Alan đi theo dì Juli vào quán bar đó, bên trong quán bar được thiết kế hiện đại, ở khu vực pha chế để rất nhiều loại rượu bia, những dụng cụ pha chế và các ly cốc thủy tinh sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Ở phía đối diện khu vực pha chế là những chiếc bàn ghế được lau sạch sẽ, được đặt cạnh bên cửa sổ lớn của quán, những chiếc bàn chủ yếu được làm từ gỗ sồi già nên nếu khách có đập chai rượu lên bàn thì cái bàn cũng không bị hư hại. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, một cô bé chạy ra:
- Con chào dì! Hôm nay dì về muộn thế ạ?
-Uk! Tại bọn khách khốn kiếp đó hôm nay cứ lè nhà lè nhè nên ta phải đuổi tụi nó đi một đoạn xa mới về đc
- Ơ? Còn đây là ai ạ? - Cô bé chỉ vào Alan và hỏi dì Juli
-À! Đây là Alan, ta thấy thằng bé ở trên đường về, đêm hôm nguy hiểm nên cho thằng nhóc theo về luôn.
Cô bé thấy thế liền chạy lại làm quen em:
- Chào e nhé! Chị là Lemo, cháu gái của dì Juli, e tên gì thế?
Em rụt rè nhìn cô bé Lemo một lúc, cô bé cũng là người lai thỏ giống dì Juli, đôi tai đen cùng với mái tóc xanh lá cây, làn da ngăm đen cùng với đôi mắt caro màu xanh lục - nâu đặc trưng không lẫn đi đâu được. Lemo mặc bộ đồ cô hầu gái màu đen cùng với chiếc nơ màu xanh lục đậm thắt ở cổ áo đang đứng nhìn em rất trìu mến. Em bẽn lẽn trả lời:
- Em......em là Alan......rất vui được gặp chị..........
Dì Juli: Ngày mai, ta sẽ đi làm giấy tờ nhận nuôi nhóc, còn giờ thì nhóc đi thay đồ đi!
Alan: Thay đồ á?
Dì Juli: Lemo! mau thay đồ cho thằng nhóc đi
Lemo: Dạ vâng ạ
*Ở trong phòng thay đồ*
Lemo: Alan! Em có ổn không?
Alan: Dạ.....
Lemo: Em sợ dì Juli à?
Alan: Có sợ chút ạ.....
Lemo: Đúng là dì của chị có phần cục tính thật, nhưng dì tốt tính lắm. Nếu có vấn đề gì thì em cứ bảo chị.
Alan: Dạ vâng ạ! Em cảm ơn chị!
Lemo: Xong rồi!
*Bước ra khỏi phòng thay đồ*
Alan hoàn toàn ngơ ngác trước diện mạo mới của mình, cậu bé mặc đồ hầu gái giống chị Lemo chỉ khác là được thắt cà vạt màu tím nhạt thay vì là chiếc nơ. Trên đầu đội một chiếc bờm màu trắng cùng với hai cái nơ đen ở hai bên. Cậu bé xuất hiện trước hiện với diện mạo đó cùng với lời chào đón của hai dì cháu:
Juli: Đấy! Giờ xinh trai rồi đấy, phải thế chứ! Chào mừng thành viên mới của chúng ta - Alan!!!
Lemo: Cố gắng lên nhé, chị tin em sẽ là thành viên tốt của gia đình, Alan à!
Alan: E cảm ơn mọi người ạ! *Ui ngại quá 😖*
Thật sự không hiểu sao trong lòng Alan lại cảm thấy thích thú khi chị Lemo cho cậu mặc váy, như những bé trai khác sẽ chống cự và sợ hãi khi bị bắt mặc như thế, riêng Alan thì lại có một niềm đam mê với váy. Ngày xưa lúc còn ở nhà, cậu cũng thường lén lút tròng vào người những chiếc váy rộng thùng thình của mẹ cùng với những chiếc cặp tóc nhỏ xinh của em gái rồi đứng ưỡn ẹo trước gương. Cũng có lần cậu bị bố phát hiện và bị ăn đòn vì cái trò đấy, nhưng lần sau cậu vẫn tiếp tục làm thế bởi nếu không làm thế cậu không thể nào chịu được. Vậy mà bây giờ có người chủ động cho cậu chiếc váy dù đó là váy người hầu, nhưng trong lòng cậu giống như được nở hoa và cảm thấy thoải mái hơn so với việc phải mặc những bộ đồ dành cho con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top