4. "Kẻ đứng sau"

Thứ 7, 03:40 PM

-"Black Cat xin chào. Chị gái xinh đẹp muốn dùng gì ạ?" - Sáng cười tươi rói, đon đả đưa menu cho vị khách vừa mới bước vào kia.

Cô gái, không đúng, phải là người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ đã ngoài ba mươi, lớp trang điểm dày cộm nhìn em, gật đầu tỏ ý hài lòng. Cô ta đưa tay quét một lượt các món, rồi dừng lại

-"Cho mình một latte ít ngọt nhé! Một xíuuuu..." - cô ta đưa tay lên ra dấu - "'...bằng từng này thôi"

-"Nhưng mà như thế sẽ khá đắng đó. Chị gái có muốn em kèm sữa riêng để bỏ thêm khi cần không?"

-"Không cần đâu, bởi vì..." - cô ta đánh mắt nhìn vào người đứng phía trong quầy, chắp hai tay mơ mộng - "chỉ cần anh ấy nở một nụ cười thôi cũng đủ ngọt ngào rồi"

-"Vâng... Haha, vậy chị gái xinh đẹp chờ em một chút nhé" - Sáng cười sượng trân, nhận lại menu rồi ngay lập tức đi vào quầy.

-"Gọi latte lại đòi ít sữa là cái quái quỷ gì chứ..." - em lầm bầm - "Chú, bàn 3, một cappuccino ít bọt sữa"

Vũ gật đầu. Hắn nhanh chóng làm một ly cappuccino theo yêu cầu của em. Sáng nhìn hắn chăm chú làm việc, lòng không ngừng cảm thán. Sức chịu đựng của một người trưởng thành quả nhiên là khủng khiếp. Từ lúc em làm việc ở đây, em chưa thấy hắn nổi đoá ngày nào. Khách Black Cat muôn hình vạn trạng, nhanh gọn dễ chịu như nhân viên ở bưu điện Ích Sơn cũng có, hãm tài như bà cô ngoài kia cũng chẳng thiếu, vậy mà Vũ vẫn nhiệt tình làm theo mọi yêu cầu của khách mà chẳng có lấy một lời kêu than hay oán trách. Có lần, một bà chị nào đó tới và gọi một ly mocha đem đi, nhưng lại đòi phải có cả mocha art như khi ngồi uống tại chỗ dù cho em có giải thích, gợi ý bà chị đó đổi qua mocha đá xay, tức đến muốn xì cả khói đầu. Ấy thế mà Vũ vẫn chấp nhận, hắn vẫn tỉ mẩn tạo art cho lớp bọt sữa trắng bên trên rồi đưa cho khách. Nhiều lúc em không biết hắn là người hay Bồ Tát, mà tuyệt nhiên chưa từng thấy hắn hành xử lỗ mãng với bất kỳ ai.

-"Được rồi" - hắn đặt ly lên khay. Sáng nhìn vào ly, rồi nhìn hắn lắc đầu.

-"Còn thiếu gì à?" - Vũ nhìn em, khó hiểu.

-"Thiếu rồi" - Sáng trề môi - "Chú nên cười vào cái ly nữa, tại vì..." - em bèo nhèo nhại lại theo ngữ điệu của người phụ nữ kia - "Chỉ cần anh ấy nở một nụ cười thôi cũng đủ ngọt ngào rồi. Oẹ!"

Vũ nhìn em, cười khúc khích. Hắn rót thêm một ly sữa nhỏ rồi đặt lên khay.

-"Bảo người ta, ở đây không có bán kèm nụ cười"

Em nhìn hắn, da gà sớm đã nổi rần rần. Người khách kia đã đủ làm em ớn, giờ lại thêm cả hắn vào.

-"Mấy người trong cái tiệm này đều điên cả rồi" - đúng vậy, chỉ còn mỗi em là tỉnh táo thôi.

Vũ nhíu mày. Hắn đưa tay gõ nhẹ vào trán em.

