Trở về (End)
Wonwoo bật dậy, mắt nhòe nhoẹt nước. Giấc mơ đó thật vô cùng, thật đến mức tim anh đau đến bật khóc.
Wonwoo chồm người qua bên kia, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Chẳng có ai ở đó cả.
Mingyu, cậu ấy đã biến mất.
Anh lao ra khỏi phòng, giẫm lên đám hoa cải vàng. Căn phòng ngủ của anh bị vùi trong đám hoa cải vàng, nhưng chẳng có chút mùi hương, cứ như chúng đã tàn vậy.
Wonwoo điên cuồng gọi tên Mingyu. Anh mở cửa phòng tắm, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà. Mỗi lần mở cửa ra, không nhìn thấy bóng hình quen thuộc đó, giọng anh lại lạc đi một quãng, mặt anh càng lúc càng tái nhợt đi. Tim anh chết đi vài phần mỗi lần anh gọi tên cậu.
"Hansol, đúng rồi, thằng bé sẽ giúp mình tìm Mingyu, thằng bé có thể." Wonwoo lao ra khỏi nhà, không thèm mang cả dép vào, cứ thế đi chân trần tìm đến căn hộ của Hansol. Anh đập cửa gào tên thằng bé. Phải mất một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch. Hansol mặt mơ màng, giọng ngái ngủ hỏi Wonwoo.
- Anh Wonwoo, sớm vậy, có chuyện gì thế ạ?
Wonwoo nắm lấy hai ống tay áo của Hansol, lay lay, khóe mắt đỏ lên, giọng run run, gấp gáp hỏi:
- Mingyu ..., Mingyu ..., em ấy có tới chỗ em không? Em có thấy em ấy đâu không? Giúp anh, giúp anh tìm em ấy.
Hansol nhìn Wonwoo run rẩy thì phát hoảng, vội vàng đỡ lấy hai tay anh.
- Wonwoo, anh đang nói gì vậy? Mingyu? Mingyu là ai vậy? Người đó sống ở đây à?
Mặt Wonwoo trắng bệch, giọng lạc hẳn đi. Anh lay lay, giật giật hai áo Hansol thật mạnh.
- Em nói gì vậy Hansol? Hôm qua em cùng còn bọn anh đi xem pháo hoa mà, nhớ chứ? Em còn nháy mắt với Mingyu, rồi vẫy tay chào bọn anh nữa mà? Mới có một đêm thôi, sao em quên nhanh vậy?
Wonwoo nói, miệng trưng ra nụ cười quái dị, không rõ là đang vui hay đang buồn, chỉ có thể thấy anh đang rất đau khổ.
Hansol lắc lắc đầu.
- Wonwoo, chẳng có ai tên Mingyu cả, được chứ. Hôm qua anh, em cùng anh Jun và anh Minghao đi xem pháo hoa mà? Chỉ bốn chúng ta thôi.
- Đúng rồi, điện thoại, điện thoại. Hôm qua em có chụp hình cho anh với Mingyu ngay sao khi pháo hoa kết thúc ấy. Anh nhớ rất rõ mà.
Hansol hơi trợn mắt khó hiểu. Nhưng nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Wonwoo, anh như đang cầu xin cậu, khiến Hansol mềm lòng. Cậu rút điện thoại ra, bấm bấm vài cái, rồi đưa Wonwoo xem.
Trong hình, Wonwoo đang đứng bên cạnh trái bí ngô khổng lồ, đằng sau là pháo hoa rực sáng.
Và Mingyu không hề ở đó, như thể cậu chưa bao giờ tồn tại.
Wonwoo tuyệt vọng ngồi sụp xuống. Hai chân anh mất hết sức lực, hai đầu gối khuỵu xuống đất. Mặc cho Hansol hốt hoảng không kịp đỡ anh, mặc cho thằng bé gọi anh không ngừng, lay vai anh thật mạnh, anh vẫn bất động ở đó.
Wonwoo ngửa mặt lên trời. Khóe mắt đỏ gay. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng, vỡ òa như cảm xúc của anh hiện tại.
Mingyu thật sự đã biến mất.
Giấc mơ của anh là thật.
Cậu đã biến mất giữa cơn bão hoa cải vàng đó.
Tim Wonwoo đánh thụp một cái thật mạnh, anh khóc thành tiếng thật lớn.
Anh nhận ra tim mình đang vỡ vụn thành từng mảnh.
Anh đã yêu Mingyu.
