Chạm vào hoa
Trong căn phòng nhỏ hẹp, bên khung cửa sổ với lớp kính cũ kĩ mờ đục, ánh mặt trời len lỏi xuyên qua lớp bụi mỏng bám bên khung cửa.
Người đang ngồi bên trong, là ông cụ tóc đã bạc trắng, bàn tay gầy, nhăn nhúm, run run giữ một bức thư cũ đã ố vàng. Mắt ông lem nhem đọc từng dòng chữ trên đấy. Nhìn tình trạng của bức thư, có lẽ chủ nhân của nó cũng đã đến mức không cần nhìn nữa cũng có thể thuộc làu những gì viết trên thư.
Cánh cửa căn phòng bật mở, một phụ nữ trung niên bước vào. Cô đến bên người đàn ông già, mỉm cười thật tươi.
Chào cha.
Ông mỉm cười nhìn cô, giọng nói yếu ớt.
Mingyu đã về đấy à?
Cô hơi nhếch khóe môi, đôi mắt lá liễu sáng lấp lánh, hàng mi dài âu yếm nhìn ông
Bố đã đi lâu rồi mà cha, là con, Aemi đây.
Ông đưa tay xoa lên mắt cô, cười thật hiền.
Đôi mắt chứa vì sao, không phải Mingyu đây à?
Mắt bố đẹp thật ấy, cha nhỉ?
Cô đỡ bó hoa nãy giờ vẫn ôm trên tay, đưa đến cho ông.
Hoa cẩm chướng mà cha thích nhất đây. Còn tấm bưu thiếp này, con tìm thấy nó trong ngăn tủ, con nghĩ bố Mingyu đã muốn tặng nó cho cha.
Người đàn ông già mở tấm bưu thiếp được đặt trong phong bì màu vàng. Vài chiếc lá rẻ quạt ép khô được giấu bên trong rơi ra làm cả hai người không khỏi ngạc nhiên.
Có lẽ lúc anh đọc được thư này, em đã đi xa rồi.
Em đã luôn lo sợ.
Em sợ anh thương hại em.
Anh đã đọc được bức thư Hansol gửi em đúng không? Thằng nhóc ấy, nó cố tình thì phải, em sẽ ám nó cho mà xem.
Cảm ơn anh, cảm ơn anh thật nhiều, Wonwoo. Vì đã yêu em lâu đến thế.
Cứ ngỡ có mình em đơn phương, nhưng hóa ra anh cũng đã thích em từ lúc ăn bánh do em làm.
Đừng giận Jangmi, chị ấy yêu quý anh thật sự. Và đúng rồi, chị ấy đã cho em xem đoạn tin nhắn anh gửi. Việc em có mặt ở đám cưới chị ấy cùng lúc với anh, hiển nhiên là nó không phải do duyên phận rồi.
Em xin lỗi đã không thổ lộ sớm hơn. Nhưng anh biết đấy, giờ em đã hiểu tự tạo ra định mệnh cho bản thân là như thế nào. Căn bệnh của em không phải là lý do, em đã hiểu ra, em quá sợ hãi được yêu nên mới dùng căn bệnh của mình để xa lánh mọi người.
Cảm ơn anh ngày đó đã chen chúc với đám con gái để bắt hoa cưới tặng em.
Cảm ơn vì đã cầu hôn và nói lời yêu em ngày ấy.
Wonwoo, kì tích thật đấy, anh đúng là kì tích của em. Sống đến bây giờ, em thật sự đã nhìn thấy phép màu hiện hữu trước mắt.
Cảm ơn anh thật nhiều.
Cảm ơn vì đã chấp nhận mấy yêu cầu vô lý của em. Cảm ơn vì đã gom lá rẻ quạt cùng em, chỉ để ép khô rồi dán lên trang trí khắp tường, cảm ơn vì mỗi ngày đã tặng em hoa cẩm chướng, chỉ vì em muốn bản thân mình luôn nhớ rằng mình – là tình đầu của anh, và em còn yêu anh nhiều hơn thế.
