Tôi Chỉ Muốn Em Quan Tâm Tôi
( nam chính- Akira Sakamoto,.....một ma cà rồng chính thống......về tính cách xin mọi người cùng nhau tìm hiểu phía dưới câu chuyện)
( một cô nàng con lai có mái tóc đen bí ẩn - Kuroshi Rosa)
...............................................................................................................................................
* Tại buổi bán đấu giá*
- Sau đây là một món vật quý hiếm mang dòng máu hiếm của con người, giá khởi điểm 100.000.000
Tôi đã bị bắt cóc tại một căn nhà bỏ hoang, sau tất cả họ chỉ muốn máu của mình. Máu của mình có gì tốt chứ. Tôi lơ mơ nhìn đám dã thú thèm khát dưới kia
- 150.000.000
-180.000.000
-200.000.000
Tất bọn dã thú tại nơi này thật đáng sợ, chúng dành nhau ra giá để đổi lấy máu của tôi. Bỗng phía xa kia có một tiếng nói vang lên một cách oai phong
- 1.000.000.000
Người kia ra giá bằng một con số to khủng khiếp, mọi người phải e dè trước kẻ kia. Tôi được đưa đến căn phòng của hắn ta. Thật là một nơi xa hoa, lộng lẫy.
Hai bên cửa sổ được phủ một lớp rèm nhung đỏ tươi, nến được thắp toả ra những ánh sáng le lói quanh căn phòng, trên chiếc giường ngủ kia thật đáng sợ bởi những cái đầu lâu,....mọi thứ thật khác thường. Tiếng mở cửa thật nhẹ nhàng, chàng trai ấy bước vào, tôi cúi mình trước anh ta. Hoá ra đây chính là người đứng đầu gia tộc Sakamoto, hắn ta tiến đến tôi với khuôn mặt lạnh như băng
- Cô cút qua ghế mà ngủ, mau lên thật ngứa mắt
Hình ảnh tôi phản chiếu qua đôi mắt đỏ tựa như chiếc gương nhuộm máu u ám, mái tóc đỏ rực pha chút đen như ngọn lửa cô đơn đang cố toả sáng, anh ta tỉa ra những luồn sát khí đáng sợ. Tôi tiến về phía chiếc ghế và lặng lẽ nằm xuống, anh ta ngồi vào bàn làm việc lật từng trang sách.......căn phòng thật yên tỉnh, chỉ thấp thoáng tiếng lạo xạo của sách, anh ta đưa tôi quyển cổ tích và nói:
- Ta buồn ngủ rồi, cô mau đọc câu chuyện này trước lúc tôi ngủ mỗi đêm nếu sai sót cô tự biết hậu quả
Tôi nhìn bìa sách và lắng đọng một hồi " cô bé vàng khăn đỏ" thật hoài niệm làm sao, tôi khẽ lật từng trang sách và đọc. Một lúc sau anh ta đã ngủ say, tôi cũng chỉ biết đi về chiếc ghế kia. Giấc ngủ này ấm áp như những ngày tôi còn bên gia đình, tôi liêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ
...............................................................................................................................................
*sáng hôm sau*
Tôi mở mắt và ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như đêm hôm qua nhưng lạ thay sao tôi lại nằm ở trên giường. Anh ta lại ngồi trên bàn làm việc với những xấp giấy cao ngất trời, bên cạnh là bữa sáng.
- Thưa chủ nhân, ngài chưa ăn sáng sao? Hãy để tôi phục vụ cho ngài!
Hắn ta quay qua nhìn tôi và mỉm cười
- Tôi muốn máu của cô trước khi ăn bữa sáng, bữa ăn chỉ là món khai vị của ta
Hắn đưa tay lên lưỡi, trông thật xảo quyệt. Dù sao tôi được đưa đến đây cũng chỉ là một công cụ cung cấp máu cho những tên ma cà rồng này. Họ chẳng khác gì nhau. Anh ta tiến đến gần tôi, nâng cằm tôi lên
- Trông em thật đáng yêu, tiểu bảo bối~~
Hắn cắm chiếc răng nanh vào cổ tôi, một cảm giác nóng như muốn thiêu cháy từng giọt máu của tôi.
- Ah, đau quá
Anh ta tránh ra và mỉm cười, tôi đưa tay sờ lên cổ. Hình như có một ấn kí nào đó xuất hiện trên cổ tôi. Tôi soi mình qua chiếc gưong thì thấy ấn kí ấy có hình một đoá hoa hồng - đó là ấn kí của nhà Sakamoto.
- Bây giờ cô chỉ có thể là của Akira tôi
Từ nụ cười gian xảo đã biến thành một bộ mặt của ác ma ám tôi. Tôi hầu hạ anh ta ăn bữa sáng và chúng tôi cùng nhau đến vườn hoa đọc sách. Vườn hoa này chỉ nồng nàn một mùi hưong êm dịu của hoa hồng, những cánh hoa khẽ rung rinh vào sáng ban mai. Một vị hầu tước viếng thăm, tôi chỉ có thể lui ra để họ nói chuyện.
- Cô gái này là sao? Cậu có biết cô ta thuộc gia tộc săn ma cà rồng Rosa không?
- Thế thì sao, việc gì ta phải sợ
Những suy nghĩ xung quanh đầu tôi thật lạ thường
- họ đang nói gì về gia tộc của mình..... Ah, đau quá
Anh ta lao đến chỗ tôi và bế tôi về phòng, anh ta nhìn tôi với đôi mắt hung tàn
- Cô muốn chết sao?
