Chương 22: Kết

Kim triều bước sang năm thứ hai kể từ ngày Nữ Hoàng đế Kim Sojung đột ngột biến mất. Trước đó nhờ sự nỗ lực của Sojung, cả vương triều đã đi vào ổn định, nhân dân ấm no. Tất cả ai ai cũng ca ngợi Nữ đế vừa trẻ tuổi lại vừa tài ba, cũng vì càng khen ngợi nên lại càng thêm tiếc nuối vị quân vương hiền lương không rõ vì sao lại biến mất. Thiên hạ kẻ nói Kim Sojung đã băng hà vì đau bệnh, kẻ lại bảo là bị ám sát, lại có kẻ nói là đã quy ẩn nơi núi rừng. Lời bàn tán có đủ cả nhưng nói chung là không ai oán trách.

Mà bọn họ làm sao hay biết rằng Nữ đế của họ giờ đây lại chẳng khác nào đứa trẻ cơ chứ. Đã qua hai năm chữa trị vậy mà Sojung vẫn mãi chưa hồi phục, cái tâm trí vẫn là của đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng suy cho cùng cũng có chút đáng yêu.

- Sojung, tỷ đang làm gì vậy?

- Ta xem đàn, ta thấy cây đàn này ở trước nhà, trông thật là quen mắt.

Kim Sojung vuốt ve dây đàn, tỉ mỉ lau sạch những bụi bẩn, dáng vẻ kì thực khiến Eunbi phải giật mình. Đây không phải là bộ dạng trước kia của Sojung mỗi lúc chuẩn bị tấu nhạc sao?

- Tỷ......có phải đã nhớ được gì đó không?

- Hả? Ta.......không có........

Sojung buồn rầu đáp lại, đôi bàn tay dừng mân mê những sợi dây đàn. Nàng có chút buồn vì bản thân mãi chẳng thể nhớ ra gì cả, cứ như vậy Eunbi cũng sẽ buồn. Nàng đã rất cố gắng nhưng mỗi khi cố nhớ thì đầu lại thực đau, Sojung không thích đau.

- Ta xin lỗi.......

- Không sao không sao, từ từ sẽ nhớ lại mà, tỷ đừng gấp, đừng buồn nhé.

- Nhưng......

- Không sao đâu mà, Sojung của ta dù thế nào thì ta vẫn yêu mà.

- Yêu.....yêu sao?

Lời nói của Eunbi như chạm vào sâu thẳm trong trái tim Sojung khiến nàng xúc động vô cùng. Trái tim nàng không rõ tại sao lại đập loạn lên, một cảm giác sao mà quen thuộc quá, dường như trước đây đã từng như thế rất nhiều. Nàng ước gì bản thân có thể ngay lập tức nhớ ra mình là ai, như vậy nàng có thể bảo vệ Eunbi rồi.

- Nhưng mà ta kì thực rất muốn biết là ai đã đặt đàn của tỷ ở đây, liệu có thể là ai chứ?

Eunbi nghi vấn đặt câu hỏi, trong đầu rất nhanh đã xuất hiện vài cái tên. Phải chăng chính là bọn họ?
______________________

Hôm nay trời mưa, cơn mưa dai dẳng kéo dài từ nửa đêm cho đến tận sáng. Eunbi mệt mỏi không muốn rời khỏi giường, nàng thực muốn cho bản thân được một ngày nghỉ. Nhưng chỉ nằm được một lúc nàng lại chợt nhớ ra Sojung, sớm giờ nàng vẫn chưa làm gì cho nàng ấy ăn cả, chắc là đói rồi đây.

Eunbi vừa nghĩ xong đã vội rời giường, nàng vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa lê từng bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Không biết Sojung đâu rồi, bình thường nàng ấy vẫn theo thói quen khi xưa mà dậy rất sớm rồi sau đó ngồi làm một việc gì đó ngoài sân, chỉ là hôm nay trời mưa, chỗ chơi của nàng ấy không dùng được rồi.

- Sojung, tỷ đâu rồi?

Không có ai đáp lại.

Eunbi không hiểu tại sao lại cảm thấy cực kì lo lắng. Nàng vội vã đi khắp nhà, đôi mắt bất giác có chút ươn ướt. Không biết là đi đâu rồi, tâm trí Sojung vẫn chỉ là đứa trẻ, nàng ấy mà lạc Eunbi biết kiếm thế nào đây.

- Sojung, tỷ có nghe ta nói không? Kim Sojung, tỷ đang ở đâu?!

- Hửm? Nàng gọi ta sao?

