oneshot

"Đội trưởng."

Chị nằm trong vòng tay em thều thào với những làn hơi nóng rực, những lọn tóc đen nhánh bết vào sườn mặt vì mồ hôi, tóc mái chị lưa thưa tản không đều, em vươn tay vén chúng sang một bên, vầng trán trắng nõn chị hiện ra, như cách em thấy được ánh hào quang đời mình. Chị vẫn cứng đầu, em hỏi gì cũng chối chứ không thèm đồng ý, bướng bỉnh và đỏng đảnh như mèo.

Em hết cách nên đành nhượng bước, hoặc là vô thức từ lúc nào em luôn muốn và đã chiều chuộng chị như thế.

"Thả ta xuống chuột nhắt... ta tự lo được."

"Em bảo chị không tự lo được, đội trưởng."

Bình thường Rose ngoan lắm, vâng lời chị răm rắp như được lập trình, Catt nói gì em nghe đó, Catt bảo gì em làm đó. Vậy mà nay em nói lại chị, một cách tự tin và kiên quyết, giọng em vẫn cứng rắn nhưng ánh mắt lại mềm đi, si mê nhìn một hình bóng nhỏ nhắn nhưng chiếm trọn tim em.

Rose bế chị về kí túc một cách gọn lẹ, chả cần tốn công mặc dù chị vùng vẫy nãy giờ như bằng tất cả sức lực, cũng tại chỉ bé người nhẹ cân quá thôi. Cửa phòng kí túc mở ra, em không nhanh không chậm đặt thân thể nhỏ gọn lên giường, chị như cá gặp nước về với đại dương quên mất ân nhân từng cứu mạng. Lần đầu em đặt chân đến phòng của chị, chẳng có gì đặc biệt nhưng sao thơm quá, cả mùi dị thể bạc hà quyện vào lại thành loại thuốc cấm gây nghiện, càng ngửi càng thích, chỉ muốn thêm thật nhiều, muốn chị thật nhiều thôi.

Chị ơi, ước gì em có thể chìm đắm trong mùi hương này cả ngày, à không cả đời mới đúng.

Vì em yêu chị mà, em muốn bên chị, chị ơi.

"Đội trưởng Catt."

"Không cần! Ta không cần mi..."

"Đội trưởng, chị không cần em cũng được, nhưng chị cần giúp."

Chị oằn oại trên tấm ga giường vẫn còn vương mùi quen thuộc, mùi hoa hồng dịu ngọt hòa vào hương bạc hà thanh mát len lỏi cánh mũi truyền cảm giác tới những giác quan của cơ thể, Catt lí nhí những tiếng hừ hừ trong miệng, cố gắng nhồi nhét chúng nên vòm họng để không ai biết những xấu hổ sắp bị phơi bày. Rose chưa vội mà cởi áo của chị, em cởi áo mình trước, sau đấy mới bộc trần nguyên thủy của con người, em từ từ dụ dỗ miêu nhân kiêu kì sa vào cạm bẫy. Khi mà vỏ bọc bên ngoài dần dần lộ hết, để em có thể dễ dàng ôm chị vào lòng, để có thể dễ dàng âu yếm nâng niu chị, để có thể dễ dàng được thương chị nốt quãng đường về sau.

Em ôm chị, chị trong nằm trong lòng em, khoảnh khắc em ôm lấy tấm chân tình mà cả đời em không thể quên, tim em nhảy tung tăng muốn rời khỏi lồng ngực, khi mà những lớp thịt lớp da không còn đủ sức để ngăn cản tình yêu ngày một lớn. Tai em ù đi, vừa vặn sao chỉ nghe được mỗi tiếng chị, kì lạ quá chị nhỉ.

Có lẽ vì tình yêu là thứ kì quái nhất trên đời, nên những kẻ trót thương mới trở nên dại khờ khi yêu đến thế.

Mỗi giây dường chậm hơn một chút, đêm bỗng chốc dài hơn, có lẽ tình mình càng thêm sâu đậm. Rose mân mê thứ tràn đầy trong lòng bàn tay, trào qua những khe ngón thon dài, điểm hồng thích mắt giữa nền tuyết trắng nõn như mời gọi em đến ăn, ăn sạch và húp cạn không còn tí nào.

