16. Hối hận

02:00 PM

Vũ ngồi trong cửa tiệm của mình, thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại tối om đặt trên mặt bàn, bên cạnh là là ly cà phê đen đá không biết đã ở đó được bao lâu, hơi nước đọng lại, chảy dọc thân ly làm mặt bàn ướt một mảng lớn.

Đã hơn nửa ngày rồi Sáng không về nhà, cũng không liên lạc gì với hắn. Vũ đoán có khi em đã về với anh Hoàng rồi, thế nhưng ngay cả như vậy cũng không thể khiến hắn thôi cảm thấy lấn cấn trong lòng. Ánh mắt hoang đêm qua của em cứ bủa vây lấy hắn, khiến hắn day dứt không thôi. Hắn không hiểu tại sao hắn lại phải cảm thấy day dứt như vậy, ngay cả khi người có lỗi trong chuyện này không phải hắn mà là em. Hắn rõ ràng có quyền được giận dữ, nhưng tại sao giờ đây hắn lại cảm thấy tồi tệ thế này... Em của đêm qua là một Sáng rất khác mà hắn chưa từng thấy. Em khóc, run rẩy và tuyệt vọng như một chú cún nhỏ đáng thương nhận ra bản thân sắp bị chủ nhân của mình bỏ rơi. Khoảnh khắc đấy, hắn biết em đang đau đớn và sợ hãi thế nào. Hắn cũng muốn ôm em vào lòng mà vỗ về, thế nhưng chính lòng hắn cũng đau đến thắt quặn, vết thương lòng to lớn lấp đi mong muốn được vỗ về người đối diện, chỉ để lại sự giận dữ ngày một lan rộng như đám cháy rừng không kịp dập. Sau khi về nhà và định thần lại, hắn mới nhận ra khi đó bản thân có phần quá đáng, thế nhưng rồi hắn tiếp tục lấy nỗi tổn thương của bản thân để hợp lý hoá cho tất cả sự việc vừa xảy ra, tự nhủ rằng em xứng đáng bị hắn đối xử như vậy. Những tưởng lòng hắn sẽ yên, nhưng sau một giấc ngủ, và rồi tỉnh lại trong căn phòng vắng lặng không vương một chút dấu hiệu tồn tại nào của người mà hắn từng chung sống, nỗi day dứt đi kèm bất an lại một lần nữa quay về dày vò hắn.

Vũ cầm điện thoại lên, tìm số của em, nhưng rồi lại hạ xuống. Hắn không có lý do gì để gọi cho người mà hắn xát muối vào lòng đêm qua rồi tỏ vẻ quan tâm như thể chưa từng có gì xảy ra, hơn nữa cũng sẽ thật nực cười nếu hắn bất ngờ quay lại quan tâm em, như thể hắn đang cố thương hại em và dùng lòng thương hại đó để mỉa mai em vậy, dù cho hắn không hề có ý đó. Hắn không muốn khiến em phải khó xử.

Vũ đứng dậy, toan đi vào quầy pha chế. Hắn nhấc điện thoại lên khỏi mặt bàn, vô tình gạt trúng ly cà phê khiến nó rơi xuống vỡ choang. Hắn giật mình, vội vàng đi tìm chổi và giẻ lau để dọn dẹp đống bầy nhầy dưới sàn. Vũ nhặt từng mảnh vỡ cho vào một tấm giẻ, cẩn thận không để sót lại mảnh vỡ nào. Vũ đột nhiên cảm thấy nóng ruột. Hắn mơ hồ cảm thấy hình như có gì đó không ổn đang xảy ra. Vũ nhắm mắt lại, thở hắt một hơi. Có vẻ là do hắn suy nghĩ quá nhiều nên tự mình doạ mình rồi. Nhưng dù gì thì có lẽ hắn nên gọi cho anh Hoàng để nói rõ chuyện giữa hắn và Sáng, tiện hỏi thăm một chút xem em giờ thế nào.

Leng keng~

"Sáng!" - Vũ quay đầu nhìn về phía cửa, buột miệng thốt ra tên em - người hắn đang nghĩ trong lòng, với hy em sẽ thật sự xuất hiện trước mắt hắn.

