15. Trừng phạt

Thứ 6, 09:45 PM

Sáng đem ghế trong quán xếp gọn lại, làm nốt chút phần việc cuối cùng trước giờ đóng cửa. Một tuần trở lại đây, em lui tới Black Cat thường xuyên hơn. Em giúp hắn chạy bàn, nhận order, đôi khi cũng kiêm luôn việc pha chế, vì Vũ dạo gần đây có vẻ sao nhãng. Hắn thường dùng nhiều thời gian ngồi đờ đẫn, dường như đang suy tư gì đó. Giống như hiện tại, hắn đang đứng dựa mình vào bức tường gần cửa kính lớn như kẻ mất hồn, mắt vô định nhìn ra phía ngoài đường lúc này chỉ còn lác đác người qua lại.

"Chú..." - em khẽ khàng bước tới, vòng tay ôm hắn từ phía, đầu tựa vào tấm lưng rộng phảng phất mùi cà phê quen thuộc.

"Ừ..." - Vũ chẳng hề giật mình. Hắn đưa tay mình đặt lên đôi tay nhỏ đang ôm vòng lấy eo mình, rồi xoa nhẹ.

"Hôm nay chú không khoẻ à?" - em hỏi, tay đặt trên eo hắn cũng siết thêm một chút.

"Không có..." - Vũ nới tay em, xoay người, ôm em vào lòng, vỗ về.

Sáng ngẩng đầu. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, mong tìm ra được những điều hắn giấu trong lòng. Hắn cũng không tránh né, sẵn sàng để em tìm ra đáp án trong đôi mắt mình. Em nhìn hắn thật lâu, thật lâu, để rồi nhận ra, ánh mắt hắn nhìn em chẳng mang chút cảm xúc nào. Em cảm thấy có một thế lực vô hình nào đó đẩy em rơi vào khoảng không tối tăm sau tròng mắt hắn, nơi chẳng có gì ngoài sự trống rỗng và lạnh lẽo. Em hoang mang, mơ hồ cảm thấy dường như có gì đó không ổn trong hắn, nhưng em chẳng biết đó là gì. Thế giới nội tâm của hắn vốn sâu và rộng. Vũ khoanh vùng, đặt em ở khu vực mà hắn nghĩ là an toàn trong thế giới của mình. Em lại như đứa trẻ vâng lời, chỉ biết đứng bên rìa ngăn cách nhìn ra phía xa xa, tò mò liệu sau lớp sương mù kia ẩn giấu điều gì, nhưng chẳng bao giờ có ý định bước qua ranh giới để đi tìm những điều mình thắc mắc.

"Sáng..." - trái với ánh mắt lạnh lùng vô cảm, hành động của Vũ vẫn vậy, vẫn âu yêm gọi tên em, dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc vàng, rồi hôn lên nó. Như chẳng hề có điều gì thay đổi.

Em đặt tay ghì lên vai hắn, nhón chân, vụng về đặt lên môi hắn những nụ hôn vụn vặt. Vũ đỡ lấy eo em. Hắn xoay người, để em dựa vào bức tường phía sau, đưa tay nâng đặt lên cằm em nâng nhẹ, bản thân cũng phối hợp cúi xuống, đáp lại em bằng một chiếc hôn sâu.

Chuối ký ức rời rạc ngày hôm đó đột ngột kéo về. Em giật mình, đẩy hắn ra khỏi mình. Vũ bị đẩy bất ngờ lùi về phía sau, loạng choạng.

"Sao chú làm vậy?"

"Sao cơ?" - Vũ nhìn em, khó hiểu.

"Không... chỉ là..." - em bối rối. Chỉ là, hành động của hắn khiến em nhớ về đêm hôm ấy, ngoài trừ hương gỗ đã được thay bằng hương cà phê quen thuộc, tất cả từ bàn tay hắn đặt trên eo em, cách hắn nâng cằm, cách hắn hôn em, hoàn toàn khớp với ngày hôm đó. Vũ sao chép gần như hoàn hảo mọi thứ, nhưng thay vì tin, hắn lại khiến em phải nghi ngờ ký ức của chính mình. Em không còn chắc chắn liệu ngày hôm đó chỉ là ảo ảnh trong cơn say, hay em đã thật sự phát sinh loại chuyện xấu hổ đó với ai khác mà không phải hắn.