Em ngậm lấy nhũ hồng, phủ ướt đồi núi bằng cơn mưa trong không khí nóng bức, mùa hạ ghé ngang để lại nắng, để lại lá khô, để lại oi bức, và để lại tương tư khôn xiết từ bao giờ. Bàn tay lả lướt trên từng tấc thịt mềm mềm, từ bẹn lên rốn, từ rốn lên ngực, từ ngực lên cổ, khắp nơi là những làn sóng cuồn cuộn cuỗm lấy chị lẫn em rớt xuống những tấc thang địa đàng. Ngưỡng cửa địa ngục dần mở ra chào đón những tội đồ lầm lỡ, làn sương của vọng dục cứ bao trùm và quanh quẩn, chực chờ nuốt lấy, cắn lấy, cấu lấy, đem chị ra thành trăm thành nghìn mảnh

Catt mụ mị, vô thức mở mắt, qua đôi lăng kính tối màu chị thấy em, thấy một kẻ bị thịt, thấy một con chuột nhắt mà thường ngày chị chê bai. Chị không nghĩ và không thể nghĩ rằng một ngày nào đó chị sẽ nằm trong vòng tay em vào lúc chị gục ngã nhất, chị yếu mềm nhất. Chị không còn là đội trưởng Catt tàn nhẫn và máu lạnh, thay vào đó chị bỗng nhỏ bé hơn, xinh đẹp hơn và có thể là quyến rũ hơn.

Chẳng biết chị có điên khi nghĩ thế không, nhưng em chẳng thấy điên chút nào, vì em thấy chị đúng như thế thật.

Một Catt bình thường làm gì mê hoặc như này cơ chứ, làm em mê mệt quá.

Có lẽ chị điên thật rồi, và em cũng thế. Hố sâu không đáy của tội lỗi, em ngã chân vào chúng, chị ngả mình vào em.

"Rose... gọi Catt, là Catt..."

Chị ra lệnh, nhưng bằng chất giọng ngọt nị như đường lại như lời cầu khiến. Rose dễ dàng và dễ dãi tuân theo tình yêu một đời, em cất tiếng gọi tên chị, khi mà đáp lại lời em là tiếng nức nở không hồi kết.

"Catt ơi, chị ơi..."

Chị ơi, sao em yêu chị ghê gớm; yêu lắm, yêu nhiều, yêu đến hờn ghen.

Cả hai hôn nhau, môi em tìm tới môi chị kiếm tìm những lãng mạn khó quên. Phiến hoa mềm từ khi nào đã đỏ lựng như vành tai chuyển màu, hai cánh hồng đỏ nhuốm nhanh chóng ngoạm lấy thịt non, trao môi nuốt lưỡi truyền dịch qua lại. Nơi phiến môi đầu lưỡi từ bao giờ đã trở nên ngọt ngào và hơi đắng như thanh chocolate thơm ngon, những con mồi béo bở dưới lửa tình cháy rực càng thêm hăng say khiêu vũ những khúc ca luyến ái.

Đồng phục chỉnh tề từ khi nào đã xộc xệch, lộ da lộ thịt kêu gọi câu nhân, cả người chị đổ đầy mồ hôi dưới ánh đèn lại càng thêm bóng bẩy, thuận mắt như mỹ vị trần gian. Dáng người thanh thoát, cơ thể nõn nà, da thịt trắng ngần mềm mịn như em bé còn phát ra mùi bạc hà thanh thanh, cặp gò bông đẩy đà cứ ưỡn lên khiêu khích em ngậm lấy. Rose sớm đã phát điên với chị, em chỉ muốn gặm nhắm chị như loài thú bốn chân gặm lấy con mồi của mình, trách em sao được khi chị quyến rũ đến thế.

Chết mất, em vô thức chửi thề.

Em muốn chị, muốn rất nhiều, chị cũng thế, phải không?

Rose chẳng còn nhân từ khi thứ dục vọng là ý nghĩ duy nhất trong trí óc, một lần nữa em hôn chị, kéo chị vào những đê mê không thể từ chối. Đôi môi sưng tấy bị em dày vò, từng ngụm không khí cứ bị em cuỗm mất, chị vòng tay quanh cổ em chấp nhận những giây phút thêm dài của nụ hôn, mặt mày chị đỏ ửng như sắp bốc khói, mà chẳng nói đâu xa; chị sắp bị em vờn ngại chết rồi.