Anh đã yêu bông cải vàng đó từ lần đầu thấy cậu trên bệ cửa sổ nơi cửa hàng hoa ấm áp giữa một ngày mưa.
Hansol cố trấn an anh rằng đó chỉ là một giấc mơ. Người tên Mingyu kia chỉ là ảo ảnh không hơn không kém. Phải rồi, đó không thể là thật được, nếu là thật tại sao chỉ có mình anh là nhớ về cậu, tại sao bất cứ ai từng gặp cậu lại chẳng có chút kí ức nào về người con trai kia. Đúng vậy, chẳng ai nhớ gì về Mingyu mà anh nói, họ chỉ biết là anh chăm sóc một cây hoa cải, và nó vừa tàn đi lúc cuối mùa thôi. Kể cả Jihoon.
Nếu quãng thời gian Mingyu ở bên anh là một giấc mơ, anh ước mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
Nhưng mọi ngóc ngách trong nhà anh như đang nhắc nhở anh rằng nó là là thật.
Người tên Mingyu kia cũng là thật.
Và anh yêu người đó.
Một chiều cuối tháng 10, trời mưa lớn. Không khí vô cùng ảm đạm.
Wonwoo quên mang theo dù, đành phải đứng đợi ở mái hiên của tòa soạn.
Dưới làn mưa kia, thấp thoáng bóng dù xanh quen thuộc.
Wonwoo mỉm cười dịu dàng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dưới tán dù đó, anh lại thở dài thất vọng.
Anh nhớ những ngày mưa, Mingyu thường mang dù đến đón anh, bởi anh chẳng bao giờ quan tâm đến thời tiết, cũng như biết lo xa dự phòng bất cứ thứ gì. Và mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dưới tán dù đó lòng anh lại bình yên lạ kì.
Tại sao lúc đó anh không nhận ra sớm hơn?
Những hạnh phúc nhỏ nhặt như vậy...
Một chiều tháng 11 lạnh buốt. Wonwoo, như thường lệ sẽ đọc sách đến tối. Anh với tay định lấy quyển sách dày trên kệ. Tay bất giác dừng lại ở quyển sách màu mè mà Hansol đã tặng cho Mingyu, còn bảo "quyển sách này phù hợp với trình độ cấp cao của ảnh". Anh mỉm cười lấy quyển sách ra khỏi kệ. Bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống đó. Không quên chào cái chậu nhỏ trước mặt.
Chậu đó là chậu của Mingyu. Bông cải Mingyu đã từng sống ở đó. Giờ thì nó chỉ còn lại lớp đất mỏng hơi bạc màu. Wonwoo đã đặt mấy bông cải mà Mingyu đã nhờ anh ép khô lên đó, cẩn thận và gọn gàng. Anh vô cùng nâng niu cái chậu. Đến Hansol còn chả dám đụng vào.
Số hoa cải ép khô còn lại, Wonwoo cho vào cái lọ thủy tinh nhỏ, móc vào nó sợi dây mà ngày trước Mingyu học đan từ chương trình của mấy đứa con gái để tặng anh, cất giữ nó bên mình như báu vật.
Wonwoo lật xem bìa quyển sách. Là truyện Nàng tiên cá.
Anh bật cười. Hai cái đứa này cũng thật trẻ con.
Mở trang đầu tiên, là chữ của Hansol. Thằng nhóc còn bày đặt kí tặng sách như tác giả chuyên nghiệp vậy.
"Gửi Mingyu,
Trình ông anh còn kém lắm nên chỉ có thể đọc được sách này thôi.
Sau này em sẽ tặng anh nhiều thứ "thú vị" hơn. Keke.
Qua chơi với em nhiều hơn nhé.
Mingyu nấu ăn tuyệt lắm.
Hansol đẹp trai nhất quả đất."
Wonwoo nhăn mặt, vài thứ "thú vị" là cái gì? Lại dạy cho Mingyu những thứ bậy bạ mà anh không biết nữa rồi đây.
Wonwoo lật qua trang sau. Lúc này mới để ý đến dòng chữ nhỏ viết bằng bút chì trên góc trái, mặt sau của trang mà Hansol dán tờ note.
"Anh thích em lắm nhóc. Cảm ơn nhé."
Wonwoo bật cười. Hai đứa này đúng là đáng yêu quá mức rồi.
Anh bắt đầu đọc truyện. Không hẳn là vậy, anh là đọc những dòng được viết bằng bút chì với nét chữ trẻ con ngay bên dưới những dòng in của câu chuyện.