"Sáng... bình tĩnh nào..." - Vũ tiến tới, một lần nữa đón em vào lòng vỗ về - "Nếu em không thích, tôi sẽ không làm thế nữa"

"Em xin lỗi..." - em cúi đầu, giấu mình sau khuôn ngực lớn. Câu nói vừa rồi của Vũ tựa chiếc kim vô hình châm vào lòng em, khiến tim em râm ran đau nhức. Cảm giác tội lỗi biến mất gần một tuần đột ngột quay trở lại, bắt em một lần nữa kiểm điểm chính bản thân mình.

Vũ bình tĩnh như không có gì. Hắn nhẹ hôn lên tóc em, thủ thỉ.

"Về nhà nhé"

Vũ khẽ khàng đẩy cửa phòng ngủ, bước từng bước nhẹ nhàng đi về phía giường. Sáng ngủ rồi. Từ lúc cả hai trở về nhà, trông em có vẻ mệt mỏi. Hắn để em ngủ trước, còn mình loanh quanh làm chút việc vặt, tiện cho Năm Mới ăn chút hạt. Vũ kéo tấm chăn lên cao một chút, chỉnh lại mái tóc loà xoà trên trán em, rồi rời khỏi phòng.

Vũ đi vào phòng đọc sách. Sau cái ngày em và hắn cãi nhau vì chuyện bức ảnh cũ, hắn dọn dẹp lại căn phòng, chuyển thành phòng đọc để em lâu lâu có thể vào tìm tài liệu học hoặc cần chốn yên tĩnh để ôn thi. Vũ mở cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống, đặt gạt tàn lên bàn, rút một điếu thuốc kề lên môi rồi châm lửa. Hắn rít một hơi thật sâu, rồi thả ra làn khói đục mờ. Vũ ngả đầu về phía sau, đôi mi khép lại, thả mình trôi theo dòng suy nghĩ miên man. Hắn không hiểu tại sao hắn và em lại thành ra nông nỗi này. Hắn đối với em bây giờ, vừa yêu lại vừa hận. Vũ vốn nghĩ sau bấy nhiêu biến cố mà cả hai cùng vượt qua, em cùng hắn với chuỗi ngày về sau chỉ còn là những tháng ngày hạnh phúc. Ấy vậy mà chỉ trong chốc lát, mọi ảo tưởng của hắn về tương lai ngay lập tức bị thiêu rụi, khiến trái tim hắn trở nên bỏng rát. Đau đớn hơn, người đẩy cả hai đường cùng chẳng phải hắn, mà lại chính là em. Vũ đưa tay vào túi áo, lấy ra sợi dây chuyền xâu chiếc chìa khoá hắn tặng em, thứ mà hắn nhận được cùng xấp ảnh ngày hôm đấy, nhìn nó thật lâu, trong đầu văng vẳng lời bản thân đã nói với em khi cả hai hẹn hò ở tháp Nam Sơn.

"Nếu sau này em không còn yêu tôi nữa, hãy tới đây mở khoá ra nhé"

Vũ cười chua chát. Hắn không ngờ ngày em không còn yêu hắn lại tới nhanh đến vậy. Hắn nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay, áp nó vào lồng ngực, nơi có trái tim hắn đang nhói lên từng hồi. Vũ bật khóc. So với nỗi đau thể xác hắn từng trải, thì nỗi đau tinh thần giờ đấy còn hành hạ hắn, khiến hắn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn ước, giá mà ông trời để hắn bệnh, để hắn chết đi, còn hơn là bắt hắn phải sống, phải tận mắt nhìn thấy người mình yêu dối gian mình. Vũ không biết kiếp trước mình đã làm gì sai, mà giờ đây ông trời lại sai em đến trừng phạt hắn như vậy...


