17. Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Thứ 3, 03:25 PM
"Anh..." - Vũ đặt tay lên vai Hoàng, người lúc này đang gà gật bên giường bệnh, lay nhẹ, khẽ khàng gọi.
"Hmm... Vũ tới rồi à?" - anh Hoàng giật mình ngẩng đầu dậy, dụi mắt, rồi khẽ vặn mình cho cái lưng khổ sở của mình bớt nhức nhối.
"Anh về nghỉ ngơi một chút đi... Để em trông Sáng cho..."
Hoàng không đáp, chỉ mệt mỏi gật đầu rồi đứng dậy nhường chỗ lại cho hắn. Từ hôm qua đến giờ, Hoàng gần như không rời khỏi Sáng nửa bước. Mặc cho Vũ đòi ở lại thay anh chăm sóc cho em, hay Vinh và Huy tình nguyện ở lại thay nhau trực cho đến khi Sáng tỉnh, anh vẫn một mực ở lại. Sáng vốn chẳng yếu đuối tới vậy, thế nhưng em trong lòng anh giờ đây chẳng khác nào bong bóng nước mỏng manh, chỉ cần sơ sảy đã có thể vỡ tan lúc nào không biết. Anh sợ em dậy rồi lại tiếp tục làm liều với bản thân thêm lần nữa. Có anh ở cạnh thế này, ít nhất em cũng không cảm thấy tủi thân. Nhưng sức mọn của anh có hạn. Suốt một đêm không ngủ, anh cảm thấy thân xác dường như chẳng còn thuộc về mình nữa. Nó liên tục biểu tình anh, buộc anh mau nằm xuống, khép mắt lại và đền bù cho nó một giấc ngủ thật sâu.
"Có chuyện gì thì gọi cho anh nhé..." - Hoàng vỗ lên vai Vũ, sau đó thất thểu sách túi rời khỏi phòng bệnh.
Vũ đưa tay gạt nhẹ lọn tóc vàng loà xoà trên trán em. Nếu là trước kia, ngay cả khi đang chìm trong giấc ngủ, khuôn miệng rái cá kia cũng sẽ không nhịn được mà nhếch lên một chút, vui vẻ như chú rái cá được chủ của mình yêu chiều cưng nựng. Nhưng hiện tại, dẫu hắn có vuốt bộ lông vàng óng ấy bao nhiêu lần đi nữa, rái cá vàng chanh của hắn vẫn chỉ nằm yên bất động, gương mặt tái nhợt dường như chẳng còn sức sống. Tim Vũ quặn lại, nước mắt hắn từ bao giờ đã trượt khỏi mí mắt rồi lăn dài xuống gò má nóng hổi. Hắn từng tưởng tượng ra em sẽ sống thế nào khi không có hắn, thậm chí là chuẩn bị chu toàn cho em mọi thứ trước khi bản thân ra đi, thế nhưng lại chưa từng tưởng tượng ra bản thân sẽ thế nào nếu một ngày em không còn bên cạnh. Bởi lẽ hắn đã quen với sự hiện diện của em bên cạnh mình rồi, tới mức hắn mặc định rằng việc em ở bên cạnh em là lẽ tự nhiên, em là điều cố hữu mà hắn có trong đời và em sẽ chẳng bao giờ rời bỏ hắn cho dù có ra sao đi nữa. Hắn nghĩ, ngay cả khi em và hắn chia tay và không còn sống cùng nhau, hắn vẫn có thể nhìn theo em, nhưng chỉ là không ở trước mặt. Em vẫn sống trong thế giới của hắn, chỉ là thế giới đó được hắn nới rộng một chút để em có thể chạy đi nhưng vẫn nằm trong giới hạn do hắn vẽ ra, để có hắn có thể dễ dàng tìm được em dẫu em có chạy đến chân trời góc bể. Nhưng suy cho cùng, Sáng cũng chẳng phải là chú rái cá vàng chanh nhỏ bé mà Vũ luôn tưởng tượng. Hắn quên mất rằng em thật ra cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác trên đời này, cũng biết tổn thương, biết đau lòng. Dẫu Sáng của hắn có mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng một khi đã gặp đả kích, ít nhiều cũng sẽ lưu lại trong lòng em những tổn thương mà có khi hắn dùng cả đời mình cũng chẳng thể giúp em chữa lành. Ấy vậy mà hắn lại chẳng thương chẳng tiếc, trong một vài phút nóng giận, chỉ vì không tin tưởng em mà hắn sẵn sàng chà đạp lên chút giới hạn cuối em có, khiến em tuyệt vọng tới mức sẵn sàng bỏ rơi cả chính bản thân mình... Bỗng nhiên hắn ước, ước em và hắn chưa từng gặp nhau, chưa từng nảy sinh tình cảm, hoặc là, giá như lúc đó chỉ mỗi hắn vì em mà động lòng, vậy thì em sẽ chẳng phải khổ sở như bây giờ, hắn vẫn có thể ở gần em như một người bạn, vẫn có thể thoải mái dõi theo em ngay cả khi em chẳng bao giờ đáp lại đoạn tình cảm của hắn. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở "nếu" và "giá như", bởi lẽ hiện thực tàn nhẫn vẫn đang ở đây, như một nhát dao đâm thật sâu vào tim hắn, bắt hắn phải nhìn thẳng vào tấm gương hiện thực, để nhìn thấy chính bản thân hắn trong đó - một gã tồi tệ suýt chút nữa đã đẩy người mình yêu vào cửa tử.
Vũ cúi xuống, áp gò má gầy gộc lên lòng bàn tay nhỏ của em, nghẹn ngào. Hắn hối hận rồi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi đến vậy. Hắn sợ một ngày nào đó em sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn không muốn tưởng tưởng, hoàn toàn không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh hắn sẽ sống ra sao khi không còn em, bởi là tất cả lí do để hắn tồn tại. Em là cả thế giới mà hắn có, mà một khi mất đi hắn có lẽ chỉ còn là linh hồn vất vưởng không nơi dựa vào trong vũ trụ không màu sắc. Vai Vũ run lên từng hồi. Môi hắn mím chặt, cố không để cho tiếng nức nở thoát ra ngoài.
"Tôi xin lỗi... Sáng... Tôi thật sự xin lỗi..."
Ngón tay nhỏ khẽ chuyển động, dịu dàng gạt đi nước mắt lăn trên gò má hắn.
"Chú... đừng khóc..." - giọng nói quen thuộc khẽ khàng vang lên bên tai hắn.
"Sáng!" - Vũ ngay lập tức ngồi dậy. Sáng lúc này đang nhìn hắn, đôi mi rưng rưng dường như sắp khóc.
"K-không không! Sáng đừng khóc! Tôi ở đây với em! Tôi ở đây với em mà!" - hắn gấp gáp ôm lấy em. Sáng của hắn, em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
"Chú... xin lỗi... em xin lỗi..." - em run rẩy thì thào trong hơi thở yếu ớt. Dù đã được tháo máy thở từ đêm qua nhưng em vẫn chưa thể hô hấp bình thường hoàn toàn. Hiện tại lại xúc động như vậy, lại càng khiến việc hít thở trở nên khó khăn hơn.
"Không! Tôi mới là người cần xin lỗi... Tôi xin lỗi... xin lỗi em... Sáng..." - Vũ áp hai tay lên má em xoa nhẹ, hôn lên trán em, cố gắng giữ cho em bình tĩnh, nhưng cuối cùng chẳng thể giữ bình tĩnh nổi cho bản thân mình. Vũ một lần nữa ôm chặt lấy em, oà lên nức nở như một đứa trẻ. Hắn ghì chặt em tới nỗi, hắn tưởng như chỉ cần lỡ lỏng tay một chút, em sẽ ngay lập tức biến mất khỏi hắn vậy.
"Em đừng đi đâu nữa, nhé? Đừng biến mất khỏi tôi nữa... xin em..."
