Chương 5 - Em Yuni

Mọi người xem và vào trang của Merutoro 10 để ủng hộ tác giả gốc của con game ạ!

Khác với Lemo và Alan đều mồ côi cả bố lẫn mẹ, Yuni lại không như thế. Trước kia, em cũng từng có gia đình hạnh phúc nhưng bố em đã mất do bạo bệnh, còn mẹ em đã đi bước nữa và bỏ rơi em vì chồng mới của mẹ không muốn con riêng về chung nhà. Vậy nói đúng ra, mẹ Yuni vẫn còn sống nhưng Yuni lại phải sống một cuộc sống của trẻ mồ côi thực sự - điều cay đắng nhất đối với một đứa trẻ, có mẹ cũng như không.

Trước khi được dì Juli nhận nuôi, Yuni sống nay đây mai đó, không hề có một nơi nào để về, em cứ lang bạt ở ngoài đường và phải ăn xin để sống qua ngày. Có những lúc, em không xin được đồng nào hoặc bị bọn trẻ con khác cướp mất tiền nên phải nhịn đói. Ngày qua ngày, em cứ sống như thế cho đến khi một người đàn ông lạ mặt giàu có thấy em đang ngồi ở vỉa hè, ông ta đến gần em và thấy em trông rất thảm: mái tóc màu hồng phấn dài đã bết lại, tai thỏ trắng tinh và gương mặt của em đã nhuốm màu bẩn thỉu, quần áo lôi thôi xộc xệch và đôi mắt xanh lờ mờ vì đã bị đói cả ngày. Người đàn ông hỏi:

- Này nhóc kia! Nhóc là con nhà ai mà ngồi đây?

Yuni không trả lời, người đàn ông dường như hiểu ra mọi chuyện, liền nói tiếp:

-Nhóc bị bỏ rơi hả? Vậy nhóc có muốn đi về với ta không?

-Chú sẽ nhận nuôi cháu á?

-Phải! Chỉ cần nhóc làm cho ta một số việc, ta sẽ cho nhóc ăn sung mặc sướng, được ở trong dinh thự hoành tráng, được chăm sóc đặc biệt!

Yuni đồng ý theo người đàn ông đó về nhà, em được chở bằng ô tô về dinh thự của người đàn ông giàu có kia. Vừa về tới nơi, đập vào mắt em là một dinh thự to đẹp, hoành tráng, được sơn màu vani trông rất sang trọng, đằng trước của căn biệt thự là đài phun nước lớn cùng với vườn hoa rực rỡ màu sắc. Chiếc xe vừa dừng lại, những người hầu liền chạy tới đón ông chủ và em ra khỏi xe. Vừa vào trong dinh thự, Yuni kinh ngạc trước mọi thứ bên trong: Nền nhà được trải thảm nhung đỏ, những bức tranh nghệ thuật được đóng khung mạ vàng và được treo ngay ngắn trên bức tường trắng tinh, những bộ bàn ghế được làm từ gỗ quý và được chạm khắc tinh xảo, viền của các họa tiết trên bàn ghế còn được khảm xà cừ lấp lánh trông rất bắt mắt. Ở bên trên trần nhà, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ được thiết kế đặc biệt dành cho những người ở chóp nón xã hội đang sáng lấp lánh đầy sự kiêu ngạo và quyền quý trước ánh đèn vàng ấm áp và mang lại may mắn cho gia chủ, từng viên pha lê của chiếc đèn chùm tựa như những viên kim cương nước E lấp lánh đủ bảy sắc cầu vồng, càng khiến cho toàn cảnh trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết. 

Yuni sau đó được các cô giúp việc đưa đi tắm rửa sạch sẽ, tóc được cắt tỉa gọn gàng, quần áo được thay bằng những bộ đồ mắc tiền, được ăn ngon mặc đẹp và được chăm sóc tốt. Cũng vì em được chăm sóc đầy đủ nên trông em giờ đây như được "lột xác", từ một cô bé lôi thôi bẩn thỉu, em đã thành một cô bé rất đáng yêu, làn da trắng mịn màng cùng với mái tóc ngắn màu hồng phấn ôm vào mặt, đôi tai thỏ trắng xinh nổi bần bật giữa màu tóc hồng càng làm tăng sự dễ thương của em. Đôi mắt xanh nay đã to tròn, lấp lánh trong veo tựa như viên Aquamarine được mài kỹ lưỡng, đâu còn đôi mắt lờ đờ như ngày xưa nữa. Giờ đây, trông em chả khác gì một cô tiểu thư cả. 

Sau một thời gian, người đàn ông giàu có kia gọi cô bé vào phòng làm việc:

- Nhóc đã sống đây một thời gian rồi nhỉ? Ta có việc cho nhóc làm đây! 

Vừa nói dứt lời, những người hầu nhanh chóng đưa em vào phòng thay đồ và cho em mặc một bộ vest nữ nhỏ và một chân váy ngắn kẻ caro, sau đó em được đưa trở lại về phòng làm việc. Ông ta lúc này đã chuẩn bị sẵn những chiếc kim tiêm được bơm sẵn một thứ thuốc lạ, ông đưa cho Yuni chiếc kim tiêm và nói:

- Nhiệm vụ của nhóc bây giờ là xử lý những kẻ dám chống đối ta!

