7. Nở rộ

Thứ 2, 11:45 AM

"Thưa mẹ..." - Vũ bước vào nhà, đặt giỏ hoa quả lên bàn ngoài phòng khách - "Con về rồi"

"Vũ về rồi à?" - mẹ hắn đặt nốt tô canh tương đậu lên bàn ăn rồi chạy ra ngoài.

"Ba đâu mẹ?"

"Ba có việc về bên nội rồi. Cũng trưa rồi, ăn cơm đã nhé" - bà đi tới nắm tay hắn kéo vào bàn ăn - "Có món thịt chiên con thích đấy"

Vũ kéo ghế cho mẹ, sau đó cũng kéo ghế mình rồi ngồi xuống.

Dù lâu lắm rồi mới ăn cơm nhà, nhưng miệng hắn hình như chẳng có ý muốn tiếp nhận đồ ăn. Thìa cơm hắn cho vào miệng mình ba phút trước giờ vẫn còn đang bị răng hàm chầm chậm nghiền nát mà chẳng chịu nuốt xuống.

"Con ốm à?" - mẹ hắn gắp một miếng thịt đặt vào chén.

"Dạ không, con ổn ạ..." - hắn lắc đầu. Hắn chẳng có tâm trạng để ăn uống nữa. Lòng hắn bồn chồn. Hắn không biết giờ em đang làm gì, đã ăn uống gì chưa. Vừa đặt chân về tới cổng, hắn liền lập tức nhắn cho em, nhưng đến hiện tại vẫn chẳng có dấu hiệu gì của việc em đã xem hay nhắn lại. Hay em đã đi ngủ rồi...

Mẹ thấy hắn ngồi đờ đẫn, cũng chẳng chịu ăn thêm chút gì, lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng con trai bà cũng chẳng còn bé bỏng nữa, việc ăn uống thế nào bản thân có thể tự chủ nên bà cũng chẳng buồn nhắc, hơn nữa từ nhỏ hắn cũng đã có thói quen ăn như mèo ngửi, vậy nên bà mặc kệ, để hắn tự biết đói biết no.

Xong bữa ăn, Vũ tranh thủ dọn dẹp bát đũa. Mẹ hắn đem giỏ hoa quả hắn đem tới ngồi gần đó, gọt quả rồi đặt vào đĩa.

"Mẹ ơi..."

"Ừ?"

"Chuyện xem mắt..."

"À... Mẹ tưởng con vẫn quyết định không về nên chưa hẹn lại với họ. Để mẹ liê..."

"Không, ý con không phải vậy..." - Vũ cắt ngang lời mẹ, ngập ngừng.

"Hửm?"

"Mẹ ơi..."

"Ừ?"

"Nếu con..." - Vũ hít một hơi thật sâu - "...thích con trai thì sao hả mẹ?"

Mẹ hắn khựng lại một chút. Bà hướng ánh nhìn về phía bóng lưng con trai mình, nghĩ gì đó, rồi lại quay về tập trung gọt nốt số hoa quả còn lại.

"Con có cảm thấy hạnh phúc không?"

Vũ không vội đáp. Hắn có hạnh phúc, nhưng chính hắn cũng chẳng dám chắc thứ hạnh phúc này chợt ghé rồi sẽ đi hay sẽ ở lại với hắn đến tận cùng của cuộc đời. Hắn hạnh phúc khi có em bên mình, nhưng cảm giác này lại lung lay chẳng ổn định. Tình cảm hắn dành cho em bây giờ đây chẳng khác nào bông hoa tươi mà hắn ngắt được trong tim mình rồi một lòng đem tặng, nhưng rồi mãi chẳng thể ngỏ lời, cuối cùng bông hoa trên tay hắn dù sớm dù muộn cũng sẽ dần mà héo hon rồi chết hẳn.

"Nếu con cảm thấy hạnh phúc, vậy thì cứ làm thôi. Cũng chỉ là tình yêu giữa con người và con người thôi mà..." - mẹ hắn nhẹ nhàng. Việc tính hướng của con trai mình thế nào, không phải bây giờ bà mới biết. Năm Vũ học còn đại học, vào mùa hè, hắn trở về rồi ở lì trong nhà, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ sầu não ngồi lặng một chỗ cả ngày dài. Gần đến ngày hắn quay lại trường học, bà để ý thấy con trai bà đem vài món đồ ra sau nhà để đốt, trong đó có tấm hình hắn chụp cùng một cậu thiếu niên nào đó có đôi mắt to lúc cả hai đi chơi. Hẳn cậu ta phải là gì đó quan trọng với Vũ lắm mới khiến con trai bà phải lưu tâm và buồn khổ nhiều đến vậy. Bà tự lờ mờ đoán giữa cả hai là mối quan hệ trên tình bạn. Bà không shock, cũng chẳng phản ứng gì. Khi đó bà chỉ nghĩ, à hoá ra con trai mình đã có người trong lòng, nhưng hình như cậu ta đã bỏ đi mất rồi. Bà không giận dữ, bà chỉ thấy thương đứa con trai nhỏ của mình. Lần đầu vì sợi tình mà vấp ngã, thân làm mẹ như bà lại chẳng thể giúp được gì, chỉ có thể nhìn đứa con của mình tự hết đau mà đứng dậy.

