X Day - Ở tương lai
Wonwoo vẫn nhớ như in những ngày tháng xưa cũ, có một thằng nhóc ngờ nghệch đi lạc vào tim anh.
...
Ngày bế giảng cuối cùng ở trường cấp ba, Wonwoo đứng lặng người dưới mái hiên nhà gửi xe, chán nản nhìn mấy hạt mưa tí tách rơi trên mặt sân bê tông. Đã gần bảy giờ sáng, bầu trời vẫn nhuộm một màu xám xịt, xám ngoét và đầy ưu thương như chút gì đó trong lòng Wonwoo. Có chút nuối tiếc, có chút buồn bã, có chút hối hận, và có cả lưu luyến. Ảm đạm. Hai từ bật ra khỏi suy nghĩ Wonwoo.
Anh vô thức nhìn quanh sân trường, mọi người đang hối hả chuẩn bị cho lễ bế giảng được diễn ra trọn vẹn nhất. Giăng bạt, thắt dây, kiểm tra loa đài, xếp ghế cho đại biểu và học sinh,... Wonwoo cười chua xót, "Ước gì ngày hôm nay không kết thúc".
Anh sắn gấu tay áo thật cẩn thận, dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, không được kích động rồi phá hỏng cả một buổi lễ quan trọng như ngày hôm nay. Wonwoo tham gia dẫn chương trình, như thường lệ, anh lặng lẽ di chuyển vào phía trong cánh gà, bấu chặt tờ kịch bản dẫn, khớp ngón tay trắng bệch. Anh lẩm nhẩm một chút, tự tập với bản thân lại một lần để chắc chắn tâm lý mình đã ổn định.
"Nào Wonwoo, mày sẽ làm tốt, phải không?"
"Tất nhiên rồi", Wonwoo giật mình vì bị bất ngờ, ánh mắt hoảng loạn nhìn về đằng sau. Mingyu đứng ở đó, mưa tạnh, trời quang, em ngược nắng nhìn anh và nở nụ cười trấn an, "Wonwoo, đừng lo lắng."
Chẳng phải lời lẽ yêu thương gì, bởi anh cũng biết em người thương của mình dễ ngượng, số lần chủ động bày tỏ tình cảm với anh đếm trên đầu ngón tay, anh cũng chẳng mong em sẽ làm như vậy, chỉ cần em chịu để cho anh yêu thương cùng che chở. Nhưng câu nói vừa rồi của Mingyu, sao anh có cảm giác ngọt ngào hơn cả mấy lời hoa mĩ sến sẩm thế này?
Mingyu ngây ngô lắm, em sẽ nói những gì bản thân nghĩ, nhiều lúc những điều em nói cũng khiến Wonwoo tổn thương hay thậm chí phát điên lên để rồi giận dỗi em cả tuần. Nhưng Mingyu ngốc lắm, em vẫn chẳng biết mình đã nói sai điều gì, chỉ biết anh giận mình vô cớ, thế là cứ lẽo đẽo theo anh mà "Anh ơi em sai rồi, anh đừng giận nữa nhé". Wonwoo dù sắt đá đến đâu, chỉ cần hai tiếng "Anh ơi" từ Mingyu, tim anh cũng mềm nhũn cả ra mất rồi. Thương em thật nhiều, thương đến không kể hết, làm sao mà nỡ giận em lâu đây?
Wonwoo ngơ ngác tầm năm phút nhìn em, và rồi anh bật cười khúc khích, vẫy vẫy em về phía anh đang đứng. Mingyu chỉ cười rồi lắc đầu, em trỏ trỏ về khu vực xếp ghế, rằng hôm nay em còn nhiều việc lắm, không chơi cùng anh được. Wonwoo cũng gật đầu, hôn gió em một cái thật khẽ, "Mau làm xong việc đấy". Em tủm tỉm mãi thôi.
Sau khi Mingyu rời đi, Wonwoo hét ầm lên, ôm ngực trái lăn lộn trong phòng thay đồ, chân tay khua khoắng không ngừng, hại Kwon Soonyoung sợ tái mặt, tưởng thằng bạn chí cốt lên cơn động kinh giữa chừng thì biết thay ai dẫn chương trình đây.
"Mày nhìn thấy chưa, Mingyu lụy tao lắm rồi, vào tận đây ngắm tao kìa", kẻ họ Jeon cười đến ngoác miệng, liến thoắng không ngừng.
"Chứ cái đứa lụy không phải mày sao?", Soonyoung chán nản dúi đầu họ Jeon xuống mặt thảm lông.
...
