Extra



Hansol chuyển đến căn hộ có dàn hoa tử đằng xanh nơi ban công sau khi đậu đại học.

Seungkwan, thằng bạn chí cốt của cậu cũng thi vào trường đó. Cuối cùng, chỉ mình Hansol đậu, Seungkwan bảo rằng cậu ăn may.

Ngày chia tay, Hansol dọn lên Seoul ở để học đại học, Seungkwan còn tặng cậu cả thùng quýt to đùng. Khiếp, không phải bảo đường ai nấy đi à? Lúc tặng quýt, Seungkwan còn khóc lóc bảo cậu phải giữ gìn sức khỏe, nhớ gọi điện về cho nó. Hansol chỉ gật đầu, cậu sẽ sớm về thôi.

Chia tay Seungkwan và bố mẹ, Hansol một mình lên Seoul. Hansol thấy thích lắm dàn hoa tử đằng kia, nó làm cậu thấy như đang ở nhà. Phải rồi mẹ cậu thích màu xanh nên trồng nó ở nhà rất nhiều.

Hansol khệ nệ bưng thùng quýt to đùng của Seungkwan lên cầu thang. Lười đi lại nhiều vòng, cậu chất mọi thứ lên đó, đi một lần thôi cho tiện. Đống thùng chất cao, che cả tầm nhìn của cậu. Vậy mà con người này vẫn mặc nhiên bước lên cầu thang một cách ung dung nhất có thể.

Trời xui đất khiến thế nào, Hansol va phải người trên kia đang đi xuống.

Đống thùng rơi xuống sau cú va đập. Chỉ có Hansol, với thần kinh vận động đáng tự hào của mình, mau chóng vịn lấy thành cầu thang, xém chút nữa là ngã nhào ra sau rồi.

Người kia thì nặng hơn, ngã ngửa ra cả cầu thang. Anh ta đứng dậy, mặt nhăn nhó, hẳn là rất đau, rồi lại với tay xuống đất, tìm thứ gì đó.

Hansol cũng nhìn lại chỗ mấy cái thùng. Cam quýt gì cũng đều lăn lóc khắp nơi. Thở dài, đi gom lại sẽ mất thời gian lắm đây.

Người kia tay cầm mắt kính vỡ, lại liếc nhìn Hansol.

Tiêu rồi, kì này tiêu thật rồi. Hansol lo lắng đến toát mồ hôi. Vừa chân ướt chân ráo đến Seoul, lại đi gây chuyện thế này, đảm bảo ba mẹ sẽ bắt cậu cuốn gói về nhà mất.

- Xin lỗi, xin lỗi anh. Em không cố ý đâu.

Người kia không nói gì, gật gật đầu.

- Ừ, thu dọn cẩn thận đi không người ta lại vấp trúng.

Nói rồi, anh ta bỏ đi một nước.

Hansol chưng hửng.

Không giận? Không trách? Không bắt đền? Người như vậy tồn tại thật sao?

Nhưng cũng chẳng có mấy thời gian mà nghĩ ngợi, cậu phải đi thu dọn đống quýt của Seungkwan cái đã.

Hansol cảm thấy người kia thật khó hiểu.

Người kia là Jeon Wonwoo.

Người Hansol lúc này không bao giờ nghĩ mình sẽ xem như người trong nhà, người vô cùng quan trọng với cậu.

Hansol đã biết được thông tin của người kia. Nhờ vào nụ cười chào hàng, cùng vẻ ngoài sáng sủa "như người nước ngoài" của cậu, cùng mấy trái quýt hơi bầm dập của Seungkwan, Hansol biết anh tên Jeon Wonwoo, là biên tập ở một tòa soạn, và căn hộ của anh ngay sát bên cạnh mình.

Hansol quyết định đem đống quýt kia sang nhà Wonwoo để cảm ơn anh vì đã không cho cậu một trận vì dám làm vỡ kính anh.

Nói nghe cho sang vậy thôi, Hansol là thấy người kia thú vị, nên mới muốn kết bạn cùng anh.