Tiếc thay, cũng là thân ảnh nhỏ bé, nhưng chẳng có mái đầu vàng chanh nào cả...

"Chào chú..." - Quang nhìn Vũ đang lom khom dưới sàn, bối rối. Hắn nhìn cậu, ánh mắt ban đầu chứa chan hy vọng ngay lập tức ánh lên nỗi thất vọng não nề.

"Sáng hôm nay không có ở tiệm rồi, nếu em..." - Vũ quay đi, tiếp tục lau cà phê trên sàn.

"Tôi không tìm Sáng. Tôi đến tìm chú..." - Quang cúi đầu, lí nhí.

"Tìm tôi à?" - Vũ đứng dậy, nhìn về phía cậu lần nữa, nghiêng đầu khó hiểu - "Được rồi, lại đây ngồi đi. Để tôi pha gì đó cho em nhé" - Vũ duy trì dáng vẻ bình tĩnh thường thấy. Hắn cầm gói vụn thuỷ tinh cùng giẻ lau đi vào trong, ném vào thùng rác, sau đó quay lại quầy rồi pha một ly Americano đá.

Quang ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ. Cậu nhìn về phía Vũ đang lúi húi trong quầy. Trông hắn không có vẻ gì là khó chịu hay bực bội, khác hẳn với những gì cậu tưởng tượng ra trên đường tới đây. Quang thở dài, ánh mắt trùng xuống, thoáng chút thất vọng. Hắn vậy mà đến cuối cùng vẫn bình tĩnh tựa như không. Có lẽ hôm nay cậu đến đây gặp hắn lại hoá thành vô nghĩa rồi.

"Americano đá" - Vũ đặt ly xuống trước mặt Quang rồi kèo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

"Tôi cảm ơn..." - Quang cúi đầu, cầm lấy ly nhưng không vội uống ngay. Cậu lắc nhẹ ly, những viên đá nhỏ theo sóng nước nhân tạo va vào thành ly kêu leng keng trong không gian tĩnh lặng.

"Em tìm tôi có chuyện gì thế?"

"À..." - Quang bặm môi, cúi đầu, mắt vẫn dán chặt lên ly cà phê trên tay mình. Trên đường tới đây, cậu đã chuẩn bị cả một kịch bản những gì cần phải nói, thậm chí nghĩ ra ngàn lẻ một kế hoạch dự phòng trong trường hợp cảm xúc của Vũ có sự biến đổi tiêu cực. Thế nhưng khi tới đây, nhìn thấy hắn, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh kia, kịch bản tưởng tượng thủ sẵn trong đầu giờ lại trống trơn như tờ giấy in đầy phao vừa bị ai cầm gôm tẩy đi sạch bách.

Vũ không có phản ứng gì. Hắn ngồi khoanh tay trước ngực, lâu lâu lại đưa tay đẩy gọng kính, im lặng nhìn vào Quang, chờ đợi.

"H-hôm nay không thấy Sáng tới trường... Tôi không biết em ấy ổn không nên tôi đến đây..." - Quang lí nhí.

"Cái này..." - Vũ có chút bối rối. Sáng hiện tại chắn là không ổn chút nào rồi, nhưng tình hình cụ thể ra sao chính hắn cũng mù mờ không rõ thì làm sao có câu trả lời cho Quang được - "Em ấy vẫn ổn, chỉ là hơi mệt trong người thôi" - Vũ bịa đại một lời giải thích, hy vọng nó phần nào khiến Quang bớt lo lắng hơn.

"Mong là vậy... À chú cho tôi hỏi, dạo gần đây Sáng có biểu hiện gì khác lạ không?" - Quang hỏi hắn. Nếu không phải Vũ nhận nó, vậy thì có thể Sáng đã thấy nó trước rồi. Dù là ai nhận thì cậu cũng thật sự muốn biết kế hoạch của mình đã sai từ bước nào.

