Chương 2: Lần đầu gặp nàng
- Lần này ngươi đến kinh thành có chuyện gì sao?
Jung Yerin sau khi về được nhà liền trở thành một bộ dạng rất đỗi nghiêm túc. Con người đó ăn vận chỉnh tề, ngồi đối diện với Kim Sojung như một vị quan nhân thực thụ. Đây là bộ mặt hiếm hoi nghiêm túc của tên đó.
- Ta chỉ là muốn đi thăm thú dân tình, tìm kiếm cái mới thôi.
- Thực là vậy sao?
- Ta đã bỏ đi ý định chen chân vào cuộc sống hỗn độn rồi, ta chỉ muốn làm một kẻ thảnh thơi thôi.
Kim Sojung đứng nhìn trời, nàng dù trẻ tuổi nhưng tâm tư như đã sớm thoát khỏi trần tục. Bộ dáng thanh cao, uy nghiêm của nàng kì thực khiến người khác phải bất ngờ vô cùng.
- Ngươi như thế nào cũng được, có gì cần cứ tìm đến ta.
Jung Yerin bỏ đi bộ dạng nghiêm túc lúc nãy mà nở nụ cười nham nhở, con người này lật mặt nhanh thật. Kim Sojung cũng phải lắc đầu, nhưng dẫu sao cái con người trước mặt cũng rất có nghĩa khí, đó là điểm bù cho những tật xấu của bản thân nàng ta vậy.
______________________
Trời hôm nay rất đẹp, Jung Eunbi cùng một vài gia nhân đi dạo ở khu vườn xinh đẹp của Jung gia mà thưởng thức hoa. Nàng vẫn vậy, có chút trầm ngâm, có chút lãnh đạm nhưng khuôn mặt lại xinh xắn, đáng yêu khiến người ta không thể không muốn ngắm nhìn thật lâu.
- Tiểu thư, trời hôm nay thật đẹp.
Tiểu nô tì đi theo Eunbi khẽ cất tiếng cảm thán về bầu trời. Nàng không đáp, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng tình sau đó đôi mắt lại tiếp tục hưởng thụ cảnh đẹp. Không hẳn là nàng không có cảm xúc, chỉ là chưa có cái gì động đến trái tim nàng thôi.
Bỗng nhiên đâu đó bên tai Eunbi có tiếng đàn, tiếng đàn du dương lúc nhanh, lúc chậm, mang theo những cảm xúc rất đỗi sâu xa. Nàng đắm mình vào cái âm thanh ấy, rất thoải mái mà cảm nhận tiếng đàn kia. Tiếng đàn này, phải chăng người chơi đàn là một người rất đỗi điềm tĩnh, thâm tâm có lẽ phải lặng như mặt nước mới có thể tấu lên âm thanh ấy.
- Thật hay.
Nàng khẽ mỉm cười khi tiếng đàn dứt, câu cảm thán ấy từ trước đến nay gần như là lần đầu nàng nói ra khiến tất cả đều kinh ngạc. Ngay thời điểm ấy, Hoàng đế cùng lúc cũng đi đến chứng kiến tất cả. Chứng kiến nụ cười của nàng trái tim Hoàng đế như nảy lên một nhịp, hắn yêu thích nụ cười của nàng, say mê cái vẻ mặt thích thú ấy của nàng và chỉ muốn được ngắm nàng như thế mãi.
Ngay sau đó, Hoàng đế vội vã cho người đi tìm kẻ đã tấu bản nhạc kia, cho dù có bao nhiêu tiền cũng phải mời về cho được. Chỉ cần là thứ khiến Eunbi mỉm cười thì hắn nhất định phải nắm giữ.
____________________
Nơi hoàng cung thâm sâu chất chứa đầy nguy hiểm, Kim Sojung không rõ vì nguyên cớ gì lại bị triệu gọi vào. Nàng tất nhiên không thể bất tuân mà chỉ có thể nghe theo lệnh vua.
- Thần xin tham kiến Bệ hạ.
Nàng không lạnh không nóng, rất bình tĩnh đứng trước vị Hoàng đế kia. Mà trái lại, Hoàng đế lại rất mực hào hứng, còn có chút vui vẻ chào đón. Hành vi này kì thực có hơi bất thường.
- Ngươi có phải là người ban nãy đã tấu khúc nhạc ở hoa viên phủ Jung tướng quân?
- Thưa, chính là thần.
Sojung có chút đề phòng, khúc nhạc nàng tấu chỉ là một khúc nhạc thường không có gì động chạm, hà cớ gì lại động chạm đến cả Hoàng đế. Hơn nữa lại còn là hoa viên phủ Jung tướng quân, điều này sẽ không liên lụy gì đến cha con Jung Yerin chứ?
Nhưng ý tứ của Hoàng đế vốn không phải như thế. Hắn nói là bởi vì phủ Jung tướng quân vốn ở ngay cạnh phủ đệ của Jung thượng thư đại nhân, phụ thân Jung Eunbi. Mà dẫu sao hắn cũng không quá để tâm, chuyện hắn cần là chuyện khác.
- Khúc nhạc đó, ngày mai nhà ngươi hãy vào cung tấu lần nữa cho trẫm nghe.
Sojung có chút cau mày khó hiểu, khúc nhạc không có gì đặc biệt, Hoàng đế muốn nghe có thể yêu cầu các nhạc sư trong cung tấu, hà cớ gì phải là nàng. Kim Sojung kì thực không hiểu.
- Trẫm tin vào ngươi.
______________________
Ngày hôm sau, Kim Sojung kì thực rất không muốn vào cung. Nàng trong lòng cứ thấp thỏm không yên, chỉ e sẽ có chuyện không hay. Nhưng trái lệnh vua là khi quân, đó là tội chết.
- Sojung, nếu ngươi lo lắng ta sẽ cho người hộ tống ngươi rời khỏi.
Jung Yerin trầm ngâm suy nghĩ rồi đề nghị. Lăn lộn chốn nguy hiểm bao lâu, Jung Yerin biết rõ sự nguy hiểm của hoàng cung đó. Với người bằng hữu thân thiết, người tỷ tỷ mà nàng luôn kính trọng, Yerin sẽ không quản nguy hiểm mà bảo vệ.
- Không sao, ta có thể tự lo được, ngươi đừng nhúng tay vào để rồi liên lụy cả Jung đại nhân.
- Haiz, ta sẽ căn dạn Yuna bảo vệ ngươi, có chuyện gì liền nói muội ấy báo cho ta ngay, ta nhất định sẽ đến ứng cứu.
- Được rồi.
Rất nhanh sau đó, Sojung cùng với Choi Yuna, một thuộc hạ dưới trường Jung tướng quân và là bằng hữu của Yerin, cùng nhau vào cung. Sojung được đưa đến hậu hoa viên, ở ngay cạnh bên chiếc hồ nhỏ đã đặt sẵn một cây đàn cho nàng. Hoàng đế không xuất hiện, chỉ cho người nói với Sojung rằng hãy tấu lại khúc nhạc lần trước.
Không hỏi nhiều, Kim Sojung ngồi xuống bên cây đàn, khẽ lướt những ngón tay trên dây đàn rồi bắt đầu tấu một khúc nhạc. Khúc nhạc này vẫn như thế, ẩn chứa bên trong là một cảm giác tĩnh lặng khiến người nghe cảm thấy rất bình ổn, thoải mái.
Tiếng đàn ấy vang đến tai của một nữ nhân. Khi nàng nghe tiếng đàn liền lập tức ngưng lại bước chân, nàng khẽ nhắm mắt cảm thụ tiếng đàn ấy. Và rồi, nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười thật xinh đẹp khiến người ta phải mê đắm. Hoàng đế cũng vậy, hắn từ xa quan sát nàng, thấy nàng nở nụ cười liền trở thành một vẻ phấn khởi khôn xiết. Hắn thích nụ cười đó, nụ cười thực sự rất đẹp.
Jung Eunbi bước theo tiếng đàn tìm đến bên hồ nước nhỏ. Xuất hiện trước mắt nàng chính là một vị lạ mặt, rất đẹp, thực sự rất đẹp. Vị ấy nam nữ bất phân, trên mình diện một bộ áo trắng, mái tóc nửa búi lên nửa buông xõa, thoạt nhìn rất có vẻ là một vị đại nhân nào đó song lại không phải.
Biết có người đến, Sojung ngừng tay, nàng đưa mắt nhìn về phía người kia. Trong thoáng chốc, nàng cảm thấy trái tim mình đập loạn lên. Nữ nhân trước mặt kia vừa mỉm cười, nụ cười ấy khiến Kim Sojung xao xuyến con tim. Tuy rằng ngay sau đó nàng ấy đã không cười nữa mà giữ vẻ mặt lạnh nhạt thì Sojung vẫn vô cùng yêu thích nàng. Đây là lần đầu tiên Kim Sojung cảm thấy bản thân xao xuyến, cảm thấy được cái mùi vị của sự say đắm một ai đó.