"Mọi chuyện đã qua rồi... Em ở đây với chú mà... Không đi đâu nữa cả... Vũ của em ngoan, chú đừng khóc nữa..." - Sáng vòng tay qua tấm lưng rộng của hắn, xoa nhẹ, hy vọng hắn có thể bình tĩnh hơn. Thật ra em đã tỉnh từ lâu rồi, cũng đã biết tất cả rồi, chỉ có điều vẫn chẳng biết phải đối mặt với hắn thế nào. Nhưng hiện tại, có lẽ em không cần phải tìm cách trốn tránh hắn hay lựa lời để nói chuyện với Vũ nữa, bởi hắn cũng đã hiểu ra tất cả rồi. Có lẽ giờ đây hắn cần một cái ôm từ em hơn, sau tất cả những cú sốc mà hắn đã phải trải qua vì em.
Đêm qua, 11:18 PM
Hoàng gấp khăn ẩm rồi từng chút lau lên cơ thể Sáng, cẩn thận giúp em vệ sinh cá nhân một chút. Hiện tại em không cần thở máy nữa, nhưng bác sĩ vẫn cần chú ý đến em phòng có gì bất thường do việc ngộ độc thuốc ngủ khiến việc hô hấp của em chưa ổn hoàn toàn.
"Ôi chao..." - Hoàng nắm lấy bàn tay nhỏ, khẽ miết góc khăn nhẹ nhẹ lên các đầu ngón tay em. Anh thích tay của em lắm, nó nhỏ xíu, mềm mại, trắng nõn như em bé, chẳng bù cho tay anh, dài và gầy gộc như bộ xương khô. Mỗi lúc nắm tay Sáng thế này, em thường hay nghịch mấy ngón tay xương xẩu của anh, rồi chê sao anh gầy quá, nắm chẳng thích tí nào. Hoàng mấy lúc như thế chỉ phì cười. Cơ địa anh vốn vậy, có ăn nữa ăn mãi cũng cũng chủ như con cá khô mười nắng. Rồi sau đó em sẽ lại ca bài ca anh lười biếng chẳng chịu ăn uống, rồi sẽ đi mua cái gì đó thật ngon về cho anh...
"Thằng nhóc này... bao giờ mới chịu tỉnh lại đây hả..."
"Anh..."
Hoàng giật mình, quay đầu nhìn về phía em. Sáng đã tỉnh từ lúc nào. Ánh mắt em nhìn anh, mệt mỏi và vô hồn, dường như chỉ ý thức được người trước mắt là anh trai mình, còn thế giới xung quanh ra sao em hoàn toàn không rõ.
"Anh ơi..."
Tiếng gọi của Sáng một lần nữa khiến Hoàng choàng tỉnh. Anh ngay lập tức gọi bác sĩ đến.
Sau một lúc kiểm tra và được bác sĩ xác nhận Sáng đã ổn rồi, em trông cũng tỉnh táo hơn, lúc này Hoàng mới dám thở phào.
"Anh... chú Vũ..."
"Mới lộn đầu từ địa ngục về đã đặt tên Vũ lên đầu môi rồi. Trong mắt em còn người anh này không vậy hả?" - Hoàng khẽ mắng. Anh biết em lo lắng cho hắn, sợ hắn biết em như thế này mà suy sụp. Anh không có ý trách em, cũng không phải vì ghanh tị em để tâm hắn hơn mình. Anh chỉ mong em đừng nghĩ nhiều, sợ em nghĩ đến hắn mà sinh ra u uất trở lại thôi.
Sáng nằm lặng thinh, không nói nữa. Hoàng chỉnh nhỏ đèn bàn, trèo lên giường, chui vào chăn, nằm cạnh em rồi ôm em vào lòng, vỗ về.
"Có thể tỉnh lại thế này là tốt lắm rồi... Vũ lo cho em lắm đấy có biết không..." - anh thì thào.
"Anh... em xin lỗi..." - Sáng đáp lại, yếu ớt. Em thấy mình ngốc nghếch quá, làm toàn những chuyện không đâu rồi cuối cùng lại khiến anh khổ sở.
