một
cuối cùng thì giờ làm cũng hết. tôi đã đợi điều này từ lúc bắt đầu làm việc. tất cả chỉ có thể tóm gọn bằng chữ "ngày làm việc tồi tệ." mà kệ nó đi, tôi cũng chẳng muốn nhớ về nó làm gì. kinh bỏ mẹ. đáng kinh hơn là hôm nay thời tiết như cái quần què. trời nóng chang chang, không khác sa mạc là bao. đã thế, những công việc và lời chửi bới cứ vả vào mặt tôi bôm bốp như cái cách mà tôi hay tự vả chính mình.
tôi thở dài. tôi không nên nghĩ gì về nó thêm nữa.
mình không nên khẩu nghiệp, mình nên nghĩ về những điều hạnh phúc.
không, không thể. trong cái tình thế bây giờ thì không, không bao giờ có thể. còn cái deadline viết truyện đang đợi tôi ở nhà.
tôi thầm chửi bản thân năm mười ba tuổi.
nếu không chỉ vì nó, tôi có thể nằm hưởng thụ điều hòa và ăn kem trong khi xem một bộ phim nào đó. nhưng không, tôi phải viết truyện. hoàn thành cái truyện mà nó đã viết vào năm mười ba tuổi. nó tên là gì nhỉ? à, đúng rồi.
wonderland
nghe giống như một phiên bản nào đó của alice in the wonderland, chỉ khác là nó kì cục hơn... tôi cũng không chắc nữa, cốt truyện đã cho thấy rằng nó khá kì cục rồi. kiểu, bạn đã bao giờ nghe về cây nhiều màu, hoa cầu vồng và động vật biết nói chưa (à, chỉ một số là biết nói thôi). còn cả bướm biết bơi, cá đeo kính, ếch biết hát,... nghe nó kì cục vãi chưởng. nhưng đám cỏ màu hồng nằm cái ngủ luôn mới là thứ khiến tôi thấy bớt-kì-cục nhất. vì sao? nó thực tế. ai ai cũng cần một giấc ngủ.
có lẽ cái đám cỏ kia mới là lí do để tôi viết truyện. chúng làm cho tôi hứng thú. còn mấy thứ kia? không, không và không. chúng khá nhảm nhí so với tuổi của tôi, tôi không ưa bọn nó lắm. thành thật mà nói, nếu bây giờ tôi được tạo ra một wonderland của riêng mình, tôi cá là nó không có thần tiên đâu. nó sẽ kinh dị, máu me,... kiểu theo hướng tiêu cực.
vì thần tiên đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải là thần tiên.
mà nói đến wonderland, tôi lại nhớ về những giấc mơ gần đây của mình. từ khi cầm trên tay cuốn bản thảo của wonderland, những cơn ác mộng bắt đầu bám riết theo tôi. dai dẳng và không có ý định dừng lại. chúng bắt đầu từ một tuần trước.
nếu tôi nhớ không lầm thì đó là cái đêm tôi tìm thấy wonderland, bị vứt cạnh hộp kỉ niệm trong góc phòng kho. sau khi đọc qua tất cả chỗ bản thảo của bản thân năm mười ba tuổi, tôi đặt nó trên cái bàn và đi ngủ. và đó là khi mọi thứ bắt đầu.
giấc mơ chân thực và ám ảnh đến nỗi tôi không thể quên được. lúc ấy, tôi đứng trong một căn phòng nhỏ không khác gì cái mà alice đã đứng. nhưng không có cánh cửa nào để tôi mở ra. loay hoay một lúc, tôi thấy một công tắc nằm ngay trước mặt. hình như nó không có ở đây từ nãy. nó bay lơ lửng giữa phòng, màu đỏ nhấp nháy lên xuống thôi thúc sự tò mò của tôi.
tôi ấn vào nó. chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
chớp mắt. mọi thứ đột nhiên tối đen như mực. chúng cuốn tôi vào một thứ gì đó. tôi rơi xuống, như cái cách mà alice đã làm. mọi thứ dường như tua chậm lại trong một khoảng khắc, rồi bất ngờ trôi đi nhanh như một cơn gió.
chớp mắt lần thứ hai, tôi thấy mình đang ở trên một đám cỏ màu đen. sắc trời đỏ đậm cùng với bầu không khí lạnh lẽo khiến tôi khẽ rùng mình. khu rừng u tối ở phía trước cộng thêm những đôi mắt sáng đang nhìn chằm chằm càng làm cho tôi muốn tỉnh dậy hơn. tôi cố gắng bước chân ra khỏi chỗ mình đang đứng nhưng không tài nào làm được. cứ bước một bước, tôi có cảm giác như mình đang lún sâu hơn. sâu hơn.
chúng không phải là một đám cỏ bình thường nữa rồi.
tôi hét, kêu cứu bằng tất cả sức lực của nhìn. và tất nhiên, chẳng có ai có thể nghe thấy cả. chỉ có những con mắt muốn xé xác tôi ra. rồi tôi cảm nhận được thứ gì đó đang bám lấy mình. chúng bám chặt vào da thịt tôi, khóc những tiếng thảm thiết như những con người mất đi người thân của mình. mà, tiếng khóc đó còn không nghe ra gì cả. chúng kì cục đến nỗi tôi phải nảy ra cái suy nghĩ cắt tai mình để khỏi nghe.
những thứ đó bám chặt hơn, tôi cảm nhận được rõ mồn một sự đau đớn trên từng tấc da thịt. tôi bắt đầu khóc. một con trong số chúng trèo lên và bám lấy tay như thể nó muốn dìm tôi xuống sâu hơn. rồi nhiều đứa khác cũng làm y như vậy. cho đến khi tôi không cảm nhận được thấy gì. không nhìn thấy gì. chỉ nghe được một câu nói.
mày phải trả giá cho ngôi sao trước đó.
tôi bật dậy. lúc đó là ba giờ sáng. mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt tôi. tim tôi đập mạnh còn chân tay run lẩy bẩy. tôi cảm nhận được chất lỏng đang chảy dài ở chân. là máu. tôi luống cuống bước ra khỏi giường để đi tìm hộp y tế. nhưng cho đến khi tôi lấy nó, đôi chân đã hết máu từ lúc nào. như chưa từng có gì xảy ra cả.
tôi không dám ngủ từ đó.
sau đêm ấy, những cơn ác mộng xuất hiện. nhưng may là chúng không còn đáng sợ, và chân thực như ác mộng đầu tiên. mà tôi cũng chẳng nhớ rõ để kể lại, vì tôi không muốn nhớ. cái mẹ gì cũng được, nhưng những cơn ác mộng kia thì không. tôi không muốn chúng xuất hiện trong não bộ của mình.
tôi mở cửa và tiến thẳng vào phòng ngủ, vứt đồ đạc xung quanh rồi ngã xuống chiếc giường êm ái. mẹ nó, tôi mệt mỏi lắm rồi. tôi cần được nghỉ. tôi cần một giấc mộng đẹp, chứ không phải là những cơn ác mộng. nhìn những ánh đèn sáng chói trên trần nhà, tôi tự hỏi rằng mình sẽ mơ thấy gì vào tối nay khi chúng tắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top