Mingyu thường rất ngại chủ động với anh người thương, dù là nói lời sến sẩm hay đơn giản như vác mặt đi tìm anh thôi, Mingyu cũng thấy khó thở. Nhưng hôm nay thì khác, em biết anh của em đang rất hồi hộp. Không phải anh chưa từng dẫn chương trình bao giờ, mà bởi hôm nay, anh còn bao nuối tiếc về những điều mình vẫn chưa thể làm trong ba năm cấp ba, và bởi sau ngày hôm nay, anh sẽ không còn được đứng trên sân khấu trường để thể hiện bản thân mình như anh đã làm trong suốt ba năm học. Và có lẽ, có lẽ thôi, em nghĩ, anh lo lắng về em, sợ rằng khi anh đi rồi, em sẽ không còn ai che chở, bảo vệ trước lũ côn đồ bắt nạt. Em muốn anh yên tâm, nên đã tự động tìm đến khu vực cánh gà, nơi mà em biết rõ rằng anh sẽ ở đó.
Em vẫn luôn tin rằng anh sẽ ở đằng sau chờ đợi em, như anh đã nói, như anh đã hứa, nhưng em chợt bừng tỉnh, từ sau hôm nay, liệu anh sẽ vẫn chờ em, đợi em chứ?
"Em không tin vào một thứ tình cảm mãi mãi, nhưng em tin anh."
Đó là câu nói Mingyu đã hít thở đến chục lần mới dám thốt ra vào buổi tối hôm trước, để dỗ dành anh người thương đã quá nửa đêm rồi vẫn phiền muộn đến mất ngủ mà gọi điện cho em.
Dĩ nhiên sau đấy, Wonwoo mang theo nụ cười nãn nguyện, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Em bé tin anh là đủ, anh chẳng cần lo gì nữa.
...
Nhìn đồng hồ trên cổ tay, Wonwoo nhủ thầm cũng đến giờ phải bắt đầu rồi. Anh nhướng khóe môi thành nụ cười thân thiện nhất, rồi thật tự tin bước lên sân khấu, trong sự hân hoan của học sinh phía dưới, trong không khí náo nức của buổi bế giảng. Anh dẫn dắt chương trình trôi chảy, bằng bản lĩnh của mình, bằng sự nhiệt huyết của một cậu trai mười tám, bằng tình yêu và nỗi lưu luyến anh dành cho ngôi trường thân yêu. Anh từng bất mãn với vô vàn thứ ở trường, như thầy giám thị khắt khe lúc nào cũng chực chờ để tóm cổ anh lên phòng hội đồng, lũ bạn đểu hào hứng mỗi khi anh bị phạt, bọn đầu gấu ăn không ngồi rồi rảnh rỗi tìm người vô tội bắt nạt,... Anh từng nghĩ anh ghét cái trường này đến điên mất, ngày nào cũng mong cho thời gian trôi thật nhanh, vèo cái đã tốt nghiệp để anh tự do, để anh đi thực hiện ước mơ của mình.
Em xuất hiện, cứu rỗi cuộc đời bi thảm nhàm chán của anh, cho anh thấy những sắc màu rực rỡ của cuộc sống, cứ thế len lỏi vào mọi ngõ ngách trong tâm trí anh. Từ khi biết thương em, tất cả mọi thứ đối với anh sao lại dễ thương quá đỗi. Từ thầy giám thị hói đến lũ bạn đểu giả, anh nhìn cũng thuận mắt hơn.
Những giờ phút cuối cùng của chương trình bế giảng, anh đứng sau cánh gà, mi mắt rũ xuống, lắng nghe từng lời cô bạn lớp trưởng thay mặt khối 12 phát biểu. Anh không phải người dễ xúc động, kể cả có cho anh xem Titanic, cùng lắm anh chỉ cảm thán một câu, "Buồn thật", cũng hiếm khi rơi lấy một giọt nước mắt. Vậy mà tự dưng mắt mũi anh cứ đỏ hoe thế này, Wonwoo vừa cười vừa sụt sịt, lẳng lặng rời đi sau khi bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay của cả trường vang lên, tiếng nức nở, vỡ òa cảm xúc của từng tốp học sinh cuối cấp. Anh sợ phải chứng kiến cái cảnh này. Anh tự tin rằng mình sẽ không khóc, nhưng đấy là nếu ở đó không có em. Wonwoo cúi thấp đầu, bước đi chậm rãi sau sân khấu. Anh không muốn bước ra ngoài kia, anh sợ khi đối diện với em, ừm, anh chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Wonwoo ngây ngốc vào phòng thay đồ, khoác lên người bộ đồng phục trắng sờn màu, chắc là lần cuối, anh tự nhủ.
Chỉ một hôm thôi, anh sẽ không chủ động đi tìm Mingyu.
...