"Ý em là sao?" - Vũ chau mày. Từ lúc bước vào tiệm, biểu hiện của Quang đã rất kì lạ, nhưng vì không phải người thân quen nên hắn cũng không tiện phỏng đoán hay dò xét, chỉ nghĩ có thể do lần đầu đến đây mà không có Sáng, lại đến để gặp riêng hắn nên cậu mới có chút căng thẳng mà thôi. Nhưng khi Quang hỏi về em thế này, xâu chuỗi cả biểu hiện kì lạ cộng thêm những việc đã xảy ra, hắn nghi ngờ hắn không phải người duy nhất biết chuyện này.

"K-không có, chỉ là tôi tò mò thôi, vì vài ngày gần đây Sáng có vẻ bất an..." - Quang cố gắng bình tĩnh trả lời Vũ, nhưng giọng nói run run phần nào phản bội lại ý định che giấu nỗi sợ của khổ chủ.

Vũ muốn gặng hỏi cho rõ, nhưng rồi lại thôi, bởi Quang đối với hắn mà nói, cả hai hoàn toàn không đủ thân quen để làm vậy. Được rồi, cứ cho như Quang cũng biết chuyện đó đi, nhưng vì sao cậu cũng trở nên bối rối và bất an như vậy, hay còn gì phía sau đó mà chính hắn cũng không biết?

Điện thoại trong túi quần Vũ đột nhiên rung lên. Hắn rút ra kiểm tra. Là anh Hoàng gọi. Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó chầm chậm chạm vào nút nhấc máy.

"Vâng em nghe..."

"Vũ..." - anh Hoàng ở đầu dây bên kia giọng run lên, dường như đang khóc.

"Anh, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói em nghe!" - Vũ bắt đầu trở nên hoang mang. Dường như có gì đó khủng khiếp đang xảy ra ở đây rồi.

Nhưng lời tiếp theo anh Hoàng nói dường như bóp chặt lấy tim hắn, tưởng như có thể ép hắn ngừng thở ngay lập tức.

"Sáng tự tử rồi... Xin em, làm ơn đến bệnh viện, mau lên!"

"Chú không sao chứ?" - Quang đặt ly cà phê xuống, nhìn Vũ. Hắn buông thõng người trên ghế, điện thoại trên tay cũng rơi xuống sàn, đôi vai lớn run lên, tròng mắt nhìn vào hư không trống rỗng dường như vừa trải qua trận đả kích lớn nhưng không thể khóc.

"Bệnh viện... phải tới bệnh viện..." - Vũ lẩm bẩm trong vô thức. Hắn nhặt điện thoại lên rồi rồi lao ra khỏi tiệm.

Bệnh viện? Nhìn Vũ hoang mang tột cùng như vậy, Quang gần như chắc đến chín phần răng có chuyện gì đó đã xảy ra với Sáng rồi. Cậu cố bình tĩnh, rút điện thoại rồi gọi đi một cuộc.

"Alo anh nghe"

"Anh Khôi... Sáng có chuyện rồi..."

Huy và Vinh ngồi ngoài ở hàng ghế chờ phía ngoài hành lang. Sáng đã tạm thời ổn sau khi được cấp cứu và được chuyển về phòng hồi sức đặc biệt vì vẫn còn hôn mê, anh Hoàng cũng được cho phép vào trong để túc trực cạnh em phòng khi có chuyển biến.

"Sáng sẽ không sao đâu đúng không?" - Vinh cúi đầu, hai tay chắp vào nhau, hít thật sâu cố không để bản thân bật khóc. Cậu ta không muốn khóc, đúng hơn là không thể khóc lúc này. Một mình anh Hoàng khóc là quá đủ rồi.

"Ừ... Sáng sẽ không sao đâu..." - Huy xoa nhẹ mái đầu xác xơ của Vinh, kéo cậu ta dựa lên vai mình. Anh biết Vinh đang cố giữ bình tĩnh, nhưng anh không mong cậu ta cứ thế này mãi. Trong lòng Vinh luôn có một khoảng trống để giấu đi tổn thương và sợ hãi, nhưng khoảng trống ấy có hạn, và anh biết một khi khoảng trống đấy bị quá tải, điều đó sẽ không tốt cho Vinh.

