2.





Mười hai giờ đêm, tại Flamenco bar.


Gã phục vụ hiện tại đang đứng trong quầy, nhanh nhẹn nhấc thang xếp chai rượu lên một góc khuất trên kệ, lúc bước xuống theo thói quen chỉnh lại chiếc nơ trên cổ cho thật ngay ngắn, dù sao trong mắt mọi người gã cũng là một tay pha chế có ngoại hình nhất nhì cái khu này đấy, chú ý hình tượng một chút là chuyện đáng làm. Huống chi, nhóc con Kang Seungyoon hay còn được gọi là bé cưng của gã đôi lúc cũng sẽ ghé mắt qua chỗ này, dùng đôi mắt cún con kia cười với gã một cái. Gã híp mắt, nhìn ly cocktail trước mặt quý khách của mình đã vơi đi đôi chút, tâm tình cũng tự động khẩn trương hơn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà đoán sự việc, thì ai mà tin cho được khi gã nói đây là lần đầu gã cấu kết với tên lưu manh Lee Seunghoon để làm chuyện xấu cơ chứ, ngoài mặt có vẻ lạnh nhạt như thế chứ thật ra gã cũng sợ chết đi được. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, người nọ mà phát hiện được thì coi như xong đời.


"Cậu gì ơi, cho tôi hỏi mấy giờ rồi?"


Jinwoo nén một tiếng thở ra, chán nản đến mức không phát hiện tầm mắt của gã phục vụ kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh buồn bực đem ngón tay vẽ mấy vòng lên ly thủy tinh chỉ để ý đầu óc mình sắp choáng váng mất rồi. Không biết trên đời này có ai như anh không nữa, rõ ràng là đến đây để gặp kẻ phá hoại tình yêu của mình, mà cái tên đó chỉ là một kẻ thứ ba lại làm như là minh tinh nổi tiếng ấy, muốn gặp cũng khó quá trời.


Giọng gã hình như có chút khẩn trương, anh đoán thế, Jinwoo nghe thấy tiếng gã thở phào một cách nhẹ nhõm rồi nâng niu chiếc ly thủy tinh trong tay sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh, không nhanh không chậm đáp lời, "mười hai giờ rồi ạ!"


Ồ nhanh thật đấy, thế người đâu, ngay cả một tin nhắn cũng không có? Hay là hắn sợ quá nên không dám vác xác đến, nhưng mà không đúng, anh đâu có đáng sợ thế với cả hắn là người hẹn anh trước còn gì! Nhưng mà khoan đã, hình như anh không ổn rồi, không ổn thật rồi!


"Quý khách, anh đi đâu đó?"


Song Minho hoảng hốt, nhìn quý khách của mình chạy vụt đi còn bản thân chỉ kịp nháy mắt đưa tín hiệu cho cậu nhóc phục vụ phía bên kia. Gã buông một tiếng thở dài, việc còn lại trông cậy vào bản lĩnh của Lee Seunghoon vậy, hi vọng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.


Lee Seunghoon lúc bước xuống sân khấu, từ phía bên trong cánh gà nhận khăn mặt cùng nước từ cậu nhóc quản lí, hắn phóng khoáng ngửa đầu uống một ngụm nước lớn rồi lại xuyên qua đám người nhảy nhót lộn xộn nhìn tới bóng dáng đơn bạc nhưng lại nổi bật nhất giữa quán bar, ít ra trong mắt hắn là như vậy. Hôm nay anh ấy đáng yêu thật, lại còn mềm mại như một chiếc bánh gạo cầu vồng và con mẹ nó, hắn thực sự sẽ không chờ được đến giây phút mình siết lấy Jinwoo rồi nhấn anh vào những cái hôn mất nóng cháy mất thôi. Seungyoon vẫn chịu khó xua xua tay trước mắt hắn để cố giành lại một chút chú ý, cậu có chút không hiểu nổi suy nghĩ của cái gã đàn ông này, có cần phải mê muội thế không chứ, đã căn dặn người trông chừng rồi còn lo người ta chạy mất, nhìn chằm chằm cứ như thể sắp nuốt vào bụng đến nơi ấy.


"Seunghoon hyung, anh nghe em nói coi, lúc nãy Cha Eunsang có gọi đến, kêu em cho cậu ta số của Rachel noona em còn chưa kịp trả lời thì cậu ta đã mắng em rồi... Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?"