Lần nữa, cái màn cười chào hàng và quýt Jeju chính hiệu lại thành công. Hansol thầm cảm ơn Seungkwan không biết bao lần, đến mức người cách cả trăm cây số cũng phải hắt xì vài tiếng. Là đang cảm ơn hay nói xấu người ta vậy?

Wonwoo chỉ chú tâm đến mấy trái quýt của Hansol, bóc hết trái này đến trái khác. Hansol thì nói luôn miệng, hết thứ này đến thứ khác, anh cũng không mấy để tâm.

Wonwoo thấy thằng nhóc này vô cùng phiền phức, nhưng quýt của nó thì ngon, nên để mặc cho thằng nhóc thích làm gì thì làm.

Từ sau hôm đó, Hansol ra vào căn hộ của Wonwoo như cơm bữa. Wonwoo cũng không thấy phiền. Thằng nhóc cũng không phải dạng phá hoại, lúc qua chơi cũng chỉ ngồi xem tivi, nghịch sách của anh, thỉnh thoảng lại phán vài câu bất hủ.

- Anh ơi, anh chưa có người yêu à?

- Anh đi làm xong liền về nhà như vậy, người yêu kiếm đâu ra?

- Anh gầy quá đấy anh ơi.

Tui làm sao thì có liên quan gì đến nhóc? Mỗi lần Hansol nói vậy, Wonwoo chỉ muốn một chân sút nó ra ngoài. Nhưng khi Hansol bảo sẽ mua pizza nếu anh chịu chơi game với nó, Wonwoo liền quên tất cả, chuyên tâm chơi game. Thắng rồi, anh lại bắt thằng nhóc mua cheeseburger cho mình.

Wonwoo và Hansol nấu ăn rất tệ. À, nó sẽ tệ nếu cái thứ kia là dành cho người ăn. Nhưng cả hai chẳng mấy ở nhà, người đi làm, kẻ đi học, có ăn chung thì cũng là vì game.

Hansol thích ban công nhà Wonwoo lắm, chỉ sau ban công nhà mình thôi. Ban công nhà Wonwoo không trồng hoa gì, bên cạnh có cái cửa sổ trắng, dưới chân chỉ đặt vài chậu rau cải. Người này cũng thật kì lạ, trồng rau mà không thấy ăn, lại để làm kiểng. Ban công nhà Wonwoo nhiều nằng hơn hẳn nhà cậu, đứng đây ngắm mưa cũng thật thích.

Hansol thích đứng ở ban công nhà mình nhìn qua ban công nhà Wonwoo. Cậu thích nhìn anh tưới cây, tự kỉ với mấy cây cải. Không biết ổng có bình thường không nữa. Cậu thích nhìn Wonwoo ngồi ở ban công đọc sách. Dáng vẻ đó khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu thường ngày của anh. Hansol cũng thích thấy anh cười nơi ban công đầy nắng đó nữa, chậu bông cải kia không biết có phép gì mà lại làm anh cười nhiều đến thế? Nhiều hơn cả lúc chơi game với cậu nữa. Nhưng Hansol không ganh tị đâu nè. Vì cậu thích Wonwoo, thích cả chậu bông cải kia lắm lắm luôn.

Hansol cuối cùng cũng kéo được cái con người lười vận động Jeon Wonwoo kia đi khu vui chơi. Mặt ảnh có chơi cảm giác mạnh cũng chả biến sắc gì, đơ ra cả buổi, chả dễ thương tẹo nào. Hansol cũng không nhớ rõ là làm sao mình lại mua tới ba cây kem, cũng chả hiểu làm sao mình lại có thể thuyết phục con người khó ở kia chụp ảnh cùng, lại còn cả sang ảnh ra rồi lồng khung nữa chớ.

Hansol không nhớ rõ là làm sao lại đồng ý đi cái lễ hội pháo hoa cùng Jun với Minghao hyung - bạn đại học của cậu nữa. Sợ đi rồi lại nhìn cặp đôi kia mải yêu đương bỏ rơi mình, cậu lại xuống nước năn nỉ Wonwoo. Và thật lạ, anh lại đồng ý.

Mãi sau này, khi Wonwoo ngã khuỵu trước nhà cậu với hai hàng nước mắt, Hansol mới hiểu.

Cậu đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng, một người nào đó quan trọng với mình như Wonwoo quan trọng với cậu vậy.

Và người kia, người cậu cho rằng luôn xuất hiện trong giấc mơ của Wonwoo, tên là Mingyu.

Hansol có thể nhớ rõ bao nhiêu lần Wonwoo nhắc đến người kia, đến mức cậu đã ngỡ rằng người tên Mingyu kia là có thật. Wonwo bắt đầu thay đổi. Anh bảo cậu sang nhà cùng nấu cơm và ăn cùng mình, dù cơm họ nấu dở tệ, chơi game thì bật đèn sáng, đến 10 giờ là đã buộc cậu phải ngừng, cuối tuần còn dọn dẹp nhà cửa. Anh bảo vì Mingyu muốn, nên anh sẽ làm. Hansol thật sự muốn gặp người tên Mingyu kia lắm, để cảm ơn anh ta vì đã thay đổi Wonwoo hyung tốt thế này. Nhưng anh ta là người trong mơ, sao cậu có thể gặp được?

Một ngày tuyết đầu mùa rơi, Hansol tay xách hai bịch thức ăn mở cửa vào nhà Wonwoo. Wonwoo bảo Mingyu nói rất thích Hansol và rất vui khi có cậu làm bạn.

Anh lại mơ nữa rồi.

Nhưng lòng Hansol chẳng hiểu sao lại thấy vui mừng.

Đầu mùa xuân, bạn thân của Wonwoo trở về sau khóa huấn luyện gì đấy, cậu cũng không rõ. Hansol nằng nặc đòi đi theo nhưng Wonwoo không cho, bảo "nhóc ở nhà nấu cơm đi, anh đi chút rồi về."

Wonwoo đi, tay cầm chậu bông cải luyến tiếc. Hansol biết anh buồn thế nào khi nó tàn, Hansol biết anh đã luôn trân trọng nó nhiều thế nào, thậm chí cậu còn không được phép chạm vào. Hansol biết anh buồn nhiều lắm.

Tối muộn, tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Hansol từ sofa lăn đùng xuống đất vì giật mình, vội vàng ra mở cửa. Wonwoo hôm nay lạ lắm. Vào nhà rồi còn ngâm nga, hát mấy bài tình ca sến rện nữa. Hansol hỏi, anh cười đến chun cả mũi lại.

- Bông cải của anh trở về rồi.

Giờ thì người sốc lại là Hansol. Đầu cậu giờ có cả ngàn dấu hỏi. Lại lẽo đẽo theo anh hỏi cho bằng được.

- Rồi em sẽ biết thôi. - Anh cười. Hansol lại một lần nữa chết đứng. Wonwoo cười? Cái biểu hiện bây giờ của anh thật sự khó coi đối với cậu. Cậu chưa thấy anh cười kể từ cái đêm anh quỳ trước cửa nhà mình.

Lẽ nào cái người tên Mingyu kia là có thật?

Phải đó Hansol. Đoán trúng phóc.

Hansol bắt đầu ngạc nhiên hơn khi thấy Wonwoo bắt đầu nghĩ cách để cưa cẩm người kia. Quái, anh ấy còn mua cả sách về để đọc cho bài bản nữa cơ. Đúng là chuyện lạ thế giới mà.

Hansol không biết người tên Mingyu kia trông thế nào, chỉ theo lời Wonwoo kể, thế mà cũng mò cho ra cửa hàng hoa của hai anh em kia. Trực tiếp nhìn vẫn tốt hơn là nghe kể.

