về em, về chiếc ô hôm ấy
*: anh nu và em chan bằng tuổi nhau;
ooc!
________
"lạnh ghê đó!" jeon wonwoo rít một tiếng thật khẽ. anh đưa hai tay vào túi áo hy vọng nó sẽ giúp anh sưởi ấm một chút trước cái lạnh của những ngày chớm đông.
hôm nay mưa nhiều, trời rất lạnh. anh một mình đứng chờ ở trạm xe buýt để bắt chuyến xe về nhà.
wonwoo không hề biết rằng hôm nay mưa sẽ lại nhiều đến thế, đã vậy còn không có dấu hiệu ngừng rơi. cứ xong một đợt mưa này, đợt mưa khác sẽ lại kéo đến, thay phiên nhau mà rơi. làm anh khó chịu lắm mà chẳng biết làm gì.
xe thì vẫn chưa đến, mà anh trong tay cũng chẳng có cái ô nào. vì đơn giản là anh có biết hôm nay sẽ mưa dữ dội thế đâu chứ!
"giờ mà lội bộ về nhà thế nào cũng cảm cho mà xem, cặp sách cũng sẽ ướt mất. nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác haiz..." anh thở dài, định sẽ nhấc cái thân lười biếng của mình chạy bộ về nhà thì vô tình ánh mắt anh va phải hình bóng của một người con trai khác.
wonwoo nheo mắt, cố nhìn rõ xem cậu trai kia là ai. nhưng mà không cần thiết nữa đâu, vì cậu trai kia đang tiến tới chỗ anh.
"à là lee jungchan" khi thấy rõ đối phương là ai, anh khẽ gọi thầm cái tên này.
là chan, cậu bạn lớp trưởng khó gần. người sẽ dùng bất kì lời nói khó nghe nào dành cho những kẻ có ý định lại gần cậu ấy.
wonwoo tự nhận thấy bản thân mình và cậu ta cũng có một điểm chung, là không thích bị làm phiền. nhưng anh sẽ không dùng những lời nói khó nghe để đuổi người khác đi giống chan, anh chỉ đơn giản là không thèm quan tâm đến họ thôi.
để nói về ấn tượng wonwoo dành cho chan á? chắc chỉ là cậu ta giỏi, rất giỏi thôi. phải, cậu chan này giỏi lắm! học tập lẫn ca hát, nhảy múa cậu đều rất giỏi, phải gọi là thiên tài luôn chứ nhỉ? đôi lúc anh cũng tự cảm thán chan mà.
nhưng wonwoo nghĩ anh sẽ không thể làm bạn với chan và anh cũng không định sẽ làm thế. vì anh và cậu rõ ràng rất khác nhau, tính cách lại càng khác. với lại chan cũng chẳng thích hay quan tâm gì tới sự hiện diện của anh. thôi thì cứ kệ vậy.
ừm thế nên cả hai đều luôn giữ cái quan hệ bạn bè cùng lớp không hơn không kém thôi, theo anh là thế?
cứ trôi dạt trong đống suy nghĩ của mình nên wonwoo chẳng hề hay biết rằng đối phương giờ đã đứng cạnh bên anh rồi.
"cậu nhìn cái gì nhìn dữ vậy?" chan nhíu mày nhìn anh đầy khó hiểu. cậu biết là mình đẹp nhưng cũng không cần cái tên này phải nhìn ghê đến thế đâu!
"à? ờ không có.." anh ấp úng trả lời. bắt gặp ánh mắt đầy khó chịu của cậu anh khẽ cụp mắt, hít một hơi rồi nghĩ thầm "có lẽ hành động vừa rồi của mình có hơi kì quặc rồi...ai mà chẳng khó chịu khi bị nhìn chằm chằm nhỉ?"
wonwoo lại lén nhìn lên để xem phản ứng của cậu, nhưng chan không nói gì cũng chẳng quan tâm đến lời nói vừa rồi của anh. cậu chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, tiếng mưa hòa cùng tiếng xe cộ, đôi lúc có xuất hiện vài bóng dáng của những người đi lại.
không chịu được cái sự im lặng này nên wonwoo quyết định sẽ là người mở đầu cuộc trò chuyện trước, dù sao cũng là bạn cùng lớp với nhau chắc cũng không có gì là lạ đâu nhỉ? nhưng mà nếu bị phũ thì cũng chịu thôi... biết sao giờ? vì đối phương là lee jungchan? mà thôi, nghĩ nhiều làm gì cứ nói đi. vì nếu không nói anh sẽ thấy khó chịu lắm!
