nghiêm túc.

- Ngươi nếu đã có tình cảm với nàng ấy thì nhất định phải bảo hộ nàng ấy, đừng để ta thất vọng đấy.

Yerin lời nói ẩn ý, Sojung hiểu nhưng lại cũng không hoàn toàn hiểu. Chỉ là mơ hồ nàng biết rằng Yerin có một loại cảm xúc tình cảm khó nói mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top