"Sáng!" - Vũ điên cuồng chạy tới khu vực hồi sức cấp cứu trong bệnh viện. Hắn chạy đến chỗ Huy và Vinh, hỏi trong hơi thở gấp gáp - "S-Sáng sao rồi?"

"Thằng khốn!" - Vinh đứng bật dậy. Cậu ta nắm lấy cổ áo Vũ, gào vào mặt hắn, nước mắt không nhịn nổi nữa mà giàn dụa trên gương mặt bầu bĩnh - "Mày còn dám vác mặt tới đây à? Sáng như thế này, tất cả là tại mày đấy, thằng ch* ch**!"

Vũ không phản kháng. Vinh nói không sai, tất cả chuyện này, Sáng giờ ra nông nỗi này đều từ hắn mà ra. Hắn không có lý do gì để bao biện cho sai lầm ngu ngốc của bản thân cả.

Sự im lặng của Vũ càng khiến Vinh như phát điên. Tại sao em trai cậu ta lại dính đời mình một kẻ trơ trẽn và máu lạnh như Vũ thế này... Vinh vo chặt tay rồi tặng cho Vũ một cú đấm trời giáng khiến hắn ngã nhào ra sàn.

"Vinh!" - Huy đứng dậy, ôm lấy Vinh, cố kìm con hổ giận dữ trong lòng cậu ta lại. Nếu không ngăn cậu ta lại, có khi cậu ta sẽ kéo Vũ lên sân thượng rồi đẩy hắn xuống mất.

"Đủ rồi!" - anh Hoàng từ trong phòng hồi sức bước ra, giận dữ gắt lên, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe còn có chút sưng lên có lẽ vì khóc nhiều - "Tính làm loạn ở đây à? Có biết đây là đâu không hả?"

Không gian ngay lập tức trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Vinh trong vòng tay vẫn khó chịu, nhưng không còn ý định động tay chân với Vũ nữa.

Vũ đứng dậy, đưa tay lau đi vết máu ở khoé miệng sau cú đấm vừa rồi. Hắn bước tới gần Hoàng, ánh mắt run run

"Anh..."

"Vào đi" - Hoàng hiểu ý, gật đầu rồi đẩy cửa để hắn bước vào.

Vũ đi tới giường bệnh, ngồi xuống cạnh em. Sáng nằm trên giường. Em đeo máy thở oxy, trên cổ tay cắm kim truyền nước. Em vốn đã nhỏ bé, giờ hôn mê trên giường bệnh, xung quanh máy móc bao phủ lại càng trở nên nhỏ bé biết bao.

"Bác sĩ bảo may mắn lắm mới cứu được vì kịp đưa thằng bé đi cấp cứu, nhưng có sức khoẻ sau này có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều..." - Hoàng thở dài.

Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ gầy gộc của em áp lên má mình, hy vọng em có thể cảm nhận hơi ấm từ hắn mà tỉnh lại. Nhưng em vẫn chỉ nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, chẳng chịu nhìn hắn lấy một cái nữa. Vũ hối hận rồi. Vũ ước giá mà đêm qua hắn không kéo em vào nơi chết tiệt đó, không hành động ngu xuẩn khiến em tổn thương và ám ảnh đến tuyệt vọng thì có lẽ giờ đây em đã đang khoẻ mạnh mà nhìn hắn vui cười rồi. Vũ thấy mình chẳng khách nào một tên cặn bac ích kỉ, chỉ vì để xoa dịu đi vết thương lòng của chính bản thân mà hắn suýt chút nữa đánh mất em cho thần chết, suýt nữa một bước dìm chết em trong hố sâu giận dữ mà hắn tự đào nên. Vũ giữ chặt tay em, nước mắt từ bao giờ đã trào ra khỏi mi hắn, nóng hổi lăn xuống gò má, rồi lăn cả lên mu bàn tay nhỏ nhắn.