"cậu cũng đợi xe buýt à?" wonwoo hỏi, thấy đối phương quay lại nhìn anh. cậu không vội trả lời, vì thế làm anh đâm ra có suy nghĩ cậu không muốn trò chuyện cùng mình.
ngay lúc wonwoo nghĩ rằng cậu thật sự không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi của mình thì anh thấy cậu mấp máy đôi môi nhỏ xinh kia. chan khẽ đáp lại lời anh, cậu từ tốn thốt ra từng chữ "tôi đợi hay không đợi cũng không liên quan đến cậu, hỏi làm gì?"
wonwoo có hơi sững sờ, tuy anh biết rõ rằng cậu bạn này khó gần, không muốn tiếp xúc với người khác nhiều. nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp chẳng lẽ nói chuyện thôi cũng khiến cậu ấy chán ghét anh đến thế? nhìn xem giọng điệu của cậu ấy đi nó hiện rõ mấy chữ 'đừng có mà bắt chuyện cũng như làm phiền tôi!' vì điều đó nên khiến anh nghĩ rằng cậu không muốn trò chuyện cùng mình thật.
"ừm..tại tôi nghĩ cậu cũng giống tôi. đang đợi xe để về, nhưng chắc là không phải rồi. xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy khó chịu" anh đáp, cũng không nhìn lấy cậu nữa.
"tôi không khó chịu, chỉ là..." chan lên tiếng. giọng nói của cậu vang lên, có phần nhẹ nhàng hơn.
lúc này wonwoo mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhìn nét mặt cậu xem có thật sự là như thế. à và có lẽ chan nói thật bởi anh thấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia không có nỗi một tia khó chịu hay giận dữ nào. anh thầm thở phào trong lòng, có lẽ cậu ấy cũng không ghét anh nhiều lắm.
đang định mở lời nói gì đấy thì wonwoo nhìn thấy có người đang từ từ bước lại gần chỗ của anh và cậu. vậy nên thành ra định nói chuyện với chan thì anh lại ôm một cục thắc mắc trong suy nghĩ là giờ này, với cái thời tiết đáng ghét kia mà vẫn có nhiều người đứng đợi xe buýt đến thế à?
"ủa sao nhờ tôi mua đồ giúp nhưng lại chạy đi đâu thế? làm tôi tìm cậu nãy giờ đó chan! chân cũng muốn gãy luôn rồi này!" cậu bạn kia vừa nhìn thấy chan thì lên tiếng trách móc, cũng phải thôi. có ai như cậu lee đây không chứ? nhờ người ta mua đồ giùm không có lấy một câu cảm ơn, đã vậy còn đi trước bỏ cậu lại với hàng dài người đang xếp hàng đợi đến lượt mua, báo hại cậu tốn nửa tiếng đợi để được mua hai cây kem vì chan bảo muốn ăn. nhưng mà cậu cũng chẳng nói gì đâu vì chuyện này cũng bình thường thôi. cái đáng trách của tên này nằm ở việc cậu ta ngang nhiên bỏ cậu lại giữa cái tiết trời mưa phùn gió bão này đây! hờ hờ có muốn chơi trốn tìm thì cũng phải báo trước chứ ba? làm chạy muốn tuột cả quần để đi tìm nó. nhưng rồi giờ lại tìm thấy nó ở trạm xe buýt, với một cậu chàng đẹp trai nào đó!
hỏi boo seungkwan có điên không? điên chứ! nhưng có làm gì được nó không? không! vậy nên chỉ dám buông ra mấy lời hờn dỗi và trách móc nhẹ nhàng kia thôi..vì tại nếu cậu mà nói gì quá đáng thì sợ rằng cái bản mặt đẹp trai này lại được tô điểm thêm mấy cái màu sắc đỏ tím bởi từng cú đấm của lee jungchan á!
chan thấy người mới đến thở hồng hộc như vừa bị chó rượt thì không khỏi buồn cười. cậu chỉ đơn giản muốn đi xa một tí để hít thở không khí thôi, ai ngờ chân cứ đi trong vô thức mà không nhớ ra rằng còn có một thằng bạn thân đang chờ mua kem giúp mình.