Ông ta vừa nói vừa mở cửa hầm bí mật, bên trong là những tù nhân bị bắt nhốt tại đây - những kẻ muốn chống phá ông ta hoặc làm việc không chăm chỉ đều bị giam trong này. Yuni thấy thế có phần hơi sợ hãi lúc đầu vì em nghĩ thứ thuốc trong ống tiêm là thuốc độc, gã giàu có thấy thế liền an ủi:

- Không sao đâu! Chỉ là thuốc ngủ thôi!

Yuni nghe thấy thế liền phi chiếc kim tiêm vào người đầu tiên, người đó sau đấy bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, ông ta liền khen Yuni giỏi và đưa cho em nhiều kim tiêm hơn nữa để em ném vào những kẻ thấp hèn kia. Ngày ngày, em làm nhiệm vụ phi những chiếc kim tiêm chứa đầy "thuốc ngủ ngàn thu" đó vào những tù nhân trong căn hầm bí mật của gã đàn ông giàu có, càng diệt được nhiều tù nhân, ông ta càng khen thưởng và tặng nhiều quà cho em nên em rất thích thú và càng phi nhiều kim tiêm hơn.

*Hai năm sau*

- Ái chà! Thấm thoát cũng được hai năm kể từ khi nhận con nhóc kia về, con bé đúng là một tài năng! Rồi sau này, nhóc đó sẽ giỏi như ngươi. Đúng không Fuwafuwa?? 

-Dạ....vâng! Ông chủ nói đúng, con bé rất tài giỏi! 

Fuwafuwa cũng là một đứa trẻ mồ côi được gã đàn ông mang về để đào tạo thành người phi kim tiêm thuốc độc nhằm trừng phạt những kẻ chống đối, những người hầu lười biếng và đồng thời là tài xế riêng của gã ta. Có một lần, Yuni rủ cậu:

- Anh Fuwa ơi! Anh dẫn em đi chơi đi! Ông chủ đồng ý cho em đi chơi rồi!

- Ok! Lên xe anh chở.

- Yeah!

Thật ra, Fuwa không hề đưa Yuni đi chơi thật, mà là đưa em đến cô nhi viện thật xa dinh thự mà anh đang ở. Cậu thật sự không muốn Yuni trở thành kẻ sát nhân như cậu, cậu chỉ muốn em ấy có một gia đình thật sự, được yêu thương vô điều kiện dù cho không được sống trong sự xa hoa giàu có. Cậu biết thừa rằng, nếu như làm vậy cậu sẽ bị giết chết nhưng cậu chẳng sợ, bởi vì cậu thật sự chẳng còn gì để mất nữa, nếu có sống tiếp thì sớm muộn cậu cũng sẽ bị vứt bỏ khi hết giá trị lợi dụng. 

Cậu cứ thế lái xe, đi mãi đi mãi khiến Yuni mất kiên nhẫn, em hỏi:

- Anh Fuwa! Bao giờ mình đến công viên thế?

-....

- Hay anh muốn dẫn em đi những nơi thú vị hơn?

-....

- Em hiểu rồi...Chắc anh muốn tạo bất ngờ cho em ha?

Nghe những câu hỏi của Yuni mà cậu phải kìm nước mắt, Yuni chỉ là một đứa trẻ, vẫn còn vô tư hồn nhiên, em ấy đáng lẽ ra phải được hạnh phúc bên gia đình thực sự và đó là cách duy nhất mà cậu có thể làm. Cậu không nói gì cho đến khi tới được cô nhi viện, cậu liền vứt Yuni ra khỏi xe, đóng cửa xe lại và phóng đi như điên, Yuni bị bất ngờ liền chạy theo sau chiếc xe, vừa chạy vừa gào lên:

- ANH FUWA! TẠI SAO??? SAO ANH LẠI LÀM THẾ VỚI EM??? CÒN GIA ĐÌNH EM THÌ SAO?

Yuni gục người xuống giữa con đường vắng tanh và bất lực nhìn chiếc xe đang đi xa dần, miệng gào khóc:

- TẠI SAO CƠ CHỨ? EM ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC ......ĐỂ ĐƯỢC LÀ THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH RỒI MÀ!!! Có phải.......CÓ PHẢI GIA ĐÌNH ANH KHÔNG CẦN EM NỮA??????......HUHUHUHUHU.......

Còn về phía Fuwafuwa, cậu sau đó bị gã nhà giàu hành hạ, tra tấn đủ kiểu vì thả Yuni đi. Trước khi bắn chết cậu, ông ta nghiến răng nói:

- Hừ....Tao đã tin tưởng mày......đã tạo điều kiện sống tốt cho mày...... vậy mà...VẬY MÀ MÀY DÁM PHẢN BỘI TAO????......mày cũng chỉ là thứ rác rưởi như những đám người dám chống phá tao! Mày còn lời trăn trối gì thì phun ra hết đi rồi chết đi cho nhẹ đời!

- Tôi muốn Yuni có một gia đình thực sự! 

*BÀNG*  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top