[trả test]

Nội dung bài test: viết một oneshot có có nội dung dựa trên từ khoá "biển đêm"

*****

"... Lắm lúc, anh có cảm giác như mình đang lênh đênh giữa đại dương lạnh lẽo vậy, những con sóng sắc ngọt bén những vạt nước bỏng rát vàn mặt, vào mũi vào miệng, tràn xuống buồng phổi khiến anh không thể cảm nhận bất cứ điều gì ngoài vị mặn chát sặc sụa trong cổ họng. Mặt nước đen ngòm, không một bến bờ nào đủ gần để có thể nhìn thấy dù chỉ là một chấm nhỏ, không một ngọn hải đăng nào có thể rọi tới nơi xa xôi này. Anh đã nghĩ mình sắp chết, anh chới với giữa dòng nước lạnh, cố gắng kêu cứu, nhưng đáng tiếc là chẳng có lời hồi đáp nào cả, còn bản thân thì ngày một kiệt sức, không muốn đấu tranh cho sự sống của chính mình nữa. Nếu bây giờ đến cả việc thở cũng khó khăn như vậy, thì không phải tốt hơn là chấm dứt nỗi đau này hay sao ?
Anh cho phép bản thân mình làm điều đó..."

Jeon Wonwoo đã viết những lời cuối cùng như thế, trong lá thư tuyệt mệnh gửi cho Mingyu, trước khi thực sự lên đường tìm kiếm ngọn hải đăng có thể cứu rỗi linh hồn của mình, vĩnh viễn một đi không trở lại. Rời xa khỏi tình yêu bé nhỏ, rời xa khỏi những nỗi đau ngày ngày dày xéo của căn bệnh trầm cảm.

Ngày diễn ra tang lễ, Mingyu đã đến dự và đọc một bài điếu văn theo lời nhắn nhủ của bố mẹ người thiếu niên đoản mệnh, để nói rằng Wonwoo là một chàng trai tuyệt vời ra sao, đã dũng cảm chiến đấu với bệnh trầm cảm đến giây phút cuối cùng như thế nào, dù rằng cậu biết không một lời nào trong đó là sự thật cả, chúng thật sáo rỗng và giả tạo làm sao, nhưng cậu vẫn đọc đến dòng cuối cùng, bởi đó là tất cả những gì mà người ở lại cần để xoa dịu nỗi đau quá lớn này. Đám tang, là dành cho người còn sống.

Mingyu hướng tầm mắt của mình về phía những người xung quanh. Kẻ đầu bạc tiễn đưa người đầu xanh, cậu thấy bố Wonwoo đang vừa dìu mẹ anh đứng lên, vừa khẽ khàng lau đi một giọt nước không tự chủ lăn khỏi khoé mắt mình, cậu thấy bạn bè, những người anh em gắn bó suốt thời đi học của cả hai đều không thể kìm nén nổi xúc động, cậu thấy rất nhiều buồn thương, nhưng cho đến khi tang lễ đã kết thúc, Mingyu vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, cậu ước giá mà mình có thể khóc, nhưng đọng lại trong cậu chẳng còn gì ngoài một khoảng trống hoác không cách nào có thể lấp đầy được. Khi phải chịu đựng một cơn đau nào đó quá lớn và dữ dội, có phải không ta sẽ dần không còn cảm thấy đau đớn nữa, mà trở nên chai lì với nó ?

Này Jeon Wonwoo, liệu anh có thấy không, những người yêu thương anh đang khóc thương cho anh nhiều như thế nào ?
Liệu anh có biết không, em cũng đang đau đến không thở được...

