oneshot.
Phòng chờ vắng lặng, ngoài một cánh cửa đằng xa dẫn tới phòng điều trị ra không còn lối ra vào nào khác, huống hồ nó vẫn sẽ đóng chặt cho tới khi đồng hồ điểm tới đúng giờ. Cả không gian bao trùm bởi một loại giấy dán tường xanh lá gai mắt, chỉ trừ đúng một ô cửa thông gió sát trên trần nhìn ra ngoài nhà.
Ngón tay Mingyu lướt trên màn hình điện thoại, đảo qua những tin tức lá cải cuối ngày trên Naver, cố gắng không để ý tới sự trống trải xung quanh mình, tới căn phòng không có cửa này. Không gian vắng lặng chỉ còn tiếng bập bùng róc rách của bình sục oxi trong bể cá, và tiếng đồng hồ chực tíc tắc khi từng giây đến rồi đi.
Mingyu cố vờ như không để ý khi kim dài chỉ tới số chín và kim ngắn lệch ra rơi vào giữa số sáu và bảy. Không hơn không kém sáu giờ bốn lăm phút, cánh cửa mở ra, người ấy xốc lại vạt áo blouse cho thẳng thớm chỉnh tề và đẩy chiếc kính gác lên sống mũi.
“Cậu Kim Mingyu.” Bác sĩ Jeon mỉm cười lên tiếng, bàn tay đan qua mái tóc đen, vuốt ngược nó ra sau và hé cửa, ngụ ý mời cậu vào. Mingyu đứng dậy, thở phào, ngoan ngoãn bước vào văn phòng trong lời tán dương của bác sĩ Jeon. “Cậu đã làm rất tốt.”
Phải, Mingyu là cái hẹn lúc bảy giờ kém mười lăm của bác sĩ Jeon.
—
Hôm nay là buổi trị liệu cuối cùng với Jeon Wonwoo, hay ít nhất cậu đã tuyên bố thế, trong chuỗi ngày chống lại chứng sợ không gian kín. Chẳng phải do bẩm sinh, mà sau cùng thì có đứa trẻ nào bẩm sinh đã có một ám ảnh nỗi sợ đâu? Bạn không sợ độ cao, bạn sợ ngã xuống. Mingyu chỉ tìm đến trị liệu từ chuyên gia khi căng thẳng gia tăng tột độ và dần trở thành nỗi ám ảnh hằng đêm. Bốn bức tường của gian phòng ngủ co rút lại ép cậu đến nghẹt thở, trăm nghìn cánh cửa sổ bị đinh ghì gỉ sét đóng chặt trong giấc mơ của cậu; cảm giác bị bỏ mặc và không lối thoát, chỉ có thể hé mắt qua những khe hẹp le lói ánh sáng của cửa chớp…
“Sự ám ảnh của cậu bắt đầu khi chẳng may bị nhốt trong một thùng giặt khi đang chơi trò chơi trốn tìm, rồi sau đó bị bỏ quên ở đó suốt cả ngày lúc còn nhỏ?”
Bác sĩ Jeon ngồi đối diện anh, đôi mắt bình lặng, đuôi mắt khẽ xếch, khe mắt khiến ánh nhìn của anh ta sắc sảo kì lạ, và bất chợt Mingyu cảm thấy có chút khó thở. Cậu khó khăn gật đầu, trong mắt chợt nhập nhoạng những ánh nắng xuyên qua khe tủ hẹp nhỏ dần, nhỏ dần, không nhận ra Jeon Wonwoo đang quan sát cậu, và hẳn anh ta đã nhận ra điều gì khi khóe môi bị kéo nhếch lên một nụ cười không rõ cảm xúc.
Trước khi Mingyu kịp định thần lại, cậu đã bị bác sĩ Jeon kéo đi, qua cánh cửa phòng trị liệu, và trước khi anh kịp phản kháng, kéo cậu vào một buồng dụng cụ hẹp ngang, diện tích sàn được chừng vài ba mét vuông, chỉ đủ để hai người đàn ông chen chúc vào trong đó. Lập tức cảm giác ấy dần nhen nhóm, khiến cổ họng cậu nghẹn lại và chới với tới tay nắm cửa – lối ra gần nhất, nhưng đã bị chặn bởi Wonwoo đằng trước. Giá gỗ để dụng cụ bắt đầu ép vào sau lưng Mingyu khi Wonwoo tiến tới gần hơn. Trên đầu anh chỉ có một cái bóng đèn đung đưa soi chiếu không gian tối hù.