"Ôi chao... Đồ ngốc của anh, em không thương Vũ, không thương anh, không thương anh Châu, không thương Vinh, Huy thì cũng phải thương lấy chính thân mình chứ..." - anh xoa đầu em, khẽ trách móc. Giọng anh run lên, trong còn pha chút nghẹn ngào. Anh hiện tại vẫn còn chưa nguôi hẳn đi cảm giác sợ hãi ngày hôm qua. Bản thân vốn đã mất đi chỗ dựa lớn nhất là Châu, giờ nếu mất thêm Sáng, anh sợ mình không sống nổi mất.
"Em xin lỗi..." - Sáng nằm im trong lòng anh, nước mắt lăn dài. Em cũng muốn ôm anh vào lòng, muốn đưa tay lau đi nước mắt giúp anh, nhưng hiện tại cơ thể em dường như chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể bất lực để anh nằm bên cạnh mình mà bật khóc. Em giận mình, giận mình không thể đỡ lây anh bây giờ, giận mình dại dột mà khiến anh khổ sở. Em nghĩ sau này khi em đã bình phục, em nhất định sẽ sống tốt hơn, sẽ không để anh Hoàng phải khóc vì em nữa.
Cả đêm hôm ấy anh Hoàng không ngủ, em cũng chẳng thể ngủ lại được. Thế rồi anh kể cho em nghe những chuyện đã xảy ra khi em hôn mê. Anh kể chuyện Vũ tới, Khôi và Quang cũng tới, kể về cả những hiều nhầm do Quang đã gây ra cho cả bốn người. Em chỉ lặng yên lắng nghe tất cả. Em không giận Khôi, vì Khôi vốn chẳng biết gì về chuyện này cả. Em cũng chẳng có ý ghét bỏ Quang, vì suy cho cùng, cậu cũng là người đáng thương trong câu chuyện này. Chỉ còn lại em và Vũ. Vũ rõ ràng cũng chẳng phải người đáng trách, bởi hắn cũng như Khôi, cũng chỉ là người bị Quang lôi vào trong kế hoạch, hơn nữa hắn hoàn toàn có quyền được tức giận với em mà. Có ai trên đời mà không giận dữ khi biết người mình yêu qua đêm cùng người khác. Ngay cả khi em biết tất cả sự thật, em vẫn cảm thấy mình có lỗi thật nhiều. Lỗi của em là không nghe lời căn ngăn của Vũ, em bướng bỉnh, ngang ngạnh, cho rằng hắn cố kiểm soát em, độc chiếm em. Chuyện em dại dột không chỉ khiến anh Hoàng đau, mà chính Vũ cũng đau lòng như vậy. Em không biết làm cách nào để đối mặt với hắn. Em không thể giải thích bởi dù sao Vũ cũng đã biết tất cả rồi, nhưng cũng chẳng thể điềm nhiên mà nhận lại sự quan tâm từ hắn sau tất cả những gì đã xảy ra giữa cả hai. Dòng suy nghĩ của em về hắn cứ dài miên man, dài mãi cho tới khi em một lần nữa chìm vào giấc ngủ...
Vũ nằm cạnh Sáng. Hắn ôm gọn em trong lòng, vòng tay xoa xoa tấm lưng nhỏ. Sáng thoải mái dụi đầu vào khuôn ngực lớn, tranh thủ hít hà mùi cà phê mà em mong nhớ hòng lọc đi thứ không khí đậm mùi thuốc sát trùng ngập tràn trong buồng phổi mình.
"Tôi xin lỗi..." - Vũ thủ thỉ. Dù hắn biết em sẽ từ chối rồi đổ ngược lỗi cho bản thân mình, nhưng hắn vẫn muốn xin lỗi em thêm hàng trăm, hàng nghìn lần nữa, cho đến khi em cảm thấy nguôi ngoai thì thôi.
"Được rồi mà... Chú còn nói nữa, em sẽ bỏ chú mà đi thật đấy" - Sáng rời khỏi ngực hắn, nhìn hắn bĩu môi.