Một thân thể trần trụi khác ôm lấy chị, khi nhịp tim cả hai gần hơn, cảm nhận những chuyển động mạnh bạo như muốn xé toạc lồng ngực đang phập phồng, khi những hơi thở dần nóng lên, dần gấp rút đua nhau. Em không mạnh không nhẹ để lại trên thịt mềm một vết đỏ, và dần dần nhiều hơn thế, khi những chốm xanh chốm tím cứ đua nhau xuất hiện trên nền tuyết bắt mắt, cổ chị như đeo vòng trang sức lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn; ít nhất em sẽ không nói là theo chiều hướng xấu hổ đâu.

Catt nức nở, đôi ngươi đen ngòm mở lau láu như mèo thường ngày nay nheo lại, lấp lửng những giọt sương che mờ tầm nhìn, chị chao đảo, tâm trí cũng chao đảo, cả người như bè trôi theo những đợt sóng tình đáng sợ mà cũng hấp dẫn, hay ho. Chị rùng mình khi bàn tay em đã chạm vào vùng hông nhạy cảm, cửa mình từ khi nào đã ẩm ướt đến khó chịu, nước nhờn vấy bẩn đùi non, bắp đùi chị bị mở rộng để dễ bề làm việc.

Rose thôi nhìn mặt chị, em chăm chú vào nơi "bí ẩn" mà có lẽ em chưa từng nghĩ tới; em chạm vào, chúng trơn, ướt, nóng bỏng hệt như chị, những ngón tay hư hỏng đi vào sâu hơn, không ngoan xâm lấn nơi nhạy cảm của chị. Vách thịt sâu cảm nhận được dị vật lạ thì kháng cự, những khớp ngón bị chặn lại không được phép tiến vào, trán em rịn mồ hôi, chị cũng vậy; cả hai đều không ổn trước sự từ chối của cơ thể chị, vách tràng không ngừng cắn lấy tay em, nếu chúng biết nói sẽ là những tiếng gào thét đinh tai vì đau đớn, chị và em đều nhăn mày, đều khó chịu và khó xử.

Em đau một thì chị đau mười, lần đầu của chị không ngờ lại đau đến thế, nếu không phải nhờ sự thúc đẩy của chu kì khiến âm đạo trở nên ẩm ướt thì chẳng biết sẽ còn đau tới mức nào. Cả người chị ướt đẫm mồ hôi, trán, lưng, đùi, gáy, bàn tay, bàn chân; nơi nào cũng có mồ hôi, em ước gì những giọt nước ấy có thể thay bằng dấu vết của riêng em.

Em tiến sâu hơn bên trong chị, những ngón tay cào lên thịt mềm kích thích những giác quan nhạy cảm; chị run lên, môi bật ra tiếng rít khe khẽ sau đấy im bặt, chị ngượng ngùng mím môi nhưng em không thích thế, em đưa một tay còn lại cạy mở khoang miệng, bắt môi xinh phải phát ra tiếng nhiều hơn, bắt những tiếng rên thoát khỏi nơi vòm họng.

Chị ưỡn hông khi ngón tay em sượt qua điểm gồ ghề, mùi của chị toả ra nhiều hơn khiến căn phòng tràn ngập những thứ liên quan tới chị, tiếng rên của chị, mùi hương của chị, và cả hình ảnh chị nỉ non yêu cầu em nhiều hơn. Catt vùi mặt vào gối giấu đi những rạng hồng đã sớm hiện trên gò má, nước bọt chị rớt ướt gối, cả người chị không ngừng lẩy bẩy vì những sung sướng dưới làn da mỏng manh, dưới sự kháng cự yếu ớt trước nhục dục đáng gờm.

Ánh mắt em từ lưng trần màu sáng sang gáy trắng nõn nà, nơi mùi dị thể phát ra ngày một nhiều. Rose bỗng chợt ích kỷ, bản năng của alpha trỗi dậy và thôi thúc em, bắt buộc em phải làm nhiều hơn nữa. Những câu chữ xấu xa cứ thì thầm bên tai, Rose ơi Rose à, hãy chà đạp omega ấy đi, chiếm lấy omega ấy đi, đánh dấu omega và khiến omega ấy là của riêng em.