-"Nói nhiều quá. Nói nữa sẽ bị trừ lương đấy"

Hắn chống tay lên bàn, hài lòng nhìn em quay lại công việc của mình. Mới đó mà đã một tháng trôi qua. Sáng lúc này đã thạo việc hơn rồi. Em cũng trở nên tươi sáng hơn, hoạt bát và cũng nói cười nhiều hơn trước. Hắn chủ động muốn dạy em pha chế nhưng em từ chối, bảo mình phù hợp để đi loanh hơn là đứng một chỗ, thay vào đó em cố học thuộc tất cả mức định lượng của các loại đồ uống trong menu để tiện giúp hắn xoay sở đối phó với các loại khách khác nhau. Quả thực vậy, em như sóc nhỏ mỗi ngày đem nắng treo lên các ô cửa của tiệm. Nói không quá lời, từ ngày em đến, Vũ thấy cửa tiệm mình dễ chịu và vui vẻ hơn, không còn chỉ có tiếng khách nói chuyện và tiếng hắn khẽ thở dài mà chỉ mỗi hắn nghe được như trước kia nữa. Hắn cũng thấy mình thay đổi. Hắn cười nhiều hơn, mỗi ngày cũng nói nhiều hơn ba câu mà trước ngày nào hắn cũng lặp đi lặp lại. Và quan trọng hơn, mỗi ngày hắn đều có nhiều hơn một lý do để mở cửa tiệm.

-"Chú!" - Sáng đặt lên bàn số tiền của vị khách cuối cùng vừa rời đi, mắt háo hức nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc lúc này đã điểm 4 giờ - "Tới giờ đóng cửa rồi!"

Vũ gật đầu. Hắn nhanh tay cất gọn mọi thứ vào đúng chỗ rồi tháo tạp dề treo lên giá. Sáng lúc này cũng hoàn thành việc quay trở lại bàn pha chế, nhìn hắn với ánh mắt đầy mong chờ.

-"Đây" - Vũ mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì nhỏ rồi đưa cho em - "Tiền lương của tháng này. Chúc mừng em nhé" - giọng hắn bỗng trở nên trịnh trọng.

Sáng đứng dậy, đưa hai tay đón lấy phong bì, sau đó gập người 90 độ, dõng rạc

-"Cảm ơn chú!"

Vũ bật cười. Lúc này trông hắn như một vị giáo sư già đáng kính đang trao học bổng cho sinh viên trẻ tuổi của mình vậy.

-"Chúng ta nên ăn mừng tháng lương đầu tiên chứ nhỉ?" - Vũ buột miệng hỏi vu vơ

Nụ cười trên mặt em tắt ngóm. Em nhìn phong bì trong tay mình, rồi lại nhìn hắn, ái ngại.

-"Không sao mà!" - hắn xoa nhẹ mái đầu vàng của em - "Hôm nay tôi mời. Hãy mời lại tôi vào tháng tiếp theo, được chứ?" - hắn hỏi, nhưng trong lòng cũng tự hỏi, chẳng biết em còn tiếp tục làm hết tháng tiếp theo được hay không.

Sáng gật đầu, gương mặt giãn ra, nụ cười trên môi cũng quay trở lại.

Vũ dẫn Sáng tới một cửa tiệm nho nhỏ cách tiệm không xa. Em nhìn qua nhìn lại, một hồi mới nhìn ra tấm biển hiểu nhỏ xíu bên góc phải gần cửa ra vào

"Quán ăn dì Lan"

-"Cho con một phần như cũ nhé dì!" - Vũ gọi vào, tiện tay đưa luôn cuốn menu cho em - "Em ăn gì?"

-"Tôi..." - em đảo mắt một vòng menu - "...một mì lạnh"

-"Và một mì lạnh giúp con với ạ!"

-"Chú hay đến đây ăn nhỉ?" - Sáng tò mò. Vào mà chẳng cần xem menu, chỉ gọi một phần như cũ thì hẳn là phải ăn ở đây nhiều lần lắm rồi.

-"Cơm trộn ở đây ngon lắm" - Vũ tít mắt - "Cơm trộn tôi cho em cũng mua ở đây"

-"Ra vậy..." - Sáng ậm ừ. Đó giờ em nghĩ cả thế giớ của hắn to nhất cũng chỉ là đường từ tiệm về nhà mình, không nghĩ hắn cũng có thời gian bước ra ngoài thế giới để tự thưởng cho bản thân thế này. Em nhìn hắn còn mải mê lau chùi đũa muỗng. Hắn bây giờ trông như một con người khác vậy, gương mặt không còn chỉ dừng ở một hai biểu cảm thường thấy ở tiệm, mà giãn ra, dịu dàng dễ chịu hơn hẳn. Em để ý kể từ lúc bước vào, hắn cười nhiều hơn, nụ cười cũng tự nhiên, không còn gượng gạo như khi làm việc nữa.

-"Cơm trộn và mì lạnh tới đây!" - dì Lan vui vẻ bưng khay đồ ăn khỏi bếp. Hôm nay Vũ dẫn cả bạn theo, vậy nên trừ tô cơm trộn vốn đã luôn ngoại cỡ, dì cũng chu đáo làm một tô mì lớn cho bạn hắn.

-"Con cảm ơn ạ!" - Sáng nhanh nhảu đứng dậy, giúp gì bưng tô đặt xuống bàn.

-"Bạn nhỏ ngoan quá! Con tên gì?"

-"Con chào dì. Con tên Sáng, con 17 tuổi" - Sáng cười tươi, cúi đầu chào rồi giới thiệu bản thân.

-"Cái tên hợp với người quá..." - dì nhìn mái đầu vàng của em, cười dịu dàng - "Mà trông con quen nhỉ, hình như..." - dì Lan suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên ồ lên - "À người này, hôm đấy..."

-"Dì!" - hắn cắt ngang lời dì Lan - "Cho con thêm một đĩa thịt chiên xù nhé ạ"

-"À được rồi..."

Dì nhìn hắn khó hiểu. Hắn không nói gì, chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Dì như hiểu ra gì đó, ngay lập tức đi vào trong bếp chuẩn bị.

-"Sao chú lại cắt lời người lớn thế? Chả lịch sự gì cả" - Sáng nhìn hắn, chê trách. Em không có thói quen cắt lời người khác, đặc biệt là người lớn. Anh Châu và anh Hoàng dạy em phải biết tôn trọng người khác. Mỗi lần em có ý định cắt lời Vinh và Huy, anh Châu sẽ tới bem vào đầu em một cái thật đau, anh Hoàng cũng mặc kệ để em ngồi ôm đầu nhăn nhó. Anh bảo bị như vậy là đáng, anh không bênh được.

-"Không có, chỉ là..." - Vũ muốn thanh minh, nhưng hoàn toàn đuối lý. Thật ra hắn có lý của mình, nhưng hắn không thể nói được. Hắn lờ mờ đoán ra ý của dì Lan khi dì bảo em trông quen mắt. Hắn biết dì nhận ra rồi, nhưng không muốn dì nói ra. Hắn sợ em tổn thương vì chuyện ngày hôm ấy.

Sáng không đôi co với hắn nữa. Em cầm đũa lên, rồi lấy cho mình một đũa mì thật lớn rồi cho vào miệng. Cảm giác mát lạnh cùng vị nước dùng thanh ngọt ngập tràn trong miệng em. Mắt em mở lớn, rồi tít lại. Lòng em âm thầm bật ngón cái cho người làm ra bát mì này.

Dì Lan rất nhanh cũng mang nốt phần thịt chiên ra. Lúc này Vũ mới bắt đầu dùng phần của mình

-"Cảm ơn dì vì bữa ăn! Con sẽ ăn ngon miệng ạ"

Em đột nhiên ho sặc sụa, mì trong miệng sặc lên như muốn chui ra khỏi mũi. Vũ hốt hoảng buông muỗng, rót cho em một ly nước, rồi đưa tay vỗ lấy lưng em.

-"Có sao không? Sao lại để bị sặc thế?"

-"Ặc... S-sao chú không bảo tôi đợi?" - em cau có chất vấn hấn sau cơn sặc lên đến não. Em không phải là người bất lịch sự đến vậy. Em nghĩ chỉ cần đem ra là có thể dùng ngay, không có ngờ tới bước Vũ chờ cho tới khi món lên đủ, nói cảm ơn rồi mới bắt đầu dùng bữa.

-"Có sao đâu? Ai đói thì cứ ăn trước thôi" - Vũ nhún vai. Hắn không biết em quan trọng vấn đề về phép lịch sự tới vậy. Trong người em như có tới tận hai người khác nhau vậy, một bên là kẻ lỗ mãng cọc cằn và bất lịch sự, một bên lại cậu bé lễ phép ngoan hiền.

-"Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Xin lỗi em nhé" - Vũ rời về chỗ mình, tiếp tục bữa ăn khi thấy em đã ổn hơn.

Cả hai dùng bữa trong im lặng. Cơm và mì trong tô của cả hai theo thời gian trôi mà cạn dần.


-"Cảm ơn chú vì bữa ăn nhé!" - Sáng thò tay vào túi lấy ra một thanh chocolate rồi dúi vào tay hắn - "Cho chú!"

-"Hả?" - Mặt Vũ nghệt ra. Hắn nhất thời không tiêu hoá nổi loại chuyện gì vừa diễn ra. Em... vừa cho hắn chocolate thật đấy à?

-"Tại tôi không ăn nên cho chú đấy" - em bịa đại một lý do. Thật ra thanh chocolate này là em xin từ chỗ anh Hoàng. Ngày hôm qua anh có mua một ít chocolate, định bụng sẽ đem cho anh Châu vào 14 tháng 3. Em xin anh một thanh, nói là để ăn lúc đói, nhưng thật ra em muốn mang đến cho Vũ. Vũ hầu như ngày nào cũng sẽ chuẩn bị cho em một cái gì đó, khi thì ít bánh ngọt, lúc lại là dăm ba chiếc kẹo đủ màu. Hắn làm em thấy ngại. Em chẳng biết phải cho hắn cái gì. Hôm trước em mở tủ lạnh lấy chai sữa giúp hắn, em trông một vài thanh chocolate dùng dở. Em không hỏi hắn, nhưng em đoán là hắn thích, vì em chẳng thấy hắn lấy chúng ra để pha đồ uống cho khách bao giờ.

-"Cảm ơn em..." - Vũ gật đầu nhẹ, rồi cho thanh chocolate vào túi áo. Hắn chẳng thể hiện biểu cảm gì, nhưng trong lòng hắn lúc này đang loạn đến điên lên. Hắn có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập rộn ràng như thể hắn vừa hoàn thành cuộc thi chạy nước rút.

-"Tháng sau tôi nhất định sẽ mời chú một bữa ra trò" - Sáng đưa ngón út ra - "Tôi hứa đấy!"

Vũ bật cười. Hắn đưa ngón tay út của mình lên, móc vào ngón tay em. Bóng hai người, một lớn một nhỏ được nắng hoàng hôn in xuống mặt đường, đóng dấu cho bản cam kết giữa em và hắn.

-"Năm Mới, giờ ba nên làm gì?" - Vũ ngồi gọn trên ghế sofa, ôm Năm Mới trong tay. Mắt hắn đã dán vào thanh chocolate trên bàn được 30 phút rồi.

-"Hay là giờ ăn, rồi ép vỏ, rồi lồng kính đem treo lên nhỉ? Hay là mua Epoxy Resin* về đổ khối rồi trưng trong tủ?" - Vũ vặn óc nghĩ ra bảy bảy bốn chín cách để bảo quản món quà kia lại. Nhưng sáng  nào nảy ra hắn cũng đều thấy dở tệ như nhau cả. Đầu hắn giờ chia thành hai kiểu: hoặc là ăn, nhưng ăn rồi sẽ tiếc; hoặc không ăn, nhưng không ăn thì sẽ chẳng biết vị của nó ngọt ngào đến thế nào. Hắn vò đầu bứt tai, cuối cùng đem thanh chocolate cho vào tủ lạnh, để ngay cạnh chiếc hộp bánh biscuit em tặng hắn đã rỗng tuếch từ đời nào.

(*Epoxy Resin: một loại keo đổ khối)





Thứ 4, 03:15 PM

-"Sáng..." - Vũ lay nhẹ vai em. Giữa tuần thường vắng khách. Em sau khi lau dọn bàn ghế thì chạy tới một bàn góc tiệm rồi gục xuống ngủ.

-"Hở?" - Sáng mơ màng tỉnh giấc, giọng còn chút gắt ngủ.

-"Bên trong có phòng nghỉ, em có muốn vào trong ngủ một chút không?" - Vũ đề nghị. Ngủ gục thế này không tốt cho sống lưng chút nào cả.

-"Không đâu... Chú, tôi ra ngoài một chút nhé!" - Nói rồi Sáng đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi quán.

Vũ nhìn theo em, chân mày trĩu xuống. Dạo gần đây hắn thấy em liên tục có dấu hiệu không tỉnh táo trong lúc làm việc. Em không hoạt bát như trước, mỗi lần không có gì làm đều sẽ ra một góc để ngủ. Hắn muốn hỏi em đã có chuyện gì, nhưng lại ngại, vì hắn không biết phải bắt đầu như thế nào. Khả năng ăn nói của hắn dở tệ.

Sáng dựa người vào tường, rút ra một bao thuốc cùng zippo từ túi quần, lấy một điếu rồi châm lửa. Em hút một hơi sâu rồi từ từ nhả ra làn khói đục màu. Dạo gần đây em thấy mình thiếu ngủ kinh khủng. Anh Hoàng gần đây nhận một công việc mới, là công việc gắn mắt cho thú nhồi bông. Trong phòng của bốn anh em chìm trong đống thú bông không mắt. Sau khi tan làm ở tiệm, em quay trở về nhà, giúp Hoàng gắn mắt thú cho tới khuya muộn, rồi ngủ vài tiếng, rồi lại dậy đi học. Liên tục như vậy, lâu dần em thấy mình không còn tỉnh táo. Em cũng muốn tập trung làm việc, nhưng mỗi lần không làm gì, cơn buồn ngủ lại vồ lấy em, cộng thêm không khí trong tiệm quá đỗi bình yên khiến em chỉ muốn gục xuống ngủ một giấc cho bõ. Em chẳng biết bao lâu nữa Vũ sẽ cho em nghỉ việc, nếu tình trạng không tỉnh táo như thế này vẫn tiếp tục diễn ra.

-"Khách trong tiệm nhạy cảm với mùi thuốc lá lắm đấy" - Vũ giật lấy điếu thuốc trên tay em, đưa lên miêng mình hút một hơi rồi ném xuống đất, dùng mũi dày dập tắt.

Sáng nhìn hắn, tròn mắt. Lần đầu tiên em thấy hắn hút thuốc. Em còn tưởng hắn ghét thuốc lá lắm, và rằng khi thấy em thế này, hắn sẽ nổi điên rồi tóm lấy em mắng một trận, hoặc bắt em nhai kẹo như ngày đầu tiên hai người gặp nhau trong ngõ. Nhưng hắn chỉ đứng trước mặt em, hút một hơi, rồi nhả khói từ từ như một con sâu thuốc lá thứ thiệt. Em đột nhiên cảm thấy hắn thật... ngầu.

-"Nếu trong tương lai em còn hút thuốc, tiền lương của em sẽ bị giảm một nửa đấy!" - Hắn nghiêm mặt, giật lấy bao thuốc và zippo từ em rồi ném thẳng vào thùng rác gần đó, sau đó quay lại tiệm.

Mặt Sáng đỏ bừng. Em không tức giận. Em thấy... xấu hổ. Em đoán hắn đang thất vọng. Trông hắn chẳng khác nào lúc anh Hoàng cạn lời vì không nói nổi em lúc em ngồi hút thuốc trong nhà vệ sinh. Em thấy có lỗi thật nhiều...

Vũ bóp chặt vỏ chai nước súc miệng đã rỗng tuếch trong tay mình. Hắn biết bản thân đang giận dữ. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận của mình lại. Hắn không muốn nặng lời với em. Hắn không biết tại sao hắn phải giận dữ như vậy. Không phải hắn không biết em có hút thuốc, nhưng lần này hắn cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Hút hay không đó cũng là lựa chọn của em, hắn chẳng là gì của em, vậy nên cũng chẳng có quyền hạn gì để bắt em bỏ nó. Hoặc cứ cho là có đi, thì điều này cũng là không thể vì em không hút trong quán. Là một người chủ, hắn cũng chẳng có quyền gì doạ trừ lương nhân viên mình trong khi họ chẳng làm gì vi phạm đến nội quy. Dạo gần đây hắn thấy mình vô lý đến đáng ghét, chuyện gì liên quan đến em hắn cũng sẽ nghĩ quá lên, từ việc em không còn tăng ca vào buổi tối, hay xin về sớm, hay buồn ngủ... Hắn biết mình vô lý, nhưng hắn không ngăn mình lại được.

"Hạo! 8 giờ anh ghé tiệm nhé

Minh Hạo:
Được rồi anh"

Sáng ghé cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn. Dạo gần đây Vinh và Huy thường ăn tối ở ngoài sau giờ làm luôn, anh Hoàng cũng không có thời gian để nấu ăn nữa. Em để ý thấy anh ăn mì gói trừ bữa suốt. Chả mấy khi được tan ca sớm, nên em muốn mua gì đó cho anh. Sáng nhặt một vài thanh kimbap đóng gói, vài cây xúc xích cùng hai chai sữa dâu.

-"Của quý khách là 10.000 won. Quý khách có muố..."

-"Cho hỏi kẹo nhai thơm miệng nằm ở chỗ nào vậy?"


-"Hạo!" - Vũ mở cửa bước vào. Đón hắn là một mùi thơm dìu dịu của trà Olong.

-"Anh tới rồi à?" - Hạo bưng một khay trà cun bánh ngọt tới đặt xuống bàn.

Minh Hạo là người Trung Quốc, là hậu bối của hắn ở trường đại học, nhỏ hơn hắn ba tuổi. Sau khi tốt nghiệp, cậu ở lại Ích Sơn mở một tiệm trà nhỏ. Năm đấy ai cũng tò mò vì sao cậu quyết định ở lại, nhưng chẳng ai biết câu trả lời. Chỉ mỗi Vũ biết tại sao Hạo chấp nhận ở lại Ích Sơn dù tương lai ở quê nhà đang rộng mở chào đón.

-"Minh đâu rồi?"

-"Minh à?" - Hạo rót một chén trà rồi đặt trước mặt anh - "Cậu ấy có việc đột xuất nên về Long Nhân* rồi"

(*Long Nhân: Yongin)

Xuân Minh là một hậu bối khác của hắn, nhưng khác khoa. Hắn không biết quá nhiều về cậu ta, cũng chẳng gặp cậu ta được mấy lần. Tất cả những gì hắn biết về Minh hầu hết đều được nghe kể thông qua Minh Hạo. Trong mắt Minh Hạo, Minh có vẻ ngoài thoạt nhìn có thể sẽ bị nhầm lẫn với hắn, đặc biệt là khi cả hai cùng không cười, thế nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Hắn điềm tĩnh, trầm lặng bao nhiêu thì Minh lại hoạt bát, năng động bấy nhiêu. Minh Hạo hay đùa Minh chính là một bản ngã khác của hắn mà hắn không hề hay biết. Hạo và Minh biết nhau sau một buổi tiếc dành cho tân sinh viên. Minh khi đó là người duy nhất sẵn sàng ngồi lại cạnh Hạo, khi vốn tiếng Hàn của Hạo vẫn còn hạn hẹp, chẳng thấm vào chỗ nào. Hai người từ chỗ bạn bè thông thường, dần thành thành bằng hữu thân thiết rồi cuối cùng trở thành người yêu vào năm hai. Hạo cũng như Vũ, là kẻ trầm tính, ít nói, nhưng Hạo hiểu đời và hiểu người hơn hắn.

-"Đến giờ anh vẫn không biết tại sao em lại thích thằng bé nhiều tới vậy đó..." - hắn nâng tách trà nhấp một ngụm. Vị trà chan chát, nhưng mau chóng qua đi để lại hậu vị ngọt dịu.

-"Minh có những điều mà em không có. Yêu là bù trừ, anh biết mà..."

Cũng đúng. Minh quả thật có những điều mà Hạo không có. Hạo như dòng sông trôi chầm chầm, Minh lại giống như ngọn gió tự do bay đi đây đi đó, nhưng dù có bay đi đâu chăng nữa cũng sẽ lại quay về với dòng sông nó đã đi qua, và kể cho sông nghe những gì nó thấy và trải nghiệm. Có lẽ, Hạo yêu thích được phiêu du trong những câu chuyện mà Minh kể, hoặc là yêu thích dáng điệu của Minh khi hào hứng kể cho cậu nghe những điều cậu ta biết.

-"Anh cứ định mãi cô đơn thế này à? - Hạo mân mê ly trà trên tay mình. Cậu không có ý muốn hỏi, nhưng cậu cũng không thể không quan tâm được.

-"Nhưng anh có thể làm gì hơn đây..."

Có một điều mà cả hắn và Hạo đều biết. Hắn có tình cảm với cậu, chính xác là, đã từng có, từ lâu rồi. Hắn phải lòng Hạo từ khi cậu mới bước vào trường, cũng từ bữa tiệc cho tân sinh viên ấy. Nhưng rồi hắn chẳng nói ra. Hắn cứ ngốc nghếch đi theo Hạo, bảo vệ cậu, dưới danh nghĩa là một người anh lớn thân thiết, để rồi cho tới khi hắn đủ dũng khí để nói, hắn nhận ra mình chậm chân mất rồi. Hạo biết tất cả. Cậu vốn sớm nhìn ra được tình cảm hắn dành cho cậu, nhưng cậu không có ý vạch trần, để hắn cảm thấy bớt khổ sở và tự trách hơn. Trong lòng cậu, Vũ luôn chỉ là một tiền bối đáng kính, một người anh thân thiết không hơn không kém. Cậu cảm kích những gì hắn dành cho cậu, nhưng tình cảm con người là thứ không thể cưỡng cầu. Cậu từng ép bản thân mình đón nhận tình cảm từ hắn, nhưng rồi cũng chẳng tới đâu. Trà dẫu đắng hay ngọt, người không ưa cũng vĩnh viễn chẳng thể cảm nổi. Cậu chọn im lặng, bỏ mặc hắn tự chơi vơi với thứ tình cảm đơn phương chẳng bao giờ được đáp lời.

-"Anh không biết nữa..." - Vũ lắc đầu. Bảo hắn không còn thích Hạo cũng không đúng, nhưng bảo hắn còn tình cảm thì cũng hoàn toàn không phải. Hắn một năm trở lại đây đã chấp nhận được chuyện Hạo không có tình cảm với hắn. Hắn xem mối tình đơn phương này như một đoạn tình đẹp đẽ mà hắn có trong đời, và lưu nó lại trong tim mình. Dạo gần đây hắn có cảm giác như đoạn tình đấy đang quay trở lại, nhưng không phải với Hạo, mà là một người khác, với Sáng. Và hắn vẫn như vậy, vẫn không có ý định sẽ nói ra. Nhưng hắn sợ, sợ lịch sử một lần nữa sẽ lặp lại. Hắn không muốn bỏ lỡ em, nhưng hắn lo lắng, lo rằng hắn đang nhầm lẫn tình cảm hắn dành cho Sáng như một thứ cảm xúc thay thế cho tình cảm hắn đã từng dành cho Hạo. Nếu điều hắn nghĩ là đúng, hắn lo rằng Sáng sẽ bị tổn thương. Em là người đến sau, nhưng em chẳng biết gì và chẳng có lỗi gì trong chuyện này để rồi phải trở thành người thay thế trong chuyện tình của hắn cả. Vậy nên hắn vẫn quyết định chờ, chờ cho đến khi tình cảm hắn dành cho em trở nên rõ ràng hơn, chờ cho đến khi tình cảm hắn dành cho Hạo thật sự ngủ yên, khi đó hắn sẽ chính thức ngỏ lời. Thế nhưng phản ứng ban chiều của hắn làm nỗi lo sợ của hắn một lần nữa thức tỉnh. Hắn có dấu hiệu của việc muốn kiểm soát em, dù cho điều hắn muốn kiểm soát hoàn toàn chẳng đem lại sự tiêu cực nào. Hắn chưa từng có cảm giác này với bất kì ai, trừ Hạo - của trước kia, và Sáng - của bây giờ. Năm đó, hắn từng kịch liệt ngăn Hạo uống rượu và đi chơi khuya cùng Minh, khiến cậu phải tránh né hắn một thời gian dài. Về sau, ký ức này trở thành một phần lý do để hắn tự giải thích tại sao Hạo quyết định chọn Minh mà không chọn hắn. Nếu bây giờ điều này cũng xảy ra với Sáng, rồi em tránh hắn như Hạo đã từng, vậy thì hắn phải làm thế nào đây?

-"Vũ, anh biết không? Kiểm soát và lo lắng và hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy" - Hạo rót cho hắn một chén trà mới.

-"Sao cơ?" - Vũ ngạc nhiên. Hắn biết Hạo có thể đọc được tâm trạng hắn, nhưng chỉ là tâm trạng, không phải suy nghĩ.

-"Khi anh lo lắng cho một ai đấy về một nguy cơ nào đấy, đó không phải là kiểm soát. Đó chỉ là vì anh đang rất lo lắng cho họ, và cách anh thể hiện sự lo lắng cho anh có cảm giác như mình đang cố dành quyền kiểm soát người khác mà thôi" - Hạo cười dịu dàng - "Uống rượu và đi đêm hoàn toàn không tốt. Anh có đủ lý do để lo lắng cho em mà. Cả việc hút thuốc cũng vậy thôi. Thuốc lá chẳng bao giờ là bổ béo cả..."

Hạo không phải thần tiên. Cậu không thể nhìn được thấu tâm can hắn. Những gì cậu biết đều là cậu tình cờ thấy được. Ban chiều, lúc đi mua đồ, cậu tình đi ngang Black Cat rồi tình cờ thấy hắn và người thiếu niên có mái tóc vàng trong con hẻm ngay cạnh tiệm. Cậu không biết hắn và người thiếu niên kia nói chuyện gì, nhưng nhìn vào điệu bộ hắn và phản ứng của cậu trai tóc vàng khi đó, cậu phần nào có thể phán đoán ra tình hình. Thái độ và cử chỉ của Vũ khi đó cho Hạo biết, hắn có ý gì đó với người kia, bởi cách hắn hành động lúc đó, cũng giống hệt như hắn năm đó cầm túi đựng rượu của cậu ném vào thùng rác, rồi gằn giọng: "Nếu em cứ thế này, một khi xảy ra chuyện gì, anh không cứu nổi em đâu!". Hạo biết, hắn phải lòng người con trai kia rồi.

-"Vũ này..." - Hạo ngập ngừng một chút - "Anh là một người đàn ông tốt... Ý em là, em tin cậu ấy hiểu những điều anh làm cho cậu ấy. Nhưng mà... Nếu anh đứng trước cậu ấy, thì thứ cậu ấy thấy không phải mặt trời, mà là anh. Và nếu như anh đứng sau lưng cậu ấy, thứ cậu ấy thấy chẳng phải anh, mà chỉ là chiếc bóng của chính mình. Dù sao thì việc có thể đường hoàng quan tâm một người vẫn tốt hơn là chỉ đứng sau và âm thầm quan sát và bảo vệ, đúng không?

Vũ lặng thinh. Hắn hiểu Hạo nói gì. Cậu nói đúng. Hắn không thể cứ mãi đứng phía sau lưng Sáng được. Hắn nhận ra mình khao khát được quan tâm em nhiều thế nào, muốn bảo vệ em ra sao, và hắn sẽ phải làm gì đó, để lịch sử sẽ không lặp lại lần nữa.

-"Cảm ơn em nhé, Hạo"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top