“Th-thả tôi ra...”
Cách lồng ngực Mingyu nhấp nhô gấp gáp trong nhịp thở dồn dập, hay cách hai viên đồng tử co lại trong con ngươi đảo liên tục, Wonwoo không bỏ lỡ một điều gì. Nửa phút còn chưa trôi qua, Mingyu gần như đã sắp mất kiểm soát, hai mày cau lại và bàn tay nắm thành nắm đấm đẩy người kia ra, “Tôi nói tránh ra! Thả tôi ra!”
Trái lại, bác sĩ Jeon càng thấy thú vị, anh xoay tay khóa trái cửa lại và tiến sát lại gần hơn, một tay đặt trên ngực Mingyu từ tốn ép xuống.
“Hít thở.”
“Anh–”
'Vụt', Wonwoo kéo dây đèn điện tắt, và vị bác sĩ có thể cảm thấy một tiếng hét chực chờ trong lồng ngực tim đập loạn nhịp kia muốn được thoát ra. Rồi bất chợt cả người Mingyu được bao trọn trong vòng tay anh ta. Hai lồng ngực ép sát lại dần, cằm gác lên vai, một bên tim đập trong lồng ngực dội đến phát đau, một bên nhịp tim bình ổn lặng lẽ lạ thường.
“Ghi nhớ lúc này. Ghi nhớ nhịp tim của tôi, ghi nhớ thân nhiệt của tôi, cách giọng nói của tôi phả bên tai cậu, và để chúng khiến cậu bình tĩnh lại. Nhắm mắt lại, Mingyu, hít thở đi.”
—
Đó không phải lần duy nhất Jeon Wonwoo ném cậu vào phòng kín, và thậm chí còn không phải chỉ ở nơi này – phòng khám tư nhân cũng như nhà của anh ta. Wonwoo từng xuất hiện trong tòa nhà công ty cậu, thản nhiên như không kéo cậu vào thang máy, lên xuống tự nhiên như thể anh ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể thang sẽ kẹt hoặc rơi tự do và sẽ chẳng có cách nào thoát ra khỏi đó vậy. Và vẻ mặt của anh ta khi cứ chăm chăm nhìn vào cậu, phân tích từng chút từng chút những phản ứng nhỏ nhặt nhất, khiến sự căng thẳng cồn cào trong Mingyu ngày một tăng lên. Cậu cảm thấy máu dồn trong huyết mạch nhanh hơn, tốc độ hít thở không khí gấp đôi bình thường, và tất cả oxi như sủi trong máu nóng, đốt cháy cậu từ bên trong.
“Ồ, cậu vừa mới đỏ mặt. Đó là phản ứng mới đấy.” Bác sĩ Jeon nói, con ngươi khẽ đảo qua từ khóe mắt.
"Anh thật lắm lời."
Và vô số những cuộc hẹn khác nữa. Kéo cậu vào một buồng rửa ảnh và để ánh sáng đỏ ở đó khiến cậu hoa mắt, rồi nhốt cậu trong cái phòng dụng cụ điện chết tiệt trong suốt một giờ.
“Những thiết bị xung quanh chúng ta đều đã được kích hoạt, trừ phi không chỗ nào rò rỉ, nếu không chỉ một cái chạm nhẹ chúng ta cũng có thể dễ dàng bị giật điện. Giật đến chết.” Lời nói nhẹ bẫng tựa lông hồng, anh ta thốt ra thản nhiên như không. Mingyu không còn cách nào khác ngoài cắn môi chịu đựng, nép sát sau lưng anh ta, co mình lại để không chạm vào những cọng dây đồng cháy đen cọ xước da. Bên cạnh cậu, cái tủ điện áp lập lòe xanh đỏ. Những lúc tưởng như kiềm chế nỗi sợ không được nữa, cậu không dám cả hít thở, sợ rằng mỗi hơi thở của mình sẽ hút bớt đi chút không khí hữu hạn của nơi này, chỉ nhắm chặt mắt, và nghe tiếng nhịp tim của Jeon Wonwoo vọng lại trong tai, khi cậu nép sát vào tấm lưng ấy như thế này.