Những tháng ngày sau đó, Mingyu đuổi theo thời gian đến hụt hơi, đâm đầu vào tất cả mọi thứ, biến thành một kẻ suốt ngày chỉ biết làm đồ án và cuồng công việc đến quên ăn quên ngủ. Cậu không cho phép mình được chậm lại bởi chỉ cần một phút ngơi nghỉ thôi, nỗi dày vò sẽ lại tìm đến và chất vấn cậu bằng hằng tá câu hỏi, rằng tại sao cậu không thể giúp Wonwoo thoát khỏi bệnh trầm cảm, tại sao cậu là bạn trai của anh mà lại không thể xoa dịu những vết thương tâm hồn đã nhiễm trùng và lở loét đó, tại sao, lại không nhận ra tình yêu của cậu không thể khiến con người ấy cảm thấy đủ đầy. Mingyu tự hỏi bản thân đã khi nào thực sự lắng nghe Wonwoo chưa. Ban đầu cậu đã nghĩ, tất nhiên là có rồi, cậu nào có bao giờ lơ là trước những lời nói của người cậu yêu ? Nhưng cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi trong đầu, lâu dần ta sẽ nảy sinh hoài nghi trước những điều mà ta từng cho là sự thật không thể nào chối cãi. Mingyu nhớ về những lần Wonwoo để lộ mệt mỏi trước mặt cậu, thế nhưng chỉ một câu anh ổn của người nọ đã khiến cậu chẳng mảy may ý nghĩ muốn gặng hỏi tiếp, hay những lần Wonwoo nói với cậu rằng anh cảm thấy ngột ngạt, liệu cậu có tự lừa dối mình rằng Wonwoo chỉ đang cần nghỉ ngơi sau những ngày ôn thi mệt mỏi thay vì nghĩ đến một điều rằng Wonwoo cảm thấy ngột ngạt vì chính mối quan hệ này ?

Mải miết lao về phía trước như một con thiêu thân, Mingyu không cho phép bản thân mình được dừng lại, cậu sợ một khi đã dừng lại rồi, sẽ không còn đủ sức để bước tiếp nữa, sẽ không tự chủ mà nhìn lại, để rồi nhận ra rằng người cậu yêu đã mãi mãi bỏ rơi cậu, chẳng còn ở phía sau đợi chờ cậu nở một nụ cười, đón cậu vào một cái ôm thít chặt, khiến cậu say trong ánh nhìn thăm thẳm như nền trời những đêm không sao và mãnh liệt trao cậu nụ hôn sâu lùng bùng tiếng pháo hoa như trong đêm giao thừa.

***

- Này Wonwoo, đừng hút thuốc nữa được không ?

Một làn khói mỏng mảnh được nhả ra không khí tạo thành những vòng tròn méo mó, Wonwoo không nói gì, chỉ khẽ cười rồi nhướn lông mày ý bảo người nọ nhanh chóng hoàn thành nốt vế sau của câu nói dang dở

- Người hút thuốc lá thì thường mang nhiều tâm sự. Mà...em không muốn Wonwoo buồn nhiều, có chuyện gì anh cũng có thể tâm sự với em mà, hút ba cái thứ có hại cho sức khỏe này làm gì chứ...

Wonwoo nghe những lời quan tâm đầy ngây ngô đó của Mingyu thì không khỏi bật ra một tiếng cười. Anh nhanh chóng dụi điếu thuốc lá xuống cái gạt tàn, nhìn cậu người yêu đang tìm cách chôn mặt vào đám giấy bút để che giấu sự xấu hổ, đột ngột áp đôi bàn tay thô ráp của mình lên gò má đỏ lựng của người nhỏ hơn, rồi để lời trách móc "đồ ngốc" tựa như một lời thì thầm thoát ra từ kẽ răng trở thành màn dạo đầu cho nụ hôn vương đầy mùi nicotin ngai ngái, vương đầy mùi vị của Wonwoo.

- Ừ, là đồ ngốc của anh đấy.

