Chương 10: Mưu thâm kế độc

Kim Sojung ngày ngày túc trực, chỉ chờ Hoàng đế tỉnh lại thì đến ngay. Tuy nhiên hắn lại rất lâu chưa tỉnh, khiến nàng sốt ruột vô cùng. Nửa đêm, nhân lúc binh lính đi tuần bên ngoài, Kim Sojung cẩn thận tiến vào trong cung, len lỏi qua các ngóc ngách, thậm chí đi trên nhưng miếng ngói trên mái nhà. Hoàng cung rộng quá.

Dựa theo trí nhớ mơ hồ của bản thân, Sojung tìm đến một khu vực vắng vẻ, gần như chẳng có binh lính nào. Đắng trước, chỉ có duy nhất một nơi là có lính canh, hơn nữa nơi này với Sojung cũng không hẳn là xa lạ. Nàng đứng từ xa nhìn, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

Nhân lúc đám lính canh kia sơ hở, Sojung nhanh chóng nhảy vào trong khu vực cấm. Lãnh cung hoang sơ vắng lặng, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, trong lòng Sojung vì vậy mà xót xa vô cùng. Nàng cẩn thận bước đi, đến một căn phòng có chút ánh sáng bị đóng kín cửa, thầm mong đó là Eunbi.

Dùng ngón tay đục một lỗ nhỏ trên khung cửa, Sojung đưa mắt nhìn vào trong, tìm kiếm dáng hình quen thuộc. May quá, nàng thật sự tìm đúng. Eunbi đang ngồi trong căn phòng cũ kĩ này, bàn tay nàng ấy đang vuốt ve những sợi dây đàn, vẻ mặt u buồn làm sao. Đôi mắt ấy khiến trái tim Sojung đau thắt lại, nàng đau khổ vội vã tìm cách mở cánh cửa khóa kín, chỉ mong được ôm lấy Eunbi lập tức.

- Eunbi......

Sojung cố làm ra vẻ tươi tắn đứng trước cửa mà gọi Eunbi sau khi mở được chiếc khóa. Nhưng vẻ đó chẳng giữ được bao lâu, ngay khi Eunbi lao thẳng đến ôm chặt lấy nàng thì Kim Sojung đã buông ngay lớp vỏ bọc xuống. Nàng lộ rõ sự đau lòng, cánh tay siết lấy Eunbi bé nhỏ như muốn đem nàng ấy đi ngay khỏi nơi này.

- Lạnh quá, sao muội có thể chịu nổi khi ở nơi như thế này chứ?

Kim Sojung vội cởi tấm áo choàng bản thân mặc theo mà khoác qua người Eunbi. Đây là lần đầu chiếc áo choàng trắng này rời khỏi người Sojung, thật sự khiến Eunbi phải ngơ ngẩn cả người. Thêm cả vẻ mặt u buồn, đôi mắt lo lắng ấy nữa, Kim Sojung thật sự lo lắm đây.

Eunbi không đáp, nàng cứ siết lấy Sojung dường như chẳng muốn rời ra. Vai áo Sojung trong phút chốc trở nên ươn ướt, lành lạnh. Eunbi khóc rồi, nước mắt nàng cứ trào ra mãi, ra mãi, dường như chẳng có ý định dừng lại. Đắng sau vẻ lãnh đạm kia, có lẽ sẽ chẳng ai ngờ lại là sự yếu đuối này. Có lẽ chỉ khi ở bên Sojung, chỉ khi như vậy Eunbi mới có thể an tâm cởi bỏ lớp áo giáp nặng nề, buông đi tảng đá đè nặng trong lòng chính mình. Có lẽ từ một lúc nào đó Sojung đã trở thành yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của nàng, là chỗ dựa mà nàng tin tưởng nhất.

- Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta không bảo vệ được nàng thật tốt, để nàng chịu nhiều ấm ức rồi......

