Chương 2: Nunu
- Hả? Anh nói lại em nghe thử xem?
- Show Jeon WonWoo tham gia mà em có thể cùng tham gia vào là một show liên quan đến động vật, cụ thể là về thú cưng?
Lee Chan chính thức sụp đổ. Cậu không phải ghét mà chỉ là... có chút sợ các loài động vật thôi. Từ nhỏ đến hiện tại, đến đưa tay vuốt ve một bé mèo hay một bé cún, Lee Chan còn chưa dám chứ nói gì đến nuôi và chăm nom một con vật? Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Lee Chan hỏi tiếp:
- Vậy PD yêu cầu như thế nào?
- Họ nói em sẽ đến đó thử huấn luyện một con vật.
- Hả? – Tai Lee Chan ù đi. Còn gì đáng sợ hơn một thứ đáng sợ bất ngờ cơ chứ?
- Họ cũng có nói nếu em nhát động vật thì vẫn có thể tham gia được vì đây là show truyền hình mang tính thử thách. Và nếu em có sợ hãi quá thì họ sẽ biên tập lại giú—
JeongHan thương cảm nhìn người em đã không còn nhận thức được hình ảnh và âm thanh ngồi vật vờ trên ghế chờ. Anh chần chừ một lúc rồi nói:
- Nếu em không thể thì chúng ta có thể từ chối.
- Không được! – Lee Chan bật dậy. – Đây là cơ hội, cơ hội đã đến thì ta phải biết nắm lấy. Em sẽ tham gia!
Mặc dù nói thế nhưng đến hôm ghi hình, đoàn PD cùng đội ngũ sản xuất và các khách mời cũng đã nhìn thấy một bóng người với mái tóc nâu xoăn nâu đáng yêu đứng lấp ló nơi rèm cửa tò mò rướn cổ quan sát xem có những con vật nào sẽ được đem ra làm thử thách cho ngày hôm nay.
- Cậu không nói với Dino là động vật chúng tôi cung cấp sẽ rất hiền lành và nhỏ bé à? – Kim PD đứng cạnh JeongHan bất lực vừa nhìn Dino vừa hỏi đạo diễn đạo cụ.
- Tôi có nói rồi, hình như cậu ấy có nghe nhưng mà...
- Anh có chắc thần tượng nhà anh tham gia được chứ? – Kim PD gặng hỏi JeongHan.
- Ừm thì... - JeongHan cười trừ. – Có một người có vẻ sợ hãi chút thì sẽ càng thú vị hơn. Chắc sẽ có nhiều khoảnh khắc kéo rating tốt lắm.
- Coi như tôi tin anh đi. – Kim PD từ bỏ an ủi bản thân.
Buổi ghi hình bắt đầu.
Dino rất muốn ngồi gần WonWoo để có thể chớp thời cơ nói chuyện hay tấn công ánh mắt nhưng vì sự an toàn tinh thần của chính mình, cuối cùng cậu lựa chọn chỗ ngồi cách xa những chiếc lồng chứa động vật kia nhất có thể.
WonWoo – người hay cười và đầy mạnh mẽ, ngồi ngay cạnh những chiếc lồng xinh chứa những con vật anh cho rằng rất đáng yêu. Anh tò mò đưa tay thử chạm vào một chiếc lồng khiến nó chuyển động mạnh một cái. Hành động vô thức cũng khiến Dino, người dù đã ngồi xa tít tắp cách WonWoo sáu con người, cũng phải giật nảy mình.
Thật may vì tiếng động bất ngờ nên ai cũng có một chút phản ứng giật mình thật giả chứ nếu không chắc Lee Chan sẽ xấu hổ chui xuống hố mất.
Chỉ là Lee Chan không ngờ... Việc khiến cậu sợ hãi đến ngại ngùng xấu hổ vẫn còn nhiều và dài lắm...
Lee Chan nhìn chú mèo đen đang ngồi một cách kiêu ngạo trên chiếc nệm trắng, cậu càng nhìn lại càng muốn ra tín hiệu cầu cứu quản lí đang mỉm cười tươi như hoa phía đối diện. Những người tham gia đều cố gắng dùng hành động để thu hút sự chú ý của bé mèo về phía mình.
- WonWoo à, chủ nhân chiếc lồng mà em chọn có vẻ rất khó tính thì phải. – MC cười nói.
- Vâng. Theo em biết, mèo là một loại động vật khá thụ động. Và có vẻ như em chưa đủ sức hút với ẻm chăng? – WonWoo cười rạng rỡ đáp lại.
Đột nhiên đôi chân nhỏ màu đen bắt đầu chuyển động và di chuyển từng bước về phía những người tham gia khiến trường quay lập tức ồn ào trong những tiếng trầm trồ bất ngờ. Bé mèo lượn lờ đến chỗ WonWoo dụi nhẹ một cái liền khiến trái tim mọi người xung quanh tan chảy. Và WonWoo cũng không phải ngoại lệ, anh đưa tay vuốt ve mèo nhỏ rồi đưa cho nó một phần thức ăn như một món quà gặp mặt.
- Mèo con cũng không đồng ý với em đó, WonWoo. Em rất có sức hút đấy!