Chủ Nhật, 03:45 PM

Sáng kéo bàn tay Vũ làm thành chiếc gối nhỏ, lười biếng gục xuống kề má mình lên. Vũ cũng để em kê đầu lên bàn tay mình, tay còn lại bận rộn dẹp ly cà phê của hắn cùng ly sinh tố đá bào đang tan ra thành nước vì nắng nóng của em ra xa một chút. Hôm nay trời đặc biệt nóng nực, có lẽ vì vậy mà Black Cat cũng thưa khách hơn dù là cuối tuần. Thế cũng tốt. Vũ hôm nay trông có vẻ mỏi mệt. Hắn vẫn im lặng, và lờ đờ như vài hôm trước, nhưng hôm nay quầng thâm trên mắt hắn trở nên rõ ràng hơn.

"Dạo này chú không ngủ được à?" - em hỏi hắn, tranh thủ lúc hắn đang ngồi bất động mà dụi dụi má mềm lên lòng bàn tay man mát.

"Ừm... tôi hơi khó ngủ một chút" - Vũ đáp bằng tông giọng đều đều. Thật ra hắn cũng không cần thiết phải trả lời, bởi hai chữ "mất ngủ" vốn đã ghi rõ mồn một trên mặt hắn rồi.

"Em bảo anh Hạo mang trà đến cho chú nhé?"

"Không cần đâu..." - Vũ đưa rút khăn giấy, nhẹ nhàng chấm lên thái dương lấm tấm mồ hôi hôi của em.

"Nhưng mà..."

Leng keng~

Sáng lập tức bật dậy, cùng Vũ đồng thời nhìn ra phía cửa.

"Black Cat xi... Chủ nhiệm Kim?"

Khôi nhìn hai người, trên tay cầm một xấp tài liệu.

"Hôm nọ em hỏi anh về tư liệu cho báo cáo thực tập nên anh đem tới"

"À..." - Sáng len lén nhìn Vũ. Khác hẳn với suy nghĩ của em rằng hắn sẽ khó chịu, ngược lại hắn có vẻ chẳng mấy để tâm, tiếp tục nhâm nhi ly cà phê của mình.

"Chú..."

"Nếu em cần nói nói chuyện riêng thì cứ đi đi" - Vũ nhìn em, hoàn toàn bình thản, cười hiền.

Sáng thở phào.

"Vậy em ra ngoài một chút. Em sẽ quay lại ngay" - nói rồi em rời bàn, nắm tay Khôi kéo ra ngoài.

Vũ nhìn theo bóng em cùng người đàn ông kia rời khỏi, trong trí nhớ lục tìm lại bức ảnh hôm nọ bản thân nhận được, âm thầm đối chiếu. Quả nhiên là cậu ta thật. Hắn đột nhiên cảm thấy đắng ngắt, không phải vị đắng từ cà phê, mà là vị đắng từ trong lòng.

"Sao anh lại đến đây?" - Sáng khoanh tay trước ngực, cau có nhìn Khôi chất vấn.

"Tại sao anh lại không thể đến?" - Khôi nhún vai. Ngay cả khi Sáng không muốn gặp anh, thì đâu có nghĩa là em có quyền được cấm anh đến nơi mà anh muốn đến đâu - "Với cả anh nói rồi, anh đến đưa tài liệu"

"Tài liệu anh có thể gửi nó cho Xuân Quang, em sẽ đến chỗ hyung ấy lấy sau" - Sáng thở dài -  "Đáng nhẽ anh không nên tới đây, lúc này..."

Không nên đến? Tại sao? Khôi thật sự không hiểu. Anh không biết mình đã làm gì sai để em phải tránh mặt anh như vậy. Không lẽ em đã nhớ ra chuyện đêm đó...

"Mấy ngày nay em không tới câu lạc bộ. Mọi người nhớ em lắm đó..." - Khôi đưa tay xoa đầu Sáng. Khoảnh khắc Khôi đưa tay lên, một thứ mùi quen quen ngay lập tức phảng phất chạy quanh nơi đầu mũi. Là mùi gỗ, thứ mùi mà em đã ngửi thấy đêm hôm đó...