"Nhưng còn..."

"Có ba mẹ nào mà không muốn con cái mình sống hạnh phúc. Người ta hay bảo cây phải uốn khi còn non. Nhưng không phải cây nào cũng chịu được uốn nắn. Lỡ tay một cái, cây gãy, công uốn cũng đi tong. Với ba mẹ, có thể để con mình sống là chính mình, sống lành mạnh, sống đúng với lý tưởng của bản thân mà không thẹn với đời, đó đã là điều hạnh phúc nhất rồi..." - Bà đặt miếng táo cuối cùng vào trong đĩa nhỏ - "Vũ này, cứ làm theo những gì trái tim con mách bảo, nhé!"

Làm theo những gì trái tim mình mách bảo... Đúng vậy. Hắn nhất định phải làm theo những gì trái tim mình đang thôi thúc. Ngay bây giờ.

"Chắc giờ con phải về Ích Sơn rồi..." - Vũ úp nốt chiếc bát cuối cùng lên giá.

"Ở lại ăn tráng miệng đã..." - nhìn dáng vẻ gấp gáp của Vũ, bà không khỏi ngạc nhiên.

"Không được rồi ạ. Con phải về gấp. Rái cá đói rồi..."


"Đừng nhìn tao nữa. Ăn đi" - Sáng run run cầm cán chổi đẩy đẩy tô hạt về phía Năm Mới. Tuy là em đã bớt sợ cún nhỏ, thế nhưng cảm giác bất an vẫn quay trở lại khi chỉ có em ở một mình. Năm Mới bình thường nằm trong lòng Vũ rất ngoan, nhưng ai biết được khi không có hắn bên cạnh, liệu con bé có biến thành con quỷ nhỏ rồi vồ lấy em hay không. Chẳng ai dám chắc cả, vậy nên đề phòng trước vẫn hơn.

Năm Mới nhìn người trước mặt, nghiêng đầu khó hiểu. Trong mắt nó, người trước mắt đã im lặng cả ngày rồi, từ sáng tới giờ chỉ biết đi ra, đi vào rồi lại nhìn điện thoại, vậy thì hẳn là đang cô đơn và muốn được chơi đùa cùng lắm. Con bé nhấc mông lên toan chạy về em.

"Ahhhh đừng có đến đây! Lượn đi!" - Sáng la toáng lên, hất văng cây chổi rồi nhảy lên sofa cố thủ.

Năm Mới có vẻ không muốn buông tha cho em. Nó nhảy lên ghế sofa, nhưng không tiến tới mà chỉ nằm xuống, mắt vẫn nhìn về phía em chẳng rời.

Sáng thở phào. Em còn nghĩ phen này em xong đời rồi. May mà chủ nào chó nấy, Năm Mới cũng giống hệt như Vũ, một khi em không cho phép liên tuyệt đối không dám đến gần, chỉ dám đứng xung quanh cách em một khoảng rồi để mắt chông chừng.

Em ngồi co người, bó gối trên sofa, mắt nhìn Năm Mới lúc này đã thôi nhìn em mà lim dim ngủ, rồi khẽ trút tiếng thở dài. Vũ mới chỉ đi hết một buổi, nhưng lòng em lại cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ. Đây là lần đầu em ở nhà một mình mà không có hắn bên cạnh. Như mọi khi hắn đều sẽ ra ngoài lúc em ngủ và quay trở lại lúc em vừa kịp tỉnh giấc. Việc thấy bóng dáng Vũ trong mắt khi tỉnh dậy dường như đã trở thành thói quen của em. Em không quen với việc phải ở một mình, nó làm em cảm thấy cô quạnh đến khó chịu. Em nhìn quanh. Căn nhà rộng rãi, tiện nghi chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu vắng tiếng người cười nói. Em trộm nghĩ, lúc em còn ở với anh Hoàng, hẳn là hắn phải cô đơn nhiều lắm, khi chẳng ai bầu bạn, chẳng ai quan tâm, ngay cả khi có Năm Mới ở bên, nó cũng chẳng thể hiểu hết đống bộn bề tích tụ trong lòng Vũ. Em bỗng thấy sống mũi mình cay cay...

"Sáng, tôi về rồi" - Vũ tâm tình vui vẻ đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một túi đồ nhỏ.

"Chú?" - Sáng ngẩng đầu, nhìn hắn ngạc nhiên.

Vũ sững sờ. Rái cá của hắn ngồi thu người trên sofa, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ hoe. Hắn ngay lập tức ném túi đồ qua một bên, rồi chạy thật nhanh tới ôm em vào lòng.

"Sáng ngoan.... Tôi về rồi, tôi ở đây với em rồi... Tôi xin lỗi, xin lỗi..." - Vũ gấp gáp, đôi tay ôm ghì chặt lấy thân ảnh nhỏ gầy. Hắn muốn bóp chết bản thân ngay lập tức. Trước khi đi hắn có để lại giấy note, còn cẩn thận nhắn tin cho em để em tỉnh dậy không phải mất công đi tìm. Hắn không lường được việc em sẽ trở nên thế này khi thức giấc mà không thấy hắn hiện diện ở bên.

"C-chú... k-không thở được..." - em nói trong làn hơi ngắt quãng, bàn tay nhỏ đặt trước ngực hắn dồn sức mà đẩy con sam khổng lồ kia ra khỏi người mình.

"Ah! Xin lỗi em" - Vũ giật mình tách mình khỏi em, rối rít xin lỗi.

"Ở nhà đã xảy ra chuyện gì à?" - hắn nhìn quanh nhà đánh giá tình hình. Chiếc chổi nằm chỏng chơ, bát hạt bị hất văng tứ tung, và Năm Mới nằm cuộn tròn trên sofa ngay đối diện Sáng. Bấy nhiêu đó cũng đủ để hắn phán đoán ra tình tình hình rồi.

"Không sao... Tôi ở đây, con bé sẽ không dám làm gì em cả..." - Vũ nắm lấy tay em, nhỏ giọng trấn an. Hắn cứ tưởng sau chừng nấy thời gian sống chung, em đã quen với sự xuất hiện với con gái nhỏ đáng yêu của hắn, nhưng hoá ra em quen, nhưng chỉ là quen khi có hắn ở cạnh mà thôi.

"Không phải mà!" - Sáng lắc đầu. Đúng là  em có hơi sợ hãi Năm Mới, nhưng chung quy lại đó chẳng qua cũng chỉ là nỗi sợ đơn phương từ chính em. Vật nhỏ lông lá kia thậm chí còn chẳng làm gì đáng để em cảm thấy sợ hãi. Em không thể cứ xấu tính mà đổ lỗi cho vật nhỏ vô tội được.

"Mà sao chú về sớm thế?" - Em nhìn hắn ngạc nhiên. Từ Ích Sơn tới Xương Nguyên cũng chẳng phải gần gũi gì cho cam, hắn chỉ mới rời nhà buổi sáng, không thể ngay lập tức về nhà ngay được. Em đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, mếu máo. Hay là hắn bị đuổi rồi?

"Nào... Tôi sợ em ở nhà có chuyện gì nên mới xin về sớm" - Vũ nhìn biểu cảm như sắp khóc tới nơi của em, nhất thời không biết phải làm sao, cuối cùng một lần nữa đem em ôm vào lòng, nhưng lần này hắn không ghì chặt, mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em xoa nhẹ.

Sáng gục đầu vào hõm cổ hắn, thở phào. Nhìn biểu tình hắn thế này, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu, nhỉ.

Cả cơ thể Vũ đột nhiên cứng đờ, bàn tay xoa xoa trên lưng em cũng lập tức khựng lại. Khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở ấm nóng luồn vào cần cổ, dường như có dòng điện chạy dọc cơ thể khiến toàn bộ số lông hắn có trên người dựng đứng. Vũ nuốt khan, cố gắng điều hoà hơi thở đang mỗi lúc một dồn dập, dần cảm nhận phía thân dưới hình như bắt đầu có chút... bất ổn.

Mẹ nó. Hắn thế mà "cứng" rồi!

"S-Sáng này..." - Vũ gỡ em khỏi người mình, biểu tình có chút hoảng loạn - "T-tôi đi tắm... rồi m-mình ăn... ăn trưa nhé?"

"Chú không khoẻ à?" - em nhìn hắn, lo lắng. Người hắn run bần bật, mồ hôi chảy dài bên thái dương. Em có cảm giác mặt hắn xanh tới độ hắn sắp biến thành con nhái đến nơi rồi.

"Không có, không có!" - hắn đứng phắt dậy rồi quay người thật nhanh rồi co người chạy biến vào nhà tắm trước khi em kịp để ý túp lều nhỏ đáng xấu hổ phía thân dưới mình.

"Chú! Tôi về chơi với anh Hoàng nhé!" - Sáng nói lớn trong lúc tay đang xếp một vài thứ em đã mua từ hôm trước vào trong giỏ để chuẩn bị cho chuyến về thăm nhà.