Tôi chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng cơn ác mộng lại ùa về nhưng lần này lại khác, tôi không hề lo sợ. Hình như có một cái gì đấy đang bảo vệ tôi phía bên ngoài
- Đau quá, anh làm gì vậy? Đến cả một người đnag bị bệnh mà anh cũng không tha...
Anh ta quay lưng bỏ đi, tôi một mình trong căn phòng và ngẫm nghĩ đến cái chết bất ngờ của bố mẹ. Anh ta đột nhiên quay lại, trên tay mang theo chén trà hoa hồng xanh mà tôi thích nhất. Giờ mới để ý, sao anh ta có thể biết được những gì mà tôi thích, cả bữa sáng hôm nay cũng toàn những món tôi thích. Hoá ra phía sau con ác ma chính là một cậu bé có tâm hồn lương thiện. Bỗng anh ta đè tôi xuống và hút máu, những câu nói về anh ta hồi nãy hình như chẳng bao giờ tồn tại trong con người này.
- Em có muốn biết sự thật về cái chết của bố mẹ không?
- Đưong nhiên là có - tôi thẳng thừng đáp lại
- Vậy để xem biểu hiện của em thế nào đã, hãy bên ta trong vòng 3 ngày trăng máu sắp tới. Đến lúc ấy ta sẽ cần một lượng máu rất lớn
Tôi muốn biết sự thật nên đã đồng ý với anh ta
...............................................................................................................................................
* ngày mặt trăng máu*
Đúng như những gì anh ta nói, anh ta đúng là lên cơn khát máu một cánh điên loạn và chỉ có máu của tôi mới có thể dập tắt đi cơn điên dại ấy. Tôi chỉ lẳng lặng chịu đựng để qua ngày. Đã là đêm cuối cùng rồi, tôi sẽ được biết bí mật phía sau cái chết năm xưa của bố mẹ.
- Máu, máu cho tôi máu may lên! Nhanh lên
Anh ta gào thét thật thê thảm, tôi rạch tay mình đổ đầy chiếc bình đựng máu như mọi khi. Anh ta không chịu và đậo bể nó
- Tôi chịu đủ rồi, nó không tươi ngon. Tôi muốn hút máu cô
- Được......được
Tôi khóc lặng trong đau đớn. Hôm mai mọi chuyện sẽ kết thúc, tôi chỉ chờ đợi cái giây phút ấy đến
* kết thúc tuần lễ mặt trăng máu*
- Cô lại đây, tôi sẽ kể lại mọi chuyện. Mong cô hãy giữ bình tĩnh và lắng nghe tôi nói
Tôi im lặng và lắng nghe từng chút một
- Chắc cô vẫn còn nhớ cô chính là một thợ săn ma cà rồng. Về việc bố mẹ cô, họ đã chết trong nhiệm vụ bắt gia đình tôi và tôi cũng như cô. Hai ta chỉ còn lại một mình, hahahaha.....haha...chính tôi đã giết cha mẹ cô..
Tôi hoảng sợ đến mức người ngã khuỵa xuống.
- Tại sao anh lại.....một người lạnh lùng biết hết tôi thích gì và ân cần với tôi lại là.......lại là kẻ thù giết bố mẹ tôi
- Cô muốn hận tôi cũng được, muốn oán trách tôi cũng được, thậm chí muốn tôi chết cũng được. Sản nghiệp này tôi giao lại hết cho cô
Bất chợt tôi rút thanh kiếm mà hầu như tôi đã muốn lãng quên nó, tôi chém anh ta một nhát chí mạng và anh ta ngã xuống. Giơ tay lên vuốt mặt tôi, anh ta thì thầm
- Em hận tôi vậy sao? Em không nhớ tôi là ai sao Rosi
Cái tên này mới quen thuộc làm sao, chỉ có người đó chỉ có anh mới có quyền và biết cái tên này của tôi.
- Chẳng lẽ anh chính là......cậu bé ma cà rồng năm xưa
- Đúng vậy, sau tất cả tôi không muốn em tha thứ cho tôi, tôi chỉ mong em quan tâm đến tôi và tôi sẽ luôn tồn tại như một hình ảnh trong tim em
Nói xong anh ta ra đi, tôi gào thét trong cơn đau đớn, người mà tôi yêu say đắm là người đã giết bố mẹ tôi. Tôi cũng chẳng khác gì, tôi đã giết người mà mình đem lòng yêu thương suốt mấy năm qua. Đưa thanh kiếm lên ngực tôi thì thầm
- Tạm biệt Kuroshi Rosa, ngươi không xứng đáng để sống trên đời này nữa
Tôi cùng Aki tay trong tay rời xa thế giới này. Những dòng kỉ niệm của tôi và Aki ùa về
- Rosi, sau này cô sẽ làm cô dâu của tôi chứ
- Ak....ukm...ta....đồng ý
Nhưng những lời hứa ấy đã không thể thực hiện được nữa rồi..........cô gái tóc đen óng ả luôn mỉm cười cùng cậu bé ấm áp mang tên Akira luôn bên nhau, thế mà bây giờ tôi lại cô độc dưới cái tên Kuroshi và anh ấy cũng giấu chính mình dưới ngọn lửa rực rỡ hào quang năm xưa
Hai chúng tôi chỉ có thể hẹn nhau phía sau cánh cổng luân hồi và nguyện đời đời kiếp sau sẽ bên nhau trọn đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top