"L-là anh..." - cả cơ thể em run lên. Em lùi về phía sau một chút, rồi nhìn anh, đáy mắt dấy lên nỗi thất vọng tột cùng. Hoá ra không phải do em gặp ảo giác. Hoá ra người ở bên cạnh em đêm đó không phải Quang. Quang nói dối. Người ở cạnh em, đã hôn em, đã... em không thể tưởng tượng nổi ra việc mà em và anh đã cùng làm vào đêm hôm đó. Phải làm sao đây, khi Vũ phát hiện ra chuyện đáng ghê tởm này. Vũ của em phải làm sao, khi phát hiện ra người hắn hết lòng yêu thương chăm sóc, chỉ vì hờn dỗi hắn, không nghe lời hắn, để rồi cuối cùng lại đi ngủ cùng một người đàn ông khác. Em có thể tưởng tượng ra Vũ trông đau khổ thế nào, giận dữ thế nào nếu hắn phát hiện ra chuyện này. Sáng ngồi gục xuống, bật khóc nức nở. Không, không thể để Vũ phát hiện ra chuyện này, ngàn lần không thể, tới chết cũng không thể để hắn biết chuyện dơ bẩn giữa em và Khôi, tuyệt đối không thể...

Khôi thở dài. Giấy không gói được lửa, anh biết rồi cũng sẽ có một ngày nào đấy em phát hiện ra. Nhìn em vật vã thế này, anh cũng muốn ôm lấy em, nhưng anh biết mình chẳng hề có tư cách gì để làm thế. Khôi cũng không muốn bao biện cho những gì mình đã làm, ngay cả khi anh cố gắng không để mình đi quá giới hạn. Anh nhận ra, không phải miễn anh không đi quá giới hạn là sẽ không làm tổn thương em, bởi từ khi anh phát sinh tình cảm đơn phương với em, điều đó đã là mở đầu cho cả chuỗi sai lầm rồi.

"Anh xin lỗi... Sáng..." - Khôi lắp bắp. Anh không chắc mình có đủ tư cách để nói ra lời xin lỗi hay không, nhưng ít ra trong khoảnh khắc thất vọng nhất trong đời, với em có thể đó là cụm từ dễ nghe nhất rồi.

"Anh... thậm chí còn không bằng kẻ rác rưởi... Kim Minh Khôi..." - Sáng nhìn anh bằng ánh mắt căm hận, đáp lại anh bằng những lời lẽ mà em cho rằng là cay nghiệt nhất. Giờ phút này đây, nếu có thể, em sẵn sàng giết chết Khôi, tự tay đày anh xuống địa ngục để tận mắt trông thấy anh bị ném vào vạc dầu mà trừng phạt. Với em, mọi lời Khôi nói giờ đây chỉ như lý do để Khôi bao biện cho tất cả những việc bẩn thỉu mà anh đã làm với em, không hơn không kém.

"Sáng, anh biết..."

"Không, anh chẳng biết gì cả" - em hét lên trong đau đớn - "Làm ơn biến đi, biến khỏi đây trước khi tôi giết chết anh. BIẾN ĐI!"

Khôi chần chừ. Sáng không muốn anh chạm em, nhưng không phải cứ vậy mà anh đành lòng bỏ đi được. Sáng chưa từng đau khổ như vậy trước đây. Anh sợ một khi mình rời đi em sẽ làm gì đó hại đến bản thân mình. Nhưng hiện tại nếu anh ở lại, e tâm trạng của em sẽ còn tệ hơn nữa. Cuối cùng Khôi cũng quyết định rời đi.

Sáng dựa người vào bức tường gần đó. Em cố gắng trấn tĩnh bản thân. Em biết khóc lóc bây giờ không phải là cách. Em không thể để Vũ nghi ngờ em được. Sáng hít một hơi thật sâu, cố giữ cho tiếng nấc không chạy thoát mình. Em chùi nước mắt, đứng dậy, đưa tay vô lên hai má, rồi nở một nụ cười có phần gượng gạo, ép bản thân phải trở nên tươi tỉnh nhất có thể.

Leng keng~

"Chú" - Sáng đẩy cửa bước vào. Em hơi cúi đầu, để mái tóc che bớt đi gương mặt sưng lên sau cơn cuồng nộ của bản thân. Vũ lúc này đã đi vào trong quầy và bắt đầu dọn dẹp.

"Bạn em về rồi à? Sao không mời bạn vào uống chút gì rồi hãy đi?" - Vũ hỏi em trong lúc tay vẫn còn bận treo nốt mấy chiếc ly lên giá.