- Haha, cảm ơn anh! Và cảm ơn em, mèo con.
- Ô, Dino! Anh để ý ánh mắt em nãy giờ có chút tránh né đấy nhé.
MC chuyển hướng sang bạn nhỏ Dino đang ngồi co rúm như muốn tách biệt xã hội ở đằng xa xa. Dino nghe thấy tên mình được nhắc cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần nở một nụ cười gượng gạo.
- Em... Trước đến giờ em chưa từng nuôi động vật. Nên em cảm thấy có chút lạ lẫm.
Trong khi Dino đang cố gắng bình tĩnh thì bé mèo kia đã di chuyển nhẹ nhàng về phía Dino làm cậu ngay lập tức hóa đá. Dáng ngồi bất động lập tức thu hút sự tò mò nho nhỏ của chú mèo đen kia, nó đưa chân chạm nhẹ thăm dò xung quanh. Và sau khi nhận thấy được sự an toàn, nó liền trèo lên đùi Dino duỗi người nằm xuống ngon lành.
- Ô, bé có vẻ thích em lắm đấy! – Một thần tượng khác lên tiếng.
- Mau đi, mau thử vuốt ve nó xem!
Dù nhận được lời cổ vũ rất nhiệt tình và tích cực từ những thần tượng xung quanh nhưng Dino vẫn không dám vươn tay vuốt ve mèo con. Dino còn đang tính dùng tay khéo léo đuổi mèo con xuống khỏi người mình thì cậu lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ phía WonWoo. Anh nhìn chằm chằm vào mèo đen trong lòng Chan. Nếu giờ cậu đuổi nó xuống thì sẽ bị trừ mất điểm trong mắt WonWoo mất.
Tuy nói vậy nhưng tay Dino lại nảy số nhanh hơn não, bàn tay cậu vươn ra đẩy nhẹ mèo con một cái khiến mèo nhỏ giật mình ngẩng đầu lên. Người Dino liền lập tức đông đá dè dặt nhìn vào đôi mắt màu xanh tựa ngọc kia. Bé mèo tiến từng bước một cẩn thận rướn người đưa đầu dụi vào lòng Dino, mỗi một cái dụi đều mang theo sự nhẹ nhàng ấm áp khiến cậu bất giác cảm thấy xiêu lòng.
- Em ấy có vẻ rất thích Dino đấy!
- Vâng... hình như là thế ạ... - Dino nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt chuyển sang dịu dàng nhìn mèo nhỏ trong lòng mình.
- Nếu vậy thì để em nhỏ này qua Dino đi ạ. Em sẽ chọn lồng khác. – WonWoo cất lời.
- Ờm, em không cần làm thế đâu. – MC cười rồi tiếp tục. – Như chúng ta thấy, ở đây, chương trình có 4 chiếc lồng cùng 8 người chơi tất cả. Vì vậy, 2 người sẽ cùng huấn luyện 1 bé. Và WonWoo cùng Dino sẽ là nhóm thứ nhất của chương trình!
Mọi người vỗ tay ào ào, WonWoo vừa vỗ tay vừa trầm trồ giả bất ngờ tăng thêm hiệu ứng chương trình. Dino cũng vỗ tay, cậu hiện tại cũng đang vui vẻ vỗ tay thêm phản ứng cho chương trình. Thật ra cậu muốn vỗ tay thật to, vừa muốn gào thét vừa muốn ôm lấy mèo con mà xoay vòng vòng. Nhưng may mắn làm sao, ý nghĩ ôm mèo vào lòng đã kìm nén sự hồ hởi thái quá của Lee Chan lại.
Quá là tuyệt vời! Không ngờ Dino và WonWoo có thể chung đội. Cậu phải cố gắng làm thân lấy thiện cảm mới được!!!
- Chúng ta đặt tên cho ẻm trước nhé?
WonWoo chuyển chỗ đến bên khiến Dino, người đang ở một thế giới khác, giật mình. WonWoo ngồi xuống cạnh Dino, anh định đưa tay bồng bé mèo nhỏ lên thì bắt gặp một đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào mình. Không phải mắt của mèo nhỏ mà là ánh mắt của bạn nhỏ khủng long.
- Ừm... mặt tôi có dính gì sao? – WonWoo nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Dino.
Mắt Lee Chan mở to, toàn thân cậu vô thức dựa ra đằng sau tránh né ánh nhìn kia. Lee Chan cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười đáp lại:
- À không. Chỉ là giờ nhìn gần mới thấy, anh đẹp thật đấy!
WonWoo tròn mắt rồi bật cười. WonWwoo ngại ngùng đưa tay che khuôn mặt ửng đỏ, anh quay sang nhìn Dino, ánh nhìn vừa trìu mến lại vừa rạng rỡ khiến bầu không khí xung quanh cậu có chút kì lạ. Hình như có cả hoa nở?
- Cậu quá khen rồi.
Ừ! Cũng hơi quá khen rồi ha? WonWoo không phải gu cậu. Chí ít thì cho đến hiện tại là vậy. Mà chắc tương lai cũng không phải gu đâu. Cái thói nịnh nọt này của Dino cần phải điều chỉnh lại mới được.