Seungyoon vừa kéo hắn đi về phía gian phòng riêng vừa ủy khuất giả vờ chấm chấm nước mắt, tuy cuộc gọi đó đã qua được nửa giờ rồi nhưng cậu vẫn còn tức giận lắm đó. Cậu có ngốc mới cho cậu ta số của Rachel, rõ ràng là tìm tới xin xỏ người ta trước thế mà cứ như cậu là người van xin để cậu ta nhận lấy phần hậu đãi này ấy, chưa kể còn dám lớn tiếng mắng người.


"Cậu tỏ ra yếu đuối như vậy để chọc ai đau lòng thế hả?", Seunghoon nhướng mày đoạn lại nhìn dáo dát xung quanh giống như đang tìm ai đó, "tiếc quá thằng nhóc Minho kia không có ở đây để nhìn thấy một màn này rồi." Seunghoon vui vẻ chọc cậu nhóc xù lông một trận, sau đó mới chậm rãi cởi áo và quần bó cũng vừa vặn khoác lên người bộ dạng của một người đàn ông thành thục đầy nam tính. Và, cũng là một kẻ thứ ba phá hoại tình yêu của người khác, à không, chỉ có mỗi Kim Jinwoo thôi.


"Seungyoon, mười hai giờ chưa?"


Seunghoon đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơmi, thầm cảm thán bộ dạng quyến rũ của chính mình sau đó mới chậm rãi hỏi một câu, dáng vẻ so với người cháy hết mình trên sân khấu lúc nãy hoàn toàn khác biệt khiến Seungyoon quen biết từ lâu đôi lúc còn bất giác ngẩn người.


"Seungyoonie?"


"À vâng, sắp rồi ạ!"


"Được rồi, anh đi trước."


Tửu lượng của Jinwoo vốn không tốt, điều này Seunghoon thừa biết. Cũng vì tửu lượng không tốt nên hắn mới ngang nhiên lừa anh uống đến hai ly cocktail.


Mà bên trong ly thứ hai, còn có thuốc. Một tí xíu, chỉ tầm một nửa viên thuốc, có lẽ vậy.


Nói ra thì nghe có vẻ Seunghoon thực sự ác độc đấy, nhưng hắn lo lắng thật mà, lo lắng anh phát hiện, lo lắng kế hoạch hoàn hảo của hắn bị sụp đổ ngay trước mắt. Mặc dù hai chuyện hình như này chẳng liên quan nhau gì cả.


Seunghoon bật cười vì anh lại nói xin lỗi rồi kìa, bước chân loạng choạng cùng trạng thái mơ hồ hẳn là nguyên nhân khiến anh lại lần nữa va vào người khác. Tên đó dường như cũng không để ý chuyện này cho lắm chỉ dùng sức đẩy vai anh một cái, mà Seunghoon chắc rằng, cuộc vui đêm nay của hắn ta và cô ả bên cạnh hẳn là phải bỏ qua thôi, chỗ quan trọng không dùng được thì chơi kiểu gì bây giờ.


Hắn nhìn anh chui vào một phòng vệ sinh gần đó khoá trái cửa, và ngoài tiếng nhạc ồn ào ngoài kia ra hắn dường như chỉ nghe thấy tiếng anh nôn khan. Hẳn là khó chịu lắm nhỉ?


"Jin- xin lỗi, anh vẫn ổn chứ?"


Seunghoon bước đến gần, kéo lấy Jinwoo khi anh gần như lại chuẩn bị trực tiếp đâm đầu vào đâu đó và lại nói xin lỗi như một cái máy, trên môi hắn ngay từ đầu vẫn treo nụ cười đúng quy chuẩn của một người đàn ông trưởng thành đầy sức quyến rũ.


"Anh là vũ công lúc nãy...?"


Jinwoo nhỏ giọng thì thầm, mấy ngón tay thon nhỏ cố bấu víu trên cổ áo của hắn khi cố nhớ lại nụ cười quen thuộc khiến trái tim anh gần như mềm nhũn. Bởi vì khoảnh khắc đó chính là lần đầu tiên bọn họ chạm mắt nhau, Jinwoo nhớ rõ, và Seunghoon cũng không ngoại lệ.


"Giúp tôi..."


"Hửm? Khó chịu sao?"