Hoàng đau lòng nhìn Vũ cùng đứa em trai tội nghiệp của mình. Anh muốn khóc, nhưng anh hiện tại không còn đủ nước mắt để khóc nữa rồi. Anh không muốn bao biện gì cho Sáng cả, vì trong chuyện này, người sai nhiều nhất chắc chắn là em. Anh cũng không thể trách Vũ, vì anh biết em trai anh không phải người đáng thương nhất trong chuyện này. Hoàng không biết có nên gọi Vũ là "kẻ mù quáng" hay không... Vũ vì yêu Sáng mà phải chịu qua đủ loại đả kích, và dù cho hắn biết em không chung thuỷ với hắn, dù thất vọng và tổn thương bao nhiêu, hắn vẫn một lòng hướng tình cảm của mình về phía em, để rồi sau cùng phải chịu đớn đau thêm một lần nữa khi trông thấy người mình yêu tự hại chính bản thân vì mình. Suy cho cùng, người đáng thương nhất trong chuyện này, chỉ có Vũ mà thôi... Giờ có trách, có chăng là trách vì sao hai kẻ ngốc lại vồ lấy nhau thế này, trách kẻ ngốc số hai vì nghĩ không thông mà sẵn sàng từ bỏ mạng mình, lại trách kẻ ngốc số một vì yêu kẻ ngốc số hai mà tổn thương của bản thân cũng chẳng màng, để rồi tự biến bản thân thành kẻ có lỗi trong chuyện tình của chính mình mà thôi...

"Anh... có hai cậu nhóc nào đó, hình như là bạn của Sáng, muốn thăm em ấy..." - Huy bước vào, lại gần Hoàng và Vũ, khẽ khàng nói.

"Cũng được... Để họ v..."

"Không!" - Vũ ngay lập tức ngắt lời Hoàng - "Để em gặp bọn họ trước"

Vũ giao lại vị trí trông nom em cho anh Hoàng, sau đó rời khỏi phòng. Không ngoài dự đoán của hắn, là Khôi và Quang. Khôi ngồi ở hàng ghế chờ đối diện phòng, trong khi Quang thì đứng xa hơn một chút. Trông cậu có vẻ bồn chồn.

"Đi theo tôi" - Vũ nhàn nhạt ra dấu cho Khôi rồi rẽ bước rời khỏi khu hồi sức cấp cứu.

Khôi nhìn biểu hiện của Vũ, dường như cũng đoán ra được hắn sẽ làm gì tiếp theo với mình. Thực lòng anh không muốn rời khỏi đây vì chưa gặp được Sáng, nhưng để tránh xô xát ồn ào, anh nên tạm rời khỏi đây thì hơn.

"Cậu tới đây làm gì?" - Vũ châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi phả ra làn hơi mờ đục, chầm chậm hỏi trong lúc phóng tầm nhìn về phía xa từ sân thượng bệnh viện.

"Tôi tới thăm Sáng..." - Khôi bình tĩnh đáp lại. Câu hỏi vừa rồi của Vũ thừa thãi vô cùng. Ý tứ của Khôi rõ ràng như vậy, chưa kể anh có thể tới bệnh viện để làm gì đây, để tự khám bản thân, hay anh có thể nhìn trước bản thân sẽ bị ai đó đánh tới bầm dập nên tự đem mình đến làm giấy nhập viện sẵn?

"Tiếc quá, giờ em ấy hôn mê rồi, không đủ sức để cậu chơi nữa đâu. Mau về nhà đi..." - Vũ nhếch miệng, cười nhạt. Để phải nói ra những lời thế này, chính hắn cũng đau lòng, nhưng khi trông thấy Khôi, rồi nhớ đến những tấm ảnh kia, hắn kì thực không thể ngăn mình mỉa mai mối quan hệ dơ bẩn của bọn họ được.

"Này!" - Khôi đi tới nắm lấy cổ áo hắn, trừng mắt nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ tột cùng - "Anh có thể chửi mắng tôi thế nào tôi không quan tâm, nhưng ví em ấy thành loại người rẻ mạt như vậy, tôi không để yên cho anh đâu"

"Hà..." - Vũ bật cười thành tiếng - "Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu khỏi người tôi đi cậu trai trẻ. Cậu không cảm thấy bản thân lố bịch khi cố tỏ ra cao thượng sau khi qua đêm cùng người của tôi à?"

