Chương 1-Nhận nuôi
Ở một thế giới nọ được chia ra làm hai vương quốc, Sunlily và Moonlily. Đúng như tên gọi của nó, vương quốc Sunlily luôn tràn ngập ánh nắng và những người dân - Sunlilians luôn được tái tạo năng lượng và làm việc được nhờ vào ánh sáng mặt trời. Trong khi đó, các Moonlilians lại sống dựa vào những giấc mơ của các Sunlilians mỗi khi màn đêm buông xuống. Người dân ở cả hai vương quốc đều sống rất hòa thuận với nhau. Cho tới khi....
???: Bố....mẹ.......Bố mẹ ở đâu thế??? Tại sao bố mẹ lại bỏ con mà đi, con........sợ lắm!
Một cậu bé tội nghiệp đang nằm co quắp trong đống đổ nát
Vương quốc Sunlily lúc bấy giờ đã bị những thế lực hắc ám phá hoại. Chúng không những phá nát nhà cửa, đường xá và các công trình, chúng còn biến những người dân vô tội thành những oan hồn ai oán, chỉ có những người may mắn trốn thoát thì mới k bị thế lực hắc ám kia bắt đi.
Cậu bé tội nghiệp cố bước những bước đi nặng nhọc, cậu đã bị bỏ đói suốt mấy hôm rồi, bởi vì bố mẹ của cậu đã bị biến thành Phantasma và bỏ rơi cậu. Cậu chỉ lết đc 1 đoạn thì ngồi gục xuống, ngồi ôm mặt khóc nức nở giữa màn đêm rét buốt, toàn bộ nơi cậu ở đều bị phá tan hoang không còn một cái gì.
Trong lúc đó, có một người phụ nữ đi qua con đường đổ nát ấy, bà ta có mái tóc vàng với đôi tai thỏ màu đen, mặc chiếc áo croptop đen cùng với chiếc quần jean bó làm tôn lên vóc dáng quyến rũ và có phần gợi dục. Trên người vẫn nồng mùi rượu và bước đi hơi loạng choạng, miệng lè nhè:
-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi..........muốn nôn......thì nôn ở nhà vệ sinh ấy.............chúng mày nôn mẹ nó ra tại chỗ.........tao đếch phải là con lao công để dọn bãi chiến trường đâu nhá!!!
Bỗng nhiên bà nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, bà ta định kệ nhưng vì hơi tò mò nên vừa đi về phía có tiếng khóc vừa nói:
-Con nhà ai....... mà giờ này ...............vẫn chạy.............ra ngoài thế nhỉ.............??????
Bỗng bà ta thấy một đứa trẻ con khá kỳ lạ, một cậu bé có mái tóc ngắn màu tím nhạt với đôi tai thỏ cùng màu tóc dài thòng lọng, dài tới ngang mông cậu bé, quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối bời và mặt mũi nhem nhuốc. Bản thân là người lai thỏ nhưng quả thật bà chưa bao giờ thấy người lai thỏ nào mà đôi tai lại kỳ cục như thế. Cậu bé đó cứ khóc hoài và liên tục kêu đói nên bà liền hỏi:
- Này thằng bé kia, sao giờ này còn ở ngoài vậy, bố mẹ đâu???? Tính bỏ nhà đi bụi à???
- Cháu......cháu không còn nơi để về, bố mẹ cháu bị biến thành Phantasma hết r........hức hức............ nên.......... cháu mới ngồi đây. Mà cô là ai vậy?? - Cậu bé hỏi người phụ nữ với đôi mắt sưng húp vì khóc
- Hmmm........Ta là Juli, vậy là bố mẹ nhóc bị biến thành Phantasma à???....Thế thì nhóc giống cháu gái nhà ta, sau khi bố mẹ con bé mất, ta đã nhận nuôi nó......mà nhóc tên gì????
- Cháu .....là Alan ạ!
- Tên cũng không tệ nhỉ? Mà ngồi ngoài này nguy hiểm lắm, trẻ con trẻ mỏ mà ngồi đây là bọn ma quỷ kia bắt đấy, có muốn về nhà cùng ta k???
- Dạ.......dạ cháu.......cháu.........
- Yên tâm đi! Ta không làm hại đứa trẻ con như nhóc đâu
- Nhưng mà........còn bạn nhà cô thì sao ạ? Lỡ...... bạn ấy .....k thích cháu thì sao ạ?
- Con bé nó hiền lành với tốt bụng lắm và lớn tuổi hơn nhóc nên đừng lo, có lẽ con bé sẽ chăm sóc nhóc ấy chứ.
Cậu bé nghe thấy thế liền ngập ngừng đi theo bà cô lạ mặt đó, cậu bé cứ thế rón rén đi theo sau bà cô tóc vàng một đoạn đường dài. Con đường dài vô tận cộng thêm cơn đói hành hạ khiến cậu bé mệt lử nhưng vẫn cố lết đi theo người phụ nữ kia.
Đi được một đoạn khá xa thì đập vào mắt cậu bé là một quán bar lớn tràn ngập ánh sáng chói lóa từ những chiếc đèn neon đủ màu sắc, trên biển ghi rõ dòng chữ "Rabbit club" kèm theo hình ảnh một cô gái thỏ đang múa cột và tạo dáng với vẻ quyến rũ và đầy sự gợi dục.
- Từ nay, đây sẽ là nhà của nhóc! - Bà Juli nói với cậu bé Alan
*Note: Tui sẽ quắn quéo ship Alan x Null sau, phần này tui sẽ đặc cách riêng một phần trg truyện, với điều kiện mn ủng hộ mình để mình có động lực viết bl nha, yêu mn 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top