Mingyu khúc khích cười sau khi dứt mình khỏi nụ hôn sâu, đoạn nhìn sâu vào đôi mắt của người cậu yêu, nhìn sâu vào vũ trụ riêng cậu sở hữu, một vũ trụ thật bí ẩn mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được. Cậu vẫn luôn khao khát có thể tìm ra câu trả lời trọn vẹn nhất, nhưng đôi khi Mingyu cũng phải thừa nhận rằng cậu chẳng tài nào đọc hết được những suy tư chất chứa trong ánh nhìn của Wonwoo. Chỉ là, khi Mingyu hỏi anh đang nghĩ gì vậy, Wonwoo chưa bao giờ đưa ra lời hồi đáp thực sự, mà chỉ xao nhãng cậu vào một cái hôn khác và làm nhạt đi những hoài nghi.

***

Mẩu tàn thuốc rơi xuống ngón tay Mingyu, khiến cậu giật mình vì bị bỏng, cũng đồng thời lôi cậu từ dòng chảy quá khứ trở về với thực tại. Cậu cười nhạt, vốn ghét thuốc lá là thế, cũng từng cãi nhau với Wonwoo vì chuyện một ngày anh hút đến bốn điếu thuốc, vậy mà giờ cứ mỗi khi thấy cồn cào lại táy máy châm lửa một điếu. Mà cậu, chỉ cồn cào khi nhớ Wonwoo. Mingyu từng đọc được ở đâu đó, rằng suy cho cùng sự mất mát của người mà ta yêu quý cũng như một cơn bão. Bạn bước vào đó và sau khi bước ra, cho dù có sống sót, bạn cũng không thể quay lại là chính bạn như trước kia nữa. Cơn bão đã thay đổi bạn. Giờ ngẫm lại câu nói đó mới cảm thấy giật mình.

Wonwoo, thật muốn bắt đền anh...

Những kí ức kia tựa hồ mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi, cậu thậm chí vẫn còn có thể nghe trong gió tiếng cười phá lên của Wonwoo, nếm trong miệng hương vị nụ hôn vương mùi thuốc lá. Hồi tưởng cũng chỉ biết thở dài một hơi nặng nề, hoá ra cảm giác hoài niệm là như vậy đấy, cảm thấy cổ họng và lồng ngực bị nén chặt lại, cứ như thế, nhói lên từng đợt muộn phiền. Mingyu dụi điếu thuốc cho đến khi tắt hẳn rồi như một thói quen, quay trở vào bàn làm việc.

Đã bao lâu rồi cậu không nằm xuống giường và ngủ một giấc tử tế ? Mingyu chẳng màng đếm nữa, chỉ là, vào những đêm đầu sau ngày Wonwoo mất, cảm giác giường chỉ còn một người nằm, chiếc gối bên cạnh trơ trọi lạnh ngắt khiến cậu thực sợ hãi, khi nhắm mắt lại cũng chỉ thấy duy nhất một thân ảnh đã từng là điều cậu luôn muốn nhìn ngắm mỗi ngày, là điều cuối cùng khiến cậu chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi, nhưng nực cười giờ nó lại chính là điều nhắc nhở cậu rằng người đó đã trở về với cát bụi, là điều khiến cho đêm nào cậu cũng thức dậy vào lúc ba giờ rưỡi sáng, bẩn thẩn bần thần nhìn sang chỗ trống bên cạnh mà nỗi nhớ cuộn lên như cơn sóng dữ tới tấp đánh vào bờ, nhớ đến không lại giấc nổi nữa.

Thói quen, có đôi khi trở nên thật đáng sợ...

Như là, ngọn đèn hải đăng lay lắt trong bức thư của Wonwoo, từ lúc nào đã len lỏi vào trong cả những giấc ngủ chập chờn bên bàn làm việc, bám rịt lấy tâm trí của cậu như một cái bã kẹo cao su khó chịu cậy có thế nào cũng không ra hết, và trở thành một nỗi ám ảnh khó xoá mờ. Mingyu nghĩ về nó mọi lúc mọi nơi, cố gắng để hiểu vì sao Wonwoo lại vì một ánh đèn mà chấp nhận từ bỏ cậu cũng như những người anh yêu thương.

