Chương 14: Nhục
Hoàng đế không muốn nghe nữa, hắn mặc kệ người trước mắt là ai, dù sao ngai vị vẫn là của hắn. Lại nghĩ đến ngai vị, hắn tất nhiên không thể đánh mất. Hắn giữ lấy Jung Eunbi, trước mắt Kim Sojung uy hiếp nàng phải rút quân.
- Kim Sojung, ngươi không rút lui ta sẽ cho ngươi thấy khung cảnh mà ngươi không muốn thấy nhất.
- Ngươi......!
Sojung trong một phút tức giận đã lỡ quên rằng Eunbi vẫn còn trong tay kẻ kia, nàng phải làm sao đây. Năm xưa phụ hoàng của nàng cũng vì sự uy hiếp này mà bỏ mạng vì chẳng có cách nào cứu mạng mẫu hậu nàng ngoài cách đó. Nay nàng cũng rơi vào cảnh tương tự, nhưng nàng cũng không có cách giải thoát người mình yêu. Nàng vẫn nhớ như in khung cảnh cha mình đã ngã gục thế nào, cũng nhớ như in khung cảnh mẹ mình quyên sinh theo cha, khung cảnh đẫm máu ấy đã khắc sâu trong tâm trí đứa trẻ mới lên năm lúc đó cho đến tận giờ.
Kim Sojung giây trước hùng hồn giây sau run rẩy trong sự tức giận và bất lực. Phía trước là nữ nhân mình yêu, là nguyên nhân khiến bản thân đi đến bước này. Phía sau lại là ngàn vạn con dân và binh sĩ đã tình nguyện theo mình, vì mình mà nguyện bỏ mạng. Kim Sojung bất giác cảm thấy như muốn phát điên, cảm giác bất lực vô cùng.
- Kim Sojung, à không, Kim Sowon điện hạ, ngươi hãy chọn đi, rút lui và quỳ xuống trước ta hay là chứng kiến nàng ấy bị làm nhục. Rất đơn giản mà, hãy chọn đi!
Cẩu hoàng đế ra sức dồn ép, hắn cầm thanh đoản đao cắt đứt dây buộc áo của Eunbi, thúc ép Sojung đến mức phát điên. Nàng căm phẫn siết chặt hai tay, hơi thở dồn dập như đang bị bóp nghẹt ở cổ. Thật khó chịu quá.
Eunbi rơi nước mắt, nhìn Sojung vì phải lựa chọn giữa mình với con dân mà bị bức đến sắp phát nổ mà trái tim nàng thắt lại. Nàng khẽ lắc đầu, tự nguyện hy sinh thân mình để Sojung không còn phải phân vân nữa. Dù sao một nữ nhân như nàng cũng đâu là gì so với cả thiên hạ, so với Kim triều mà Sojung gánh trên vai.
- Buông tha cho Sojung đi, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi cũng được, đừng khiến Sojung khó xử nữa.
Eunbi khẽ nói, nàng muốn lay động cẩu hoàng đế, muốn vì Sojung mà giúp một phần. Nhưng hắn lại lấy đó làm cớ tức giận, hắn cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục. Hắn có gì thua Kim Sojung, vì sao Eunbi lại luôn vì Kim Sojung kia chứ, đến tận nước này cũng nguyện hy sinh thân mình vì Sojung. Hắn chỉ hận không thể một đao kết liễu Kim Sojung kia!
- Được thôi, thế thì ta cho Kim Sojung của nàng thấy nàng sẽ thuộc về ta như thế nào.
Hắn vừa nói vừa không ngần ngại mà cởi đi ngoại y của Eunbi trước hàng ngàn con mắt. Kim Sojung đến nước này cũng chẳng còn cách nào nhẫn nhịn nữa. Nàng nhìn ngàn người phía sau, cắn răng mà hạ gối trước kẻ hèn hạ kia. Cái quỳ gối ấy không chỉ sỉ nhục tôn nghiêm của nàng mà còn khiến Eunbi hận bản thân ngàn lần vạn lần. Kim Sojung vì nàng quỳ gối, vì nàng bỏ đi tôn nghiêm, nhưng nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn theo.....
- Được lắm, Kim Sojung, thật không ngờ ngươi lại vì nữ nhân này mà bỏ tất cả.
- Thả nàng ấy ra.
- Rút quân đi.
- .......rút quân!
- Điện hạ!
Ngàn người phía sau chứng kiến cảnh thủ lĩnh của mình phải quỳ gối trước cẩu hoàng đế, bọn họ tất cả đều bất bình. Trước lệnh của Kim Sojung, ngàn vạn người đều nhất nhất không muốn rút lui, đôi chân của họ đều như bị đông đá, không hề nhúc nhích.
Người người vì mình mà như thế, lòng Kim Sojung vừa căm hận vừa đau đớn. Nhưng, dù cho họ có nói nàng ích kỉ, nàng xấu xa thì nàng vẫn muốn bảo vệ Eunbi. Bởi lẽ mục đích của nàng là nàng ấy, hy vọng của nàng là nàng ấy, mạng sống của nàng cũng là nàng ấy. Kim Sojung lần này chỉ muốn được sống vì bản thân.
- Kim Sojung, ta đã rất tin tưởng ngươi, thật không ngờ ngươi lại phản bội ta. Ngươi nói trẫm nên xử ngươi thế nào đây?
