02 - Buông tay

Để có thể buông tay em lúc này,
tôi phải nói cho em biết
rằng tôi sẽ để em ra đi
- Let go (BTS)

Cô bé có một mong muốn, đó là được là một lữ hành thực sự. Này nhé, cô bé sẽ đi khắp nơi trên đất nước mà cô đã sinh ra. Sẽ được nhìn thấy cánh đồng lúa mênh mông, những con hải âu sải cánh trên bầu trời rộng lớn, những con người kì diệu, những câu chuyện bất tận... Cô bé khát khao được nếm trải điều ấy cho dù cái giá đổi lại sẽ khiến cô khó khăn và đau khổ biết nhường nào

Cô bé có một ước mơ, đó là được là chính mình. Cô rất ghét khi sống giống như bao người bạn khác đồng trang lứa, cô luôn tự sáng tạo, tự mày mò nghiền ngẫm những điều xung quanh mình. Đó cũng chính là một trong số nhiều lí do cô luôn cảm thấy cô đơn. Thỉnh thoảng, cô tự nghĩ: sao cái quái gì mình làm cũng khác biệt vậy?! Cô thầm tự trách, tự nguyền rủa bản thân. Ước mơ được là chính mình, cô sẽ không bao giờ đạt được điều đó. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ ước mơ của mình. Cô sẽ theo đuổi nó, đến tận phút cuối cùng của cuộc đời

Cô bé có một nỗi buồn, đó là sự chờ đợi. Để làm được những điều cô muốn làm, phải chờ thời điểm thích hợp. Hiện tại cô còn chưa tròn 18 tuổi, còn chưa có thẻ ngân hàng. Cô chán ghét việc mình trở nên thụ động. Vì thế. Cô tìm đến âm nhạc và sách, hai thứ không thể thiếu trong cuộc đời cô bé

Và trong công cuộc tìm kiếm thứ khỏa khuây nỗi buồn, cô tìm được thứ âm nhạc đầy mới lạ. Thứ âm nhạc đấy đã cúng cô chia sẻ biết bao nhiều điều. Cô cảm thấy nó giống như chính bản thân cô vậy: lúc nào cũng deep!

*deep: là cảm xúc buồn hoặc suy nghĩ sâu sắc về một điều gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top