***

Mingyu mơ thấy mình đang đứng trên một ngọn hải đăng, dõi mắt theo từng vùng biển rộng được ánh đèn lướt qua. Vì ngọn hải đăng này đã cũ kĩ lắm rồi, cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi bụi, hay mùi hoài cổ lan rộng khắp nơi bên cạnh cái vị mặn mòi của muối biển trong không khí. Dù sao thì, có lẽ chính vì sự cũ kĩ ấy mà ánh đèn kia chỉ mang một màu vàng ố, loang lổ, lay lắt rọi xuống biển thành một dải nhàn nhạt và ngắn ngủn.
Mingyu không rõ vì sao cậu lại đứng đây, cậu chỉ biết là cậu không thể dời mắt khỏi chuyển động của dải vàng loang lổ kia, mỗi lần nó lia tới vùng biển nào, cậu điều như bị thôi miên mà dán chặt mắt xuống mặt nước đen ngòm nay đã được nhuộm chút sắc vàng yếu ớt đó. Như thể cậu đang kiếm tìm, như thể cậu đang chờ đợi, nhưng rốt cuộc lại không biết mình chờ đợi vì điều gì, dù cậu đã cố lục lọi kí ức nhưng tất cả những gì Mingyu tìm thấy chỉ là trống rỗng, như thể hồi ức trong đầu cậu là một chiếc hòm đã bị khoá kín còn chìa khoá thì bị quẳng xuống đại dương thăm thẳm. Cảm giác này nhanh chóng trở thành một nỗi dày vò và nó khiến Mingyu chưa bao giờ thống khổ hơn thế, nỗi hoang mang, hụt hẵng và một thứ cảm giác mất mát khó tả cứ  thế lan toả rộng như một cơn sóng thần và nhấn chìm tâm trí Mingyu. Mingyu thở hổn hển, cậu ước gì cơn sóng thần có thể trào qua hốc mắt mà vơi bớt đi, nhưng đặng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra cả, chỉ có những tiếng nức nở như vừa đánh mất một điều gì trân quý lắm gào thét trong cổ họng của Mingyu

- Mingyu, Mingyu. Tỉnh dậy đi !

Minghao lay mạnh vai người bạn của mình, gương mặt mệt mỏi sau một ngày dài ánh lên vẻ lo lắng khi thấy bạn mình lại ngủ gục trong thư viện, chả biết cậu ta có định dọn vào đây ở không nữa, muộn thế này rồi mà còn chưa chịu về nhà.

- Lại gặp ác mộng sao ?

Mingyu nặng nề nhấc đầu dậy, dường như vẫn còn chưa thôi chìm đắm vào cơn mộng mị vừa rồi. Nó thực quá, và mặc dù đã tỉnh lại, nhưng cậu vẫn còn chưa thể hết bần thần và trống ngực thì vẫn cứ đánh dồn dập. Cậu chỉ biết đáp lại Minghao một cách máy móc:

- Cậu vừa nói gì ?

- Tớ hỏi cậu lại mơ thấy ác mộng hả.

Minghao quay lại đây để lấy cái áo khoác buổi chiều để quên, thế nào lại tình cờ gặp Mingyu. Nghe thấy tiếng hức hức còn tưởng cậu ta đang khóc nên chạy ra dỗ dành, tiến đến gần mới nhận ra là cậu ta đang ngủ, cũng chẳng rớt giọt nước mắt nào, thế mà cảm tưởng như Mingyu vừa khóc một trận liệt tâm liệt phế luôn vậy. Cậu trai khẽ thở dài. Minghao chơi với Mingyu từ khi còn nhỏ, lên đến đại học cũng cùng Wonwoo và mấy người nữa thành một nhóm anh em thân thiết, vậy nên khi Wonwoo mất, không ai là không suy sụp cả, bản thân cậu còn phải mất một thời gian khó khăn để vượt qua cú sốc, nên dĩ nhiên cậu biết sự ra đi của Wonwoo có sức tàn phá kinh khủng như thế nào đối với bạn trai của anh ấy, như thể, từ ngày đó, một phần trong Mingyu cũng chết theo rồi, phần còn lại thì chỉ biết thoi thóp qua từng ngày. Minghao biết rồi Mingyu sẽ vượt qua, cậu tin là vậy. Buồn đau sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn, và Mingyu luôn là người lạc quan và vui vẻ nhất cậu từng biết. Chỉ là, nó cần nhiều thời gian hơn nữa...