thì vậy đó, nên bạn nhỏ chan đây cứ đi mà không nghĩ gì nhiều, đến khi thấy được cậu bạn cùng lớp không mấy thân thiết của mình đang đứng chờ ở trạm xe buýt thì cậu mới nhận ra rằng thì ra mình đã đi đến tận đây cơ à? đồng thời ngay lúc đó, trên những đám mây đen kia đã bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên xuống rồi. cậu không nghĩ nhiều mà đi thẳng đến nơi cậu bạn cùng lớp của mình đang đứng, dù sao thì có chỗ trú vẫn tốt hơn.
thôi dòng suy nghĩ, cậu lên tiếng xin lỗi thằng bạn thân. sau đấy bất giác ánh mắt lại hướng về người con trai lẳng lặng đứng bên cạnh không nói gì nãy giờ.
"bỏ đi, xin lỗi gì chứ! dù gì cũng đã tìm được cậu nên mình về thôi, muộn rồi" seungkwan lôi trong cặp ra chiếc ô màu xanh của mình. vì cậu biết thời tiết gần đây cứ mưa suốt nên luôn thủ sẵn ô ở trong cặp. cứ hễ trời mưa thì lấy ra dùng, đôi khi có vài cậu bạn không mang theo ô khi nhìn thấy cái ô xanh lại to của seungkwan thì không khỏi ngưỡng mộ. vì bản thân họ đều chủ quan mà chẳng mang theo ô, cuối cùng thành ra dùng cả thân mà chạy như bay về nhà, kéo theo việc tập vở cũng ướt và nhăn nhúm hết đi.
khi seungkwan định quay lưng rời đi thì giọng của chan vang lên, lôi kéo bước chân cậu dừng lại. cậu đánh ánh nhìn đầy thắc mắc đến chan, chỉ thấy chan lôi trong cặp ra một chiếc ô khác, rồi ngẩng mặt lên nhìn chàng trai đứng bên cạnh cậu ấy chứ không phải seungkwan. đến giờ seungkwan cậu mới để ý rằng không chỉ có cậu và chan mà còn có người khác đứng cạnh từ nãy đến giờ.
"cái này" chan đưa chiếc ô màu đen của mình ra trước mặt wonwoo "cho cậu mượn tạm, ngày khác mang trả tôi... cũng được" càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, có khi còn chẳng nghe được rõ rằng cậu nói gì. chỉ là vì wonwoo luôn tập trung vào cậu nên mới có thể nghe rõ từng chữ một mà cậu thốt ra.
anh hơi bất ngờ, như không tin được những gì mình vừa nghe nên hỏi lại "cậu cho tôi mượn nó thật sao?"
"ờ chứ tôi rãnh đâu mà đi nói dối cậu! một là lấy hai là chạy về để rồi bị cảm lạnh luôn" chan mất kiên nhẫn nói, môi nhỏ khẽ chu lên, rồi cậu nhìn wonwoo chờ xem anh sẽ làm gì.
wonwoo đưa tay đón lấy chiếc ô của chan "cảm ơn nhé! mai tôi sẽ đem trả cậu ngay" rồi anh mỉm cười nhìn cậu. bởi anh không nghĩ rằng cậu ấy lại chịu đưa đồ của bản thân cho người khác mượn. đằng này wonwoo cũng không thân thiết gì với chan, nhưng cậu ấy lại chịu đưa ô của mình cho anh mượn. điều đó khiến anh cảm thấy vui lắm.
"trả khi nào thì tùy cậu" nói xong chan quay lưng rời đi, bỗng đằng sau lại truyền đến giọng nói của anh.
"tôi là jeon wonwoo"
cậu nhếch môi cười khi nghe thấy lời vừa rồi của anh, đúng là ngốc mà.
"khỏi giới thiệu, tôi biết cậu mà!"
"nhưng tôi sợ cậu sẽ quên tôi" không biết vì sao nhưng thứ cảm xúc nào đấy trong lòng wonwoo cứ hối thúc anh phải nói ra lời này, nói ra cho cậu ấy biết.