"Tôi..." - Khôi lúng túng. Anh không biết phải giải thích thế nào. Chuyện Vũ vừa nói chỉ có một nửa là sự thật. Nhưng Khôi phải giải thích cho hắn thế nào đây... Nói rằng anh thật sự có đưa Sáng vào khách sạn nhưng cả hai chưa làm gì cả? Hay phải nói anh thật sự đã có ý định ngủ với em ấy nhưng đó chỉ là ý định đơn phương từ chính bản thân anh đây? Dù nói thế nào, dù có giải thích ra sao thì cuối cùng, sau khi quy lại một mối, Khôi rốt cục vẫn chỉ là một tên cặn bã muốn qua đêm cùng một người đã có người trong lòng, tệ hơn nữa là muốn đập chậu để cướp đi bông hoa vốn đã có chủ. Giờ dẫu có giải thích hay không thì cũng đâu có khác gì nhau đâu...

"Mẹ kiếp!" - Vũ ném điếu thuốc cháy dở xuống, dùng mũi giày dập tắt rồi ngay lập tức túm lấy cổ áo Khôi, không chần chừ mà giáng một nắm tay vào mặt hắn.

"Vì mày, tất cả là vì mày! Nếu mày không xuất hiện, thì em ấy đã không khổ sở thế này!" - Vũ đẩy ngã Khôi, đè lên anh rồi liên tục giáng nắm đấm xuống mặt anh. Hắn như biến thành con thú dữ, dồn sức mỗi lúc một mạnh mà đấm thẳng vào còn mồi trước mắt, cứ tấn công liên tục cho đến khi con mồi không còn đủ sức kháng cự mà chết dần dưới tay mình.

Khôi không chịu nổi nữa. Anh túm lấy hắn, dồn sức lật hắn xuống, sau đó cũng không nương tay trả lại hắn đủ số nắm đấm mà hắn dành cho anh.

"Yêu mà không giữ nổi người mình yêu! Yêu mà bức người mình yêu đến mức phải tự tìm đến cái chết! Em ấy thành ra thế này là vì anh đấy, thằng hèn!"

"Hai người dừng lại đi mà!" - Quang chạy tới, ôm lấy Khôi, kéo anh ra khỏi người Vũ. Cứ đà này, có khi Khôi sẽ đánh chết Vũ mất.

Vũ bị Khôi đánh đến choáng váng. Hắn loạng choạng đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính trên áo măng tô, cười hềnh hệch.

"Mày là cái thá gì... Mày có tư cách gì để đổ lỗi cho tao, hả thằng khốn... Tất cả chuyện này đều từ mày mà ra, là mày..."

"Không giữ nổi người mình yêu rồi đi đổ lỗi cho người khác tới cướp người của mình, Điền Nguyên Vũ anh đúng là thằng thất bại mà... Sáng đang hấp hối là vì anh, vì anh hết đấy!"

"Hai người thôi ngay đi!" - Quang hét lớn, quỳ xuống rồi bật khóc - "Tất cả là do tôi, là do tôi hết. Là tôi gửi ảnh đến, là tôi cố tình che giấu tất cả, là tôi gây ra hiểu lầm. Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa..."

"Ảnh gì? Em đang nói gì thế?" - Khôi bàng hoàng, nhất thời không hiểu Quang đáng nói đến cái gì. Trong khi đó Vũ cũng khựng lại. Hoá ra Khôi cũng như hắn, không hề biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Cả hai nhìn nhau, ngơ ngác.

"Đêm hôm đó, Sáng và anh Khôi không làm gì cả. Anh ấy chỉ đưa em ấy tới khách sạn rồi đi về. Ảnh là do em trích xuất từ camera khách sạn, dây chuyền cũng là do em lấy đi, bưu phẩm là do em gửi đến..."

"Vậy chiều nay em tới tìm tôi để là để..." - Vũ dường như vẫn chưa kịp tiêu hoá câu chuyện vừa rồi.

"Tôi muốn đến để giải thích cho chú, nhưng mà..." - nói tới đây, giọng cậu nghẹn lại. Quang không biết phải giải thích thế nào nữa. Chính bản thân làm sai, giờ lại tự mình đến giải thích khi mọi thứ đã quá muộn màng thế này, còn ý nghĩa gì nữa đâu...