"Này! Không được đi đâu cả! Tôi cấm em đấy!" - Vũ gắt gao ôm lấy Sáng. Ngay cả khi em chỉ nói đùa thôi những vẫn khiến cảm thấy hắn sợ hãi đến nhường nào.
"C-chú! Em đùa thôi! Em khó thở quá..." - Sáng đập nhẹ vào ngực hắn, cố tìm cho bản thân chút khe hở để hít thở. Em chỉ là định chọc hắn một chút, không ngờ lại khiến hắn hoảng hốt đến vậy.
"Xin lỗi vì đã không nghe lời chú... Xin lỗi vì đã dại dột khiến chú lo lắng như vậy... Em xin lỗi"
Vũ nới vòng tay mình ra một chút. Sáng hít một hơi thật sâu. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, thật lâu. Ngân hà trong mắt hắn chẳng còn ánh sao lấp lánh mà chỉ còn là một khoảng đen sâu thẳm chứa đấy nỗi lắng lo, con ngươi run lên như thể sợ người trước mắt có thể biến mất ngay phút mốt. Em âu yếm đưa tay chạm lên đuôi mắt hắn, vuốt lên sống mũi thẳng tắp, chạm lên chóp mũi hắn rồi dừng lại ở bờ môi mỏng khô khốc. Em rướn người, đặt môi mình lên môi hắn thay cho lời xin lỗi và nỗi nhớ nhung. Vũ dường như cảm nhận được nhưng điều em muốn. Hắn nhắm mắt lại, kéo em vào nụ hôn sâu, cùng em cảm nhận dư vị ngọt ngào sau những đắng cay mà cả hai đã từng trải. Sáng nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng, không rõ là từ hắn, hay từ em, hay từ cả hai, chỉ biết, cảm xúc này giống hệt như lần cả hai trao nhau nụ hôn dưới bóng hoàng hôn vào năm em 17 tuổi, rung động dịu dàng.
"Sáng..." - Vũ nhìn thẳng vào mắt em, thầm thì - "Tôi yêu em... Tôi thật sự rất yêu em... Vậy nên đừng rời bỏ tôi nữa, nhé?"
"Em sẽ không để chú lại một mình nữa đâu..." - em cười dịu dàng, rồi một lần nữa thơm lên môi hắn - "Em cũng yêu chú..."
"Vậy còn ai yêu cái thân già này đây?" - bên ngoài có tiếng mở cửa, giọng nói ấm áp của một người phụ nữ trung niên cất lên.
Sáng giật mình trốn sau lồng ngực Vũ. Đương lúc mặn nồng tình cảm sến súa thế này lại bị người khác trông thấy, thật xấu hổ đến chết mất.
"Kìa mẹ... Mẹ phải gõ cửa trước khi vào chứ... Mẹ làm rái cá của con trai mẹ sợ đấy..." - Vũ cười, tay vẫn không rời chú rái cá con đang xấu hổ trong lòng mình.
"Mẹ sao?". Sáng rời khỏi ngực Vũ, rón rén hé đầu nhìn người phụ nữ mới bước vào bằng bằng ánh mắt tò mò. Người phụ nữ thoạt trông có vẻ đã gần sáu mươi, mái tóc ngắn vai xoăn sóng nhẹ. Bà có ngũ quan hao hao Vũ, nhưng lại chẳng có vẻ gì là lạnh lùng khó gần, ngược lại trông rất thanh lịch gần gũi.
"Sáng, mẹ tới rồi đây..." - mẹ nhìn Sáng trốn sau Vũ, cười dịu dàng.
Sáng ngồi dựa vào thành giường, nhìn mẹ Vũ tỉ mẩn gọt mấy trái táo bà mang tới.
"Bác ơi, để con giúp..." - Sáng bối rối. Để bậc trưởng bối làm trong khi mình chỉ ngồi nhìn thế này thật sự chẳng hay ho gì. Vẫn là nên giúp bà ấy gì đó thì hơn.