Kì lạ là nó khiến cậu bình tĩnh lại. Những cuộc hẹn khám cũng kì quái hệt như vậy, Kim Mingyu có hẳn một phòng chờ cho riêng mình, căn phòng xanh không có cửa, ngoài một cánh cửa duy nhất dẫn thẳng vào văn phòng. Wonwoo luôn yêu cầu cậu tới ngay sau khi tan sở, tức là tới sớm hơn một tiếng, và rồi để cậu vào trong đó cho tới giờ hẹn của họ, là đúng sáu giờ bốn lăm phút. Không, anh ta sẽ không mở cửa cho cậu với bất kì lí do gì trong suốt một tiếng đó, bỏ mặc Mingyu trong căn phòng gần như trống không, không một lối ra, để mặc anh trong những lúc tự muốn phát điên lên, rồi phải tự mình thoát ra khỏi sự tuyệt vọng đó. Và khi tới giờ, Wonwoo sẽ mở ra một lối thoát cho cậu.
—
Cậu nhìn đăm đăm cành cây thủy sinh trong cái bể trước mặt mà ngỡ như đang nhìn thấy bức tường dán giấy màu gai mắt. Hôm nay thủy cung là phòng chờ của cậu, một vòng quanh một không gian rộng lớn dưới lòng biển khơi, bao quanh bởi tầng tầng áp suất nước ép sát vào các khung kính chịu lực. Nếu như người xung quanh chỉ trầm trồ về những đàn cá bảy sắc cầu vồng xung quanh, thì Mingyu không kiềm được việc lằn nghe tiếng kính nứt vỡ sắc nhọn đâm vào màng nhĩ. Cậu muốn ra khỏi đây, cậu muốn ra khỏi đây.
“Nhìn con bạch tuộc kia đi.” Wonwoo nói, “Nó là một trong những sinh vật thông minh nhất của biển cả, với các neuron thần kinh trải dài tới từng miếng hút trên xúc tu. Mỗi chi của nó đều như thể là một phần tách biệt, có não bộ phát triển riêng, và làm được cả trò xiếc như thể mở nắp lọ từ bên trong.”
Wonwoo nhìn sang cậu, ánh mắt sắc bén loang loáng sau cặp kính đó, giảo hoạt, “Nhưng nó vẫn chui vào trong lọ. Dù cái lọ bé như thế nào, chỉ cần nó còn có thể co quắp vừa vặn trong cái nơi chật chội đó, nó vẫn sẽ chui vào và ở trong đó nhiều ngày, dù có thể tự tạo lối thoát cho mình.”
Mingyu nắm chặt hai bàn tay mà nhìn bác sĩ Jeon, mắt hơi khép lại ra chừng không hiểu.
“Nói tôi nghe, sự ám ảnh của cậu thực sự bắt đầu khi nào, Kim Mingyu?”
—
Giấc mơ ám ảnh đó đã quay lại. Giấc mơ với luồng ánh sáng yếu ớt qua những khe hẹp của cửa chớp tủ quần áo. Mingyu mở mắt chỉ để thấy mình lại đứng co quắp trong cái tủ bé tí đó, dù có gọi bao nhiêu cũng không một ai nghe thấy, không một ai đến, và dù có giật cửa mạnh bao nhiêu, thì cánh cửa cũng không bật ra. Cậu cảm thấy như thể mình là diễn viên diễn trò ảo thuật tháo còng thoát ra khỏi bể nước, nhưng là một diễn viên thất bại, không tháo nổi còng và đang để trò diễn đó tự giết mình. Mỗi giây ở nơi đó dài như tra tấn vô tận, cho tới khi cậu thấy anh ta.
Wonwoo ở bên ngoài tủ quần áo, nhưng anh ta lại không nhìn thấy cậu. Anh ta tiến tới giường và từ từ tháo từng lớp áo, bóng lưng miên mang lộ cơ vai săn chắc, rồi cúi xuống, tháo thắt lưng và cả quần. Mingyu chợt thấy mình run lên… Đó là một cảm giác khác đấy – một sự phấn khích.