Em muốn thế, nhưng em sẽ không làm vậy, em muốn chị là của mình; nhưng chưa chắc chị muốn chị là của em, nên em cứ việc yêu chị trước, còn việc được chị yêu em để sau.

Khi những ngón tay của em nằm sâu bên trong chị, dòng điện khoái cảm chạy dọc cơ thể khiến chị râm ran, và chị chỉ biết nằm đó, bấu víu lấy tấm ga giường trắng nhàu nhĩ- nơi sẽ sớm bị nhúng chàm bởi ô uế, bởi những nhu cầu ghê tởm của con người. Khi mà những động chạm dần nhiều hơn, khi mà lý trí chị chẳng còn tỉnh táo để nhận biết đêm hay ngày, chị không còn đủ nhận thức để biết mọi vật mọi việc quay cuồng như nào; chị chỉ biết mình đang nằm dưới thân em, chị đang rên rỉ, chị đang mê đắm, và chị đang thích những điều em mang lại.

Chị không cần biết ngày mai mình sẽ chết ở một xó xỉnh nào, chị không biết người đời sẽ nghĩ gì về mối quan hệ tình một đêm, chị mặc kệ, chị để cho những cái động tay động chân xâm lấn, khi những lo lắng không phải là thứ duy nhất khiến chị trằn trọc. Đêm nay chị không thể ngủ, chị sẽ thức, và em cũng sẽ như vậy, vì em thức cùng chị. Cả hai cùng nhau rơi vào bể tình ngây ngất, vùi những ước mơ, những tương lai ra đằng sau, để lại những khoảnh khắc của cuộc yêu vô tận.

Những ngón tay em rời đi, nhưng em vẫn ở đó, chị rã rời chỉ sau những cái cào cấu đơn giản, chẳng biết sau đợt giày xéo chị còn như nào. Em lật ngược chị lại để một lần nữa em có thể nhìn thấy chị, em đã nhìn chị qua rất nhiều lần rồi, nhưng sao vẫn cứ xao xuyến như lần đầu chị nhỉ. Em cứ sợ một ngày nào đấy, mình sẽ không được nhìn thấy chị nữa, em sợ thứ liên quan tới chị em nhìn thấy không phải là một đội trưởng luôn nở nụ cười, mà là những bia đá khắc tên người em thương. Em chợt cười, à đúng rồi, thật may mắn.

"Cảm ơn vì chị còn sống, Catt."

Rose đột nhiên nói, cũng chả hiểu vì sao lại nói thế, có lẽ là trong những phút giây được âu yếm chị trong vòng tay em lại thấy may mắn đến tột cùng, cảm ơn vì thần chết đã chưa đưa chị đi, cảm ơn chị vì chưa rời xa em, cảm ơn cuộc đời đã cho em sống đến giây phút này.

Em thở ra một hơi thật dài, cúi mình thủ thỉ vào tai chị những lời đường mật cạm bẫy chết ruồi, những nốt trầm đê mê cứ lần lượt rơi vào tai chị, dụ dỗ chị vào cõi mộng đời ngất ngây.

"Làm tiếp nhé?"

Chân chị bị em gác lên vai, cặp đùi núng nính bị đưa lên cao để hai cơ thể tiến gần nhau hơn, nơi giao cấu của em gặp nơi nhầy lội dịch đục của chị. Catt ré lên từng hồi trong cơn mơ màng khi cả hai cùng vùng vẫy và bị kẹt chặt trong khoái lạc, rồi đến một lúc rã rời, đến một lúc buông xuôi, cả em và chị đều thôi kháng cự, thôi nghĩ suy mà để bản thân tận hưởng những gì mình đang trải nghiệm, để cho một lần lạc vào miền đất hứa xa vời.

Em động hông, đưa đẩy ma sát hai vật thể không gần mà quen, chỉ có em mới biết mình cần làm gì để say đắm những đê mê này, cần làm gì để chị cất những tiếng rủ rỉ như bài hát trong trẻo được truyền qua đài radio. Em và chị đi tìm những mới mẻ, những điều mà tuổi trẻ có thể và được làm, đâu ai cấm những đặc vụ được trẻ và được yêu?