"Nào... Con mới ốm dậy. Gọt mấy trái táo thôi mà, để mẹ làm cho" - Bà Điền cười, từ chối lời đề nghị của Sáng. Cậu bé này, coi vậy mà ngoan ngoãn lễ phép. Nếu không phải vì bận gọt táo, có lẽ bà đã giơ hai ngón cái lên trước mặt Sáng rồi.
"Dạ..." - Sáng bặm môi. Em cố gắng nghĩ ra chuyện gì đó để bắt đầu.
"Vất vả cho bác rồi, từ Xương Nguyên tới đây,..."
"Vất vả gì..." - bà Điền cười xoà - "Mẹ tới để thăm con của mẹ mà, có gì đâu mà vất vả..."
Sáng nhìn bà, trong lòng dâng lên loại cảm xúc khó tả. Người phụ nữ trước mặt em cũng dịu dàng ấm áp như Vũ, nhưng lại khiến em cảm thấy thật mới lạ. Ở trước bà, em có cảm giác giống như khi em ở cạnh anh Hoàng, nhưng cũng lại không hoàn toàn như vậy. Em không biết gọi tên cảm xúc ấy là gì, chỉ biết em hình như trải qua cảm giác ấy bao giờ.
Bà Điền nhìn Sáng đang ngơ ngác mà phì cười. Từ lúc bước vào, bà đã lập tức nhận ra em ngay, bởi gương mặt trông giống hệt rái cá mà con trai bà hay kể. Sáng nhìn bà bằng đôi mắt long lanh, khiến bản năng làm mẹ trong lòng bà trỗi dậy. Bà không nhớ lần cuối cùng mình trông thấy ánh mắt ngây thơ kia từ hai đứa con trai nhỏ của bà là bao giờ, chỉ nhớ là chúng đã qua từ rất lâu rồi. Cả hai người con trai của bà giờ đã là những người đàn ông trưởng thành, chững chạc, không còn để mẹ phải lắng lo cho mình. Sáng khiến bà như nhớ lại hai đứa con trai mình thủa còn niên thiếu. Bà có nghe Vũ kể về sáng rồi, về chuyện Sáng là trẻ mồ côi và chỉ có bốn người anh khác cũng giống như Sáng. Nhìn đứa trẻ tội nghiệp vừa trải qua trận thập tử nhất sinh càng khiến bà một lòng muốn ôm vào lòng mà chăn sóc vỗ về.
"Nào!" - Bà Điền cầm nĩa lấy một miếng táo rồi đặt vào tay em - "Sáng ăn một chút cho mẹ vui nhé"
"À dạ..." - em nhận lấy miếng táo từ bà, cúi đầu cảm ơn.
"Thằng nhóc Vũ cũng thật tình... yêu đương thế nào mà để người yêu mình phải nhập viện thế này... " - bà Điền thở dài - "Vũ vốn không không phải là đứa giỏi thể hiện tình cảm. Ở bên cạnh nó chắc con thiệt thòi nhiều lắm nhỉ..."
"Không đâu ạ" - Sáng lắc đầu - "Chú Vũ thương con lắm... chỉ có con mới làm phiền chú ấy thôi..."
"Ôi dồi, con chẳng cần phải nói đỡ cho nó đâu. Con trai mẹ, mẹ hiểu mà" - bà Điền cười xoà - "Sau này ấy, nếu Vũ nó bắt nạt con, cứ về nói với mẹ, mẹ xử lý giúp cho, nhé?"
"Nhưng mà..."
"Mẹ thương Sáng cũng như thương Vũ thôi. Vũ là con của mẹ, thì Sáng cũng là con của mẹ. Sáng để mẹ chăm sóc cho Sáng, nhé?"
Sáng lặng thinh. Có lẽ em biết cảm giác này là gì rồi...
"Bác, à không, mẹ, con có thể... ôm mẹ, được không ạ?" - em ngập ngừng.
Bà Điền nhìn Sáng, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui vẻ gật đầu. Bà đứng dậy tiến tới gần em, rồi ôm em vào lòng.