Aemi, con bé đáng yêu thật, em không tin nổi là anh lại thích trẻ con đấy Wonwoo. Lại là vì em đúng không? Mà con bé giống em thật đấy, có khi nào con bé là con em thật ấy không nhỉ? Dù sao thì khi em đi xa, anh phải yêu thương nó cả phần của em đấy. Em muốn nhìn thấy Aemi trưởng thành, thật tiếc chuyện đó quá xa vời, nhưng em vẫn sẽ ở ngay đó khi con bé khóc hay cười. Vậy nên anh không được u sầu đấy, biết chưa?
Wonwoo của em. Cho em gọi anh như vậy nhé. À, thật ra anh luôn nhắc nhở em vậy mà, thật tốt khi được là của nhau. Khoảng cách giữa anh và em khi em mười lăm, có lẽ là một tầng lầu, hai vách tường nhưng dài đến vô tận, khoảng cách giữa chúng ta năm em hai lăm, như anh nói đấy, là bốn cây rẻ quạt, ba mươi bước chân dài mà sao anh bước đến mệt nhoài vẫn chẳng thể tiến lại gần chỗ em. Bây giờ khoảng cách ấy là gì anh đoán được không? Là một cánh hoa đấy, em vẫn ở ngay đây mà anh, trong mấy cánh hoa cẩm chướng mà anh tặng em, nó gần anh lắm, chỉ cần chạm vào là thấy được thôi mà.
Đừng khóc Wonwoo. Em đang ngồi viết mấy dòng này thì thấy anh đang khóc. Đừng nghĩ anh đóng cửa rồi em sẽ không thấy. Anh ngốc thật sự, đóng cửa không kĩ, gió đẩy mấy hồi chứ.
Đừng sợ nhé anh. Em vẫn ở đây mà. Ở ngay đám hoa cẩm chướng mà anh trồng sau khi em không còn đi lại được ấy. Em thích chúng lắm, màu hồng đẹp vô cùng, mà có lẽ do anh trồng nên chúng còn đẹp hơn.
Wonwoo của em phải thật hạnh phúc. Hoa sẽ buồn nếu trời cứ mưa mãi. Thấy anh khóc làm em đau vô cùng.
Đừng khóc anh nhé, Wonwoo.
Em yêu anh bằng triệu lần hoa yêu nắng.
Em ở trong tim anh, nơi đáy sâu anh có thể dễ dàng chạm vào.
Mong sao cho hoa nở thật lâu, anh sẽ có thể nhìn thấy em mãi mãi.
Mingyu.
Người đàn ông tóc bạc trắng, ôm lấy bó hoa cẩm chướng màu hồng phấn, khẽ khàng hít lấy hương thơm. Trên tay ông vẫn đang cầm hai lá thư, một đã ố vàng, một là tấm bưu thiếp, mặt sau là hình chụp người đàn ông trung niên đeo kính, tay ôm bé gái xinh xắn đang mỉm cười vẫy vẫy tay. Họ đang đứng dưới tán cây rẻ quạt màu vàng ỏng ả của mùa thu, nụ cười trên môi dường như còn tươi sáng hơn nắng của tiết trời năm ấy. Nước mắt rơi xuống đôi gò má đã điểm đồi mồi của ông.
Ông đang nở một nụ cười thật tươi, hơi thở chầm chậm yếu dần.
Wonwoo bước đi trên con đường đất trông vừa lạ mà cũng vừa quen, ánh sáng gay gắt làm mắt anh mờ đi. Bóng người thấp thoáng phía cuối con đường làm chân anh bất giác guồng chạy thật nhanh, tim đập rộn ràng.
Người đó nhìn anh, đáy mắt ẩn chứa muôn vì tinh tú. Trên tay chàng trai trẻ tuổi đôi mươi còn ôm bó hoa cẩm chướng đầy sắc màu. Lá rẻ quạt vàng bay lả tả, lướt nhẹ trên vai, điệp màu với nụ cười nắng ấm khiến anh thương đến vô ngần.
Wonwoo bước đến, đỡ lấy đám hoa, cười thật đẹp.
Chào em, Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top