Sau cơn mưa lúc ban sáng, trời trở nắng gắt, Mingyu đứng thẳng tắp dưới mái hiên nhà để xe, nơi mà em và anh thường cùng nhau nắm tay vào những buổi chiều muộn, anh đợi em tan học. Bây giờ đến lượt em, em đang đợi anh của em. Em biết anh chắc chắn sẽ nghĩ ngợi lung tung vì anh vốn là kẻ hay nghĩ ngợi. Em biết tối qua anh cười dịu dàng chúc em ngủ ngon khi đã quá nửa đêm, nhưng thực chất anh vẫn không thể ngủ được, quầng thâm trên mắt anh khiến tim em hẫng một nhịp, anh của em lại nghĩ nhiều rồi.
Mingyu hơi sốt ruột, nhấn dãy số điện thọai mà em đã sớm thuộc lòng từ khi nào, lồng ngực nảy lên theo từng tiếng tút..tút.
"Anh ơi?", Mingyu cố gắng đè thấp giọng, sợ bên cạnh anh đang có người sẽ làm phiền.
"Ừ, anh đây."
Mingyu nghe tiếng hô hấp đều đặn từ đầu dây bên kia, em thở phào, khẽ hỏi,
"Anh còn bận việc gì không? Nếu không thì đi dạo với em một lát nhé?"
"Hôm nay lại dịu dàng với anh thế này?", Wonwoo cười. Anh nghĩ hôm nay mình nên dành thời gian suy nghĩ về hướng đi cuộc đời, cũng dành thời gian để nhớ về em cũng như từng kỷ niệm của hai người ở mái trường này. Nhưng tất cả đều tan vỡ, vì Wonwoo biết, anh chẳng thể nào cưỡng lại nổi khi em chủ động dựa vào anh.
Ba năm, ba năm đã thay đổi Mingyu và cả Wonwoo. Anh không còn xốc nổi và ưa dùng bạo lực giải quyết mọi việc, giờ đây, anh thực sự giống như chỗ dựa vững chắc của Mingyu, dù là khi em buồn hay khi em hạnh phúc, em biết Wonwoo sẽ luôn ở đây đợi em, kiên nhẫn nghe câu chuyện em kể dù nó nhạt thếch và chẳng có gì đặc sắc. Anh vẫn dịu dàng, nhưng dịu dàng theo một cách trưởng thành hơn, không còn bám theo em quanh trường rồi làm nũng. Anh sẽ chủ động tìm em sau mỗi buổi học, anh đứng ngoài cửa lớp, chỉ yên lặng chờ em, "Mingoo, anh đứng bên này."
Chỉ cần nghe câu nói ấy sau mỗi giờ học căng thẳng, Mingyu cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi nữa, vì em đã có anh rồi.
Mingyu từ một thằng nhóc hay cáu kỉnh và lập dị, bị sự dịu dàng của anh nhấn chìm để rồi dần dần, em không tài nào cáu gắt hay gây sự với anh nổi. Wonwoo chẳng bao giờ trách Mingyu hay đổ tại lỗi của em, dù em mắc lỗi với anh, anh cũng chỉ cười xòa, ôm lấy em và áp môi lên trán em mà dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ bẫng, "Biết sai là được rồi, lần sau không vậy nữa, nhớ chưa?"
Thời gian không làm thay đổi con người, nhưng nó khiến con người nhìn thấu bản chất của nhau. Wonwoo luôn là một chàng trai dịu dàng, chỉ vì bị bạn bè ghen tỵ, đẩy anh buộc phải tạo cho mình hình tượng ngổ ngáo, ngăn người khác tiếp cận mình. Mingyu luôn là một cậu bé ngoan và thật thà đến đáng yêu, nhưng chính con người tốt đẹp ấy của em lại bị lũ bạn xấu khinh thường em là kẻ ngu ngốc, đần độn, khiến em trở thành một kẻ lập dị không có bạn trong mắt người đời. Wonwoo và Mingyu đã giúp đối phương bộc lộ bản chất của mình, bằng thứ tình cảm trong sáng và thanh thuần của tuổi học trò, bằng sự cảm thông và thấu hiểu.
Mingyu chào anh bằng một nụ cười tươi rói khi Wonwoo bước từng sải chân thật dài về phía em. Anh dừng lại ở trước mặt em. Mingyu nghĩ mình bị say nắng rồi, dường như mấy giọt mồ hôi li ti trên sống mũi anh cũng đẹp đến thế.
"Chào cựu học sinh Jeon, hôm nay anh rảnh chứ?"
"Chỉ cần là Mingyu, anh luôn luôn rảnh."
Wonwoo đáp, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, anh kề sát vào má Mingyu, khẽ đặt lên đó một cái hôn phớt,
"Lớn nhanh lên, anh chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top