" Mẹ ơi..." - Sáng không nhịn nữa. Em oà lên khóc như một đứa trẻ. Thì ra đây chính là cảm giác có mẹ, là cả giác em chưa từng có trong suốt hơn mười tám năm qua. Em đã khao khát cảm giác này từ lâu lắm rồi, từ khi em xem những bộ phim có cảnh người mẹ ôm con vào lòng mà vỗ về. Em còn nghĩ em sẽ mai mãi chẳng thể biết được cảm giác có mẹ là gì. Vậy mà giờ đây, mẹ của Vũ tới, cho em biết cảm giác được có mẹ, được mẹ nuông chiều che chở, cho em cảm nhận những điều mà ngay cả trong mơ em cũng chẳng thể có.
Bà Điền ôm đứa nhỏ trong lòng mình, cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Bà chỉ biết về Sáng qua những gì con trai bà kể. Sáng trong mắt bà vốn chỉ là một cậu bé trẻ hơn con trai bà mười ba tuổi, có chút bướng bỉnh nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng khi gặp được em, bà biết Sáng không chỉ có thế. Cậu bé này, nhỏ bé và mong manh biết bao. Bà không tin nổi đứa nhỏ này, ở độ tuổi đáng nhẽ chỉ cần vui vẻ sống và chăm chỉ học hành, vậy mà đã phải trải qua đủ loại đau khổ trên đời, trở thành đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Tiếng gọi "mẹ" của em khiến tâm can người làm mẹ như bả thắt quặn. Làm gì có người mẹ nào lại chịu nổi việc đứa con quý giá của mình bị cuộc đời vùi dập đến thảm thương vậy đâu chứ...
"Sáng ngoan... có mẹ ở đây rồi... mẹ sẽ bảo vệ con, nhé..."
"Mẹ ơi, trễ lắm rồi... nếu mẹ không về sẽ lỡ chuyến tàu cuối mất..."
"Nào, sao con cứ nhất quyết đuổi bà già này về Xương Nguyên thế hả?" - bà Điền ném cho Vũ cái nhìn cau có, trong lúc tay bận bón cho chiếc con trai vàng của của bà - Sáng - từng muỗng cháo.
Vũ thở dài, cười trừ. Vốn chỉ định thông báo với mẹ hắn rằng em bị ốm, cần mẹ chuẩn bị một chút đồ bổ đem lên giúp hắn, thế mà cuối cùng hắn lại trực tiếp biến mình thành con rơi con rớt của gia đình. Mẹ hắn hiện tại đã độc chiếm rái cá của hắn thành con riêng của mình rồi. Điều này khiến Vũ cảm thấy bất mãn vô cùng. Hắn hối hận, biết thế đừng nói gì với mẹ, để rồi bị mẹ hắn cướp người trên giàn mướp một cách trắng trợn thế này.
"Chú Vũ nói đúng đó mẹ..." - Sáng đón lấy tô cháo trên tay bà Điền rồi đặt lên bàn nhỏ bên cạnh - "Ở bệnh viện không có chỗ cho mẹ nghỉ ngơi được, hơn nữa tụi con cũng không yên tâm khi để mẹ về trễ đâu ạ..."
"Ôi trời... Mẹ biết rồi, biết rồi mà... Mẹ lo cho con nên mới muốn ở lại đây thêm chút nữa đấy chứ" - bà Điền đưa tay xoa đầu em.
"Mẹ đừng lo. Con khoẻ hơn rồi. Với cả..." - Sáng nhìn về phía Vũ lúc này vẫn còn hậm hực vì người mình bị cướp, cười hiền - "Con có con trai mẹ chăm sóc mà. Mẹ đừng lo..."
"Thật là..." - bà Điền cười khúc khích - "Mẹ biết rồi. Vậy trả Sáng lại cho Vũ nhé"
Vừa nghe đến việc trả người, Vũ lập tức tỉnh cả người, không còn ngồi làm bánh bao ngâm nước nữa.
"Tại vì Sáng nói vậy nên mẹ mới về thôi đấy nhé!" - bà Điền phì cười, sau đó xách túi xách lên - "Sáng không cần tiễn mẹ đâu, để Vũ tiễn mẹ là được rồi. Nghỉ ngơi đi nhé..."