"Em muốn ở lại qua đêm luôn không? Tôi chuẩn bị đồ ăn cho em nhé?" - Vũ nói vọng ra trong nước nước xả ồ ồ.

Vũ bao giờ cũng sẽ hỏi câu này khi em ngỏ ý muốn về nhà. Hắn biết em mỗi lần về nhà đều muốn ở lại với anh Hoàng một hôm, vậy nên hắn thường chu đáo chuẩn bị khi thì một vài món ăn, hoặc nếu không có thời gian hắn sẽ ra ngoài và mua cái gì đó ngon ngon để em đem về cho anh Hoàng. Em có từng hỏi hắn tại sao không yêu cầu em về sớm, hắn chỉ bảo vì hắn giữ em lâu quá rồi, nên muốn lâu lâu cũng muốn để em được tự do. Thật ra Vũ chưa từng giữ em lại, chỉ là chẳng biết từ lúc nào, em không còn cật lực muốn bỏ trốn khỏi cuộc đời hắn nữa. Em cũng thích được ở gần hắn, được hắn để mắt rồi quan tâm dịu dàng. Tần suất em về nhà cũng dần ít lại, thay vào đó em dành thời gian để ý đến hắn nhiều hơn.

"Không, hôm nay tôi về sớm. Chú nấu cơm cho tôi nữa nhé! Tạm biệt chú, tối gặp lại!" - Sáng xỏ nốt chân còn lại vào giày, rồi xách túi lên, mở cửa bước ra ngoài, bắt đầu chuyến đi về nhà lần thứ đầu tiên trong tuần và lần thứ hai trong tháng.


"Anh ơi..." - Sáng đẩy nhẹ cửa. Em rón rén tháo giày rồi đi vào nhà.

Sáng đặt túi đồ xuống bàn. Anh Hoàng lúc này vẫn còn nằm trên sofa say giấc, xung quanh còn rất nhiều gấu bông nằm chỏng chơ vẫn chưa kịp gắn mắt. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ hắt lên gương mặt anh, chẳng làm anh trông tươi hơn mà chỉ mang lại cảm giác nhợt nhạt. Cả cơ thể gầy gò nằm co trên chiếc sofa bé xíu khổ sở. Sáng xót xa đưa tay chạm lên gương mặt đã xanh xao và hốc hác đi nhiều phần, có lẽ vì thức khuya và ăn không đủ bữa.

"Hmm..." - Hoàng rên khẽ. Anh hé mắt nhìn người trước mặt mình lúc này đang lặng lẽ rơi nước mắt, môi mím chặt cố không để bật ra tiếng nức nở.

"Sáng về chơi hả em? Sao lại khóc rồi..." - Hoàng ngồi dậy, đưa tay quẹt đi dòng nước mắt vương trên má em. Điểm yếu lớn nhất của Hoàng là Sáng. Nhìn em khóc, lòng anh cũng tự nhiên cũng thắt quặn lại, đau đến không nói nổi thành lời.

Sáng vùi đầu vào lòng anh dụi dụi như một chú cún nhỏ, hít một hơi thật sâu. Mùi dâu thơm ngọt dịu ngạp trong khoang mũi, tràn vào buồng phổi làm em cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.

"Xem nào... Sáng mười bảy tuổi hay Sáng bảy tuổi thế này" - Jeonghan cười xoà, nụ cười vẽ trên gương mặt khiến anh trông bớt nhợt nhạt đi mấy phần. Sáng bây giờ chẳng khác gì sáng của mười năm trước. Khi đó Châu và anh vừa quá đôi mươi, cả hai quay trở lại trại trẻ để thăm Sáng cùng mấy đứa nhỏ khác. Sáng từ lúc trông thấy anh đã chạy tới ôm chặt lấy anh rồi khóc lớn, mặc cho lũ trẻ xung quanh chọc em là đồ mít ướt. Em mặc kệ chúng, một hai đòi anh ôm lấy bằng được, rồi khóc cho đến khi mệt lả thì thôi. Sáng không phải là đứa trẻ dễ rơi nước mắt. Bị đám trẻ trong khác trong trại bắt nạt, em không khóc; khi em không nghe lời rồi bị Châu lôi ra cho ăn đòn, em cũng im lặng chịu trận chứ nhất định không chịu bật ra nửa tiếng nức nở nào. Chỉ đến khi thấy anh, em mới thoải mái mà gào khóc, và kể ra hết nỗi ấm ức chất đầy trong tim. Thỉnh thoảnh Châu hãy dỗi hờn với anh, gã không hiểu tại sao cũng đều là anh, người thì Sáng xem như chỗ dựa mà dựa lấy, người thì dù cho em có chết đuối cũng không thèm bám vào mà cứu lấy mình. Gã nói em như thế là phân biệt đối xử với hắn quá. Mỗi lúc như thế Hoàng chỉ cười rồi bảo gã rảnh rỗi nên nghĩ vẩn vơ. Trong lòng Hoàng rõ, em coi anh là Querencia của mình. Trái tim anh như một chiếc ổ nhỏ thơm mùi dâu tây chín, để em khi em mệt mỏi nhất sẽ luôn có chốn để  ngả lưng.