Từ sớm, Hansol đã thập thò ngoài cửa hàng nhà người ta như ăn trộm. Cậu nhón chân, ngó vào trong không biết mấy lần. Mỗi khi có người vào hay ra Hansol lại đứng huýt sáo, giả vờ không quen. Cơ mà đợi mãi, đợi đến trời nắng lên toát cả mồ hôi mà vẫn chưa thấy ai trông như lời kể của Wonwoo cả.

Hansol ngồi bệt xuống đất, thở dưới cái nắng ban trưa nóng nảy. Mới mùa xuân thôi mà sao đã nóng vậy nhỉ.

Một bóng râm mát mẻ phủ lên đầu cậu. Hansol ngước nhìn.

Người trước mắt thở phì ra một cái, cười hiền lành. Tay cầm chiếc dù xanh, che không cho nắng chiếu vào người Hansol.

Hansol thề là tim mình không có đập mạnh hơn đâu nha.

Người kia cúi xuống, đối diện cậu, lại cười.

- Em đang đợi ai à?

Giữa nắng ban trưa, giọng nói người kia vang lên êm dịu như dòng nước mát rót bào tai Hansol.

Trong tim cậu, có gì đó đang nảy nở.

Tán dù xanh đó trông thật dịu dàng.

Người trước mặt cậu còn hơn cả vậy.

Anh đưa Hansol chai nước, tiếp tục cười, nói:

- Em muốn vào trong tiệm không? Ở ngoài này nắng lắm.

Hansol gật đầu như máy. Người kia đưa tay, ý muốn đỡ cậu đứng dậy.

Hansol được người kia nắm tay dắt vào cửa hàng hoa, ngoan ngoãn ngồi giữa bàn chờ đợi.

Hansol triệu lần cũng không dám nói là mình đã quên mất mục đích ban đầu đâu.

Mà cũng chẳng có thời gian để mà nhớ nữa, vì cậu đang bận ngắm người mang tạp dề trắng kia pha trà. Người đó, trông nam tính, mạnh mẽ vậy mà cũng biết pha trà hay sao?

Hansol lại một lần nữa đoán đúng. Anh ta hoàn toàn không biết làm, mà là đang loay hoay, lúng túng. Hansol phì cười, trông bộ dạng của anh ta thiệt không biết nói gì luôn, cơ mà cũng đáng yêu đấy. Ý Hansol là ảnh cực dễ thương luôn.

- Seungcheol hyung, em mang bình phun sương về rồi đây.

Một người khác từ ngoài cửa hàng mở cửa bước vào, miệng cười rất tươi.

- Min... Mingyu? - Hansol đứng bật dậy ngay từ lúc thấy người kia ngoài cửa.

- A, cậu ... - Mingyu cũng ngạc nhiên không kém.

- Hansol đúng không? - Mingyu giọng run run.

Hansol chỉ gật gật. Cậu cũng không biết tại sao người trước mặt lại quen thuộc thế này, không biết tại sao mình lại biết tên người trước mặt. Dù đã nghe Wonwoo kể rất nhiều, cậu cũng không thể tin nổi mình sẽ nhận ra Mingyu sau một cái nhìn.

- Ra đây là Hansol sao? - Seungcheol lên tiếng.

Hansol thấy tim mình đánh thụp một cái.

- Anh đã nghe về em rất nhiều đấy. - Anh cười đến tít cả mắt.

Hansol và Seungcheol bị Mingyu bắt ngồi xuống bàn, còn mình thì đi pha trà, lấy bánh. Tới lúc Mingyu lên tới, vẫn thấy hai người kia chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn nhau cả buổi. Bộ bị trúng gì hay sao? Nhìn thôi mà không thấy chán à? Mingyu lắc đầu, đây chả thèm bận tâm.

Cả ba ngồi trò chuyện, mà thực ra chỉ có Hansol mà Mingyu nói, Seungcheol chỉ ngồi nghe, chốc chốc lại cười.