"Anh ấy có việc nên về sớm rồi" - em cố trả lời bằng tông giọng thật nhỏ, tránh để hắn không phát hiện ra giọng em đang run lên - "Mà sao chú dọn sớm vậy?"

"Hôm nay là Chủ Nhật mà..."

"À..." - Sáng ngước nhìn đồng hồ trên tường. Đã hơn bốn giờ rồi.

"Đóng cửa xong chúng ta đi hẹn hò nhé?"

"Sao cơ?" - em ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vũ lúc này cũng đang nhìn em, trên gương mặt còn vẽ ra một nụ cười hiền.

"Em không thích à?" - Vũ nghiêng đầu dò hỏi.

"Không phải. Chỉ là đường đột quá, em chưa kịp chuẩn bị gì" - em mỉm cười đáp lại hắn - "Vậy chúng ta sẽ đi đâu thế?"

Vũ bỏ tạp dề, treo lên giá rồi cầm chìa khoá tiệm lên, rời quầy đi về phía em.

"Tháp Nam Sơn"



9:35 PM

Cả hai ngồi cạnh nhau trên hàng ghế gỗ ở đài quan sát của tháp Nam Sơn, nơi mặt tiền hướng về phía thành phố. Vũ nhìn Sáng. Em lúc này đang bận hướng mắt về phía thành phố phía xa. Đôi mắt em trong veo, thu thành phố lung linh tạo thành ngân nhỏ trong mắt. Cảnh vẫn vậy, người vẫn vậy, mà sao hắn thấy lòng nhói đau thế này...

"Hôm nay trời đẹp, chú nhỉ?" - em dựa vào vai hắn. Bầu trời hôm nay cũng như lần đầu cả hai tới đây, cũng trong vắt và đầy sao như vậy. Em và hắn cũng đứng ở đây, cũng cùng nhau ngắm nhìn thành phố, chỉ khác là không ai còn cảm thấy đau đớn, hoặc còn, nhưng người đó không còn là hắn, mà là em.

"Đã bao lâu rồi nhỉ..." - Vũ hỏi vu vơ

Sáng nhẩm đếm lại. Lần đầu cả hai tới đây là vào ngày trước ngày sinh nhật em tròn mười tám tuổi. Giờ em đã qua sinh nhật tuổi mười chín được năm tháng. Vậy là đã hơn một năm rồi...

"Tôi xin lỗi vì đã không quan tâm em được nhiều..." - Vũ hôn lên tóc em. Thật vậy, có lẽ vì hắn không quan tâm em đủ nhiều, vậy nên em mới quyết định tìm một mối quan hệ ngoài luồng sau lưng hắn. Người ta bảo kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách, hắn lại thấy bản thân mình đáng trách nhiều hơn thương.

"Chú nói gì thế?" - em rời đầu khỏi vai hắn, nhìn hắn chau mày - "Sao lại xin lỗi? Chú có lỗi gì đâu? Em mới là người phải..." - em đột nhiên im bặt. Em không dám nói ra lời xin lỗi. Em phải xin lỗi hắn vì điều gì đây? Xin lỗi vì đã giận dỗi hắn? Xin lỗi vì đã đi cả đêm mà không gọi cho hắn? Hay xin lỗi... vì đã ngủ với một người khác chẳng phải hắn?

Vũ nhìn em, vẫn bằng ánh mắt không cảm xúc ấy. Hắn nắm lấy tay em, đề nghị

"Còn một nơi nữa tôi muốn đưa em đến. Đi cùng tôi, nhé?"

Cả hai cùng lên xe chạy về hướng Ích Sơn. Em nghĩ hắn chỉ muốn đưa em về, hoặc đi ăn khuya ở một chỗ nào đó trước khi về nhà. Thế nhưng đi được nửa đường, hắn đánh lái rẽ vào hướng khác. Em ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì. Vũ cứ đi mãi, cho đến khi hắn dừng lại trước cửa một nhà nghỉ.