"Tôi không ngờ Sáng lại có người bạn "tốt" như em đấy!" - Vũ thở dài thất vọng. Một người mà hắn hy vọng đủ tốt để bầu bạn với em giờ đây lại chính là người đứng sau tất cả, sẵn sàng đâm sau lưng em mà không suy nghĩ. Giá mà hắn có thể sớm nhận ra và bảo vệ em khỏi đám bạn ích kỉ thế này thì giờ đây có lẽ em đã có thể sống tốt hơn rồi.

"Tôi sẽ không để hai người gặp Sáng đâu... Về đi!" - Vũ tuyên bố, rồi quay người rời khỏi sân thượng.

"Tại sao em lại làm như vậy...?" - Khôi ngồi xuống đối diện Quang, mắt nhìn thẳng vào cậu, chất vấn. Anh thật sự không hiểu vì sao Quang lại làm vậy. Quang trong mắt anh cũng như Sáng, là người nhẹ nhàng, đơn thuần trong sáng, chứ hoàn toàn không phải kiểu người mưu mô toan tính thế này - "Ai sai em làm chuyện này à?"

Quang lắc đầu. Không, chẳng ai sai khiến cậu làm gì cả.

"Thế thì tại sao..."

"Vì em thích anh!" - Quang nhìn thẳng vào mắt Khôi, gào lên. Trước kia cậu nghĩ, yêu một người là phải làm cho đối phương cảm thấy hạnh phúc. Cậu nghĩ nếu mình có thể giúp Khôi giành Sáng khỏi Vũ, anh sẽ hạnh phúc và biết đâu anh cũng sẽ hướng ánh nhìn của mình về phía cậu. Thế nhưng Quang đã đi sai đường rồi. Kế hoạch của cậu đúng là có sai, sai ngay từ khi bắt đầu. Cả anh, cậu, không một ai trong cả hai cảm thấy hạnh phúc. Hiện thực hiện ra chỉ là một chuỗi khổ đau in sâu trong lòng cả anh và cậu, Vũ và Sáng, mà khi cậu phát hiện ra lỗi thì đã quá trễ để cứu vãn rồi...

"Em chỉ muốn giúp anh đến với em ấy thôi... Em thật sự xin lỗi..." - Quang oà khóc.

Anh nhìn cậu, ánh mắt trùng xuống. Anh không trách cậu. Anh hiểu những gì cậu làm cho anh. Không phải anh không biết Quang thích mình, chỉ là anh không đủ thẳng thắn để từ chối tình cảm của cậu. Anh không nỡ làm tổn thương cảm xúc của Quang, sau tất cả những gì cậu đã trải qua, vậy nên anh chọn cách lờ đi, xem như không thấy gì và xem Quang như một người bạn tốt mà không hề biết sự không thẳng thắn đó vô tình lại gieo vào lòng Quang một hạt mầm hy vọng, khiến cậu ảo tưởng rồi làm ra những chuyện lầm đường lạc lối.

"Được rồi... Anh cũng sai... Anh xin lỗi vì đã không thẳng thắn hơn..." - Khôi đưa tay xoa lên bờ vai nhỏ run bần bật của cậu trai nhỏ bé trước mặt - "Đừng khóc nữa..."

"Anh... em thật sự rất, rất thích anh!" - Quang nắm lấy tay anh, khẩn khoản. Hôm nay, dù có chết cậu cũng phải nói ra, ngay cả khi có bị anh thẳng thừng từ chối đi nữa. Quang không còn gì để mất cả. Cậu đặt cược tất cả vào lời tỏ tình này mà không hề mong cầu được đáp lại.

"Anh xin lỗi..." - Khôi cúi đầu. Anh tin chỉ với bấy nhiêu đó, cậu cũng đủ hiểu ra tất cả rồi.

"Không sao cả!" - Quang mau chóng lau nước mắt. Ít nhất thì cậu cũng đoán ra được kết cục này rồi. Quang đứng dậy, nhìn Khôi cười thật tươi, sau đó cúi người.

"Cảm ơn anh vì đã thẳng thắn từ chối em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top