Dưới sự càu nhàu và giám sát của Minghao, Mingyu buộc phải đứng dậy thu dọn sách vở và ra về cùng, kèm với lời hứa sẽ ăn uống và nghỉ ngơi tử tế hơn, dẫu cho nó chỉ là lời nói gió bay mà thôi. Trên đường về, Mingyu lại để tâm trí tha thẩn về giấc mơ lúc ở thư viện. Nó lại đến, thật quen thuộc làm sao, vẫn là ngọn hải đăng ấy, vẫn là ánh sáng nhợt nhạt chiếu xuống biển đêm đen ngòm, vẫn là nỗi tuyệt vọng luôn kết thúc bằng một tràng dài nức nở. Cậu thật sự mệt mỏi, cơn ác mộng kia (thậm chí cậu còn chẳng biết có nên gọi nó là cơn ác mộng không), đã vắt kiệt Mingyu, cả về thể chất lẫn tinh thần. Mingyu nhíu mày, tim cậu lại không tự chủ mà nhói lên rồi. Những lúc như thế này, lại vì nhớ ai đến cồn cào ruột gan mà lặng lẽ châm điếu thuốc đưa lên miệng rồi làm một hơi dài. Wonwoo khi nói rằng ngọn hải đăng không soi sáng tới anh mà để mặc anh chìm nghỉm trong biển cô độc, hẳn cũng phải tuyệt vọng nhiều thật nhiều đi.

Vậy mà em lại chẳng hay biết.

***

Nhà trường tổ chức một chuyến du lịch cho sinh viên năm cuối coi như là một món quà nhỏ dành tặng những con người sắp tốt nghiệp và tạm biệt tuổi bồng bông để bước vào thế giới của người trưởng thành. Mingyu đã chốn vụ đi chơi thành công trót lọt, cho đến khi Minghao nhận ra sự vắng mặt của cậu trên xe và dùng cái giọng không thể nào dữ dằn hơn của mình để chèo kéo Mingyu đi cho bằng được.

- Không đi thì đừng gọi đây là bạn nữa !

Rốt cuộc Mingyu vẫn phải lên đường, lái xe đến điểm hẹn, một mình. Một quãng đường dài, và còn xuất phát muộn, nghĩ đến thôi đã cảm thấy mệt mỏi, huống hồ, cậu còn chẳng có một tia hứng thú. Con đường quốc lộ vắng vẻ, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài chiếc xe xé gió lao vun vút. Mingyu bắt đầu đi từ lúc xế chiều, nên cậu nghĩ có lẽ phải nghỉ lại qua đêm tại một nhà nghỉ nào đó rồi sáng sớm mai mới khởi hành tiếp được. Liếc nhìn xuống đồng hồ rồi lại nhìn về con đường dài hun hút phía trước, trời tối từ lúc nào chẳng biết, ông mặt trời đã lui về phía tây nghỉ ngơi, chỉ còn mỗi ánh sáng của đèn đường soi rọi con đường nhựa trong đêm tối. Mingyu mở cửa kính để đón gió trời, mới nhận ra không khí được hoà lẫn với cái mùi mằn mặn của biển đã tràn đầy trong xe.
Wonwoo từng có một lần nói với cậu rằng, biển đẹp nhất là về đêm và khi hừng đông, anh nói trước hừng đông biển luôn mang một sắc màu tăm tối nhất, cũng như khi ta đau đớn nhất, tức là khi ta đã gần với việc vượt qua nó nhất rồi. Mingyu bỗng cảm thấy như mình bị ai đó đấm một cú thật mạnh khiến cậu chao đảo, và trước khi cậu kịp nhận ra bản thân đang làm gì, cậu đã thấy mình rẽ vào bãi biển gần đó. Mingyu bước ra khỏi xe, tiến về nơi biển đêm giờ chẳng còn bóng người. 