Cậu nhìn Wonwoo nhấn một gối xuống giường, rồi trườn lên trên, và chợt trên giường không chỉ có một mình anh ta. Khe của chiếc tủ quá hẹp để Mingyu có thể xác định đó là ai, nhưng chẳng gì có thể ngăn được cảm giác đau thắt này khi nhìn bàn tay Wonwoo mơn trớn da thịt trần trụi của người đó, môi anh nhấn xuống những nụ hôn, rồi thô bạo lật người kia lại mà vùi đầu vào hõm giữa hai vai hôn xuống, dọc theo sống lưng tới điểm ngắt trũng xuống ngang hông. Mingyu không ngăn được tay mình luồn vào trong quần khi Jeon Wonwoo phủ lên trên người đó, tiếng thở gấp của chính cậu át đi tiếng giường kẽo kẹt, và Mingyu nhận ra những sự giằng xé này không phải là nỗi sợ ám ảnh cậu nữa.
Rồi Wonwoo quay người lại, mình trần trụi, giờ anh ta thấy rồi, và Mingyu thấy rạo rực đổ dồn xuống bụng dưới, khiến tay cậu hoạt động nhanh hơn, gấp gáp hơn, tiếng rên nghẹn ngào. Cậu rướn người một cách tuyệt vọng tới những khe cửa hở, những luồng sáng xuyên qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt như cái lồng sắt giam cầm chính mình.
“Ghi nhớ nhịp tim của tôi, thân nhiệt của tôi, cách tôi thì thầm bên tai cậu…”
Luồng sáng chói mắt rọi qua, Mingyu bàng hoàng nhận ra con người đang đê mê bên dưới Wonwoo kia, mang khuôn mặt của chính cậu. Và nụ cười của Jeon Wonwoo phảng phất chút đắc ý như thể anh ta cố tình để cậu nhận ra điều đó.
“Hít thở…”
Mingyu tỉnh dậy như lấy lại được hơi thở, ga giường ướt đẫm.
—
Đây sẽ là buổi trị liệu cuối cùng, Wonwoo nghĩ rằng cũng không cần hơn nữa, cắn môi cười nhìn người đàn ông trên chiếc ghế bành của mình, hai tay buộc chặt vào thành ghế, cà vạt che đi thị giác của cậu ta. Vươn tay chạm tới cổ áo người kia, bác sĩ Jeon không vội vã, từ tốn bấm mở từng nút từng nút, cho tới khi phanh mở lồng ngực trần, thỏa mãn khi nghe Mingyu buông một tiếng rên nhẹ bẫng.
"Cậu biết đấy, tôi đã xem hồ sơ của cậu, sự kiện hãi hùng với chiếc thùng giặt kia xảy ra khi cậu năm tuổi, và điều đó để lại một chấn động nặng nề – nghe khá thuyết phục. Nhưng sự căng thẳng của cậu dường như không bộc phát quá nặng nề như bây giờ trong quá trình cậu lớn lên. Ý tôi là, cậu vẫn có thể ngồi chờ một mình trong xe ô tô của bố mẹ, hay có thể sử dụng buồng vệ sinh công cộng. Nó chỉ thực sự trở nặng trong những năm cấp hai của, vì đó là lúc bố mẹ cậu bắt đầu đưa cậu đi gặp trợ giúp tâm lý. Nên tôi đã đoán rằng có thể đã có chuyện gì khác xảy ra, bắt nạt chẳng hạn, như là nam sinh nhốt nhau vào tủ đồ rồi bỏ đi, nhưng sau cùng thì cậu không giống người có thể bị bắt nạt..”
Với mỗi lời nói, tiến sĩ Jeon cởi bỏ một món đồ trên người Mingyu. Mingyu không nhìn thấy gì cả, và hai tay thì bị trói chặt, ngực phập phồng một nỗi sợ mơ hồ, móng tay bấm hằn cả dấu vào lòng bàn tay. Cơ thể con người là một cỗ máy có cơ chế kì diệu, che lấp một giác quan lại có thể làm chức năng của mọi giác quan còn lại phát huy hiệu quả hơn, giống như việc giờ đây mỗi cái chạm của Wonwoo đối với Mingyu mà nói như có luồng điện chạy qua, rung cảm mãnh liệt.