- Mỗi nhóm sẽ đặt tên cho thú nhỏ nhé! Đội đầu tiên, WonWoo và Dino, bé mèo của các em tên gì vậy?
- Mèo con rất thích Dino nên em nghĩ hay để Dino đặt tên cho mèo nhỏ sẽ thích hợp hơn.
Lee Chan ngồi đơ tại chỗ, Jeon WonWoo đang ném tạ cho cậu đúng không? Nhìn nụ cười thánh thiện bên cạnh cậu kìa, sao hạng A mà thế à? Sao hạng A mà đẩy tạ cho cậu sao? Cơ cũng đúng, càng là sao hạng A thì mấy cái kĩ năng này càng cao và điêu luyện hơn hẳn sao già không hạng như cậu.
- Anh có tôn trọng tiền bối thì cũng không nên để cho tôi nhiệm vụ khó vậy chứ? - Dino cười cười đánh đòn phủ đầu.
WonWoo thu lại ánh cười, mới phút trước còn cười đùa vui vẻ mà phút này đã vạch ra ranh giới tiền bối, hậu bối rồi? Anh bế mèo con vào lòng vuốt ve vài cái rồi ngước đôi mắt cực kì long lanh đánh thẳng vào trái tim Dino.
- Vâng, vì là tiền bối nên em nghĩ tiền bối sẽ có một cái tên hay. Và... mèo nhỏ cũng rất thích tiền bối nên em nghĩ tên do tiền bối đặt sẽ khiến mèo con thích hơn...
Ầu wao, chiêu trò gì đây? Mặt Dino bất giác đen lại, nếu đã nói vậy mà cậu còn từ chối, đẩy đưa nữa thì hình tượng cậu còn lại gì đây? Với cả bộ dạng ủy khuất kia, nếu khiến hắn ta buồn hơn thì liệu Dino có bị fan nhà đó ném đá không ta? Hơ hơ, làm thế nào cho ổn? Làm thế nào mới tốt? Phải làm thế nào đây?
Mimi? Nana? Hana? Miu? Kitty? Lily? Lucifer? Victoria? Hay là Sofia đệ nhị? Càng nghĩ càng không ổn. Nếu đặt theo fandom thì sao? Thế thì đặt tên fandom nào? Của Dino hay của Jeon WonWoo? Hay cứ chọn bừa một cái tên đơn giản đi!
- Vậy Dino, tên mèo con của nhóm em là...?
- L... Lu... Nunu ạ!
Rồi, tuyệt vời luôn, ngọng rồi!
WonWoo chớp mắt nhìn Dino, Nunu? Nunu chẳng phải chiếc tên mà fan hay gọi WonWoo đó sao?
- Một cái tên rất hay! - MC cảm thán.
- Vâng, mèo nhỏ cũng rất thích ạ. - WonWoo vuốt ve bộ lông bồ hóng, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn Dino.
- Haha, mèo con thích là được rồi.
Tiếng cười gượng gạo vang lên cho đến cuối buổi ghi hình. Lee Chan, ngươi điên rồi! Vừa nói vấp vừa nói ngọng, đã thế còn tự nhận mình là tiền bối cần được tôn trọng nữa chứ. Chưa kể... "Nunu" là cái gì chứ? Là tên thân mật fan gọi Jeon WonWoo. Tên đó sẽ không nghĩ cậu lẽo đẽo theo dõi đến từng mọi ngóc ngách thông tin của hắn đó chứ? Bỏ rồi, bỏ thật rồi. Phải làm gì mới vớt vát hình ảnh lại đây?
- Mấy chiếc lồng này xử lí như thế nào đây Kim PD?
- Mang về trại cứu hộ động vật để họ tìm người nhận nuôi đi. Dù sao mấy bé này đều được khám sức khỏe và có giấy tờ thú y đầy đủ. Chắc sẽ được nhận sớm thôi.
- Kim PD!
- Dino? Cậu gọi anh có việc gì sao?
- Cho em nhận bé mèo con kia được không? - Lee Chan chỉ vào chiếc lồng nhỏ nhất trên tay nhân viên.
- À, Nunu sao? - Kim PD bật cười trêu chọc.
- Phải, là Nunu đó! - Dino giận dỗi.
- Bất ngờ thật đấy, anh còn nghĩ cậu không thích động vật cơ. - Kim PD vừa nói vừa lấy chiếc lồng nhỏ đưa về phía Dino.
- Tự nhiên có chút cảm tình thôi.
Dino lén lút mang chiếc lồng vào trong xe, tuyệt đối không thể để JeongHan nhìn thấy. Phải trót lọt về nhà thì cậu mới yên tâm cho JeongHan biết được. Cửa lồng mở ra, mèo nhỏ thoải mái tìm chỗ ngồi vào trong lòng Dino khiến cậu bất ngờ. Mèo nhỏ cứ dụi đầu mãi, ánh mắt Dino cũng theo từng chiếc dụi của mèo nhỏ mà trầm xuống.
- Được rồi, giờ mày có thể yên tâm nằm ngủ rồi.
10012024
#Ain
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top