Phía bên này, khi chạm mắt với người nọ, Jung Eunbi thoáng chốc đã cảm thấy ngơ ngẩn. Nàng vội thu lại nụ cười song đôi mắt vẫn không thể thoát ra khỏi ánh mắt của người đó. Trong ánh mắt đó cơ hồ ẩn chứa một vẻ tĩnh lặng, trầm ngâm khiến nàng cảm thấy tò mò. Ánh mắt ấy không rõ vì sao lại cuốn hút như vậy, khiến nàng không thể không nhìn vào lâu hơn. Đôi mắt ấy thật đẹp làm sao, thật huyền bí làm sao.
- Tiểu thư, người sao vậy?
Đến khi tiểu nô tỳ khẽ gọi Eunbi cùng Sojung mới thoát ra khỏi sự mê đắm. Cả hai có chút ngượng ngùng nhìn nhau sau đó lại trao cho nhau một nụ cười ngây ngốc mà có lẽ bản thân mỗi người đều không thể ngờ đến.
- Xin hỏi vị đại nhân này là.....?
Eunbi mở lời, nàng không thể nhịn được sự tò mò trước vẻ ngoài của Kim Sojung cùng tiếng đàn kia. Đây có lẽ là lần đầu nàng như vậy.
- Ta là Kim Sojung, ta chỉ là một nhạc công được Bệ hạ gọi vào cung tấu nhạc mà thôi. Xin hỏi tiểu thư đây xưng hô thế nào?
- Ta là Jung Eunbi, là nữ nhi của Thượng thư đại nhân.
- À- Kim Sojung khẽ à một tiếng, bảo sao nàng lại thấy nữ nhân này có chút quen mặt.
- Khúc nhạc ban nãy người tấu thực hay, có thể nói cho ta nghe về nó không?
- Được.
Kim Sojung cùng Jung Eunbi vốn dĩ đều muốn sớm rời khỏi hoàng cung song gặp rồi lại không ai muốn trở về. Cả hai đàm đạo về âm nhạc rất hăng say, dường như quên hết tất cả mọi thứ. Sojung muốn né tránh nơi hoàng cung này nhưng gặp được Jung Eunbi, nàng không rõ tại sao lại muốn được nán lại lâu thêm một chút, một chút nữa.
Đến tận khi trời đã xế chiều hai người mới ý thức được thời gian. Sojung đưa Eunbi ra đến tận bên ngoài, nàng ngồi kiệu, Sojung đi bộ những vẫn cùng nhau nói chuyện thêm một lát. Chỉ đến khi tới tận cửa nhà cả hai mới luyến tiếc kết thúc.
- Này, ngày mai người sẽ tấu đàn cho ta nghe nữa chứ, chỉ cách một vách tường, cũng không có gì là xa xôi cả.
Eunbi đề nghị, nàng ngại ngùng nhưng lại tỏ rõ niềm yêu thích của mình với âm nhạc. Dáng vẻ này kì thực đúng là lần đầu xuất hiện khiến tất cả gia nô đều phải ngỡ ngàng kinh ngạc.
- Chỉ cần tiểu thư muốn ta sẽ tấu đàn cho người nghe. Muộn rồi, người mau vào nghỉ ngơi đi.
Sojung lưu luyến trở về phủ tướng quân, vào nhà rồi còn đứng sau cửa lén ngắm nhìn Eunbi tiểu thư vào nhà. Họ Kim kì thực rất yêu thích nữ tử họ Jung đó, hai người có cùng niềm yêu thích khiến họ dường như không có sự xa lạ nào dù chỉ mới quen biết nhau.
Vào đến bên trong, Sojung vẫn còn nhớ đến nụ cười của nàng ấy, mùi hương của nàng ấy. Vừa nghĩ đến nàng đã không nhịn được mà mỉm cười ấm áp. Đây cũng là vẻ mặt lần đầu tiên xuất hiện của Kim Sojung.
- Vào hoàng cung mà vui vậy sao?
Jung Yerin nhấp một chút rượu mà hỏi. Xem, họ Kim vui vẻ thế này còn nàng nguyên cả một ngày đều thấp thỏm lo âu, chỉ sợ Kim Sojung xảy ra chuyện. Thôi thì coi như bình an vô sự là được rồi, chỉ tội là hôm nay Jung Yerin chẳng có chút thời gian nào để đi chọc ghẹo thiên hạ.
- Không gặp Hoàng đế, chỉ gặp một nữ nhân tên là Jung Eunbi. Nàng ấy thực sự rất đáng yêu.
- Jung Eunbi sao?
Yerin cau mày hỏi lại, nghe đến cái tên này nàng như tỉnh rượu hẳn. Phải rồi, dù sao Eunbi cũng là người quen của Yerin mà, hơn nữa còn rất quen.
- Ừ, Jung Eunbi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top