Có một thanh âm quen thuộc, có một cảm giác lại càng quen thuộc hơn. Eunbi cả người khựng lại, bên tai cứ văng vẳng âm thanh ban nãy. Nàng quay phắt người lại, đôi mắt ướt lệ thật nhanh chạm vào ánh mắt thân thuộc. Nàng đột nhiên thật muốn òa khóc.

Kim Sojung trước mắt nàng đang vận bạch y, mái tóc buộc lỏng, đôi mắt lại vô cùng dịu dàng, trìu mến. Dáng vẻ thanh cao quyền quý này, bộ dạng phong nhã thư sinh như một đại quan nhân này, đó không phải chính là Kim Sojung của trước kia sao?

- So.....Sojung?

- Ta tấu đàn cho nàng nghe nhé?

- Sojung, tỷ nhớ lại rồi sao? Tỷ nhớ lại thật rồi sao?!

- Ừ, ta nhớ lại rồi, những ngày gần đây ở mỗi khi đánh đàn ta lại nhớ thêm một chút, rồi đêm hôm qua, không rõ là ai đem đến cái này, ta vừa nhìn thấy liền thật đau đầu, chỉ là đến khi hết đau rồi ta lại có thể nhận ra tất cả, đặc biệt là nhận ra nàng.

- Thứ đó là cái gì?

Eunbi như đứa trẻ ôm lấy Sojung, cả người tựa hẳn vào người nàng ấy. Nàng khẽ nức nở, đôi mắt vẫn muốn biết nguyên do Sojung nhớ lại.

- Là cái này.

Kim Sojung đưa ra một cuộn giấy có chút ướt rồi mở ra. Hóa ra đó chính là bức tranh vẽ Eunbi, là thứ Sojung đã luôn ngắm nhìn trong suốt khoảng thời gian không có nàng ấy. Nhìn những dòng thơ đầy nhung nhớ kia, Eunbi chợt cảm thấy muốn khóc thật to. Vậy ra lúc đó Sojung đã nhớ nàng đến vậy.

- Mỗi khi ta nhớ đến nàng trời đều mưa, thực rất giống ngày hôm nay. Bởi vậy ban nãy ta vừa nhìn thấy bức tranh này ta đã nhớ lại tất cả. Nghe cũng thật là khó tin nhỉ?

- Sojung ơi!

- Hửm?

Eunbi ấy vậy mà lại đột ngột òa khóc thật to. Nàng hệt như một đứa trẻ gục đầu vào lòng Sojung mà gào khóc nức nở. Xem ra thời gian qua nàng đã gắng gượng rất nhiều rồi.

- Ta đây rồi, ta về với nàng rồi đây. Từ nay ta sẽ luôn bảo vệ nàng, được chứ?

Eunbi gật đầu, vẫn nức nở. Sao mà dáng vẻ này lại đáng yêu quá thể, Sojung vừa thương lại vừa muốn nựng nàng ấy thật lâu a~
_____________________

- Kim đại nhân, người dạy tụi con đánh đàn được không ạ?

Lũ trẻ trong làng như bầy ong vỡ tổ bu lấy Kim Sojung mà vòi vĩnh. Chúng thích nàng lắm, thậm chí còn có đứa xin cha mẹ bái nàng làm sư phụ nữa. Chỉ là nàng lại không nhận đồ đệ, mỗi ngày sau khi lũ trẻ tan học thì đến kể cho chúng nghe một vài mẩu chuyện, tấu cho chúng nghe một khúc nhạc mà thôi. Mà chuyện thì cũng chính là chuyện của nàng và Eunbi, nhạc cũng là nhạc về Eunbi và nàng. Nhưng đối với bọn trẻ lẫn những người trong làng thì tất thảy mọi thứ đều vô cùng thú vị.

- Sojung, hình như chúng ta có khách kìa!

Jung Eunbi tay bưng một chút điểm tâm, vừa ra đến đã nhìn thấy gì đó ở xa xa nên lập tức chỉ cho Sojung xem. Mà quả thực đúng là có khách, hơn nữa còn là khách quý nữa đấy. Hẳn là trong đám người này có người đã giúp Sojung nhớ lại đây.

- Kim Sojung! Lâu rồi không gặp, nhà ngươi xem ra sống rất tốt nhỉ?

Kẻ đầu tiên phóng ngựa đến chính là Jung Yerin, bên cạnh còn có một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp nữa. Ai da, không biết họ Jung làm cách nào mà lại có thể khiến Hwang thống lĩnh thay đổi diện mạo đến thế này, thực là bất ngờ.

- Ngươi cũng có vẻ không tệ nhỉ?

- Haha, bổn gia đây lúc nào chả tốt, có khi còn tốt hơn ai kia nhiều đấy chứ.

