15.

"Anh không nghĩ rằng như vậy sẽ không công bằng với anh sao?"

"Ý em là.. ?" Wonwoo có chút khó hiểu. Được yêu đương với Chan thì có gì mà không công bằng cho anh chứ. Chỉ cần cậu đồng ý thôi, anh đã lên sẵn kế hoạch yêu đương của 365 ngày tiếp theo cho hai người rồi.

"Anh Seungkwan đã kể cho em nghe về chuyện anh yêu thầm em suốt sáu năm trời." Lee Chan mở lời, "Và anh biết đó, chúng ta chỉ mới biết nhau vài tháng. Em không nghĩ mình xứng đáng với những tình cảm anh dành cho em."

"Nhưng em ơi anh tự nguyện mà, anh yêu em hay thích em cũng là chuyện của anh. Em không cần phải thấy có lỗi trong chuyện này đâu. Chỉ cần anh thích em là đủ." Jeon Wonwoo vội vàng an ủi. Có lẽ khi nhìn vào tình cảm này, đa số đều sẽ cảm thấy anh thật ngu ngốc khi cho đi quá nhiều mà không cần hồi đáp. Nhưng đối với Wonwoo, chuyện được tình yêu của đời mình đáp lại đã là món quà tuyệt vời nhất mà anh nhận được. Anh quá đỗi yêu Chan, đến nỗi không quá bận tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Miễn là Chan yêu anh, dù sóng gió có to thế nào thì Wonwoo cũng không hề sợ hãi.

Lee Chan bật cười, cậu biết anh đã hiểu lầm ý mình. Chan nghiêng đầu nhìn anh, nói:

"Anh không muốn trải nghiệm cảm giác được em theo đuổi sao?"

"Anh đã chờ em suốt sáu năm dài dăng dẳng. Vậy nên em cũng muốn làm điều gì đó tương tự để đáp lại tình cảm của anh. Em đã nghĩ đến chuyện sẽ tỏ tình với anh, rồi đôi mình sẽ từ từ tìm hiểu nhau thêm. Nhưng sau khi nghe bạn bè anh nói về những điều anh làm cho em. Em nhận ra rằng em muốn biết nhiều điều về anh hơn. Như cách anh luôn biết rõ em thích gì và cần gì vậy."

"Thế nên là, anh Wonwoo ơi. Hãy cho em cơ hội để được làm bạn trai anh nhé?"

Nhưng mà anh muốn em làm bạn trai anh ngay lúc này luôn được không? Jeon Wonwoo thầm tự hỏi.

Anh giả vờ tỏ ra bình tĩnh nhưng sự hớn hở trên gương mặt lại hoàn toàn không thể che giấu được. Làm sao đây, người anh yêu thầm lại nói rằng em ấy muốn được theo đuổi để có cơ hội hiểu anh hơn, làm bước đệm cho tình cảm của họ sau này ấy hả? Thật ra mà nói thì Wonwoo rất muốn đốt cháy giai đoạn cùng Chan, sau đó thì anh có thể dành hàng giờ để kể cậu nghe tất cả mọi thứ về cuộc sống hay sở thích của mình. Nhưng mà liệu làm vậy có ổn không? Khi mà ngay lúc này, anh có cơ hội để được trải nghiệm thứ mà anh hằng ao ước, rằng người ấy sẽ đáp lại tình cảm của anh.

"Vậy được rồi. Nhưng mà nếu vậy thì anh sẽ không dễ dãi xíu nào đâu đó! Em, em đừng có thấy khó rồi bỏ cuộc nha... " Càng nói tới cuối thì giọng Wonwoo càng nhỏ dần. Nếu Lee Chan thật sự thấy chán nản và quyết định không thích anh nữa. Anh sẽ phải làm sao đây?

"Hmmm? Điều gì khiến anh nghĩ em là người dễ dàng bỏ cuộc vậy? Không phải anh là người hiểu em nhất sao, anh phải có niềm tin vào bản thân mình chứ anh Wonwoo à."

"Bởi vì đối với em, anh là một người cực kì có sức hấp dẫn đấy." Dứt lời còn nháy mắt một cái. Wonwoo cảm thấy tim mình xốn xang đến lạ. Anh hít sâu một hơi. Ôi trời, bắt đầu ngay bây giờ luôn ấy hả?

Có lẽ, ngày tháng sau này sẽ rất thú vị đấy nhỉ?

------

Đánh úp lúc nửa đêm 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top