"Em có khóc đâu... Tại bụi bay vào mắt thôi" - em sụt sùi, ngẩng đầu dậy - "Em có mua cho anh mấy thứ này..." - Em với tay vớ lấy chiếc túi lỉnh kỉnh đồ trên bàn rồi đặt vài lòng anh rồi đi đến tủ lạnh tìm chút nước.

Hoàng mở túi xem. Bên trong là rất nhiều cao dán, thuốc giảm đau và vitamin dạng uống.

"Trông anh mệt mỏi đến vậy cơ à?"

"Em nghĩ nghĩ nếu anh Châu trông thấy, anh ấy sẽ nghĩ anh là bộ hài cốt có mái tóc bạc phơ đấy" - Sáng mở tủ lạnh. Bên trong chẳng có gì ngoài mì ăn liền, mấy chai nước lọc, mấy cuộn kimbap cùng mấy chai sữa cũ mà em thấy từ ba tuần trước, không rõ còn có thể uống được hay không.

"Anh..."

"Anh không sao mà. Vẫn khoẻ mạnh nhé" - Hoàng cười lớn, vỗ vỗ vào cánh tay xương xẩu.

Sáng thở dài, lấy một chai nước rồi rót ra ly. Từ ngày vắng Châu, anh Hoàng coi việc ăn uống chỉ là một hình thức để duy trì sự sống. Anh không quan tâm thứ mình đang ăn có vị thế nào, chỉ cần có nước uống và bất kể thứ gì ăn được có thể lấp vào cơn cồn cào trong bụng, thế là quá đủ rồi.

"Anh" - Sáng thò tay vào túi lấy ra tấm thẻ ngân hàng rồi đặt lên bàn.

"Cái gì thế?" - Hoàng nhìn tấm thẻ, rồi nhìn em khó hiểu.

"Tiền lương của em..." - Sáng cười - "Mật khẩu là ngày sinh nhật anh đó" - em đặt ly nước vào tay anh.

Hoàng nhìn đứa em trai bé bỏng của mình, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Là cảm giác hạnh phúc, thành tựu khi nhìn thấy người em mà mình dày công nuôi nấng dạy dỗ nay đã trưởng thành và biết lo lắng lại cho mình, xen lẫn chút nhói trong tim, khi nhận ra đứa em trai nhỏ vì mình mà trở nên hiểu chuyện, hiểu chuyện tới mức đau lòng.

"Ôi trời ạ... Xem em trai tôi giàu tới mức bao nuôi cả tôi được rồi đây này..." - Hoàng cười xoà, đưa tay xoa xoa bầu má em, tiếng cười run run lẫn chút nghẹn ngào.

"Anh không thương em, không thương anh Châu thì cũng phải tự thương lấy mình chứ..." - Sáng quay sang ôm lấy anh, thì thào.

Nỗi đau đớn trong anh bị Sáng đẩy lên, trào ra như ngón núi lửa phun trào, dòng dung nham nóng chảy thiêu cháy rồi vùi lấp con đập ngăn chia giữa những khổ đau chất chứa bên trong với cuộc sống thường nhật bên ngoài mà anh khổ công xây dựng. Anh gục đầu lên vai em, oà khóc. Anh khóc cho nỗi nhớ Châu, khóc cho chính mình, khóc cho chính cuộc đời khốn nạn. Anh cũng muốn được hạnh phúc, nhưng ông trời cứ mãi đuổi theo rồi đày đoạ anh, để rồi giờ đây anh phải sống như một thi thể biết đi, mỗi ngày tự ép mình vắt kiệt sức từ bình minh cho tới khi ánh mặt trời chỉ còn là những mảnh vụn vặt. Có lúc anh nghĩ, giờ mình chỉ càn chết, thế là xong. Nhưng còn Châu, còn ba đứa em nheo nhóc vẫn luôn nhìn vào anh để sống. Anh buộc mình phải đứng vững, mặc cho gió dông cuộc đời vùi dập, để Sáng biết em vẫn còn anh để dựa vào, mà quên đi bản thân cũng cần một người để dựa.

Sáng im lặng, để anh trên vai mình mà nức nở. Em cũng muốn khóc, nhưng em không khóc được. Anh Hoàng của em, suốt những ngày tháng qua đã phải chịu qua nhiều khổ đau rồi. Em không thể giúp anh đánh đuổi bất hạnh, em chỉ có thể cố gắng đứng thật vững để anh dựa vào, trở thành chiếc máy hút sạch mọi đau khổ chất đầy trong anh.

