Tôi Đã Đến Với Thế Giới Này Như Thế Nào?

Tôi rất thích thú mỗi khi mẹ kể về chuyện này, bởi vì nó khiến tôi rất buồn cười. Nó không phải cái dạng hài như những câu chuyện hài hước trong sách.

Mẹ kể với tôi rằng khi tôi vẫn còn trong bụng mẹ, không ai có thể nghĩ rằng tôi lại sinh ra với một gương mặt như thế. Mẹ đã từng sinh Via 4 năm trước, vì vậy khi sinh tôi mẹ cứ như là "đi dạo" vậy (mẹ nói) và không có bất cứ lý do gì để khám lại cả. Khoảng hai tháng trước khi tôi ra đời, các bác sĩ đã nhận ra có điều gì đó bất thường với gương mặt của tôi, nhưng họ không nghĩ rằng nó sẽ tệ đến vậy. Họ nói với bố mẹ rằng tôi bị hở hàm ếch và vài thứ khác. Họ gọi đó là "biến chứng nhỏ".

Có hai cô y tá trong phòng đêm mà tôi được sinh ra. Một người rất là dễ thương và ngọt ngào. Nhưng cô còn lại, mẹ nói rằng, cô ta không hề dễ mến một chút nào. Cô ta có một cánh tay rất to và (chuẩn bị tới phần buồn cười rồi này) cô ta cứ "thả bom" miết. Cô ta đem đá bào cho mẹ, rồi xì hơi. Cô ấy kiếm tra huyết áp của mẹ, và xì hơi. Mẹ bảo, không thể tin nổi bởi vì cô ta thậm chí không hề nói xin lỗi! Trong khi đó, bác sĩ thường trực của mẹ không có ở đó trong đêm tôi được sinh ra, vì thế, mẹ phải dính với vị bác sĩ trẻ cáu kỉnh, mẹ và bố đặt biệt danh cho anh ta là Doggie sau khi xem một vài chương trình truyền hình cũ mèm hay gì đó (tất nhiên là họ không nói điều đó trước mặt anh ta). Nhưng mẹ nói cho dù mọi người trong phòng đó có vẻ hơi gắt gỏng, bố vẫn làm cho mẹ cười suốt đêm.

Khi tôi được ra khỏi bụng mẹ, cả phòng đều rất yên tĩnh. Mẹ thậm chí còn không có cơ hội để nhìn mặt tôi vì cô y tá dễ thương kia đã vội vàng đưa tôi ra khỏi phòng ngay lập tức. Bố cũng rất gấp gáp để đi theo cô y tá và thế là ông ấy đã làm rơi chiếc máy quay phim, và nó đã vỡ ra thành cả trăm mảnh. Lúc đó mẹ cũng rất rối và cố gắng chạy ra khỏi giường để xem họ đi đâu, nhưng cô y tá xì hơi kia đã dùng cánh tay bự mập của mình và đè mẹ xuống giường lại. Họ gần như gây lộn, bởi vì mẹ đang rất loạn trí còn cô y tá đó thì la mẹ để khiến mẹ bình tĩnh, và rồi cả hai người quay lại và bắt đầu la hét vị bác sĩ kia. Nhưng....biết không? Anh ta đã ngất đi! Ngay trên sàn nhà! Vì thế cô y tá xì hơi đã đá anh ta, mắng anh ta: "Anh là loại bác sĩ gì thế? Anh là loại bác sĩ gì thế? Dậy mau! Dậy mau!" Và đột nhiên ngay sau đó cô ấy thả ra một quả bom cực to, cực lớn, và cực "nặng mùi" nhất trong lịch sử "quăng bom". Mẹ tôi cho rằng chính cú "bom" ấy đã đánh thức vị bác sĩ kia. Dù sao, khi mẹ kể câu chuyện này, mẹ diễn tả lại từng đoạn thậm chí cả tiếng "bom"-và nó thực sự rất, rất, rất buồn cười!

Mẹ nói cô y tá xì hơi thật sự lại là người rất tốt. Cô ấy ở lại với mẹ cả đêm. Không hề rời xa mẹ mặc dù một lúc sau bố đã trở về và các vị bác sĩ đã báo với họ tình trạng bệnh của tôi. Mẹ nhớ kỹ những gì cô y tá đó đã nói với mẹ khi bác sĩ bảo rằng tôi không thể qua khỏi đêm nay: "Tất cả những đứa trẻ của Chúa sẽ vượt qua được sự tàn nhẫn của thế giới này*." Và ngày hôm sau, khi tôi đã qua khỏi đêm đó,chính là cô y tá đó đã nắm tay mẹ khi họ mang mẹ đến gặp mặt tôi lần đầu tiên.

Mẹ nói khi họ đã nói với mẹ tất cả về tôi. Mẹ đã chuẩn bị để đối diện với tôi. Nhưng khi mẹ gặp tôi, bà ấy nói rằng lần đầu tiên nhìn vào gương mặt bé nhỏ của tôi, tất cả những gì bà thấy là cặp mắt tôi đẹp đến cỡ nào.

Mẹ rất đẹp, Còn bố thì rất soái. Via cũng rất đẹp. Tôi cho bạn biết nếu bạn đang thắc mắc.

*: Câu nguyên gốc là: Every child born of God overcometh the world.

Cá nhân mình thật sự rất tâm đắc câu này. Thế giới này rất tàn nhẫn, tàn nhẫn ở đây không phải của con người mà là thật sự cuộc đời có quá nhiều điều tàn nhẫn. Giống như August, không ai làm gì cậu ấy cả, mà bẩm sinh cậu ấy đã bị khiếm khuyết. Nhưng tất cả những đứa trẻ của Chúa đều vượt qua được những "thử thách" hay sự tàn nhẫn của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top