08 - Mệt
"Tôi mệt rồi". Chẳng phải những lúc như thế này, dùng từ đơn giản thì sẽ dễ dàng hơn sao?
- Soo Ji (Tough as iron)
Hôm nay, trong bữa cơm, bố nói thế này: "...Bố thích con tươi cười ngày trước hơn cơ"
A ha! Từ khi nào cô bé phải sống như cái cách mọi người mong đợi vậy?! Từ khi nào vậy?!
Đồng thời, cô cảm nhận được sự an ủi lớn lao từ họ dù cô bé không thể hiện điều ấy bên ngoài. "Con thực sự mệt lắm, nên không đủ sức chiến đấu nữa rồi"
Cô bé biết mình cần điều gì. Đó là lí do tại sao cô bé không đấu tranh nữa. Cô đầu hàng, theo cách của cô. Chỉ là việc đợi chờ đến khoảnh khắc ấy khiến cô cảm thấy như tự giết chết chính mình vậy
Cô phải sống lê lết ngày qua ngày và lí do duy nhất để cô làm vậy là vì gia đình. Cô muốn kết thúc chuỗi ngày ảm đạm này, nhưng tới giờ, vẫn chưa phải là thời điểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top