Hansol với Mingyu càng nói lại càng thấy hợp, cứ như quen từ lâu rồi, lại còn đập tay, hẹn nhau đi chơi, lúc rảnh sẽ nói tiếp.

- Em đến đấy à, Wonwoo? - Seungcheol bị cuốn vào hai đứa kia, không để ý có người vào tiệm.

Mặt Wonwoo lúc này cực kì khó coi. Liếc nhìn Mingyu rồi lại lườm Hansol sắc lẻm, làm thằng nhỏ giật thót.

Mingyu vẫn không để ý, tiếp tục hỏi Hansol mình có thể đến nhà nhóc chơi được không.

Wonwoo bước tới gần, choàng tay sau vai Mingyu, ôm lấy cậu, giọng hờn dỗi.

- Sao anh rủ em đến nhà chơi thì em không chịu, mà lại đòi đến nhà nhóc Sol chứ?

Mingyu đỏ mặt, lắc đầu.

- Tại em muốn chơi game với Hansol.

Wonwoo lại lườm Hansol cháy cả mặt, mồ hôi chẳng biết từ đâu túa ra.

- Nhà em ngay cạnh nhà anh Wonwoo. Với cả em để đầu game ở nhà ảnh rồi, qua nhà ảnh chơi tiện hơn.

Wonwoo nhếch mép, gật gật đầu, "đúng rồi nhóc".

- Ừ, vậy thì tới nhà anh Wonwoo. - Mingyu đáp, không suy nghĩ nhiều.

Seungcheol cũng chả hiều cuối cùng sao mình lại bị kéo theo ba con người nhiều chuyện kia, nhưng anh nhanh chóng cảm thấy thế này cũng không tệ.

Wonwoo ngồi bên cạnh Mingyu, cứ nhìn cậu mãi, Mingyu thỉnh thoảng cúi đầu đỏ mặt tránh anh, lại bị véo vào má, rồi cười hề hề. Nhìn Wonwoo thương Mingyu như vậy, Seungcheol cũng thấy mừng. Seungcheol không biết liệu trước đó cả hai có từng quen nhau hay chưa, vaf Mingyu có vẻ cũng không nhớ gì về Wonwoo. Nhưng lúc cả hai gặp nhau trong cửa hàng hoa, Mingyu đã rơi nước mắt, và Seungcheol tin, có một phép màu đã giúp Mingyu - em trai anh tỉnh lại, tình yêu.

Seungcheol liếc sang Hansol bên cạnh. Quả như Wonwoo nói, thằng nhóc rất đẹp trai. Lông mi dài, da trắng, mắt sáng rực, đẹp cái vẻ đẹp vô cùng thần tiên, mà lại đáng yêu vô cùng.

Seungcheol bất giác cười, trong lòng nở hoa lan trắng muốt.

Hansol nhìn Wonwoo, Mingyu bên kia, tiếng cười như tiếng chuông ngân.

Tháng 5, mùa hè nóng nực lại đến. Giàn hoa tử đằng xanh ngay ban công nhà Hansol nở bung giữa cái nắng mùa hè. Cứ chiều chiều, Hansol lại ra ban công ngắm hoa, hít lấy hương thơm nhè nhẹ, rồi ngủ ngay ở đó như con mèo sưởi nắng.

Wonwoo và Mingyu quyết định đi du lịch.

Công nhận tiến triển tình cảm cũng ghê thật. Hansol thấy vui cho họ, vì Mingyu mặc dù chẳng nhớ gì về những việc đã xảy ra, theo lời kể của Wonwoo, nhưng vẫn đồng ý để anh một lần nữa tiến vào đời mình.

Hansol mỗi lần nhìn Mingyu ngại ngùng, Wonwoo cười tươi từ phía ban công đầy hoa cải vàng đó đều không khỏi hạnh phúc.

Cậu bỗng nhiên lại nghĩ về người mang tạp dề trắng kia. Người có đôi mắt long lanh dưới tán dù xanh hôm nọ.

Hansol cười, đẹp như hoa tử đằng xanh giữa ngày hè chói chang.

