M

Jeon Wonwoo uống rượu với bạn đến say mềm,đầu óc lâng lâng không nghĩ được nổi một ý nghĩ rõ ràng chỉ có bản năng thôi thúc anh rằng hãy gọi cho Mingyu đến đón mình thôi. Ethanol ngấm dần vào cơ thể của Wonwoo khiến đôi tay run rẩy của anh mất rất nhiều sức mới bấm đúng được dãy số quen thuộc mà anh sớm đã nằm lòng.
Từng tiếng "tút" thật dài cất lên,lâu đến mức tưởng chừng như chẳng có ai ở đầu dây bên kia để bắt máy. Nhưng bất ngờ là người kia thật sự đã bắt máy
Tiếng Mingyu phát ra cách một tấm kính màn hình mang lại cho Wonwoo một cảm giác lạ lẫm quen thuộc
"Alo?"
"Mingyu"
"Wonwoo?" Sao lại xa lạ thế? Sao tình yêu của đời anh lại gọi anh bằng cái tên chứ không phải bằng cái biệt danh như anh từng nhớ?
"Hôm nay anh lỡ uống với bạn hơi nhiều,anh xin lỗi"
"Trễ rồi. Anh về đi"
"Anh nhớ em. Anh qua với em được không?"
"Không được" giọng Mingyu đều đều nhưng lời chối từ nghe sao lại điếc tai đến thế
"Nhưng anh nhớ em. Anh nhớ em lắm"
Đầu dây bên kia phút chốc chẳng còn chút âm thanh gì nữa,im lặng đến khó chịu. Đầu Wonwoo xoay loạn vì thứ cồn đậm đặc mà anh đã trút vào người,hơi thở bị sự lặng im làm cho nghẹn uất. Khi Wonwoo nghĩ rằng người bên kia đã sớm dập máy thì đột ngột giọng Mingyu lại lần nữa cất lên
"...anh đang ở đâu? Em qua đón anh"
Wonwoo nhanh chóng đọc địa chỉ chỗ mình đang đứng cho Mingyu. Màn hình đen ngòm sáng lên,cuộc gọi lúc này mới thật sự kết thúc
Gió đêm thổi từng đợt buốt giá lướt qua người Wonwoo,khiến mái tóc đã thấm ướt mồ hôi của anh khẽ bay. Ý thức của Wonwoo cũng vì cơn lạnh mà tỉnh táo lại nhưng vẫn không đủ để anh làm gì hơn là ngồi yên một chỗ.
Tiếng giày thể thao nện trên nền đất dần tiếng lại gần Wonwoo hơn. Khi tiếng thở dốc của người kia đã đến sát bên anh,Wonwoo mới quay qua nhìn thử. Là Mingyu. Một Mingyu bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh,khuôn mặt được anh khắc vào cốt tuỷ nay lại có chút khang khác. Có lẽ không phải vì cậu thay đổi mà là cảm giác giống như rất lâu rồi mới được nhìn lại mới không tự chủ được cảm thấy khác lạ.
Mingyu nhìn anh,đôi mắt nâu xinh đẹp phảng phất sự dịu dàng cũ kỹ. Wonwoo tự hỏi mình không biết có phải vì anh đang say nên mới thấy mắt cậu long lanh như thế hay vì anh đang say nên mới không nhận ra vì sao sự long lanh đó lại giống như một cái hồ nước đầy tràn.
Cái lạnh phút chốc tan đi trong hơi ấm của Mingyu khi cậu áp người dìu anh dậy,đôi tay cẩn thận đặt đầu anh tựa vào vai cậu. Vẫn chẳng thay đổi chút nào,sự ân cần và ấm áp của cậu ấy.
Hai thân ảnh dựa sát vào nhau,chân kề chân sóng bước trên con đường vắng lặng. Ánh đèn đường hắt xuống soi lên nền đất,hai bóng người cao cao như có như không hoà thành một.
Wonwoo khẽ bật cười một tiếng đủ để thu hút được sự chú ý của Mingyu
"Anh cười gì vậy?"
"Không gì đâu,chỉ là anh nhớ ngày xưa. Khi anh mới chân ướt chân ráo ra trường,đi làm thực tập bị người ta ăn hiếp cũng chỉ dám về tủi thân kể với em. Lúc đó em còn chưa tốt nghiệp vậy mà phải vừa đi làm thêm vừa chăm sóc cho anh,thế mà chẳng thấy em kêu than câu nào còn an ủi vỗ về anh phải chuyên tâm làm việc,để em bảo vệ anh. Thật sự khi đó anh biết ơn và yêu em biết nhường nào"
Mingyu đi bên cạnh chẳng đáp lại anh,chỉ có lực tay đỡ lấy người kia là khẽ siết lại. Wonwoo lại tiếp tục nói
"Anh đã luôn tự hứa với lòng mình,phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể bù đắp cho em. Cho em một cuộc sống sung túc hơn,hạnh phúc hơn. Vậy mà anh dở quá,anh lao đầu kiếm tiền lại quên mất em ở bên anh chưa từng vì điều đó. Anh đã dành sự quan tâm của mình vào sai chỗ. Anh cứ đi mãi đi mãi,đến khi anh quay đầu lại thì em đã đi mất rồi"
Âm cuối câu nói như bị Wonwoo bóp cho vụn vỡ. Tiếng nức nở bị anh kiềm nén từ rất lâu rồi nay mới được thoát ra. Rào chắn cuối cùng trong tâm trí Wonwoo như bị phá mất,anh gục đầu vào hõm vai Mingyu mà oà khóc. Như đứa trẻ con bị lấy mất kẹo ngọt nhưng lại không dám khóc chỉ dám đỏ mặt tím tai mà nhẫn nhịn rốt cuộc không chịu nổi mà khóc càng thêm lớn
Mingyu vòng tay ôm lấy anh. Dù trong cơn say chếnh choáng lẫn cơn xúc động mãnh liệt đi nữa Wonwoo vẫn nhận ra Mingyu phía trên anh cũng đã run rẩy từ bao giờ. Wonwoo vì vậy mà lại càng liều mạng ôm chặt lấy Mingyu. Không bao giờ nữa,vĩnh viễn anh cũng không bao giờ buông tay cậu nữa đâu. Wonwoo đã trải qua gần nửa đời người sớm đã toi luyện ý chí đến sắt đá chai sạn nhưng chỉ cần liên quan đến Mingyu anh vẫn thấy con tim mình hoảng sợ như lần đầu. Anh sợ rằng khi cơn say này qua đi,khi anh tỉnh dậy lần nữa lại phải chấp nhận rằng mình đã đánh mất người anh yêu rồi. Wonwoo thấy mí mắt mình trĩu nặng,thứ cuối cùng sót lại trong ý thức mơ hồ của anh là giọt nước nóng rẫy của Mingyu hằn lên da thịt mình.