"Tới nơi rồi" - Vũ chạm nhẹ vào vai em, lúc này em đang nhìn về phía của nhà nghỉ, cả đồng từ lẫn người em đều run lên bần bật, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

"S-sao chúng ta lại tới đây?" - em nhìn hắn đầy hoang mang. Nơi hắn dẫn em tới cũng chính là nơi mà đêm hôm đó Khôi đưa em vào.

Vũ lúc này vẫn nhìn em, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt không rõ ý tứ. Em mơ hồ cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp đổ ập xuống đầu mình.

"Chỉ là muốn đổi gió thôi..." - Vũ nhàn nhạt đạp. Hắn nghiêng người tháo dây an toàn cho em, rồi mở cửa xe bước xuống.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, và bằng cách nào, giờ đây em đang ngồi trên nệm trong căn phòng nhỏ của nhà nghỉ. Vũ ngồi trên ghế đối diện giường, trên môi là điếu thuốc đang cháy dở.

"Hay chúng ta về đi, chú..."

"Còn chưa bắt đầu mà" - Vũ dí đầu thuốc lá cháy dở vào gạt tàn, đứng dậy đi về phía em, rồi đột nhiên bất ngờ đẩy ngã em xuống giường. Hắn hôn em, nhưng nụ hôn chẳng đem chút dịu dàng nào như hắn vẫn từng. Hắn như biến thành một con thú dữ, hung hăng cắn lên môi em đến bật máu, giằng xé chúng, dùng lưỡi mình tách miệng em, cưỡng chế em buộc phải đón nhận thứ vị tanh nồng của máu lẫn mùi khói thuốc. Sáng hoảng sợ tột cùng. Em vùng vẫy như chú cá bị mắc lại trong tấm lưới lớn. Nhưng càng vùng vẫy, bàn tay Vũ đặt trên cổ tay em càng xiết chặt hơn, đến mức cổ tay em bắt đầu hiện lên vòng tròn đỏ trên làn da trắng.

"K-không... Vũ... không... làm ơn... xin chú" - mặc kệ cho cổ tay mình đang đau nhó, em dồn chút sực lực còn lại, cố cứu mình thoát khỏi hắn, trước khi hắn giết chết em bằng cách rút cạn oxi khỏi phổi mình.

"Đó không phải là những gì em muốn à?" - hắn đưa tay bóp chặt lấy hàm em, giữ cố định buộc em nhìn thẳng vào hắn, đay nghiến - "Đi vào nhà nghỉ, và làm tình cùng một thằng đàn ông khác, đó không phải là những gì em muốn hay sao?"

Sáng nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Tơ máu nổi đầy, lan ra như muốn chiếm trọn tròng mắt. Chẳng còn một chút yêu thương nào sót lại, chỉ còn nỗi giận dữ, căm thù đến tận xương tuỷ. Điều em lo sợ nhất đã thật sự xảy đến rồi.

"Em xin lỗi..." - em nằm bất động, nước mắt ứa ra. Vũ đang giận dữ, nhưng em biết, rằng sâu trong tâm hắn, nỗi đau còn nhiều hơn nỗi căm giận.

Vũ buông tay. Hắn gục xuống, cả thân hình to lớn bao trọn lấy em. Hắn ôm lấy em, bật khóc. Hắn không muốn phải làm như vậy với em. Hắn đã cố gắng rồi, cố gắng để bản thân cho em một cơ hội, cố gắng chờ em thừa nhận với hắn sai lầm của bản thân mình. Chỉ cần em thừa nhận, chỉ cần em xin hắn tha thứ, hắn sẽ lập tức xem như chưa có chuyện gì. Nhưng em đã không chọn làm thế. Em quyết định lựa chọn lừa dối hắn đến tận cùng. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu. Hắn yêu em nhiều như vậy, sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm mà phạm phải, dù cho đó có là chuyện ghê tởm nhất, vậy mà tại sao em lại nỡ đối xử với hắn như vậy?

"Tôi yêu em... tôi yêu em mà... Sáng... tại sao, tại sao em lại làm như vậy? Tại sao vậy?"