Trước muôn trùng sóng biển, Kim Mingyu chỉ đặt cả tầm mắt và thần trí của mình về ngọn hải đăng ở đằng xa kia đang tựa như đôi mắt láo liên liên tục đảo xuống mặt nước để soi đường rọi lối cho tàu bè đi lại. Mingyu đợi nó chiếu về đất liền nơi cậu đang đứng, nhưng nó không hề đoái hoài về đằng đó, bởi chẳng có một chiếc thuyền nào cần phải tiến về đó cả. Mingyu cảm thấy mình như một kẻ mất trí, cậu bắt gặp chính mình trong những giấc mơ đã từng rút cạn sức lực của cậu, vô vọng, lạc lối, chờ đợi và khao khát đến một điều gì đó đến phát điên, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể lí giải nổi, như cậu bây giờ, thèm khát ánh sáng của ngọn hải đăng, thèm khát thứ ánh sáng mà Wonwoo từng thèm khát, thèm khát được nó soi chiếu và cứu rỗi cậu khỏi cảm giác đau đớn này. Mingyu lao về phía biển, lao xuống dòng nước lạnh lẽo, để nó tràn vào miệng, vào mắt vào mũi, khiến cậu không thể thở nổi, Mingyu đã nghĩ, Wonwoo đã từng phải chịu đựng điều này, Wonwoo đã từng muốn điều này, cậu muốn đến gặp Wonwoo...

- Wonwoo ! Wonwoo !

Mingyu như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng bấy lâu nay vẫn luôn len lỏi vào giấc ngủ của cậu, thôi không vùng vẫy trong nước nữa. Cậu không thể đi theo Wonwoo, cậu không thể. Cậu yêu anh, cậu nhớ anh, nhưng cậu không thể giống như anh. Wonwoo không sợ cái chết bởi chẳng điều gì có thể níu kéo anh lại với cuộc sống này, kể cả cậu, nhưng Mingyu thì có, thật là một nỗi hổ thẹn, nhưng cậu sẽ không lựa chọn khác đi, và đó là lí do vì sao hai người khác nhau đến thế, lí do mà bấy lâu nay cậu không chịu hiểu, không chịu chấp nhận việc Wonwoo tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

- Wonwoo, thật xin lỗi...

Trước biển đêm tĩnh lặng, Mingyu để mặc mình khóc nức nở như một đứa trẻ, lần đầu tiên, sau chuỗi ngày dài đằng đẵng chẳng gì ngoài những trống rỗng và đau đớn. Cậu chưa bao giờ thừa nhận nỗi đau của mình như vậy, lần đầu tiên, Mingyu tự nhủ, cũng là lần cuối cùng.
Đại dương thăm thẳm,
lặng lẽ hứng hết những giọt buồn của kiếp người.

***

Wonwoo, Jeon Wonwoo của em,

Chàng trai với đôi mắt sắc lẹm luôn nhìn thấu nỗi buồn của em, chàng trai nhỏ bé hơn em nhưng lúc nào cũng giang tay đón em vào một cái ôm thật vững chãi, chàng trai đã nhẫn tâm để em lại phía sau mà quay bước.

Em ước gì mình có thể gọi tên anh mãi, gọi đến cả trăm cả nghìn lần cũng chẳng nề hà, thì thầm tên anh mỗi sớm mai với niềm hạnh phúc, gọi vang tên anh mỗi khi đứng sau lưng anh, chờ đợi anh quay lại nhìn em và nở một nụ cười. Thế nhưng em chẳng thể làm điều đó nữa, chẳng thể khẽ gọi tên Wonwoo mà không cảm thấy đau lòng.

Wonwoo ah, có đau không anh ?

