chương 1

Đối với cậu hạnh phúc là gì ? Là được ở bên chăm sóc người mình yêu đến già hay là vun đắp cho một tình yêu chỉ vừa chớm nở ? Chẳng có định nghĩa nào cho từ "hạnh phúc"cả. Hạnh phúc là nằm ở cách suy nghĩ và cảm xúc của mỗi người. Còn với tôi hạnh phúc là được dõi theo em dù em chẳng biết đến sự tồn tại của tôi.

- Chan à cậu thấy nay mình đẹp trai không ?

- Cậu nói mình hả ? Mình thấy mình ngày nào cũng đẹp hết.

- Yahhhh tên này, tao nói tao cơ mày cứ thích chọc tao đúng không ? - cậu thiếu niên vung nắm đấm vào không trung.

- Mày phải hỏi cho rõ chứ Seungkwan ? Nay xưng cậu mình thấy rợn người quá.

Hai cậu thiếu niên vừa đi vừa đùa giỡn mà không để ý phía sau có một người vừa đi vừa quan sát họ.

- Đến trường rồi tao về lớp đây - Seungkwan chạy thẳng về lớp.

Lee Chan ngơ ngác vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó , vừa bước được vài bước cậu vô tình va phải một người.

- A , xin lỗi cậu , mình lo suy nghĩ nên không nhìn đường , xin lỗi cậu nhiều.

Lee Chan xin lỗi liếng thoắng mà không hề biết rằng người cậu va trúng này sẽ là người làm thay đổi cuộc đời của cậu sau này.

- Mình không sao ! - Giọng nói trầm ấm vang lên làm Lee Chan sững sờ , cậu ngước lên nhìn người trước mắt.

Cậu thanh niên cao hơn cậu một chút , ngũ quan hài hòa , đôi mắt rất giống mèo , bờ vai to và thêm giọng trầm ấm. Cậu ta đúng là nhìn rất thuận mắt ,chỉ là Lee Chan chưa từng gặp người này bao giờ. Với cái tính tò mò và hướng ngoại của mình thì làm sao cậu bỏ qua được ?

- Cậu tên gì ? Học lớp nào ? Sao mình chưa bao giờ thấy cậu vậy ? - Lee Chan hỏi một hơi dài làm người nọ cảm thấy bối rối.

- Mình ... mình... - anh ấp úng.

- Này sao lại ấp úng ? Mình có làm gì cậu hả ?

- Mình là Wonwoo học lớp 12A9.

- Dạ chào anh em là Lee Chan lớp 11B2 ,rất vui được gặp anh. À anh cho em xin lỗi chuyện vừa nãy nhé.

- À không sao , cũng chẳng có gì to tát. Anh đi trước đây.

Wonwoo nhanh chóng rời khỏi chỗ đấy , làm sao màn anh có thể đứng lại nơi đó được ? Vì anh yêu thầm cậu mà. Wonwoo yêu thầm Lee Chan từ hồi học cấp 2 những tiếc thay chỉ có anh đơn phương còn Lee Chan thì chả thèm ngó ngàng hay đoái hoài tới anh , thậm chí còn không biết anh tồn tại. Vì anh quá mờ nhạt chăng ? Anh không mờ nhạt mà là vì con người kia não cá vàng.

Nhìn bóng lưng đang dần xa khỏi tầm mắt , Lee Chan cảm thán rằng người này cực kì đẹp trai và hợp gu mình. Nhưng chỉ vừa mới nãy thôi vừa khen người ta xong cậu lại quên mất tên người ta. Với cái tính cách như này thì khi nào Lee Chan có thể mở lòng với Wonwoo ?

------------

Mình không có otp trong nhóm và mình chỉ viết theo ý tưởng của bản thân nên mong mọi người đọc một cách thoải mái và không đụng chạm gì tới otp trong fic của mình. Mình chỉ muốn biết allchan nhưng lại nổi hứng viết fic Wonchan nên mong mọi người thoải mái nhe. Spoil chút truyện này có vị ngọt của nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: