2. Biến cố

Thứ 2, 01:30 PM

Vũ đưa tay gỡ bớt một nút khuy áo trên cùng. Ích Sơn hôm nay đột nhiên nóng bất thường. Hắn là kiểu người sợ lạnh hơn sợ nóng, thế nhưng cái nóng hôm nay khiến hắn ít nhiều cảm thấy khó ở. Hắn gỡ kính, đưa tay day day thái dương, nheo mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính. Ánh nắng trưa gay gắt khiến mắt hắn hoa lên dù cho hắn vẫn đang ngồi trong tiệm.

"Leng keng~"

Hắn chẳng buồn đeo kính lại, ngay lập tức đứng dậy nhìn về phía cửa chính.

-"Black Cat xin chào!"

-"Tiệm của chú cũng rộng ghê nhỉ?"

Vũ bật cười. Tuy là nhìn không rõ, nhưng tông giọng lảnh lót cùng mái đầu vàng như nắng ngoài kia thì không lẫn vào đâu được.

-"Rái cá cũng uống cà phê à?" - Vũ bật cười.

-"Đã bảo không phải rái cá mà!" - Mỗi lần Vũ nhắc đến từ rái cá, Sáng tự động nổi da gà, cảm giác như vừa hít phải một hơi Creed Aventus của anh cả Châu vậy, vừa hắc vừa ớn.

-"Sao em biết chỗ này mà đến? Em theo dõi tôi à?" - Vũ nói, trong lúc tay lọ mọ tìm một vài trái dâu hắn mua để ăn dần còn sót lại trong tủ lạnh.

-"Ai mà thèm!" - Sáng trề môi dè bỉu. Em thò tay vào balo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đem tới để lên quầy pha chế.

-"Cái gì thế?" - Vũ tạm dừng việc đổ sữa vào máy say sinh tố đã được lấp đầy bởi dâu trước đó, mắt hết nhìn rái cá nhỏ, lại nhìn xuống chiếc hộp nhựa xanh trong, bên trong còn đựng thứ gì đó trông như biscuit.

-"Cho chú!" - Sáng đáp cụt lủn, không giải thích gì thêm. Mà thật ra có gì đáng để giải thích đâu, khi vụ này hoàn toàn chẳng phải ý của em.

Chuyện là sau khi em tỉnh dậy, anh hai Hoàng hỏi em về hộp cơm hôm qua em đem về. Em kể anh nghe về chuyện em gặp hắn như thế nào, rồi được hắn giúp đỡ bảo lãnh ra sao. Thế rồi Hoàng sống chết bắt em đi làm một ít biscuit để gửi lại xem như quà cảm ơn, dù cho việc chạy ù ra cửa hàng tiện lợi và mua đại cái gì đó sẽ tiện và nhanh hơn nhiều. Hoàng bảo, cốt là nằm ở thành ý, mà thành ý không thể mua được bằng tiền. Em không cãi được, dành chấp nhận theo anh ra ngoài mua nguyên liệu về hì hục cả một buổi sáng. Trời phú cho em cái tài giỏi xài nắm đấm của Xuân Châu thì cũng phú luôn cho em tài lăn lộn trong bếp của Thanh Hoàng, phần vị thì có thể chẳng ra gì, nhưng phần nhìn bắt buộc là phải ra hình ra thù cụ thể. Bằng chứng là lớp biscuit trong hộp được xếp lớp cẩn thận, kích thước vừa bằng nhau, toả ra mùi thơm chocolate nhè nhẹ.

Vũ mở hộp, nhón ngay một miếng cho miệng, nhai một hồi, chân mày đột nhiên nhíu nhẹ.

-"Sao thế?" - Sáng trông biểu cảm của hắn, đột nhiên trở nên lo lắng - "Không ngon à?"

-"Không" - Vũ lắc đầu - "Ngon lắm, thử một miếng nhé?" - Vũ lấy một miếng rồi đưa ra trước mặt em.

Sáng chần chừ, rồi cũng tự nhiên há miệng đón lấy miếng bánh.

-"Ahhh đ** m*, đắng v**! Cái thứ này thật sự ăn được đấy à?" - Sáng mặt mày nhăn nhúm, miệng lập tức phun chửi thề. Cậu không đùa đâu, nó đắng ngắt, đắng đến mức xứng đáng để chửi thề ấy.

-"Nào! Chửi thề là không ngoan đâu!" - Vũ mau chóng với lấy chai sữa gần đó, rót một ly rồi đưa cho Sáng. Em đón lấy ly sữa, tu một hơi. Vị ngọt nhè nhẹ của sữa làm vị đắng của biscuit phai bớt, chỉ còn đọng lại một chút đắng nhàn nhạt pha ngọt dịu nơi cuống họng. Cơ mặt em cũng vì thế mà giãn ra một chút.

-"Chú bỏ cái đó đi, đừng ăn nữa!" - em nhìn hộp bánh vẫn còn đầy nhóc, lắc đầu chối bỏ đứa con tinh thần mình tự tay nặn ra.

-"Thật sự không đến nỗi nào mà..." - Vũ chép miệng, nhón thêm cái nữa cho vào miệng mình. Đúng là với hắn, vị này thật sự không tới nỗi tệ. Chúng đắng, nhưng là vị đắng của chocolate nguyên chất, vị đắng qua rồi sẽ để lại hậu vị ngọt dìu dịu, hệt như khi uống cà phê truyền thống vậy. Vũ nhìn Sáng hết lắc đầu rồi lại lè lưỡi chán ghét, rồi bật cười. Quả nhiên trẻ con thì vẫn là trẻ con, vẫn ưa ngọt ngào mềm dịu. Có lẽ là do khẩu vị của một người trưởng thành với một đứa trẻ chưa bao đi chung một con đường đi.

-"Lúc uống rượu có đắng thế này không?" - Vũ đột nhiên hỏi vu vơ. Hắn cũng chẳng biết tại sao bản thân lại hỏi vậy. Điều này khiến hắn giống đang đi soi mói đời tư người khác vậy.

-"Chú nói cái gì thế? Tôi không uống rượu" - Sáng trề môi. Em không uống rượu. Đêm hôm đó là do trong lúc gây gổ với đám đầu gấu trường kế bên, một trong số những tên điên kia bất cầm chai rượu ném về phía em khiến em không kịp đỡ. Sáng cũng từng thử uống rượu. Nhưng đô của em không phải bất tử, mà là "bất ngờ đột tử". Có đợt anh cả Châu kéo cả nhà đi ăn nhậu nhân dịp gã hốt hụi được cục tiền to, dù cho anh hai Hoàng hết lời khuyên ngăn, lão vẫn dúi vào tay em hết chén này đến chén khác. Kết quả em say mèm, còn cứng đầu không chịu lên taxi đi về, báo hại Thanh Hoàng phải lăn lê bò lết cầu xin em lên xe trước sự shock văn hoá của ba người anh còn lại - những người chưa từng chứng kiến Dương Thanh Hoàng quỳ gối trước bất kỳ ai, trừ khi đó là Thôi Xuân Châu, và trừ khi đó là trên giường - theo lời Xuân Châu kể, để rồi sau đó bị Hoàng từ sau đi tới rồi vỗ bẹp vào đầu.

Vũ nhún vai. Rái cá con trong mắt hắn quả thực cứng đầu, có làm mà chẳng chịu nhận. Nhưng hắn cũng chẳng mấy để tâm. Tầm tuổi em, hắn cũng tập tành uống vì có bạn rủ rê, tuy chẳng say nhưng cũng bị nữ hoàng Xương Nguyên phát giác rồi cầm chổi lùa hắn từ đầu khu tới cuối khu vì tội vắt mũi chưa sạch đã bắt đầu đổ đốn. Kể từ đó hắn hầu như không uống, nếu có thì cũng là dăm ba chén cho ấm người, rồi tập trung diệt mồi trên bàn tiệc.

Sáng ngồi lặng thinh, mân mê chiếc hộp biscuit mới vơi được ba chiếc. Không khí trong tiệm khiến em thấy dễ chịu, tĩnh lặng và mát mẻ. Ngay từ lúc mở cửa bước vào, mùi cà phê ôm lấy em, như một lời chào nhẹ nhàng dành cho người khách vãng lai, khác hẳn với mùi gắt nồng của khói thuốc và nước hoa mỗi khi em bước về nhà. Ngay cả người trước mắt em cũng dịu dàng và tĩnh lặng như mặt hồ, chẳng hề gắt gỏng như ánh mặt trời ngoài kia. Hắn, và cả cửa tiệm của hắn, với em chẳng khác nào một thế khác, mà một khi bước vào và đóng cửa, lập tức chỉ còn lại sự bình yên tuyệt đối, không phải kiểu bình yên mà Thanh Hoàng thường hay đặt lên tóc em khi em vùi mình vào giấc mê man, mà là kiểu bình yên của thế giới bên ngoài căn phòng tăm tối nơi em ở, được người đàn ông có bàn tay thơm mùi cà phê tự đi khắp nơi nhặt về rồi gom lại một chỗ, sau đó biến chúng thành món quà nho nhỏ cho những người ghé thăm.

-"Một ly sinh tố sẽ tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ hơn là một chai nước có độ cồn là 20% đấy!" - Vũ đặt trước mặt em một ly sinh tố dâu hắn vừa kịp làm nhân lúc em còn mải mê suy nghĩ.

Sáng nhìn hắn, rồi nhìn vào ly sinh tố dâu, rồi lại nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc

-"Chú không đánh thuốc tôi đấy chứ?"

Vũ bật cười khanh khách. Chà... coi bộ rái cá con này cũng có trí tưởng tượng phong phú quá rồi.

-"Với lục phủ ngũ tạng sớm bị phá huỷ vì cồn và khói, tôi không chắc có thể bán em cho bên buôn nội tạng nào được đâu"

-"Chú không phải doạ tôi!" - Sáng sừng lên. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng em run cầm cập như trúng gió mùa. Em không biết người đàn ông kia có ý gì mà đột nhiên lại nhắc tới chuyện bán em cho đám buôn nội tạng. Hắn vẫn nhìn em cười hiền, em lập tức thấy sống lưng mình gai nhẹ. Thanh Hoàng từng bảo, trừ khi là anh, hoặc Xuân Châu, hoặc Tuấn Huy, hoặc Sơn Vinh, ngoài ra không được tin bất kì bố con thằng nào. Sáng chỉ nghe trên lý thuyết, không nghĩ có ngày phải thực hành thế này. Em cẩn thận nhấc balo rồi đeo lên vai mình.

-"Em vội đi đâu à? Uống chút sinh tố đã... Ngoài kia còn nắng to, nếu em không ngại..."

-"Ngại!" - Sáng hấp tấp đứng lên - "Cảm ơn lòng tốt chú nhưng giờ tôi phải đi rồi. Cảm ơn chú và hẹn không gặp lại!"

Dứt lời, Sáng gập người 90 độ rồi ngay lập tức co giò bỏ chạy, để mặc Vũ đứng ngẩn ngơ với gương mặt đầy sự hoang mang không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

-"Không lẽ tiệm mình có ma à..." - hắn lẩm bẩm, rồi tự động rùng mình.



-"Lũ ch* ch*t!" - Thanh Hoàng cầm gậy bóng chày lao đến, phang tới tấp vào những kẻ đã bắt nạt em trai mình.

Xuân Châu dựa lưng vào bức tường gần đó, chầm chậm thò tay vào túi áo lấy một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi khoan khoá nhả một làn hơi trắng đục, mắt nhìn về phía người mình yêu còn bận bịu xử lý đám rác rưởi. Gã biết thừa, việc rủ gã đi cùng thực ra chỉ là cái cớ để cho nơi bọn họ ở có một ngày trở nên dễ chịu và thông thoáng hơn, Vinh sẽ không còn phải trốn trong nhà vệ sinh để chơi game và Huy sẽ không phải dìm mình trong chăn để tránh mùi nước hoa nồng nặc, chứ dăm ba lũ ôn con này, một Thanh Hoàng cũng đủ xay chúng ra cám rồi đổ xuống sông Hàn. Thanh Hoàng chê gã sống như thằng nghiện, cả ngày chỉ đóng cửa kín mít, xịt nước hoa, hút thuốc lá rồi dí mắt vào màn hình máy tính cho mấy trò tài xỉu. Gã mấy lúc như thế chỉ cười trừ rồi mặc kệ. Dù sao thì gã coi việc chơi mấy trò đen đỏ này như một cách tăng thu nhập cho cả nhà, vào lúc cả đám không một ai có việc làm ổn định và nhóc Sáng vẫn còn phải đi học. Hoàng hay bảo gã, vì cuộc đời của anh, gã, Vinh và Huy đã đủ bết bát rồi, Hoàng coi Sáng như niềm hy vọng cuối cùng của gia đình. Anh không muốn Sáng đi vào vết xe đổ của các anh mình, muốn Sáng có một cuộc đời tử tế lương thiện. Ấy vậy mà Châu cứ từng bước cạy nát bức tường hy vọng Hoàng xây nên. Gã dạy em xài nắm đấm, dạy em không sợ hãi trước bất kỳ ai. Với Châu, kẻ bị người khác bắt bớ rồi dìm chết bao giờ cũng là kẻ ngu ngốc nhất, khi sức mạnh thể chất là thứ trời ban lại không được đem ra sử dụng. Cách giáo dục của gã và Hoàng như đường hai chiều, cùng nằm trên một trục nhưng lại đi chiều ngược nhau. Gã nhớ lại mấy lúc, khi cả hai kết thúc trận mây mưa miệt mài trong nhà nghỉ, Hoàng nằm gọn lỏn trong lòng gã, mắt nhắm nghiền. Lúc này gã hay thò tay lấy một điếu thuốc rồi cho vào miệng, nhưng chưa kịp châm điếu đã bị Hoàng bật dậy, giật lấy, vo viên rồi ném vào chiếc gạt tàn gần đó, rồi tiện tay tặng cho gã một cái cùi chỏ vào mạn sườn đau đến chết đi sống lại

-"Sơ hở ra là hút thuốc! Bộ hút mấy cái thứ đó bổ béo lắm à hay sao mà hút lắm thế? Bạn xem miệng bạn có khác gì cái bát hương không?"

-"Thế sau này bạn mất rồi, đừng để bát hương nữa. Để anh ngồi trên bàn thờ hút thuốc thay hương cho bạn nhé" - gã cười khả ố, kéo Hoàng vào lòng rồi hôn lên mái đầu nâu hạt dẻ.

-"Đùa cái kiểu gì đấy? Chả vui gì cả!" - Hoàng cáu kỉnh véo hắn một cái khiến hắn la oai oái.

-"Bạn cứ thế này... Sau này chúng ta có con thì phải làm sao đây..." - Hoàng thở dài, xoa xoa lên vết nhéo.

-"Thì bạn chỉ nó dùng đầu, anh chỉ nó dùng chân tay, thế là được rồi" - gã cười xoà, rồi đột nhiên nghĩ ra có gì đó hơi sai ở đây - "Nhưng mà, bạn có thể đẻ được à?"

Hoàng sững sờ, gương mặt từ bình thường chuyển sang đỏ lựng rồi cuối cùng là tái ngắt. Châu từ lúc nào đã lật anh xuống dưới thân gã. Hoàng lúc này mới nhận ra bản thân đã vô tình đánh thức con thú điên vừa ngủ yên trong người gã rồi. Anh dùng sức dãy dụa, nhưng có cố thế nào cũng không thể thoát khỏi gọng kìm bằng thịt đè tay mình trên đỉnh đầu.

-"Đ** m* Thôi Xuân Châu, bạn biến đi cho em!"

-"Bạn bảo muốn có em bé còn gì? Vậy thì chúng ta làm, làm cho tới khi bạn có em bé thì thôi"

Điếu thuốc sớm tàn đến sát gốc. Châu khoan khoái nhả đợt khói cuối. Dù đã đứng tránh nắng trưa, gã vẫn thấy cơ thể bức bối đến khó chịu. Có lẽ do đoạn hồi tưởng chạy trong não khiến gã hứng tới phát điên rồi. Gã cười thầm, ném điếu thuốc chỉ còn lại một chút xuống đường, dùng mùi giày dí cho tắt hẳn. Có lẽ chờ cho em yêu của gã xử lý đám sâu rệp xong, sẽ tới phiên gã xử lý cơn hứng tình của mình trong một nhà nghỉ nào đấy gấn nhất, và tất nhiên là với em yêu của gã rồi.


-"Tay nào của mày ném chai rượu vào người em tao? - Hoàng mặt lạnh băng, kéo lê chiếc gậy tới gần tên cầm đầu đang ngồi sát vào chân tường run cầm cập, đưa mũi gậy dí lên bàn tay phải của hắn, vốn đã bị anh đánh tới mức muốn phế.

-"Ahhh... E-em xin lỗi, đại ca, em xin lỗi... - tên kia tru tréo, tay còn lại đỡ lấy chiếc gậy đang dí trên tay phải hắn một mạnh bạo hơn. Nếu cứ đà này, tay hắn thật sự sẽ phế mất.

-"Không nói? Vậy thì..." - Hoàng nâng gậy lên, rồi dần thật mạnh vào bàn tay tên kia - "Tao sẽ cho mày phế cả hai tay luôn, thằng ch* ch**!"

Hắn gào lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy tay mình rồi ngã lăn ra đất quằn quại. Thanh Hoàng dường như không có ý định buông tha cho hắn. Anh liên tục nâng gậy rồi giáng xuống tên đã bắt nạt em trai anh, trước con mắt đầy kinh hãi của đám đàn em hắn, vốn chỉ là những đứa trẻ khoác trên mình bộ đồng phục như em trai anh. Nguyên tắc của anh là xử đúng người đúng tội, và không ra tay với những kẻ nhỏ hoặc bằng tuổi em trai mình. Trong mắt anh, dù đám trẻ có ngỗ nghịch thế nào, thì phía trước chúng vẫn còn cả một tương lai dài. Lôi kẻ cầm đầu ra để hành hạ, cũng coi như có thể dạy cho chúng biết cái gì nên đụng và cái gì không rồi.

Lúc này, từ xa xa, cả đám nghe thấy tiếng còi cảnh sát đang ngày một đến gần. Đám oắt con như gà con lạc mẹ, nháo nhác trèo tường chuồn khỏi hẻm. Hoàng hiện vẫn như con thú dữ, dường như chẳng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang ngày một gần hơn, chỉ chăm chăm giáng gậy xuống kẻ cầm đầu, mà hắn lúc này dường như chẳng còn sức để chống trả, ngất lịm dưới mặt đường.

-"Hoàng, dừng lại!" - Châu chạy tới ôm lấy anh, cố kìm con thú điên cuồng uất hận trong người Hoàng lại. Nếu còn tiếp tục, thì người thiệt ở đây chỉ có Hoàng mà thôi. Đâu đó, Châu nghe thấy có tiếng người hô hoán. Hình như cảnh sát đã tới gần lắm rồi. Châu ngoảnh đầu nhìn ra phía đầu hẻm. Cảnh sát đã bắt đầu ập vào. Châu nhìn về phía trước. Hẻm cụt. Khốn khiếp thật. Gã biết gã và Hoàng hết đường chạy rồi.

-"C** m* nó!" - Châu thở hắt. Hoàng lúc này cũng định thần lại. Anh ôm lấy Châu, nhìn thẳng vào mắt gã, đáy mắt dấy lên nỗi hoang mang tột cùng.

-"Hoàng, khóc đi!" - Châu nắm lấy một bên vai áo Hoàng xé toạc, sau đó chuyển tay đặt trên vai anh xiết chặt. Vết thương trên vai nãy bị đám nhóc kia tác gây nên giờ trở nên nhói đau hơn bao giờ hết. Môi anh mím chặt, nước mắt ứa ra.

Châu giật lấy gậy trên tay Hoàng, đẩy ngã anh xuống đường. Gã đi tới trước mặt tên kia, lẩm bẩm

-"Đ** m*, đằng nào cũng chết, chi bằng chúng ta chết cùng nhau đi!" - dứt lời, Châu hạ gậy đánh thẳng vào đầu hắn trước ánh mắt hoang mang của Hoàng. Máu tươi chảy ra, loang lổ một mảng trên đường.

Cảnh sát ập tới, bắt lấy gã rồi còng tay lại, lôi đi. Hoàng ngồi thu vào một góc, vai run lên bần bật, môi mím chặt cố ngăn không để bật ra tiếng nức nở. Một nữ cảnh sát tiến tới chỗ anh, vỗ nhẹ lên vai trấn an

-"Cậu gì ơi đừng sợ, cảnh sát bắn hắn ta lại rồi..."

Hoàng không đáp, chỉ có tiếng nức nở ngày một lớn hơn. Mọi người xung quanh nhìn cậu thanh niên quần áo chẳng lành lặn, trên cổ, vai và ngực còn lưu lại vết bầm xanh tím mà ái ngại, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đến bên cạnh anh an ủi, để mặc Hoàng vật vã trong cơn đau còn chẳng biết là nỗi đau thể xác hay nỗi đau do tâm hồn ngập tràn lỗi của anh tự dằng xé.

Thứ 6, 11:05 PM

Vũ cho tay vào túi, nhịp chân trong lúc chờ cánh cửa cuốn đóng hẳn.

Vài ngày rồi hắn không thấy rái cá vàng chanh lởn vởn quanh đây. Hắn thấy lòng mình bồn chồn. Cuộc sống của hắn vẫn vậy, sáng mở tiệm, đêm đóng cửa, nhưng ngày trôi như thiếu đi một vệt nắng vàng. Hộp biscuit Sáng mang cho hắn cũng mới chỉ vơi đi thêm vài cái nữa. Hắn nâng niu hộp bánh như báu vật, mỗi ngày chỉ dè xẻn ăn một cái. Hộp bánh như hiện thân của em, hắn lo sợ một ngày hộp bánh cũng hết sạch, rồi mất hút như cái ngày em chạy khỏi tiệm. Vũ không rõ tại sao bản thân mình lại nhung nhớ một đứa nhóc chỉ mới gặp được dăm bữa, và tất cả những gì hắn biết về em - trừ cái tên vài mái tóc vàng óng ra - là không còn gì cả. Vũ thở dài. Có lẽ do Sáng đối với hắn để lại quá nhiều ấn tượng, là kiểu người mà trong suốt ba mươi năm qua hắn chưa từng gặp, vậy nên hắn mới sinh cảm giác mong nhớ đi.

Vũ chầm chậm đi trên con phố về nhà mình. Lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ đối diện cửa hàng tiện lợi, hắn đột nhiên nghe tiếng nấc nghẹn nho nhỏ. Trong hẻm tối om, hình như do có sự cố điện nên không có đèn đường chiếu xuống. Không đeo kính, cộng thêm việc không thể phán đoán tình hình, Vũ toan bỏ đi, nhưng rồi có điều gì đó trong hắn níu hắn lại, buộc hắn đi vào trong không gian tối om kia để tìm ra nguồn phát ra tiếng nghẹn ngào. Hắn móc điện thoại, bật flash rồi lò dò đi vào trong hẻm. Đi được một khoảng, hắn chợt thấy hình ảnh thật quen. Chiếc đầu vàng chanh gục cạnh cột đèn, bên cạnh là một vài vỏ chai soju đã rỗng.

-"Sáng?"

-"Hức..." - chiếc đầu vàng chanh theo tiếng gọi mà ngẩng dậy. Sáng nheo mắt vì ánh đèn rọi, đôi mắt ngập nước - "Chú?"

Vũ gấp gáp chạy tới ôm lấy em. Cả người Sáng sặc mùi rượu, cơ thể em trong tay hắn run cầm cập. Ban nãy trước giờ đóng cửa có một cơn mưa lớn ghé ngang. Hắn đưa tay xoa lên mái tóc còn ẩm nước, thở dài sườn sượt. Vũ xoay người, đỡ em lên lưng rồi cõng ra khỏi ngõ. Sáng lúc này có vẻ đã say mèm. Em gục đầu vào hõm cổ hắn, thở nhè nhẹ, trong tiếng thở xen chút tiếng nấc nghẹn ngào.


"Woof! Woof!"

Năm Mới chạy ra khỏi ổ mình. Trông thấy anh cùng một người xa lạ, con bé lùi về phía sau đề phòng, sủa ầm ĩ.

Vũ cõng Sáng vào phòng mình, rồi đặt em xuống giường. Hắn mau chóng đi về phía tủ, tìm đại một bộ đồ mà hắn cho là nhỏ nhất trong tất cả những bộ đò mà hắn có, sau đó đem đến cạnh em.

-"Ah... Phải làm gì tiếp đây..."

Vũ bắt đầu rơi vào vòng đấu tranh tư tưởng. Hắn là kẻ mù mờ trong việc chăm sóc người khác lúc họ không khoẻ. Hắn thật sự không biết bản thân nên làm gì. Nếu bây giờ hắn động thủ, biết đâu em bất ngờ tỉnh lại, em sẽ động khẩu với hắn, hay tệ hơn em sẽ đè hắn ra rồi cắn chết hắn. Nhưng nếu giờ không làm gì và để em nằm trong bộ đồ ướt rượt, vậy thì em sẽ cảm mất. Vũ chần chừ hồi lâu, rồi móc điện thoại ra gõ gì đó.

"Picker wheel..."

-"Làm... không làm... làm... không làm..." - Vũ dán mắt vào màn hình điện thoại hiển thị vòng quay xanh đỏ xoay mòng mòng. Hắn không quyết được, vậy thì để vũ trụ quyết định vậy. Nhưng dù sao hắn cũng mong là không phải...

"Chúng ta có một người chiến thắng: Làm!"

-"Shh..." - Vũ nghiến răng ken két. Đến vũ trụ cũng không đứng về phe hắn.

Hắn đi về phía giường, chần chừ một hồi nữa. Hắn nhắm mắt, chắp tay xin ông bà tổ tiên và vũ trụ tha thứ nếu hắn lỡ làm gì phải tội, rồi nhẹ nhàng dùng tay gỡ từng chiếc cúc áo. Da thịt em dần lộ ra. Hắn hồi hộp, nhưng rồi sau đó là ngạc nhiên, rồi tới đau lòng.

Trên da thịt trắng nộn là những vết bầm đủ kích cỡ, có cả những vết sẹo to nhỏ khác nhau.

Vũ đột nhiên cảm thấy phẫn uất, phẫn uất đến không thở được. Hắn không hiểu Sáng đã làm gì, để rồi cuộc đời đối xử với em tàn độc thế này. Người mà hắn nghĩ là gai góc mạnh mẽ, ấy vậy mà bị người ta tàn nhẫn khắc lên mình những vết sẹo. Hắn không biết em đã phải trải qua những gì. Hắn đưa tay chạm lên những vết sẹo, rồi cảm thấy lòng mình quặn lại.

Sáng cựa mình, khó chịu bật ra tiếng rên nho nhỏ. Cơn đau lòng cũa Vũ ngay lập tức dừng lại. Hắn không có thời gian để tiếp tục xót xa (hoặc nếu hắn muốn, hắn có thể tiếp tục đắm chìm trong nó và sau đó rái cá con sẽ được một trận ốm lăn lóc). Vũ mau chóng thay đồ, lau người cho em rồi mặc cho em bộ đồ hắn đã chuẩn bị sẵn. Xong xuôi đâu đó hắn mới khẽ trút tiếng thở phào, phủ chăn cho em rồi đi làm việc vặt cho riêng mình.

-"Con sợ rái cá à?" - Vũ đổ vào tô của Năm Mới một chút hạt. Con bé gỡ bỏ sự đề phòng ban nãy, ngay lập tức chạy tới chỗ hắn, quấn quýt sau đó quay trở về tô thưởng thức món ăn ưa thích của mình. Vũ đưa tay vuốt bộ lông dài của Năm Mới, thủ thỉ

-"Rái cá con không phải người xấu, em ấy chỉ hơi ngỗ nghịch thôi, nhỉ?" - Vũ tự hỏi. Vũ không có bất cơ sở nào nào để chắc chắn rằng Sáng là một đứa trẻ tốt. Hắn cố vin vào hộp bánh em tặng hắn, và cả linh cảm của chính bản thân để hợp lý hoá cho dự đoán của mình.

Sau khi đã dọn dẹp, tắm rửa xong xuôi và nấu một chút cháo để sẵn cho sáng mai, hắn đi về phòng kiểm tra một lần nữa. Sáng vẫn chìm trong giấc mộng, cơ mặt giãn ra, không còn khổ sở. Vũ đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vàng xoã trên trán em. Đôi mi em bất chợt rung nhẹ, chân mày nhíu lại, môi hé mở, lẩm bẩm gì đó.

-"Anh ơi..."

Vũ chột dạ. Hắn không hề biết Sáng còn anh trai. Nhưng có khi cũng chẳng phải anh trai. Hay em đang gọi hắn? Hắn chẳng biết. Lòng hắn ngổn ngang suy nghĩ.

-"Anh... đừng khóc..." - Trong cơn mê man, Sáng bật lên tiếng nức nở. Vũ hơi hoảng, hắn luống cuống chẳng biết nên làm gì. Một thoáng suy nghĩ hiện ra, hắn đánh liều nằm xuống bên cạnh rồi ôm em ấp vào lồng ngực mình, vỗ nhẹ bờ vai run lẩy bẩy.

-"Ngoan... Sáng ngoan... Không ai phải khóc cả..." - Hắn thủ thỉ trong hơi thở dịu dàng.

Tiếng nức nở nhỏ dần rồi im bặt. Sáng trở về với giấc ngủ an lành. Vũ thở phào. Hắn nhớ mẹ hắn từng bảo, nếu ai đó mơ thấy một người nào đó trong mơ, hẳn là người đó phải quan trọng lắm. Mà người này là gì của Sáng, và sao người đó lại khóc? Vũ tò mò. Hắn đột nhiên muốn biết nhiều thứ về rái cá vàng chanh này hơn. Có thể ngày mai, hoặc một ngày nào đó, chẳng biết nữa, hắn sẽ nói chuyện với em, nếu sau đêm nay hắn và em còn cơ hội gặp lại.... Vũ thấy mắt mình nặng trĩu. Hắn ôm em trong lòng, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Sáng giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài trời, nắng đã vàng ươm. Có vẻ đã gần trưa rồi. Em đảo mắt nhìn quanh một vòng. Căn phòng lạ hoắc, yên tĩnh và bình yên lạ. Em thở phào. Em tưởng mình phải chết ở một xó nào đấy từ đêm  qua rồi cơ. Em rời giường, đứng dậy rồi loạng choạng. Đầu em đau như búa bổ. Em chợt nhìn thấy bộ đồng phục của mình treo trên giá cách đó không xa. Em đột nhiên hiểu ra gì đó

-"Ahhhhhhh c** m* nó chết tiệt!"

Năm Mới vì tiếng hét mà giật mình, nhưng rồi lại tiếp tục thu đầu chìm vào giấc ngủ, chẳng mảy may quan tâm đến con người có mái đầu vàng lạ hoặc mới xuất hiện trong nhà từ đêm qua.

Sáng ngồi thu mình trên giường. Em hận mình không uống say rồi tìm chỗ nào để chết, lại để cho kẻ nào đó tuỳ tiện đem về rồi làm xằng bậy với em. Nhưng mà nghĩ lại, em cũng chẳng thấy trên người mình có gì thay đổi, ngoại trừ cơn đau nhức vẫn còn ở những vết thương lưu lại sau hôm em gây gổ với một đám trong trường. Sáng để ý chiếc tủ đầu giường có một tờ note nhỏ, đặt cạnh một khung ảnh nhỏ của một người đàn ông chụp cùng người phụ nữ trung niên. Em cầm lên xem. Thì ra là ông chú ở tiệm cà phê hôm nọ.

"Dậy rồi à? Ăn cháo rồi hãy đi nhé. Nhân tiện, Năm Mới không cắn đâu. Có bé chỉ hung dữ khi đói thôi" - Vũ

Sàng cười phì. Ông chú này, coi vậy mà cũng chu đáo. Đã cứu em về còn cẩn thận chuẩn bị đồ ăn cho em trước khi đi làm, giống hệt anh hai Hoàng... Sáng giật mình. Phải rồi, anh Hoàng. Từ hôm anh cả Châu bị bắt, Hoàng rơi vào u uất, cả ngày chỉ khóc cho tới khi lả đi. Em không biết làm gì ngoài cố gắng trở thành chỗ dựa cho anh. Thế mà hôm qua sau khi tan học em lại bỏ đi uống rượu rồi không về nhà. Sáng vội vàng thay đồ, chẳng kịp ăn cháo Vũ nấu sẵn, rời khỏi căn hộ của hắn rồi chạy thật nhanh về nhà.

-"A-anh... anh Hoàng đâu?" - Sáng mở tung cửa, chạy vào thở hổn hển.

-"Anh Hoàng ra ngoài từ sớm rồi..." - Huy trả lời trong lúc dọn dẹp lại đống bừa bộn trong phòng do suốt mấy ngày nay không ai dọn dẹp - "anh Hoàng bảo đi gặp anh Châu..."

Sáng ngồi gục xuống, nức nở. Đáng nhẽ lúc Hoàng cần em nhất, em phải ở bên cạnh anh, vậy mà... Sáng không biết tại sao mọi bất hạnh trên đời lại đổ ập vào em thế này. Em mất hơn mười năm để gặp lại những người mà em xem là gia đình, để rồi hưởng sự ấm áp trọn vẹn chưa được bao lâu, ông trời lại lấy bớt đi sự trọn đấy, lại đẩy em vào vòng đau khổ. Em ước mình không kể ra chuyện mình bị bắt nạt, rồi Hoàng sẽ không nổi giận, và sẽ chẳng có ai bị đày đi cả. Em đau khổ cũng được, nhưng chỉ một mình em cảm thấy đau khổ là đủ rồi. Em không muốn bất khì ai quan trong trong đời mình cũng phải chịu đau khổ như em. Như thế chẳng phải là quá bất công với họ rồi hay sao?

-"Sáng..." - Sơn Vinh ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy em, nước mắt khẽ lăn trên gò má - "Anh Châu đi rồi sẽ về thôi..."

-"Là do em... Do em..."

-"Không, Sáng, không phải do ai hết. Em không có lỗi gì cả... Là người nhà thì phải bảo vệ nhau. Mọi người chỉ đang cố bảo vệ em thôi, Sáng à..."

11:15 PM

Vũ mở cửa. Căn nhà tối om, không có dấu hiệu có người ở nhà. Hắn bật đèn. Năm mới vẫn ngủ ngon lành. Trong nhà chẳng có gì xê dịch, ngay tới tô cháo hắn làm sẵn cho rái cá nhỏ cũng còn nguyên, chẳng hề vơi đi chút nào. Mọi thứ vẫn y như cũ, chỉ có người tối qua đã rời đi từ lúc nào chẳng hay.

-"Thật là..." - Vũ đem tô cháo đổ sạch vào bồn rửa. Hỏng rồi, chẳng ăn được nữa.

Hắn thấy buồn. Rời đi cũng được, nhưng ít nhất cũng phải để lại cho hắn chút gì đó chứ, như lời cảm ơn chẳng hạn... Nhưng mà suy cho cùng, ấn tượng hắn trong mắt em có khi cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, vậy thì có lý do gì để em phải biết ơn hắn đâu? Hắn cười nhạt nhẽo... Là do hắn tự quan trọng hoá bản thân trong mắt người quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top