Seunghoon vuột miệng hỏi, nhìn Jinwoo hiện tại gần như dán hẳn cả thân thể lên một-người-lạ-như-hắn, sao anh ấy lại có thể dễ dàng tin tưởng rồi níu kéo một người lạ như thế này, nếu đổi lại là một người khác không phải hắn thì thế nào, Seunghoon nghĩ mình chắc sẽ phát điên lên mất. Mà ngay lúc này, hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đỡ lấy hai cánh tay của anh, và kéo vào lòng mình. Đúng vậy, hắn không có cách nào khác.


"Trong... bên trong rất nóng..."


Jinwoo khe khẽ đáp lời, chóp mũi thanh tú chạm vào yết hầu đang chuyển động liên tục mà bản thân anh cũng không ý thức được mình đang liều lĩnh khơi dậy thứ dục vọng nguyên thủy nhất bên trong con người này. Anh làm gì có thời gian để ý, khi tay chật vật nới lỏng cổ áo hi vọng cảm giác khó chịu này sẽ giảm đi đôi chút.


"Này, anh đang làm cái quái gì đấy?"


Seunghoon gấp gáp đè lại mấy ngón tay lộn xộn của anh, mặc dù hắn ước rằng mình có thể chơi anh ngay được nhưng... ở đây là ngoài hành lang đó, và còn nhiều người qua lại nữa, không thể tùy tiện một cách quá đáng như vậy được.


Jinwoo có điểm túng quẫn ngẩng mặt nhìn hắn, vành mắt đỏ lên giống hệt con thỏ nhỏ sắp bị chủ nhân bỏ rơi, rất đáng thương.


Ồ được rồi, trong tình huống này người ta có thể suy nghĩ được kha khá phương án để giải quyết đó, nhưng Seunghoon hôm nay tâm trạng rất tốt nên là, hắn nghĩ mình cũng nên làm người tốt một lần vậy, nhỉ?


"Gọi tôi là Seunghoon, Lee Seunghoon."


Seunghoon chậm rãi cởi áo khoác ngoài, nhìn Jinwoo co chân bò lên giường, sau đó bận rộn gỡ khuy quần mà hình như anh cũng không nhìn rõ được, mấy ngón chân ngọ nguậy trong lớp tất trắng khiến anh dưới mắt hắn trông càng đáng yêu kinh khủng.


"Seunghoon..."


"Jinwoo, anh-đang-gặp-nguy-hiểm-đấy!"


Seunghoon có chút giật mình vì tông giọt ngọt nị dính dấp, cố ý nhấn mạnh nhưng anh dường như không có ý định trả lời câu hỏi này của hắn, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại một cách bất mãn, gì đây - bày ra bộ dạng đáng thương như vậy là cố tình chọc cho người ta yêu thương hay sao? Jinwoo nhìn hắn, đôi gò má mềm mại như một đám mây bất giác đỏ lên khi chiếc quần lót bé xíu đã tuột khỏi đôi chân thon dài của anh ấy và đôi mắt to tròn hẳn là dán vào đám cơ bụng săn chắc ẩn sau lớp áo sơmi kia. Anh túm lấy cổ áo hắn mạnh tay kéo xuống cho đến khi chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, đến khi anh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn gần ngay bên mình.


Quyến rũ và đầy nguy hiểm.


"Seunghoon... giúp tôi một chút đi mà..."


Jinwoo khẽ kéo tuột chiếc thun của mình qua khỏi đầu trước khi Seunghoon kịp hoàn thành một nhịp thở, hai chân thon dài tách mở để lộ nơi kín đáo đã thức giấc, mềm mại và sưng đỏ. Nhờ tác dụng tuyệt cmn vời của một nửa viên thuốc hòa lẫn trong ly cocktail và bí mật này đương nhiên chỉ một mình hắn biết.


Seunghoon rũ mắt, cắn lên vành tai đỏ rực của người nọ sau đó lại nghiêng người hôn lên má anh một cái. Trong lòng tự dưng khẩn trương muốn chết. Dù sao thì hắn cũng không ngờ được giây phút này chính mình đã thực sự ôm được Jinwoo hôn lên má anh ấy đè anh ấy dưới thân, chỉ có điều, cách thức để đạt được những điều đó lại không mấy sạch sẽ!


"Tôi hôn anh, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top