"Nàng tiên cá yêu hoàng tử ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Bông cải yêu Jeon Wonwoo ngay lúc anh ấy bước vào cửa tiệm.
"Nàng tiên cá đồng ý trao đổi giọng hát của mình để trở thành người."
Bông cải đã là Mingyu rồi.
"Nàng tiên cá đau khổ khi thấy hoàng tử chỉ quan tâm đến vị công chúa nước láng giềng."
Không có đâu, anh Wonwoo đối xử tốt với Mingyu lắm.
"Nhưng nàng vẫn yêu hoàng tử rất nhiều."
Liệu mình có yêu anh ấy đủ chưa? Mình chăm sóc anh ấy như vậy, đã tốt chưa nhỉ? Anh ấy sẽ nhận ra chứ?
Sống mũi Wonwoo hơi cay cay, anh nhìn đến góc phải của trang đó.
Mình đau lắm.
Những trang tiếp theo không thấy viết gì, Wonwoo lật mở đến trang cuối cùng.
"Nàng tiên cá quyết định không đâm hoàng tử mà tự đâm chính mình, đoạn, nàng nhảy xuống và tan thành bọt biển"
Wonwoo tìm thấy một tờ note vàng nhàu nhĩ phía cuối quyển sách.
Nàng tiên cá thật tội nghiệp, hóa thành bọt biển vì hoàng tử mà chàng không hay, chàng ấy còn chẳng biết tình cảm của nàng.
Nếu mình là nàng tiên cá thì hay biết mấy nhỉ. Âm thầm bên anh ấy và ra đi trong thầm lặng. Như vậy hẳn anh ấy sẽ bớt đau khổ?
Nước mắt Wonwoo không biết đã rơi từ lúc nào, thấm ướt cả quyển sách.
"Đồ ngốc." Anh nói trong nước mắt.
- Anh Wonwoo ơi.
Hansol í ới gọi ngoài cửa. Dạo gần đây Hansol thường sang nhà Wonwoo ăn tối. Thằng bé cũng không hiểu tại sao Wonwoo lại chủ động mời mình. Riết thành quen ngày nào Hansol cũng qua nhà Wonwoo, dù đồ của anh và nó nấu đều tệ như nhau. Nhưng vậy vẫn tốt hơn là ăn một mình.
Còn vì sao Wonwoo lại gọi Hansol qua ăn cùng? Đơn giản vì Mingyu muốn vậy. Cậu đã bảo anh không được bỏ bữa, cũng không được ăn một mình. Cậu đã muốn, thì anh sẽ làm vậy.
Hansol thấy Wonwoo trầm ngâm thì đến bên cạnh anh, lo lắng hỏi:
- Anh, anh sao vậy?
Wonwoo chỉ cười, đáp"
- Mingyu bảo cậu ấy thích em lắm đó nhóc.
Hansol chỉ gật gật đầu. Cậu đã quen với cái người tên Mingyu kia, người chỉ tồn tại trong giấc mơ của Wonwoo.
Hansol kéo tay Wonwoo xuống bếp, bảo anh giúp xử lý đống thức anh mình vừa mang về.
Wonwoo liếc nhìn khung ảnh trắng bên cạnh chậu bông cải, mỉm cười.
Đó là ảnh anh và Hansol đứng trước chiếc đu quay khổng lồ. Và dĩ nhiên, Mingyu đã biến mất khỏi đó.
Đã ba tháng trôi qua, Wonwoo đêm nào cũng mơ thấy giấc mơ đó. Giấc mơ Mingyu biến mất trong cơn bão hoa. Đôi lúc anh không nhớ mình mơ những gì, chỉ biết là lúc tỉnh dậy đôi mắt lúc nào cùng nhòe đi vì nước.
Cho đến bây giờ, hình ảnh Mingyu nhắm mắt tận hưởng ánh nắng vàng vẫn là đẹp nhất trong lòng anh. Đến mức mỗi ngày anh đều đến công viên cạnh nhà. Đứng ngay chỗ cậu vẫn thường đứng, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng ấm áp. Còn thủ thỉ với mấy bông hoa cẩm tú cầu dưới chân.
Con người chỉ chết đi khi bị người ta quên lãng.
Wonwoo thực sự tin vào câu nói đó. Nàng tiên cá hóa thành bọt biển và biến mất chẳng phải cũng vì vị hoàng tử kia không nhớ cô dù chỉ một chút hay sao? Mingyu thì khác, anh mơ về cậu mỗi đêm, anh chưa bao giờ ngừng thương nhớ cậu.
