Chương 3 - Công việc hàng ngày
Bây giờ đã là 11h khuya, dì Juli nhắc hai đứa:
- Thôi giờ muộn r, tụi bây thay đồ rồi đi ngủ đi! Còn Alan thì Lemo nhớ dẫn thằng nhóc về phòng ngủ riêng, ở cuối hành lang tầng 2 có phòng ngủ trống ở đó.
-Dạ vâng ạ!
- À! Phòng đó mới chỉ đc quét dọn thôi, nhóc cố gắng một chút, thời gian tới ta sẽ sửa soạn lại căn phòng đó - Dì Juli nhắc nhở Alan để e đỡ sốc.
Một lát sau, Alan được chị đưa đến một căn phòng nhỏ. Quả thật, đây là một căn phòng đơn sơ, chỉ có 1 cái giường nhỏ, 1 bộ bàn ghế được đặt ở ngay cửa sổ và một cái tủ quần áo nhỏ, tường phòng chỉ được phết một lớp vôi và trông khá cũ kĩ, nền nhà được làm bằng gỗ nhưng đã bị mối mọt bào mòn đi một phần, chưa kể mùi phòng khá khó chịu và bí bách nữa. Nhưng cậu bé cũng chả phàn nàn gì, dù gì thì vẫn tốt hơn là ngủ ở ngoài đường lạnh lẽo và nguy hiểm.
Cậu bé từ từ đi vào trong phòng, Lemo an ủi:
- E cố gắng nhé, ngày mai dì Juli làm thủ tục xong là dì sẽ sửa sang lại căn phòng. Còn bây giờ e mở cửa sổ cho thông thoáng chút r đi ngủ.
- Dạ vâng ạ.......E chúc chị ngủ ngon
- Uk! Chúc ngủ ngon nhé Alan!
Cậu đóng cửa phòng xong liền chạy ra mở cửa sổ cho thông thoáng rồi ngồi trên ghế chống tay trên bàn nhìn ra ngoài. Ngoài kia là một màn đêm vô tận, không hề có ánh sao và cũng chẳng có bất cứ thứ gì sáng ngoài chiếc đèn neon ngoài quán bar đang nhấp nháy. E bắt đầu nghĩ về gia đình e, nhớ về những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình, lúc đó e luôn được bảo vệ, che chở và được yêu thương. Nghĩ đến đó, e chỉ biết khóc thầm, chỉ biết ước giá mà bọn ma quỷ chết tiệt kia đừng xuất hiện thì giờ này em vẫn được ở bên gia đình, cùng với những người thân, chứ không phải ở với hai con người xa lạ kia, không phải ở trong một quán bar toàn rượu với bia xếp đầy trên kệ và đặc biệt là không phải chứng kiến cảnh cha mẹ em bị biến thành những oan hồn rồi rời bỏ em, mặc dù dì Juli nói rằng bố mẹ em sẽ được các bác sĩ chữa khỏi và sẽ quay lại với em, nhưng mà.......em biết.......dì chỉ đang an ủi em thôi, em thừa hiểu rằng bố mẹ em đã mãi mãi rời xa em:
- Huhuhu.......con nhớ bố mẹ.........ước gì con được ở gần bố mẹ mãi mãi...........mặc dù hai người này rất tốt với con........nhưng con chỉ muốn ở nhà mình thôi.......huhuhu...........
Sau một hồi khóc lóc, cậu bé đã mệt nên liền nằm vật ra giường, chiếc giường tuy cũ nhưng được dọn sạch sẽ, có lót đệm, chăn gối đàng hoàng nhưng cậu bé vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo, nằm một hồi e cũng ngủ thiếp đi.
*Sáng hôm sau*
Lemo: *Gõ cửa* Em trai ngoan của chị! Dậy thôi nào!
Alan: *Vẫn ngủ say sưa không biết gì*
Lemo: *Mở cửa* Ái chà! Ngủ say gớm nhỉ? Chắc e nó ở nhà được chiều chuộng ha??? Y chang mình trước khi dì Juli nhận nuôi mình
Lemo liền chạy xuống bếp tìm hai cái chảo:
Lemo: Ngày xưa dì Juli cũng hay đập chảo gọi mình dậy, mình cũng làm thử xem thế nào?
Lemo nghĩ đến đấy thích thú lắm, liền phi lên phòng Alan cùng hai cái chảo ở hai bên tay. Lemo nhìn thấy Alan vẫn còn đang ngủ chảy nhãi cùng hai cái tai dài thòng lọng quăng sang hai bên, Lemo để hai cái chảo gần một bên tai của Alan:
- Lemo: *QUENG* *QUENG* *QUENG* DẬY ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!*QUENG* DẬY NÀO! KHÔNG NGỦ NƯỚNG NỮA!!!!*QUENG* *QUENG* *QUENG*
- Alan: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!
- Lemo: Ahaha! Cuối cùng cũng dậy rồi hả??? Nào thôi! Dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nào!
Alan ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì bị bật dậy đột ngột khiến e hơi choáng váng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, e nhìn đồng hồ mới 6h30 nên thắc mắc với chị:
- Chị Lemo gọi e sớm vậy? mới có 6h30 mà chị 🥱🥱🥱
- À! Chị quên không nói với e, mặc dù chị em mình được dì Juli nhận nuôi, nhưng mà phải dậy sớm phụ dì dọn dẹp cửa hàng, mua đồ nguyên liệu các thứ để dì chuẩn bị phục vụ khách. Giờ xuống ăn sáng đã rồi chị sẽ hướng dẫn em
Bữa sáng của hai chị e là bánh mì trứng cùng với ngũ cốc chan sữa, nhưng do cả hôm qua không có gì bỏ bụng nên Alan đã ăn rất nhiều ngũ cốc. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, hai chị em thay đồ hầu gái và chị Lemo bắt đầu hướng dẫn:
- Bây giờ e quét dọn lại nền nhà, sau đó em lau dọn bàn ghế, còn khu vực pha chế chị sẽ vệ sinh dụng cụ, thìa cốc để dì Juli phục vụ khách.