.

Tỉnh dậy thấy đầu mình đau như búa bổ,Wonwoo theo thói quen cố với tay lên tủ đầu giường tìm mắt kính.
Khi đã tìm được thứ mình muốn,Wonwoo vội đeo kính vào,tầm nhìn mờ nhạt cũng nhanh chóng rõ ràng. Anh đang ở phòng của mình,nằm trên giường của mình. Đôi tay vô thức sờ sang phía giường bên cạnh,sự lạnh lẽo truyền từ lòng bàn tay làm Wonwoo lại có cảm giác rất muốn khóc. Rốt cuộc vẫn chỉ là vậy thôi. Say rồi tỉnh giấc, mộng tàn tình cũng tan

"Cạch" Tiếng mở cửa làm Wonwoo hoảng hốt nhìn lên. Thân ảnh đối diện làm phổi anh như bị rút cạn không khí. Mingyu ở bên kia cánh cửa trên người mặc bộ pijma mềm mại của Wonwoo,nở nụ cười ngọt ngào về phía anh.
"Anh dậy rồi hả? Em mới làm xong canh giải rượu,anh ra ăn sáng đi"
Giọt nước mắt từ đáy lòng Wonwoo nhỏ giọt một cái,từ hốc mắt lăn dài hai hàng lệ nóng hổi. Anh bật người bằng cả sức bình sinh lao về phía Mingyu,phút chốc đã đem người kia ôm gọn vào lòng khoá chặt
"Anh-anh cứ tưởng là em đi rồi" giọng Wonwoo khàn đặc hẳn là dư âm từ đêm qua vẫn còn
Mingyu đau lòng anh khẽ lấy tay xoa xoa mái tóc vì mới ngủ dậy mà xù lên của Wonwoo nói
"Ngốc. Nhà em ở đây thì em đi đâu chứ"
Wonwoo nghe cậu nói xong không ngừng gật đầu
"Đúng. Nhà em ở đây,nhà của em là ở đây anh nhất định sẽ không để em đi nữa đâu"
Hai người ôm nhau được hồi lâu thì cái bụng rỗng của Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng biểu tình. Mingyu bật cười cố kéo chú koala bám dính lấy mình ra khỏi cửa phòng ngủ.
Cảnh tượng viên mãn tưởng chừng như đã mất nay lại trở về. Lòng tràn dâng hạnh phúc mong mỏi từ lâu khó mà nói hết. Chỉ mong cầu cho tất cả những người có tình trên thế gian này đều có thể tìm về bên nhau

——————————-

Vẫn là mình đây,cảm ơn bạn vì đã đọc đến dòng này. Vì fic chưa được beta nên có thể vẫn sẽ có lỗi sai,hãy báo cho mình nếu bạn thấy nhé,mình cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top