"Chú... em xin lỗi... em sai rồi..." - Sáng nghẹn ngào. Lời chất vấn của hắn như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim em đau đớn rỉ máu. Em không có lời nào để giải thích cả. Em đã sai, thật sự đã sai rồi. Đáng lẽ em nên thừa nhận, đáng lẽ em không nên giấu nhẹm mọi thứ đi. Thà tự mình nói ra để hắn đau một, còn hơn để như bây giờ, tự tay em đẩy cả hắn và em vào nơi tận cùng đau khổ.

"Sáng..." - Vũ ngồi dậy, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt em, nhưng không còn giận dữ, tất cả chỉ còn là một khoảng đau thương vô tận - "em... còn yêu tôi không?"

"Em yêu chú, em yêu chú mà" - Sáng ngồi dậy, ôm chặt lấy hắn, khẩn khoản. Em mong ngay lúc này, hắn cũng sẽ đáp lại cái ôm của em như hắn vẫn từng. Nhưng những gì em mong giờ đây có lẽ chỉ còn tìm được trong những cơn ảo mộng. Vũ thẫn thờ, hai tay buông thõng, thở dài. Dường như chẳng còn hy vọng gì nữa rồi...

Vũ tách em ra khỏi mình. Hắn đưa tay vào túi áo, lấy ra sợi dây chuyền mà hắn vẫn luôn giữ bên mình kể từ ngày hắn nhận được từ kẻ nặc danh. Hắn nắm lấy tay em, rồi đặt sợi dây chuyền vào trong lòng bàn tay nhỏ.

"Chúng ta... chia tay đi"



Thứ 2, 07:25 AM

Cộc cộc!

Hoàng nhíu mày, với tay tìm lấy điện thoại. Mới sáng sớm, mặt trời còn chưa chiếu đến mặt đã bị kẻ điên nào dựng đầu dậy. Anh thở dài, ngồi dậy, chỉnh lại mái đầu sáng sớm rối tung như tổ chim của mình, rồi lên cái thân nặng nhọc vì thiếu ngủ của mình đi về phía cửa.

"Ai vậ.."

"Anh ơi..."

"Sáng?" - Hoàng ngay lập tức tỉnh ngủ. Sáng đứng trước mắt anh, hai mắt ngập nước từ bao giờ.

Sáng bước tới ôm chặt lấy anh, nức nở. Hoàng nhất thời không biết phải làm gì, chỉ biết đỡ lấy em, vỗ về.

"Sáng ngoan, đừng khóc. Ai bắt nạt em? Vào nhà rồi kể anh nghe, nhé?"

Sáng theo Hoàng đi vào nhà. Em thả thân mình ngồi xuống sofa, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng không còn nức nở nữa. Hoàng rót cho em một ly nước ấm, rồi trở ra, đặt lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh em. Sáng đổ người, gối đầu lên đùi anh, mỏi mệt.

"Anh..."

"Ừ?"

"Bọn em chia tay rồi..." - cơ thể em run lên. Sáng cắn chặt môi, cố không để bật ra tiếng nức nở.

Chỉ bấy nhiêu thôi, Hoàng cũng đủ để hiểu ra toàn bộ câu chuyện là gì. Anh như chết lặng. Anh hối hận rồi. Giá như anh không giúp em nói dối Vũ, giá như anh không bao che cho em trai nhỏ của mình, có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều. Anh không vô can trong câu chuyện này. Sự đổ vỡ của em bây giờ, một phần cũng là do một tay anh góp nên. Sáng đã sai, nhưng ảnh cũng chẳng có tư cách gì để trách mắng em cả, bởi chính anh cũng có tội với Vũ, có lỗi với chính em trai mình. Hoàng bật khóc, nước mắt lăn trên má anh nóng hổi. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc vàng xơ xác của em, thủ thỉ trong tiếng nghẹn ngào.

"Không sao cả... Mọi chuyện đã qua rồi... Sáng về ở với anh, em nhé..."


01:35 PM

"Hôm nay ăn gì được nhỉ?" - Vinh chép miệng. Chẳng mấy khi được tan làm sớm, cũng vừa hay nhận được lương, cậu nhất định phải yêu chiều cái bảo tử mình một bữa ra trò mới được.