"Nhưng em cũng cần phải mua đồ cho mình mà..." - Hoàng mân mê tấm thẻ trên tay.

"Em chẳng tiêu gì cả... Nếu cần chú Vũ sẽ mua cho em" - Sáng lơ đễnh trả lời, tay vẫn thoăn thoắt cầm súng bắn keo rồi dán mắt lên mấy con gấu phụ Hoàng cho kịp giờ giao sớm.

"À..." - Hoàng gật gù.

Sáng đột nhiên cảm thấy mấy lời vừa rồi có gì đó không đúng lắm...

"Không, ý em là... là... chú Vũ sẽ ứng lương cho em nếu em cần. Không phải nhu những gì anh nghĩ đâu!" - em luống cuống giải thích.

Hoàng nhìn bộ dạng lúng túng như bị ai bắt thóp của em, không nhịn nổi cười.

"Anh đã nói gì đâu nào?"

"Anh trêu em!" - Sáng hờn dỗi cầm con gấu đang dán mắt dở trên tay mình ném về phía anh.

"Anh xin lỗi mà..." - Hoàng đưa tay vò vò mái đầu vàng chanh. Quả nhiên là em Xuân Châu, trêu một tí đã dỗi tới dài cả mặt.

"Vũ dạo này vẫn khoẻ chứ?"

"Chú ta khoẻ như voi. Mà sao anh anh không hỏi em khoẻ hay không? Anh hỏi chú ấy làm gì?"

"Ơ hay cái thằng này! Khi không mày còn ngồi đây khoẻ mạnh trắng trẻo thì anh hỏi em có khoẻ không làm gì?"

"Cũng đúng... Mà anh này"

"Ừ?"

"Phải lòng một người, cảm giác... sẽ thế nào?"

Hoàng xoay đầu nhìn em. Sáng lúc này cúi đầu nhìn vào con gấu bông trước mặt, thao tác cũng chậm đi một chút.

"Để anh xem nào... Là cảm giác nhớ thương người ta rất nhiều, cả cảm giác hạnh phúc khi được ở gần gũi người ta nữa...."

"Em cũng cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh anh, cũng cảm thấy nhớ khi ở xa mà"

"Không phải, đồ ngốc này. Cảm giác như khi anh dành cả ngày chỉ để nói với em về anh Châu ấy"

Sáng nhớ rồi. Hồi ấy, hồi mà em vẫn còn ở trại trẻ, có lần anh Hoàng về một mình. Em hỏi anh Châu đâu, anh chỉ bảo anh Châu có việc bận rồi. Cả ngày hôm đấy Hoàng chỉ mải mê nói về Châu. Em không nhớ rõ Hoàng đã nói gì, chỉ nhớ đại khái cứ cách năm phút Hoàng sẽ lại nói nhớ Châu một lần, nói nhiều tới nỗi em hỏi anh tại sao anh nhớ Châu mà chẳng bao giờ nhớ em. À hoá ra khi đó Hoàng phải lòng anh Châu rồi.

"Sáng cũng nhắc về Vũ nhiều như anh nhắc về Châu, nhỉ?" - Hoàng hỏi vu vơ.

Nếu là bình thường, em sẽ nhảy dựng lên rồi gắt gỏng rồi cãi chày cãi cối là không phải, thế nhưng bây giờ em chỉ ngồi lặng thinh. Ừ thì... Anh Hoàng nói không sai. Chẳng biết từ bao giờ câu chuyện giữa em với anh hầu như chỉ toàn xuất hiện bóng hình Vũ. Ngay cả trong vô thức em cũng sẽ nhắc đến hắn như một thói quen.

Dạo gần đây, em cảm thấy thương hắn nhiều hơn, không phải kiểu yêu thương mà em dành cho Châu, cho Hoàng, mà là kiểu yêu thương kỳ lạ mà em chưa từng trải. Em hay bồn chồn, cố để ý hắn làm gì, hay cảm thấy thế nào, nỗ lực gỡ giúp hắn từng chút muộn phiền. Em cũng có cảm giác với hắn như Hoàng cảm thấy với Châu, em hạnh phúc khi được chia sẻ nhiều điều với hắn, cả những điều mà em thậm chí còn chưa từng kể với anh Hoàng kể từ khi em bắt đầu bước vào dậy thì. Em cũng cảm thấy nhớ hắn nhiều hơn, tới mức trong mỗi giấc mơ của em, hắn đều ở đó chờ em đến mà vỗ về. Và sau tất cả, em nhận ra mình có khao khát được gần gũi và được hắn yêu thương, mong muốn được trở thành một phần trong cuộc sống của hắn biết bao nhiêu.