Wonwoo thực sự tin có một ngày anh sẽ gặp lại Mingyu.
Hôm nay anh cũng ngồi đọc sách, cạnh chậu bông cải.
Cơn gió đông lạnh lẽo cuốn vào phòng, Wonwoo hơi nhảy mũi. Anh đứng dậy kiếm áo khoác mặc. Khi quay sang bàn làm việc lấy kính, anh thoáng thấy quyển sổ màu cam nhỏ của Mingyu bị vùi dưới đống văn kiện của anh.
Lại cầm quyển sổ đến bàn ngồi xuống lật giở từng trang.
Quyển sổ dày đặc công thức nấu ăn. Chỉ vài chỗ có ghi chú màu đỏ nổi bật
Anh ấy không ăn được hải sản
Anh ấy thường bị khát nước vào buổi đêm
Anh ấy khi cười thường chun mũi lại
Anh ấy khi ngủ thường gằn vài tiếng nhỏ như con mèo
Anh ấy rất thích ngủ
Anh ấy khi đọc sách rất đẹp
Anh ấy lúc đeo kính còn đẹp hơn ...
Hàng loạt những điều được Mingyu ghi màu đỏ vào mỗi trang. Càng ngày càng nhiều.
Em thích anh nhiều lắm
Em nhớ anh, đừng về muộn nữa nhé
Em yêu anh
Anh là đóa hoa đẹp nhất
Tên nhóc này lại làm anh khóc nữa rồi. Xấu xa thật, đi rồi vẫn không chịu để người ta yên. Giờ Wonwoo mới biết tại sao Mingyu ngày đó lại nhất quyết không để anh chạm vào quyển sổ này. Giờ Wonwoo mới biết mình là đang yêu tên bông cải kia ngày càng nhiều, dù cậu ta chẳng còn trên đời nữa.
Anh giận bản thân rất nhiều.
Tại sao ngày ấy anh không sớm nhận ra, anh đã yêu cậu mỗi ngày chứ?
Tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Là tuyết đầu mùa.
- Mingyu à, tuyết đầu mùa rơi rồi đó. Em bảo nếu tỏ tình lúc tuyết đầu mùa rơi tỉ lệ thành công cao lắm đúng không? Nếu bây giờ anh tỏ tình, em có đồng ý không?
Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp.
- Anh yêu em.
Wonwoo nhắm nghiền mắt, môi nở nụ cười. Nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Đóa hoa của tôi ơi,
Dù em có nở hoài trong tim này
Tôi có chịu bao đau đớn cũng chẳng sao
Dù em có tỏa ra bao gai nhọn
Tôi cũng sẽ chấp nhận tất cả để được ở bên.
Đông qua, xuân lại đến. Một năm nữa lại trôi qua. Cây cối bắt đầu khoe sắc. Lòng người cũng ấm áp dần lên, phấn khởi như hoa nở.
Wonwoo vẫn như vậy. Sắc cảnh xung quanh anh không thay đổi mấy vì tim anh đã nguội lạnh từ lúc cậu ra đi. Anh để mặc nỗi cô đợn gặm nhấm bản thân từng ngày.
Cũng đã nửa năm kể từ ngày Jihoon đi. Tối qua cậu ấy có gọi điện báo cho Wonwoo, rằng mình vừa về lại từ sáng hôm kia Jihoon muốn Wonwoo đến gặp mình ở cửa hàng hoa. Paws sắp được mở cửa trở lại vì người chủ cũ đã về rồi.
Chủ của Paws là anh em họ thân thiết của Jihoon. Cả ba chơi cùng nhau từ bé. Hai anh em ruột kia mở cửa hàng hoa vì gia đình họ có cả một trang trại quy mô lớn, họ nối tiếp truyền thống của gia đình. Có khác là thay vì trồng nông sản thì họ trồng hoa là chính. Cậu em trai của người kia bị bệnh bất tỉnh gần một năm nay. Người anh kia vì chăm sóc em trai mới giao tiệm cho Jihoon chăm sóc. Nghe đâu cậu em trai kia đã phẫu thuật thành công và hồi phục nhanh chóng một cách thần kì. Vậy nên mùa xuân năm mới này, họ quyết định khai trương lại cửa hàng.
Wonwoo bước đi một cách vô định trên đường. Khuôn mặt không chút. Tay phải anh đeo cái vòng Mingyu đan có móc cái lọ nhỏ đựng hoa cải ép khô, tay trái cầm chậu nhỏ của bông cải, đúng hơn là của Mingyu.