"Mì Ottogi nhé?" - Huy lôi từ trong bịch ra một trong số những gói mì mà cả hai mới chọn được từ cửa hàng tiện lợi đưa cho Vinh. Cậu ta nhìn gói mì, rồi nhìn Huy, rồi trề môi

"Làm ơn đi, bọn mình đã ăn cái của nợ này cả tuần nay rồi đấy! Ít nhất thì cũng nên đổi thành cái gì đó ngon ngon đi chứ, kiểu như bò chẳng hạn..."

"Okay..." - Huy lôi trong túi ra một gói mì khác, vẫn là Ottogi, nhưng là vị bò hầm.

"Mày trông mặt tao giống đang dỡn lắm à thằng mèo vàng?" - Vinh vòng tay bắt lấy cổ Huy kéo xuống rồi tạo vòng kìm kẹp chặt.

"Á á!" - Huy gào lên, cố gỡ gọng kìm chạy bằng cơm của con chuột hí ra khỏi chiếc cổ đáng thương - "T-tao xin lỗi, xin lỗi mà. Muốn ăn gì, thì cũng về nhà tắm rửa đã chứ"

"Thịt nướng, nói đi, nói là mày sẽ dẫn tao đi ăn thịt nướng, nói đi" - Vinh vẫn cố thủ nhất địnhn không buông.

"Ừ ừ, đi ăn thịt nướng. Bỏ tao ra đi, đau quá!"

Vinh lúc này mới chịu buông tha cho chiếc cổ đáng thương của mèo vàng. Huy thở dài. Anh đưa túi cho Vinh cầm rồi tra khoá, mở cửa.

"Ô" - Huy nhìn đôi giày đặt trước cửa - "Hình như Sáng đang ở nhà đó"

"Thật à?" - Vinh vui vẻ tháo giày, chạy thẳng vào trong phòng, gào lớn - "Sáng ơi, Sáng đâu rồi, lại đây cho anh thơm một cái nào"

"Ngậm cái loa vào thằng chuột hổ!" - Huy bịt miệng Vinh lại, chỉ về phía giường - "thằng bé đang ngủ kìa"

Vinh im bặt. Cậu ta rón rén đi về phía giường. Sáng lúc này còn đang say giấc, đôi mi nhắm nghiền, nhưng trông thần sắc có vẻ nhợt nhạt.

"Vậy lát nữa bọn mình đi ăn có nên đưa thằng bé theo không nhỉ?"

"Nếu thế thì phần thịt bò của tao có bị chia đôi không?" - Vinh nhìn Huy, phụng phịu. Chẳng mấy khi được đi ăn đồ ngon, nếu ăn không no thì sẽ tiếc lắm.

Huy thở dài, ném cho Vinh cái nhìn ghét bỏ. Anh đặt túi đồ xuống bàn bếp. Đột nhiên anh ý thứ gì đó trông như vỏ thuốc tây trong thùng rác gần đó.

"Anh Hoàng ốm à... Hay Sáng ốm nhỉ" - Huy ngẫm nghĩ một lát, rồi rút điện thoại gọi cho anh Hoàng.

"Ừ anh nghe"

"Anh không khoẻ à? Sao uống nhiều thuốc vậy?

"Đâu có? Anh mà ốm thì giờ anh anh đang nằm chết dí ở nhà rồi. Mà thuốc gì, anh đâu có để thuốc gì ở nhà đâu?"

"Em không biết..." - Huy nhìn vào trong thùng một lần nữa, tất cả nhưng vỏ thuốc bên trong đều cùng một loại - "Mấy vỉ này đều cùng một loại ấy"

Đầu kia bên kia đột nhiên im bặt.

"Anh, có nghe em nói không thế?"

"Huy, gọi Sáng dậy, mau lên!" - giọng anh Hoàng bỗng trở nên gấp gáp.

Huy nhìn Vinh. Như hiểu ra điều gì đó, Vinh ngay lập tức bắt lấy vai em, lay mạnh.

"Sáng! Có nghe thấy anh không? Dậy đi! Sáng, dậy đi! Đừng làm bọn anh sợ"

Em vẫn nằm bất động. Vinh run run đưa tay đặt lên mũi em. Hơi thở em vẫn còn, nhưng nhẹ như không, dường như chỉ một chút nữa thôi sẽ tắt hẳn.

"Gọi cấp cứu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top