Nhưng thế giới của em và hắn như hai hành tình khác nhau trong vũ trụ, chỉ có duy nhất một điểm chung duy nhất là cùng nằm trong hệ mặt trời. Thế giới của hắn đơn giản, chậm rãi và trưởng thành, trong khi thế giới của em lại hối hả, ồn ào và đầy phức tạp. Nếu hắn là làn nước, thì em hẳn là một thằng nhóc nghịch ngợm, trên tay cầm đá liên tục chọi xuống mặt hồ tĩnh làm sóng gợn dập dềnh, phá bĩnh đi bầu không khi yên bình vốn có. Nói thẳng ra, em cảm thấy mình không xứng với hắn. Hắn hiểu đời, hiểu em, quan tâm em, hiểu em bao nhiêu, thì trong em, những gì em biết về hắn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tất cả em làm được là khiến cho cuộc sống của hắn trở nên lộn xộn. Người ta hay bảo thế giới nội tâm của người trưởng thành thường rất khó hiểu. Vũ giống một cuốn tự truyện mà em chắc rằng ai mở ra cũng muốn ngay lập tức gập lại, chỉ mỗi em là cố chấp đọc, nhưng càng đọc lại càng cảm thấy quay cuồng.

"Anh ơi, yêu một người trưởng thành... có khó không?"

"Hmm... Không khó. Yêu ai cũng vậy, miễn là em mở lòng, chân thành lắng nghe trái tim họ, và nghe cả trái tim mình nữa. Dù nội tâm họ có phức tạp, khép kín bao nhiêu, họ cũng sẽ tự động mở cửa để em bước vào thôi"

Hoàng đặt con gấu thành phẩm qua một bên, rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trời đã tối từ bao giờ, phố phường cũng đã lên đèn lúc nào chẳng anh. Anh nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ mất rồi.

"Đã trễ thế này cơ à? Sáng ở lại hôm nay chứ?"

"Dạ không, chú Vũ nấu cơm cho em... Ể?" - Sáng sực nhớ ra gì đó, giật thốt.

Mẹ nó! Bữa tối với Vũ, em quên mất.

"Anh ơi em về nhé! Anh phải ăn uống đầy đủ, phải ăn đầy đủ đấy!" - em ném gấu sang một bên cuống cuồng vơ tư trang rồi ngay lập tức rời nhà.


"Sao giờ này mà rái cá chưa về em nhỉ" - Vũ bế Năm Mới trên tay nựng nựng, mắt không ngừng nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Hắn bồn chồn, trong đầu vẽ ra 7749 các kiểu sự cố có thể xảy ra với em. Hắn muốn gọi cho em, nhưng lại sợ em hiểu nhầm hắn hối em về nhà. Nhưng nếu bây giờ không gọi, lỡ xảy ra chuyện gì...

"Chú! Tôi về rồi!" - Sáng mở tung cửa, xông vào trong nhà.

Vũ thả Năm Mới xuống, mau chóng chạy lại chỗ em.

"Sao thế? Có chuyện gì thế? Em không sao chứ? Ai đuổi theo em à? Em có sao không?" - cơn lo lắng trong lòng hắn tối giờ giờ như bốc cháy. Hắn bắt lấy vai em, hỏi dồn dập.

"K-không... Xin l-lỗi chú, tôi v-về trễ... ha..." - Em nói trong hơi thở gấp gáp.

"Sao em không gọi cho tôi? Em có biết tôi lo lắng thế nào hay không hả?" - hắn gào lên.

"A?" - Sáng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt hắn mở lớn, con ngươi run run, dường như đang rất xúc động.

"Ah... tôi xin lỗi..." - Vũ buông vai em, bối rối đẩy lại gọng kính - "Em không sao là tốt rồi... Thay đồ rồi vào ăn tối nhé. Tôi hâm lại đồ ăn..." - nói rồi hắn quay đầu đi vào phía bếp.

Sáng không đáp. Em đi vào lấy đồ rồi tắm rửa một chút.

"Tôi xin lỗi..." - Sáng gắp một miếng thịt chiên đặt vào chén hắn - "Để chú phải lo lắng rồi..."

"Ừm..." - Vũ cũng gắp một miếng sườn cho vào chén em - "Chỉ là trễ quá nhưng em vẫn chưa về nên tôi... Ah... Tôi xin lỗi..." - hắn bối rối.

"Chú đâu có lỗi gì đâu. Là tôi sai khi không về đúng giờ mà..." - em cúi đầu, đem đầu đũa chọt chọt lên miếng thịt để trên bàn, giọng càng lúc càng nhỏ dần.

"Ừm được rồi... mau ăn đi..." - hắn gắp một miếng sườn khác đặt lên chén em.