Jihoon đã nhờ anh mang cái chậu đến. Phải rồi, ngay từ đầu bông cải là của Jihoon, anh chỉ là người được nhờ chăm sóc, anh lấy tư cách gì mà đòi giữ lại nó cho mình? Jihoon bảo cây cải đó không phải của mình, mà là của cậu em trai kia, và cậu ta muốn xin lại nó. Wonwoo anh lấy tư cách gì mà không cho người ta?
Chỉ là thứ duy nhất còn lại của Mingyu anh cũng không thể giữ cho riêng mình, điều đó làm anh thấy đau đớn.
Wonwoo đứng bên ngoài cửa hàng. Không vội mở cửa bước vào. Từ bên ngoài đã nghe tiếng Soonyoung la oai oái.
Anh mỉm cười, nơi này vẫn như trước, không khác mấy lần đầu anh gặp cậu.
Wonwoo mở cửa bước vào. Jihoon đang đứng chỉ trỏ khắp nơi. Soonyoung cuống quýt làm theo lời chỉ đạo của người thấp hơn mình cả cái đầu kia, vẻ mặt cười cười không ngớt. Một người nào đó đang lúi húi dưới quầy hàng, làm gì Wonwoo cũng không rõ.
- Ô, cậu đến rồi đấy à Wonwoo? - Jihoon lúc này mới chú ý đến anh.
Một người từ cánh cửa gỗ phía sau cửa hàng bước ra.
- Chào em. - Người đó cười rất tươi.
- Đây là bạn em, Wonwoo. - Jihoon nói quay sang Wonwoo
- Còn đây là anh họ tớ, Seungcheol. - Lại quay sang người kia.
Wonwoo và Seungcheol bắt tay nhau làm quen. Wonwoo chợt thấy nụ cười của anh ta trông giống ai đó.
- Em mang chậu bông cải đến trả.
- Anh hai, mấy cái chậu này cũ quá rồi, mình thay nó có được không? À, Jihoon hyung, bạn của anh đến chưa vậy?
Người nãy giờ lúi húi dưới quầy hàng bây giờ mới lên tiếng.
- Rồi, mày đi ra đây coi.
Vừa nghe thấy giọng nói đó, tim Wonwoo bỗng đập lệch một nhịp. Giọng nói đó thực sự rất quen, quen đến mức anh đã khảm vào sâu trong tim để không thể nào quên được. Giọng nói trầm ấm áp của người đó.
- Ngừng tay đi Mingyu, ra đây nói chuyện cái đã. Seungcheol cất tiếng gọi.
Mingyu? Wonwoo nghĩ mình hẳn đã nghe lầm? Còn có người thứ hai có tên như vậy sao? Hẳn là người giống người thôi.
Người tên Mingyu kia hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy phủi phủi tay.
Wonwo thề mình biết bóng lưng đó. Bóng lưng quen thuộc mà anh đã ngắm bao lần không biết chán, nhớ cả hương cải thơm nhè nhẹ khi người đó cử động trước nồi súp thơm lừng, nhớ cả ánh nắng rót lên vai người kia dịu dàng như bức tranh mùa thu.
Người kia quay lại, bước ra khỏi quầy, vẫn cặm cụi phủi phủi quần áo, chưa nhìn đến người bên cạnh.
Wonwoo lúc này đã chắc chắn đó là cậu.
Mingyu mà anh yêu thương.
Hai mắt anh đỏ lên sau lớp kính dày, từ từ tiến đến gần chỗ cậu.
Cậu trai kia giờ mới ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Sững sờ một lúc trước người đối diện. Không rời khỏi đôi mắt lấp lánh kia của Wonwoo.
Mắt Mingyu bỗng trào nước. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.
- A, ... Sao, sao lại... - Cậu đưa tay lên mặt, không hiểu sao mình lại khóc.
Wonwoo tiến đến gần cậu, anh đặt tay lên khóe mắt Mingyu, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, nhìn cậu đầy yêu thương.
- Chúng..., chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa vậy? - Mingyu hỏi, không rời mắt khỏi anh.
Wonwoo cười, xoa xoa má cậu trìu mến
- Có. Ở đây. Chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi. - Giọng anh trầm ấm vang lên.
Wonwoo đưa cả hai tay lên, áp vào khuôn mặt đẫm nước của Mingyu, người nãy giờ vẫn không khỏi kinh ngạc.
- Anh thực sự rất nhớ em. - Anh cười.
- Mừng em trở về, Mingyu.
Ngoài kia, hoa bắt đầu nở.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top