Sojung vỗ vỗ nhè nhẹ tấm lưng nhỏ bé của Eunbi, trong lòng đau như bị hàng ngàn lưỡi đao đâm vào. Nàng luôn miệng xin lỗi, cảm giác xót xa cùng hối hận tràn ngập trong tim nàng. Nàng hận, hận bản thân vì sao không mạnh mẽ hơn, không quyết đoán hơn, hận chính mình vì chẳng thể bảo vệ Eunbi thật tốt, hận chính mình vì đã quá hèn nhát, lo lắng. Nàng ước gì thời gian trở lại để nàng có thể đem nàng ấy rời khỏi nơi đây, rời khỏi cuộc sống như ngục tù này. Chỉ tiếc, đó chỉ là mơ ước......

- Eunbi, nhớ phải giữ ấm, phải bảo vệ chính mình, được không. Ta đã nhờ Yuna gài người vào đây bảo vệ muội, lúc cần thiết nhất định phải tìm đến ta, được không. Tin ta, ta nhất định rửa oan cho muội, ta thề.

Kim Sojung nhìn trời rồi vội vã rời đi, chỉ lo ngày đến sẽ khiến Eunbi gặp rắc rối. Nhưng, Eunbi lại lưu luyến không thôi. Nàng níu lấy tay áo Sojung, đôi mắt vẫn còn đầy nước ngước nhìn họ Kim, thật sự khiến người ta siêu lòng vô cùng. Đau lòng quá, thực sự đau quá.

- Đừng bỏ ta, được không?

Kim Sojung phút giây ấy tưởng như bản thân sẽ òa khóc mất, thực may là còn kìm lại được. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng mỉm cười ôm lấy khuôn mặt Eunbi, âu yếm hôn lên vầng trán của nàng ấy. Nàng muốn lắm chứ, nàng chỉ mong bản thân có thể mãi mãi ở bên Eunbi, chăm sóc nàng ấy thật tốt, nhưng nàng lại chẳng thể làm được. Cảm giác bất lực ấy khiến nàng cảm thấy hận chính mình vô cùng, thật sự rất hận.

- Eunbi, nghe ta nói được không? Chỉ ba tháng, à không, chỉ hơn một tháng nữa thôi ta sẽ đưa muội rời khỏi đây, rời khỏi hoàng cung này, ta hứa đấy. Đợi ta, đợi ta đến lúc đó được chứ?

Nhìn vào ánh mắt chắc nịch của Sojung, Eunbi sau cùng cũng chịu tin tưởng. Nàng buông tay, ánh mắt nhìn theo Sojung đang dần khuất bóng. Nước mắt nàng tuôn rơi, từng hàng từng hàng, dường như chẳng thể dừng lại. Có lẽ Sojung mà thấy cảnh này sẽ đau lòng lắm đây.
______________________

Bảy ngày liền Kim Sojung xây dựng các mối quan hệ không ngừng. Nàng lợi dụng tất cả những thứ có thể, dùng hết sức lực tìm hiểu mọi chuyện, xoay chuyển tình thế. Cuối cùng kẻ có tội cũng đã lộ diện, chỉ là đối phương phe phái không nhỏ, đối đầu lần này khả năng thắng không cao, cần suy xét kĩ lưỡng.

Tuy nhiên, cứ nhớ đến Eunbi nàng lại chẳng kiềm lòng được mà cố đốc thúc mọi vấn đề trở nên nhanh hơn. Kẻ thù có là ai cũng bất chấp đối đầu, không rõ đã bao lần suýt đưa mình vào tròng. Cũng may có Yuna ngăn cản, không thì chuyện lớn đã ập đến rồi.

- Kim Sojung, ngươi cần phải bình tĩnh, nóng vội chính là chuyện tuyệt đối không nên. Cố lên, chỉ qua ngày mai Jung tướng quân sẽ về đến, có Jung gia trợ giúp, lúc đó hạ chúng cũng không muộn.