Cả người chị lay chuyển, thổn thức chị cũng lung lay. Nhấp lên rồi nhấp xuống, vào rồi lại ra, thịt non mềm sớm đã đỏ ửng nhưng chị lại chẳng đau xíu nào, niềm sung sướng đã chiếm hết suy nghĩ của chị khi chấp nhận rơi xuống địa ngục cùng em. Tay em một lần nữa chạm vào đôi gò bông tưng nẩy mà nắn bóp, đầu nhũ sớm đã ướt bọt bị em vân vê, em buông tha khi điểm hồng sưng vù lên.

Tai chị đỏ lựng như sắp rớm máu, cũng chỉ vì quá ngại khi rơi vào tình cảnh như này, chị bị em vờn qua vờn lại ngượng ngùng khó tả. Em hết hôn lên xương quai xanh rồi tới cổ, bên má trái, bên má phải, hai phiến hồng mềm rồi tới đôi mắt ướt sương; Rose rải đều những nụ hôn vụn vặt khắp nơi em có thể, hành động chậm chạp mà trân quý, đặt những câu từ khó nói lên từng nụ hôn, tôn thờ chị như tín ngưỡng sáng rọi nhất cuộc đời.

Rose cắn nhẹ vành tai chị, đưa lưỡi rê vòng quanh đôi tai nhỏ, một lần nữa cất tiếng phá tan những tiếng động chạy theo quỹ đạo chỉ có thở và rên.

"Catt, cùng em."

Vào những giây phút ân ái, những giây phút nồng thắm đượm tình, chị lại nghĩ mình là một đứa lăng loàn, một đứa hư hỏng và thật đáng trách. Đáng ra chị không nên lún sâu cùng em, đáng ra chị không nên quan tâm điều gì nhiều hơn thế, không nên kéo em theo một tình cảm mù mịt, khi mà chị và em đều biết rõ tính chất công việc của cả hai là chạy theo những ngày một mai còn sống.

Nhưng chị đã mặc kệ tất cả từ trước rồi mà. Chị và em áp sát nhau khi ở những giây phút cao trào lưng chừng, một nụ hôn nghẹt thở lần nữa diễn ra, em chuyên tâm an ủi đôi môi mềm mặc cho tấm lưng đã bị cào đến rớm máu, những sợi tóc con rũ xuống che mắt nhưng cũng không giấu nổi tâm tư em trao chị. Em si mê nhìn chị, chòng chọc tới mức chị phải nhìn lại em, sắc đen - xanh lam, hai màu tương phản đối nghịch nhau nhưng đêm nay lại hòa làm một.

Mắt em có màu lam, màu của đại dương thăm thẳm, màu của những đợt thủy triều dâng cao, đáy mắt em là một đại dương chị chưa từng thấy, chị luôn biết và khao khát được nhìn thấy chúng, nhưng lại vô tình bỏ qua đôi lăng kính đượm màu xanh biếc là em. Chị muốn thấy đại dương, được một lần hòa mình vào chúng, được biển ôm lấy, được những làn sóng vỗ về. Khi mà chị không nổi được trên mặt nước, những cơn sóng đưa chị đi xa và không thể quay lại; chị chìm dần, chìm dần, nhưng chị chẳng oán trách hay hối tiếc gì cả, vì chị được chìm trong đại dương, trong ước mơ của chị, trong điều chị hằng mong.

Nhưng hiện thực khác chị nghĩ, nơi chị chìm dần không phải đại dương, mà là cửa sổ tâm hồn của con chuột nhắt chị khinh thường. Chị không có đại dương, chị không có gì cả, nhưng chị có em, chị không cần nơi biển cả vời vợi gió và nắng- chị có em rồi, có nơi đáy mắt chỉ hiện mỗi hình bóng của chị rồi. Một lần lầm, cả đời lỡ.

Biết làm sao đây, chị lỡ sa vào nơi không lối thoát vô tận ấy của em rồi, những gợn sóng lăn tăn ở đáy mắt, dập dìu cả trong lòng, khi mà tim đập chệch nhịp, những cảm xúc vốn ngủ yêu lại thổn thức bất chợt, do chị llà kẻ lần đầu yêu hay bởi tình yêu khó hiểu nên cảm xúc chị cứ chao liệng?