"Chú, lát ăn xong tôi có chuyện muốn nói với chú"

Vũ nhìn em, rồi gật đầu. Biểu tình hắn cho thấy hắn chẳng mấy để tâm đến những gì em vừa nói, nhưng thực ra trong lòng hắn giờ đang lo lắng đến sắp phát điên rồi. Cách em nói đầy ngại ngùng, lại không dám nói ngay, hẳn là em sắp nói điều gì đó khủng khiếp với hắn lắm. Miếng cơm trong miệng hắn đột nhiên trở nên khô như cát, nghẹn trong họng không nuốt nổi. Hắn muốn biết em định nói gì, muốn đến điên lên được.

"Ừm... nếu có chuyện gì thì cứ nói đi, không cần ngại đâu" - Vũ đề nghị.

Sáng buông đũa, nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống dưới mặt bàn. Em cắn môi, hai tay đan chặt vào nhau. Vũ trông thấy cả. Hắn cũng âm thầm chuẩn bị tinh thần cho mình xong rồi.

Sáng hít một hơi thật sâu, trong đầu soạn lại tất cả những từ mình sắp nói một lần nữa, rồi mở lời.

"Tôi thích chú!"

"Hả?" - Vũ há hốc miệng, đôi đũa trên tay rơi xuống chân mình.

Hắn không biết phải làm gì ngay bây giờ. Hắn nghĩ em định nói là em sẽ chuyển đi, hay sẽ nghỉ việc, hay cái gì đó đại loại vậy. Hắn hoàn toàn không nghĩ em sẽ nói ra những lời này. Vũ thấy thấy tai mình như ù đi, và tim hắn đập nhanh như thể hắn vừa chạy mười vòng xung quanh sân bóng sau trường học cũ. Lời mà hắn định nói với em sau bữa tối, bây giờ lại được nói ra bởi chính em, mà người nhận ở đây là hắn. Vũ nghi ngờ hẳn là hắn đang mơ rồi, giấc mơ đẹp nhất trong suốt ba mươi năm cuộc đời hắn.

"Tuy là tôi nhỏ hơn chú rất nhiều, tôi cũng chẳng hiểu gì về chú... Nhưng mà tôi thật sự muốn được ở cạnh chú thế này! Tôi thương chú!" - em nói lớn một tràng, như thể nếu bây giờ em không nói thì cả đời này em cũng sẽ không thể nói ra được nữa.

"Ừ-ừ... Ăn cơm đi..." - Vũ đột nhiên nói một câu chẳng liên quan, rồi đứng dậy rời bàn ăn. Thề có Chúa, đây không phải những gì hắn muốn là hay nói lúc này. Những gì hắn muốn làm ngay lúc này là chạy tới ôm chặt lấy em, thậm chí là hôn em thật nhiều. Nhưng tất cả những gì hắn làm được chỉ là ngồi bất động và thở ra những câu vô tri đến tuyệt vọng. Nếu bây giờ trước mặt hắn là một cái cửa sổ đang mở, hắn chắc chắn sẽ ôm nỗi tuyệt vọng này mà nhảy xuống rồi chết quách đi cho xong.

Sáng ngồi im, tay bấu lấy gấu áo mình, vò nhầu nhĩ. Em biết thế nào rồi mình cũng sẽ bị từ chối, nhưng thà là hắn nói thẳng là hắn không thích, còn hơn là cố đánh trống lảng thế này. Đúng là em chưa từng chạm được tới tình cảm của hắn, chưa từng khiến hắn động lòng được. Kết quả thế này cũng dễ dàng đoàn ra quá rồi.

"Trước khi bước vào mối quan hệ mới, thì điều đầu tiên em phải sửa cách xưng hô đi đã..." - Vũ lấy một đôi đũa rồi quay lại, sau đó gắp một miếng sườn khác bỏ vào chén em.

"Chú đừng gắp nữa, chén tôi đầy rồi" - Sáng cầm đũa gắp lại một miếng đặt vào chén hắn, lắp bắp - "Ý là... Chú đừng gắp nữa, chén em... đầy rồi..."

Vũ gật đầu, nhìn em cười dịu dàng. Ai nhìn hắn bây giờ có thể sẽ đều nghĩ hắn đã ổn định rồi, còn có chút không để tâm. Nhưng ai thấy được, trong lòng hắn bây giờ đang gào lên rồi hò hét. Sáng lúc này dễ thương đến nỗi hắn chỉ muốn bật khóc. Hắn cố kìm chặt lòng mình mà không lao đến ôm hôn em. Hắn buộc mình phải cẩn thận, phải nhẹ nhàng, lỡ như làm gì sai em sẽ không yêu em nữa, thì lúc đó hắn thật sự sẽ ôm trái tim tan vỡ mà gieo mình xuống lòng đất mất.

Bữa cơm hôm nay đột nhiên ngon đến lạ thường. Sáng thấy trong lòng em dường như có thứ gì đó vừa nở rộ, thơm ngát và toả sáng rực rỡ, bao bọc lấy trái tim em, ấm áp và dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top