“Nhưng rồi tôi quan sát các phản ứng của cậu, với các không gian xung quanh, như cái lần đầu tiên tôi đẩy cậu vào tủ dụng cụ, tôi tin rằng ngoài căng thẳng tột độ vì sợ hãi ra, có điều gì đó khác. Cậu phản ứng với những không gian hẹp kín chỉ vừa người đứng, và phản ứng mãnh liệt hơn cả khi không gian nhỏ đó có thể cho anh một chút khe hở để nhìn ra bên ngoài. Hẳn là do một luồng adrenaline khác.
Vậy, điều gì đã xảy ra khi cậu đứng trong cái tủ đồ đó vậy Mingyu, ở bên ngoài cái tủ ấy?”
Giọng nói của Jeon Wonwoo kề sát, bàn tay anh ta nhẹ nhàng mơn trớn xuôi dọc theo cánh tay cậu. Mingyu nuốt khan, lời thốt ra khàn đục trong sự kiềm chế vô ích.
“Tôi...chỉ là có ý định sửa điểm một chút thôi. Bài thi không tốt, nên tôi đã tìm tới phòng thầy phụ trách, ban đầu chỉ là muốn xin kiểm tra lại, nhưng thầy không có ở đó, nên tôi... tôi đã gian lận, tìm lấy bài kiểm tra của mình và sửa đáp án lại cho đúng. Rồi ngoài cửa có tiếng bước chân, tôi hoảng lên, v-và cái tủ là chỗ gần nhất...nên tôi…"
“Cậu trốn vào tủ.”
“Đúng thế.”
“Và thầy phụ trách ở bên ngoài?”
“Đ-đúng,” Mingyu khó khăn nhớ lại, mỗi lời nói ra người đều khẽ run lên, “Tôi.. nghĩ rằng mình nén nỗi sợ xuống chút, chịu đựng cho tới khi thầy đi, nhưng thầy phụ trách, và cô giáo… họ…”
"Làm tình.”
Jeon Wonwoo mỉm cười, từ tốn cởi áo khoác của mình và ném nó lên bàn, tựa lên mặt bàn, ánh mắt thỏa mãn nhìn người đàn ông nọ từ đầu tới chân, chỉ còn chiếc quần lỏng lẻo quanh hông. Lồng ngực phập phồng, hai má đỏ lựng, chiếc cà vạt buộc che mắt hơi lỏng ra, ướt nước. Anh cúi người hôn khẽ lên khóe môi run run nọ, đầu gối nhấn xuống giữa hai đùi, áp sát.
“Ah, và điều đó đã bóp méo nỗi sợ của cậu, biến nó thành một nỗi ám ảnh thật sự. Cảm giác ấy giống lúc này đúng không, có thể vùng ra nhưng bất lực, vừa bị giam hãm vừa thấy phấn khích. Cậu kiềm chế nó vì sợ mình sẽ phát nghiện.”
Mingyu buông tiếng nhẹ bẫng khi đầu gối người kia ép sát nơi giữa hai chân mình, vải quần cọ xát vào thứ vốn đã cương cứng, nóng rẫy. Người kia tháo bịt mắt của cậu, rồi hôn lên những khóe mắt đỏ hoe đó, phải tới lúc đó cậu mới rõ, ánh loang loáng giảo hoạt trong đôi mắt mã não kia không phải ảo giác.
“Cậu có biết bản chất của chứng sợ phòng kín là gì không? Cậu không sợ phòng kín, mà cậu sợ cảm giác không thể thoát ra, sợ sự giam hãm…”
Wonwoo tiến tới gần hơn, dụi đầu vào xương quai xanh của Mingyu rồi ghé vào tai cậu, ghì răng cắn nhẹ.
“Ah... W-Wonwoo…”
“Nhưng Mingyu này, tôi không nghĩ cậu sợ sự giam cầm,” Wonwoo cười, nhấn một nụ hôn sâu hơn xuống cần cổ cậu, tìm tới hai cổ tay và ghì chặt lấy nó khi răng anh tìm tới hõm vai của người kia mà cắn xuống, lắng nghe tiếng rên khẽ như rót mật vào tai. “Tôi cho rằng, cậu thèm muốn nó. Cậu muốn được chế ngự.”
Và khi gác cằm lên vai người ấy, trong lúc hai lồng ngực áp chặt, nhịp tim của anh ta như một sự ngọt ngào cay đắng xoa dịu cơn đau thể xác, Mingyu nghe mình mơ màng nói.
“Vâng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top