Giá mình có thể gặp lại anh ấy nhỉ?

Wonwoo và Mingyu đi mà không thèm qua nhờ Hansol trông nhà, thậm chí còn chẳng thèm chào cậu lấy một tiếng.

Tui giận mấy người rồi nha. Đồ có bồ.

Hansol hờn dỗi bước ra ban công. Chống tay lên thành, nhắm mắt tận hưởng làn gió mát.

Nhưng mà không có họ cũng buồn nhỉ.

Kể từ lúc Wonwoo và Mingyu đi, cũng có vài chuyện lạ xảy ra.

Sáng ngày họ đi, Hansol thấy chai nước hoa quả đặt trước cửa căn hộ của mình. Nghĩ chắc bọn họ để lại để lấy lòng mình đây mà, liền cầm lên tu một hơi không nghĩ ngợi.

Nhưng ngày hôm sau cũng thấy trước nhà đặt một chai nước y hệt vậy. Có khác chăng là tờ giấy note và một nhánh cẩm tú cầu được đính kèm vào.

Chúc buổi sáng tốt lành.

Sáng hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy.

Hôm nay em đi học chứ? Cẩn thận nhé.

Nhớ mặc ấm nha, sáng nay trời sẽ hơi lạnh đó.

Chiều nay có mưa nè, đừng quên mang ô nha.

Hôm qua em có bị mắc mưa không? Đừng để bị cảm lạnh đó.

Hãy về nhà sớm hơn nhé.

Trên là tờ note Hansol nhận được của ngày hôm nay. Hôm qua cậu đi họp nhóm, về muộn hơn bình thường, sao người bên này lại biết được? Không lẽ cậu đã bị theo dõi?

Nhưng những lời nhắn trên giấy cùng hoa cẩm tú cầu kia, làm cậu không muốn tin người gửi những thứ này là kẻ xấu.

Hansol quyết định điều tra cho ra lẽ.

Hansol ngồi gục gờ ở cửa từ lúc 5 giờ sáng. Con sâu ngủ như cậu chẳng bao giờ thức dậy vào giờ này, giờ lại vì cái tên vô danh kia mà hao tâm tốn sức thế này đây.

Đúng 5 giờ 30, có tiếng chân ngoài cửa. Hansol hé mắt nhìn từ cái khe khép hờ.

Người đó đặt chai nước trái cây xuống góc cửa. Mỉm cười rồi bước đi. Cậu nghe thấy tiếng đóng cửa cạch ngay căn hộ bên cạnh.

Hansol không biết là mình đang vui hay bối rối đây.

Một chiều nắng không quá gắt, Hansol như thường lệ bước ra ban công đầy hoa tử đằng xanh của mình.

Hansol bật cười đầy ẩn ý rồi nhìn qua ban công bên kia.

Cái người đó lại vậy rồi, lại lén nhìn cậu từ ban công đầy hoa cải vàng kia.

Hansol biết sao Mingyu và Wonwoo lại đột nhiên đi du lịch, cũng biết tại sao họ không nhờ mình trông nhà.

Phải rồi vì ai kia đã nhờ họ mà. Mingyu đáng thương đã bị dụ và khai bằng sạch.

Hansol cũng biết luôn người kia đối với mình có ý nghĩa thế nào.

Hansol là đang chờ.

Chờ người kia nói trước. Khi đó Hansol sẽ như hoa tử đằng xanh nở bừng trong nắng.

- Seungcheol hyung, em nhớ anh lắm.

Hansol nói, nhắm mắt tận hưởng làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm mùa hạ. Hoa tử đằng bên dưới đung đưa nhẹ nhàng như âm thanh lời nói vừa được thốt ra.

Hansol sẽ không nói là mình biết người bên kia đang đỏ mặt thế nào.

Hansol cũng không nói mình biết là người kia đang cười đẹp như hoa lan trắng đâu.

Ừ, đúng rồi, Hansol không biết gì hết đâu.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wongyu