- Vậy còn cái tủ kính kia là sao ạ?
-À! Tủ kính đó là để các món bánh ngọt á! Dì Juli sẽ làm các loại bánh rồi để trong đấy, e cũng phụ chị lau tủ kính nhé
- Dạ vâng ạ!
Hai chị em cùng bắt tay vào làm công việc của mình, Alan bắt đầu lau dọn sàn nhà, sau đó lau bàn ghế thật sạch sẽ, còn Lemo thì lau dọn các loại cốc chén và dụng cụ pha chế, sau đó cho vào máy để khử trùng và sấy khô. Còn chiếc tủ kính thì nó khá to, nên chị e phải cùng lau thì mới nhanh đc. Sau một hồi lau dọn các kiểu, cuối cùng cửa hàng cũng sạch sẽ, hai chị e vừa ngồi xuống thì cũng là lúc dì Juli về cùng với rất nhiều đồ:
- Ái chà! Hai đứa hôm nay chăm chỉ nhể??? Ta cũng vừa mua rất nhiều đồ về để chuẩn bị mở cửa hàng, chiều nay ta làm thủ tục xong rồi sẽ sửa sang lại phòng của Alan.
Hai đứa trẻ nhanh nhảu chạy ra xách bớt đồ để chuẩn bị các thứ. Lúc này cũng đã 7h30, mọi thứ đã đâu vào đấy, hai chị e bắt đầu phục vụ những vị khách đầu tiên:
-Alan! Khi thấy khách đến thì em phải cúi đầu và nói "Xin chào quý khách", xong rồi hỏi "Quý khách muốn gọi gì ạ?". Khi khách về thì phải nói là "Tạm biệt quý khách, hẹn gặp lại quý khách!" nhé.
Và cứ thế, hai chị em cùng nhau làm việc phụ dì Juli suốt cả buổi sáng, Lemo thì bưng đồ phục vụ khách, còn Alan thì làm nhiệm vụ đón khách và dọn đồ bẩn trên bàn. Ban đầu, Alan có phần lúng túng nhưng chỉ một lúc sau là thuần thục không kém gì Lemo. Những vị khách ở đấy ai cũng nghĩ em là con gái nên cứ khen em đã xinh lại còn đảm đang (nhưng là Alan giống con gái thật) nên em có phần ngượng ngùng nhưng vui vì được khen.
Đến trưa, hai chị em đã mệt lừ, Lemo thở phào:
-Lemo: Phù! Cuối cùng cũng xong. Alan này! Ngày đầu làm việc thế nào?
- Alan: *Nhìn lem nha lem nhem, hai cái tai dài một cái vắt trước người, một cái thòng lòng ở đằng sau* Dạ vui ạ! Em còn được mọi người khen nữa!
Lemo: *Phụt* Hahahahahahaha! Mới làm có buổi sáng mà trông e như cái bang á hahahahahaha🤣🤣🤣
Alan nghe thấy thế dỗi thật sự, em xinh thế này mà chị nỡ lòng nào nói em như cái bang thì em chịu sao nổi!
Alan: Chị Lemo!!!!!!!!!!!!!!!! 😭😭😭
Dì Juli: Thôi hai đứa không trêu nhau nữa, khóc lăn ra đấy không ai dỗ đâu! Mấy đứa thay đồ rồi ăn cơm, nghỉ ngơi. Tối còn phải phụ ta trông quán nữa đấy!
Còn về phòng của Alan, dì Juli cũng gọi người đến sửa lại căn phòng đã cũ nát đấy. Bức tường được sơn màu tím nhạt rất giống với màu tóc của cậu bé, tất cả những nội thất trong phòng đều được thay thế toàn bộ và được lắp đặt rất khoa học. Quá trình này mất vài ngày nên Alan phải ngủ cùng phòng với chị Lemo suốt thời gian đó.
Sau khi phòng ốc được sửa sang và lưu thông khí cho bay bớt mùi khó chịu của phòng, hai dì cháu đã kéo Alan đang bị bịt mắt vào phòng
Dì Juli: Giờ bây cởi bịt mắt đi
Alan: Whoa! Phòng đẹp quá!
Chị Lemo: Dì Juli đã sửa lại căn phòng đó cho em đó, bởi vì em đã là thành viên trong gia đình chị rồi
Alan: Cháu cảm ơn dì nhiều ạ! - Cậu bé cảm ơn trong sự vui sướng và hạnh phúc
Dì Juli: Ui! Có gì đâu! Từ giờ bây là người một nhà với gia đình này rồi!
Cậu bé Alan thật sự rất hạnh phúc, em như được quay về những ngày tháng vui vẻ cùng bên gia đình của em thêm lần nữa. Tuy dì Juli và chị Lemo không chung máu mủ với em nhưng họ coi em như một người con, người em trong gia đình.
Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống của Alan trôi qua yên bình bên Dì Juli và chị Lemo. Vào những ngày thường, buổi sáng chị Lemo phải đi học nên Alan sẽ phụ giúp dì Juli thay phần chị. Sau một năm, Alan cũng đến tuổi đi học nên hai chị em chỉ có thể phụ giúp dì Juli vào buổi chiều và tối. Chính vì thế, bài tập về nhà hai chị em làm luôn trên lớp để chiều về nhà còn làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top