Cẩu hoàng đế một chân đạp lên vai Sojung, ấn cả người nàng xuống, ánh mắt khinh bỉ đến đáng ghét. Cơn thịnh nộ trong nàng sục sôi, tôn nghiêm của nàng bị sỉ nhục đến không còn gì nữa. Nàng nghiến răng chịu đựng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Eunbi, một lòng muốn bảo vệ thanh danh của nàng ấy. Khung cảnh thật khiến người ta đau lòng.
- Kẻ phản quốc như ngươi thì đáng bị xử trảm, trẫm nể tình ngươi đã từng góp công cho triều đình, để ngươi tự mình xử lý đấy.
Hắn ném thanh đoản đao về phía Sojung, ánh mắt rất chờ đợi diễn biến kế tiếp. Nước mắt Eunbi chảy dài, nàng lắc đầu liên tục, miệng không ngừng ngăn cản Sojung. Nàng không muốn vì mình mà Kim Sojung phải chết, không muốn chỉ vì một sinh mạng nhỏ bé của nàng mà hàng ngàn bá tánh kia phải sống trong đau khổ.
- Ta xin ngươi.......hãy tha cho Sojung đi, xin ngươi đấy.......ngươi muốn ta làm gì cũng được, làm ơn, tha cho Sojung đi.......
- Giữ nàng ấy lại!
Eunbi quỳ xuống, nàng dập đầu trước kẻ kia, van xin hắn tha cho Sojung. Nàng dập đầu đến chảy máu, đến mức khiến Sojung đau lòng khôn xiết mà vội vã ngăn lại nhưng không được, đến mức khiến Hoàng đế nộ khí xung thiên. Hắn căm phẫn nghiến răng, một đao giơ lên định kết liễu Kim Sojung lẫn Jung Eunbi. Đến nước này, cơn giận của hắn đã vượt quá giới hạn rồi.
- Được, ta cho các ngươi cùng nhau đi chết!
- Buông đao trước khi đầu ngươi lìa khỏi cổ!
Thanh đao kia chưa kịp giáng xuống đã rơi xuống đất. Kim Sojung mình đầy thương tích do giằng co với binh lính nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Eunbi. Nhìn cảnh này có ai mà không xót xa cơ chứ.
- Ngươi.......Jung Yerin, ngươi chính là đại tướng quân do đích thân trẫm phong, ngươi lại dám phản bội trẫm?!
- Ta vốn dĩ chưa từng phản bội, chỉ là Jung gia ta trước nay không bao giờ phò tá kẻ gian. Giết hết cho ta!
Jung Yerin nhờ sự hỗ trợ của Kim Yewon đã kịp thời đi đường sau vào cung mà cứu đôi uyên ương mệnh khổ kia. Nàng đem theo thiên binh vạn mã, cùng với các cánh quân khác rất nhanh chiếm đóng hoàng cung, thành công chiếm lại Kim triều.
- Kim Sojung đâu? Eunbi nữa?
Yerin một thân máu me đầy mình, bước đến bên cạnh Hwang Eunbi mà hỏi. Đôi uyên ương đó hình như chỉ chờ có vậy rồi dắt nhau đi trốn, Jung Yerin biết làm gì nữa đây?
- Kim Sojung đã bế ái nhân của nàng ta vượt qua biển người rồi, chắc giờ cũng đã yên ổn.
- Thế cũng tốt.
Yerin cười khổ, hạ lệnh thu quân, thu dọn hiện trường. Trong lòng thì rất lo đấy nhưng mà cũng đành chịu, biết làm sao bây giờ. Dẫu sao người ta cũng đã có người lo cho rồi mà.
- Này, đừng có thừ người ra vậy, tối nay mọi người mở tiệc, đại tướng quân người có đi không?
- Ta.....ừ thì đi.
______________________
Về phía Kim Sojung, sau khi đưa Eunbi trở về cũng mệt nhoài mà nằm một chỗ. Nàng cứ ngỡ bản thân lúc đó đã đi vào vết xe đổ của phụ hoàng mình trước đây, thật may sự tình đã khác. Chỉ là nếu Yerin không đến kịp, có lẽ Sojung vẫn không tránh khỏi chuyện đó. Nàng chợt cảm thấy bản thân thật sự quá vô dụng.
Năm xưa nếu không vì Jung tướng quân âm thầm bảo vệ, có lẽ bây giờ nàng đã không còn mạng mà sống. Cả đời nàng, xưa nay dường như chỉ phụ thuộc vào Jung gia, không có Jung gia thì không có Kim Sojung. Cảm giác vô dụng đến đáng sợ, Kim Sojung bất giác cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thất vọng. Rõ là ngày đại thắng nhưng cảm giác lại nhục nhã vô cùng.
- Eunbi......ta thật tệ, bảo vệ nàng ta cũng không làm được, bảo vệ người dân ta cũng không làm được. Ta thật sự là kẻ thất bại mà......
- Sojung, tỷ không thất bại, tỷ đã làm rất tốt rồi, tỷ đã bảo vệ người dân, đã đưa họ thoát khỏi tên Hoàng đế nhu nhược ấy, tỷ đã làm rất tốt. Tỷ cũng đã bảo vệ ta, tỷ không thất bại.
- Nhưng......tất cả nếu không có Jung Yerin thì đều công cốc......
- Sojung à......đừng như thế, tỷ đừng như vậy......
Kim Sojung bất ngờ ôm chặt lấy Eunbi, trong phút chốc như trở thành đứa trẻ muốn được an ủi. Tình thế này thật khiến người ta bối rối mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top