"Mẹ vất vả rồi..." - Vũ thì thầm. Hắn không giỏi thể hiện cảm xúc yêu thương lắm, vậy nên ngay cả lời nói biết ơn cũng khiến hắn cảm thấy ngại ngùng biết bao.
"Vất vả gì chứ, thằng nhóc này..." - bà Điền vỗ nhẹ lên lưng hắn - "Mà mẹ bảo này..."
"Vâng?"
"Sau này, để ý tới Sáng nhiều một chút giúp mẹ, nhé!"
"Người khác nhìn vào lại tưởng em ấy mới là con ruột của mẹ đó..." - Vũ thở dài. Hắn thế mà chính thức biến thành còn rơi con rớt thật rồi này.
"Nào!" - bà Điền khum tay gõ nhẹ lên trán hắn - "Mẹ nghiêm túc đấy. Sáng ở cạnh con đã là thiệt thòi rồi... Mẹ muốn con bù đắp cho thằng bé nhiều hơn..."
"Con vẫn đối xử tốt với em ấy mà, đâu có để em ấy thiệt thòi đâu..."
"Vậy con có chắc bản thân hiểu hết về thằng bé không? Ôi trời ơi cái đứa con ngốc nghếch này..." - bà Điền thở dài. Sở dĩ bà nghĩ việc Sáng ở bên cạnh Vũ là thiệt thòi cho em, vì bà biết chẳng dễ dàng khi ở trong một mối quan hệ tình cảm với một người hơn mình gần cả một thế hệ. Vũ trưởng thành, chững chạc và hiểu đời, nhưng Sáng thì không. Em suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà đã là đứa trẻ thì sẽ luôn dễ cảm thấy tủi thân khi cảm thấy không được ai thấu hiểu hay đứng về phía mình. Vũ trầm tính và ít nói, trái ngược hoàn toàn với tính cách tươi sáng và hoạt bát của Sáng, bà lo sợ một khi Vũ quan tâm em không đủ sâu và tốt, em sẽ dễ trở nên u uất, rồi có khi lại lạc lối lúc nào chẳng hay...
Vũ lặng thinh không đáp. Đúng là hắn không thực sự hiểu hết về em. Thế nhưng hắn vẫn đang cố gắng để hiểu em mỗi ngày thêm một chút. Hơn nữa sau những chuyện mà cả hai đã trải qua, tận mắt chứng kiến những khía cạnh rất khác của em, hắn tin mình có thể dựa vào đó để có thể rút kinh nghiệm và chăm sóc cho em tốt hơn nữa.
Chuyến tàu của bà Điền cuối cùng cũng tới.
"Cảm ơn mẹ vì đã đến thăm chúng con..."
"Được rồi. Mẹ mừng vì Sáng đã khoẻ hơn rồi. Cố gắng chăm sóc thât tốt nhé. Với cả ăn nhiều một chút..." - bà Điền vỗ vỗ bờ mông chẳng mấy căng đầy của hắn - "Dạo này mẹ thấy con ốm hơn nhiều đấy"
"Kìa mẹ..." - Vũ ngại ngùng, đẩy gọng kính.
"Mẹ về nhé!" - bà Điền vỗ vai hắn rồi quay lưng rời đi.
"Mẹ ơi!" - Vũ đột nhiên cất tiếng gọi.
"Sao thế?" - bà Điền dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
"Con yêu mẹ!" - Vũ nói lớn, sau đó ngại ngùng cúi đầu.
Bà Điền có chút ngạc nhiên. Vũ không thường nói yêu một ai đó, đặc biệt là với bà, vì cảm thấy ngại, vậy mà giờ hắn lại có đủ can đảm đứng nơi đông người để nói yêu bà. Bà bỗng thấy trong trái tim đang dần bước sang tuổi xế chiều của mình mọc lên một nhành cúc trắng dịu dàng. Bà vẫy tay về phía Vũ, mỉm cười
"Mẹ cũng yêu con! Mau về đi, đừng để Sáng đợi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top