Những lời dỗ ngọt cứ lần lượt tuôn ra, những giọt nước trong veo tuồn tuột từ hốc mắt, hai bộ phận giao cấu chà xát vào nhau tạo ra tiếng va đập, những âm thanh xấu hổ lắng đọng bên tai ngày một rõ. Và rồi em với chị hòa làm một, những tâm hồn rời rạc bỗng chốc đồng điệu sau những giây phút thăng hoa mê muội, khoái cảm vồ vập và lần lượt như bão lũ, dịch nhờn trào khỏi vùng ẩm ướt làm bẩn vùng ga dưới hông.

Cao trào ùn ụt dâng lên rồi chìm xuống, như cách cả hai đắm chìm trong những nhơ nhớp nhưng không phải tủi nhục bị khinh mạt, mà là cái tình cái dục thèm khát ở sâu bên trong tâm hồn, ổ khóa bị gãy mà không cần chìa, tim chị tự mở đón em vào chào.

Rose yêu từ trước, nhưng Catt thì không thế. Chị chỉ mới và bắt đầu yêu, chứ không phải như em đã và đang yêu, chị không lay động bởi yêu và mến, chị lay động trước em. Catt phải thừa nhận, bản thân chị có lẽ thích Rose rồi, yêu Rose mất rồi.

Và chị đã mỉm cười, chị cảm thấy mình hạnh phúc trong cơn hổn hển chưa thôi. Người chị vẫn run lên, bắp đùi vẫn chưa thể khép lại mà ình ỏi trên ga giường sớm đã ướt đẫm, tâm trí chị lâng lâng nhưng không phải trên thiên đường, chị vẫn ở hiện thực nhưng cảm giác bản thân lại lơ lửng giữa không trung; nhưng chị không phàn nàn về điều khó hiểu, chị vẫn bận tìm lại hơi thở sau cuộc cuồng hoang của chăn gối. Rose mở lời.

"Catt, chị có nghĩ bản thân sẽ lên thiên đường sau khi chết không?"

"Hả? Những kẻ cặn bã thì chỉ có thể xuống địa ngục thôi, mi biết mà"

"Vậy thì em sẽ cùng chị xuống địa ngục"

Chị ngỡ ngàng trước lời nói của em, sau đấy lại nói điều đến cả bản thân cũng không ngờ tới nhất.

"Rose, tôi yêu em.."

"Em cũng thương chị, Catt ơi, chị ơi"

Chị rúc vào người em, dựa đầu vào bờ ngực sẽ là nơi vững chãi để chị dựa dẫm trong tương lai, em vén những lọn tóc mai ra sau, vén cả những âu lo của chị ra để bớt sầu. Rose thơm lên tóc chị, thơm lên những sợi tơ khắc sâu vào tâm khảm khiến em tương tư mỏi mòn, ngày đêm nhung nhớ không thôi không dứt, em nói.

"Em yêu chị, chị không yêu em cũng được, em chấp nhận hết, em chỉ mong chị yêu và được yêu thôi."

Chị lại tròn mắt trước lời nói của em, bỗng thấy giận dỗi và thương mến trong lòng, sao em cứ chịu thiệt về mình thế, em luôn để bản thân thiệt thòi làm chị phát cáu. Chị vẫn dựa trong lòng em, chị mắng.

"Đồ ngốc..."

Rose bật cười, em chẳng giận hay tủi hờn gì, có lẽ em đã quen, hoặc thấy rất đúng về những gì chị nói.

"Em luôn ngốc như thế mà, nhưng em sẽ yêu chị bằng những gì em có- vì chị là tất cả của em, cho dù không phải của riêng em đi chăng nữa."

Người ta càng yêu càng ích kỷ, nhưng em càng yêu càng muốn nuông chiều chị hơn, càng muốn dung túng và tha thứ cho chị nhiều hơn, mặc cho chị có sai như nào chăng nữa, em vẫn sẽ và luôn đón chị vào lòng, ôm lấy chị, ôm cả những sai lầm chị mắc phải. Vì em yêu chị, em thương chị lắm.

"Ai cũng có quyền được yêu, chị có quyền yêu một ai đó, em cũng có quyền được yêu chị."

Em nhu nhược như thế, em dễ dãi như vậy, nhưng ít nhất em yêu chị, thế là đủ rồi. Chị ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top