- Nhưng nàng ấy......haiz.......ta biết rồi.

Quả thực hôm sau Jung tướng quân và Jung Yerin đã về, còn đem theo tin thắng trận khiến toàn thành vui vẻ vô cùng. Kim Sojung sốt ruột chẳng đợi mọi người kịp thở đã vội lôi Yerin đi thương lượng mọi chuyện, chỉ mong Jung gia ra tay.

Mà Yerin vừa nghe Eunbi gặp họa sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn, rất nhanh đã đi thông báo cho Jung tướng quân, xem chừng còn nóng vội hơn cả Sojung nữa. Mà chuyện thì không hề đơn giản, sau cùng vẫn phải bày mưu tính kế kĩ lưỡng mới ổn thỏa.

- Ả nữ nhân đó để ta cho người tiếp cận, chỉ cần dụ được ả ta khai ra sự thật liền nhanh chóng xử lý ngay. Vả lại Hoàng đế chưa tỉnh, nhân cơ hội này lật đổ gia tộc họ Han đó cũng là một diệu kế. Cẩu hoàng đế muốn diệt Han gia đã lâu, nay chúng ta thay hắn xử gọn, chắc chắn khi tỉnh lại hắn sẽ đặc biệt đối xử tốt. Đó chính là cơ hội tốt.

Jung tướng quân chinh chiến lâu năm, mưu thâm kế độc thế nào cũng nghĩ ra được, hoàn toàn khiến đám Kim Sojung phải há miệng khâm phục. Yerin cũng phải cảm thán, không ngờ phụ thân của nàng ta chính trực công minh như thế mà bên trong lại thâm hiểm đến vậy, thực đáng sợ mà.

- Phụ thân, người thế này là quá mức nham hiểm rồi.

- Con đang chê ta đó sao?

- Không dám, con đang thán phục người mà. Sau này nhất định phải theo sát người, học hỏi mưu sâu kế độc mới được.

- Ranh con!

Jung phủ có chút sáng sủa hơn, mà phủ thượng thư bên cạnh lại tràn ngập âm khí. Thật tình là khiến người ta cảm thương vô cùng. Jung đại nhân vì Eunbi gặp nạn cũng sinh bệnh, cả ngày lo lắng cho con gái đến mức xanh xao ốm yếu, Jung tướng quân cũng phải đích thân qua thăm. Đồng thời ý tưởng cứu người cũng được nhắc đến, khiến cho Jung đại nhân phần nào có chút khí sắc hơn trước. Quả thực là gừng càng già càng cay, Jung tướng quân cao tay vô cùng.

- Huynh đệ, người cũng đã trở về, ta tin ngươi biết đâu là đường đúng, mong ngươi sau chuyện này sẽ cùng ta làm nên đại sự, thuận ý tiên vương.

- Được, ta hứa, chỉ cần Eunbi tai qua nạn khỏi, ta cái gì cũng làm được.

Quả thực, vài ngày sau chuyện đâu cũng vào đó. Vị tiểu thư họ Han kia mưu kế thâm sâu nhưng lại rất kém đề phòng, chỉ mới vài ngày đã khai ra tất cả, còn để lộ cả bộ mặt nham hiểm ra. Thật là khiến người khác phải bái phục mà.

- Tướng quân, chuyện đã ổn thỏa, chỉ cần người hạ lệnh sẽ lập tức ra tay.

Nữ tướng trẻ tuổi quay về báo cáo mọi chuyện cho Jung tướng quân, tất cả đâu đã vào đó cả rồi. Xem ra tiểu nữ tướng do Jung Yerin bồi dưỡng này cũng rất có năng lực.

- Hwang Eunbi, ngươi tìm Yerin nói nó tiến hành bước tiếp, sau đó theo nó phục mệnh, ở đây không còn gì cần nữa rồi.

- Rõ, tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top