"sẽ không" chan chầm chậm đáp lại hai chữ, sau đấy quay lưng rời đi.
wonwoo mãi nhìn theo bóng lưng cậu, đến khi người kia đã không còn nằm trong tầm mắt của anh nữa thì anh mới di chuyển từ hướng cậu vừa rời đi lên chiếc ô màu đen ấy. không hiểu sao anh cảm thấy ấm áp lắm, tâm trạng cũng vì thế mà vui vẻ hơn. giờ cũng chẳng còn luyến tiếc gì chuyến xe buýt nữa, anh dứt khoát lê thân về nhà và trên tay là chiếc ô của cậu
______
và cũng vì ngày hôm đó, vì chiếc ô cậu đưa cho anh trong ngày mưa lạnh lẽo đã khiến trái tim vốn chẳng bao giờ đập loạn của wonwoo trở nên bồi hồi và ấm áp đến lạ.
và đó cũng là lần đầu tiên wonwoo cảm thấy rằng mình thích một người và muốn tìm hiểu, ở bên người đó.
jeon wonwoo thích lee jungchan.
thích từ cái ngày mưa ấy, rồi trở thành động lực khiến anh theo đuổi cậu.
từng nghĩ sẽ chẳng muốn dính líu gì đến nhau nhưng tại vì ngày hôm ấy cậu đưa anh chiếc ô, cậu nói chuyện cùng anh.
và dần wonwoo nhận ra thứ cảm xúc trong mình, à thì ra là anh thích chan. thích cậu nhiều lắm.
khi biết được cảm xúc thật của mình, wonwoo đã không ngần ngại mà đứng trước mặt chan tự tin nói rằng
"anh thích bạn lắm! bạn đồng ý ở bên anh chứ?"
chan sốc lắm, còn bảo anh có bệnh thì về mà mua thuốc uống. nhưng anh không quan tâm, cứ một mực bảo rằng sẽ theo đuổi cậu, sẽ luôn thích cậu.
và chan cứ luôn nghĩ mấy lời nói đó của anh chỉ đùa là thôi, mai sau lại quên ngay. nhưng mà sự thật lại không phải như cậu nghĩ! wonwoo thực sự nghiêm túc theo đuổi chan.
một người lười với tất cả mọi thứ như jeon wonwoo thế mà lại là người theo đuổi chan trước, mặc cho cậu có nhiều lần chửi hay đuổi anh đi thì anh vẫn cứ mặt dày mà bám theo cậu.
và cũng vì cái sự cố chấp, ấm áp cộng thêm cái mặt tiền đẹp trai ngời ngợi đó cùng với tình cảm to lớn, chân thành mà wonwoo dành cho chan. cuối cùng cậu cũng rung động bởi người con trai ấy, người có nụ cười xinh đẹp, đáng yêu như chú mèo con. người sẽ luôn nhắn những tin chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng cho cậu, người luôn luôn nói thích cậu, người luôn làm tất cả vì cậu, người khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên cạnh.
lee jungchan nhận ra mình thích jeon wonwoo.
cả hai hẹn hò, khi đó là năm họ 18 tuổi. đến giờ cũng đã 7 năm rồi, họ vẫn hạnh phúc bên nhau.
cuối cùng nghĩ lại wonwoo cũng tự nể phục bản thân mình. đúng là đẹp trai không bằng chai mặt nhưng đáng tiếc, jeon wonwoo đây lại có cả hai. mà cũng vì thế mới cưa đổ được người trong lòng đó thôi.
"anh cười cái gì? bộ bị ấm đầu à?" chan lườm anh một cái, trong ánh mắt cậu hiện đang chứa vô vàn tia khinh bỉ hướng về cái tên đang nằm trong lòng mình. người thì rõ to mà suốt ngày cứ hết rúc mặt vào lòng rồi lại ôm cậu làm nũng mãi thôi, đúng là đồ mèo lười thích dính người mà!
"chanie" anh ngước lên nhìn vào mắt cậu. không tự chủ được mà hôn lên đôi mắt xinh đẹp đó. sau đấy là chiếc mũi cao, rồi đến đôi môi hồng mềm mại thơm đậm mùi dâu tây của cậu.
"thích em" thích nhiều hơn những gì anh nói. thích tất cả mọi thứ thuộc về em.
mãi mãi, cả đời này, jeon wonwoo đều sẽ thích lee jungchan.
_
_______________
chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top