- Rồi rồi ta thua, suy cho cùng cũng nhờ ngươi năm lần bảy lượt tác hợp, không thì bây giờ ta cũng không tốt được thế này.

- Ngươi nói gì vậy? Jung Yerin ta đã bao giờ tác hợp cho ngươi đâu?

- Yerin, tỷ không cần giả ngây, bọn ta đều biết rõ người ra tay là tỷ mà.

Jung Yerin nghe đến đây liền bắt đầu gãi đầu gãi tai, còn ho khù khụ, xem ra là chọc đúng chỗ rồi. Nhưng dù sao cũng là làm việc tốt, Kim Sojung cùng Jung Eunbi kì thực vô cùng biết ơn cái người này.

- Bệ hạ.

Choi Yuna cuối cùng cũng đến. Nàng ta theo thói quen vội hành lễ khiến Sojung phải lập tức ngăn lại. Dẫu sao nơi đây cũng chẳng có ai biết nàng là ai, bây giờ làm lộ thân phận kì thực cũng không tốt mấy.

- Yuna, bây giờ ta đã không còn là Hoàng đế, ngươi đừng như thế, sẽ khiến mọi người hiểu lầm đấy.

- Nhưng.....

- Đã bảo không gọi thế.

- Rõ.

Sáu người rất vui vẻ nói chuyện, mỗi người đều có một câu chuyện của riêng chính mình. Hóa ra sau khi Sojung cùng Eunbi biến mất, Jung Yerin cùng tất cả đã cẩn thận chọn lựa, cuối cùng lập được một tân vương cho vương triều. Đến khi mọi thứ ổn định, Jung Yerin đã đem sính lễ cầu thân Hwang Eunbi, bọn họ bây giờ đã thành một đôi. Mà Choi Yuna với công chúa Yewon cũng không khác là bao, bây giờ chỉ còn chờ Sojung làm chủ hôn cho cả hai nữa thôi. Mọi chuyện đều viên mãn, tất cả đều vui vẻ.

- Bọn ta từ nay sẽ ở lại đây đấy, Eunbi tẩu tẩu, xin cho bọn ta một chỗ ở!

- Tẩu tẩu gì chứ? Các người thật là.....

- Thế nàng không phải nương tử của ta sao? Bọn chúng gọi vậy là đúng còn gì.

- Tỷ......

- Về nhà thôi nương tử!
_____________________

Cuộc sống giờ đã như ý, sau bao phong ba cuối cùng Sojung đã có thể ở bên Eunbi, cùng nàng ấy sống cuộc đời tự do tự tại. Lúc này nàng mới chợt nhận ra bản thân của lúc trước kì thực quá tham vọng, giờ đây ngồi nhìn lại lại thấy có chút nuối tiếc khoảng thời gian đẹp đẽ.

Nhưng dù sao đi nữa bây giờ tất cả đều đã được như ý, Eunbi hạnh phúc vui vẻ, mỗi ngày đều cười thật tươi, đó là điều khiến Sojung mãn nguyện nhất. Cả một đời của nàng hy sinh cố gắng, tất cả đều là để nàng ấy được cười một cách vui vẻ, bây giờ đã là mãn nguyện lắm rồi.

- Có nàng ở bên cạnh ta cảm thấy thật vui.

- Ta cũng vậy. Nhưng mà Sojung, tỷ có hận vì ta đem tỷ rời đi không? Vương triều tỷ nỗ lực giành lại, nỗ lực xây dựng vậy mà cuối cùng lại phải giao vào tay người khác.

- Ta không hận. Nàng đem ta đi đâu cũng được, chỉ cần nàng có thể vui vẻ ta đều tình nguyện. Tất cả những gì trước kia ta nỗ lực cũng là vì để báo thù nhà và để cho nàng cuộc sống tốt nhất, vui vẻ nhất. Bây giờ thù đã báo, nàng cũng vui vẻ cười với ta, đối với ta đó chính là hạnh phúc.

- Tỷ thật tốt.

- Ta không tốt, ta chỉ tốt với nàng thôi.

- Thật là.

- Ta yêu nàng, Eunbi à.

- Hả?

- Ta nói ta yêu nàng, trước đây ta chưa nói với nàng nên bây giờ ta sẽ nói với nàng thật nhiều.

- Ta cũng......yêu tỷ.

- Ta không nghe thấy, nàng nói gì vậy?

- Ta nói ta cũng yêu tỷ.

- Hả, gì cơ?

- Ta yêu tỷ, được chưa?!!

- Hahaha, được được......

"Chỉ cần mỗi ngày nàng đều cười vui vẻ, với ta đó chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời".

*Hết*

/////////////////////////////////

Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ chiếc fic này dù nó không được hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top