Trong giây phút ấy, anh đã nghĩ về điều gì ? Liệu anh có nghĩ về quãng thời gian mà chúng mình yêu nhau, về một Kim Mingyu lúc nào cũng chỉ nở mấy nụ cười ngốc nghếch nhưng chẳng lúc nào thôi yêu anh, về những người thương anh và những người anh thương, hay có lẽ anh đã chẳng nghĩ gì cả, chỉ muốn khép mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ nghìn thu, rồi tìm thấy ngọn hải đăng chiếu thứ ánh sáng rực rỡ nhất xứng đáng với anh.

Em đã muốn đi theo anh, nhưng em thực sự không thể, vì em hèn nhát trước cái chết, cũng vì em nhận ra một điều, đây không phải điều anh muốn. Wonwoo sẽ chẳng bao giờ cho phép em làm đau mình, anh vẫn luôn nói nếu em không thể yêu lấy bản thân mình thì sao em có thể yêu anh ? Em nhớ điều đó mà, nên em sẽ sống, sống cho cả phần của anh, sống cho cả quãng đời mà anh đã bỏ lỡ phía trước, trọn vẹn. Chỉ là, sao anh không yêu bản thân mình trước rồi hãy nói yêu em ? Wonwoo tệ thật ấy, thật muốn gặp anh, thật muốn mắng anh là đồ nói dối...

Em đã rất giận dữ khi anh không còn ở đây, em đã muốn trách anh thật ích kỉ, và rằng có rất nhiều cách mà, sao anh lại chọn lấy cách đau đớn nhất này, đau cho anh, cho cả những người ở lại nữa. Em đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng rồi em nhận ra, hoá ra em chẳng hiểu gì cả, em không hiểu anh, không cảm nhận được những mệt mỏi chất chồng, những nụ cười giả tạo anh vén lên để trấn an. Nếu ngày đó em chạy đến kịp ngọn hải đăng và dùng nó để tìm thấy anh, liệu bây giờ Wonwoo có còn ở đây với em không, em không biết nữa, kết quả nào thì cũng chẳng còn quan trọng, vì em đã bỏ lỡ anh mất rồi. Wonwoo của em đã chịu nhiều mệt mỏi rồi, nên không sao đâu anh nếu anh muốn dừng lại. Với em cũng ổn thôi, chỉ cần anh hạnh phúc, dù em đau đến không thở nổi.

Vậy nên dấu yêu à, nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Hãy chờ em, sẽ đến tìm anh khi đã là một ông lão già nua và hưởng thụ hết cái cuộc đời vốn vô thường này. Đừng chê em xấu nhé, và chúng ta lại có thể bên nhau như những ngày đầu tiên.
Còn nếu vui vẻ đối với anh vẫn quá khó khăn...
Nếu vẫn quá khó khăn, vậy chúc Jeon Wonwoo bình an.

Thật xin lỗi, Wonwoo. Xin lỗi anh rất nhiều, xin lỗi vì không thể thực hiện lời nói được già đi cùng anh. Thứ lỗi cho em nhé nếu những tình cảm này không thể khiến cho anh cảm thấy đủ đầy, khiến anh muốn tiếp tục một đời an yên, bình bình đạm đạm mà sống.

Hừng đông đến rồi kìa ! Wonwoo, anh có thấy không. Đẹp quá...
Tựa như cuộc sống này, đẹp đẽ làm sao, đẹp đến đau lòng...

Em nghĩ mình phải dừng bút ở đây thôi, em cần phải gửi lá thư này đến anh, trước khi những tia nắng đầu ngày chiếu xuống mặt biển lóng lánh, trước khi hừng đông tan biến.
Tạm biệt Wonwoo, đừng buồn nhé, em sẽ không xa anh quá lâu đâu mà.

Em vẫn tin rằng hai ta sẽ luôn gặp lại nhau, dù là ở bên này, hay là ở bên kia.

Yêu dấu của anh,
Mingyu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top