14. Không nghe lời

"Chú ơi..." - Sáng mơ màng. Chất cồn thấm sâu vào tiềm thức khiến em không mở nổi mắt mình. Hoang mang đưa tay quờ quạng, em bắt được một vùng ấm áp ngay bên cạnh mình. Như một chú chim nhỏ tìm thấy mẹ, em nhanh chóng vùi mình vào vùng ấm áp đó, rồi tham lam hít một hơi thật sâu hòng để mùi cà phê trên cơ thể Vũ đánh lại hơi cồn đang dần nhấn chìm ý thức em. Nhưng rồi em nhanh chóng cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng có mùi cafe nào ở đây cả, chỉ có mùi rượu nồng pha lẫn mùi đàn hương găn gắt.

"Sáng..." - một bàn tay thô lớn đột ngột chạm lên gáy em, rồi xoa nhẹ.

Sáng giật mình. Em dồn nốt chút ý thức cùng sức lực còn sót lại đẩy người kia khỏi mình. Hành độn dùng sức bất ngờ trong cơn say khiến đầu em choáng váng. Cả cơ thể em mềm nhũn như thể bị ai đó rút sạch sức lực. Em muốn mở mắt để xem mình đang ở chốn nào, nhưng hiện tại hai mí mắt em nặng chẳng khác gì đeo chì, dù cho có hé được một chút cũng chỉ thấy phía trước là một khoảng mờ mờ trăng trắng. Chất cồn thấm vào từng mạch máu khiến thân nhiệt em nhanh chóng tăng cao.

"Sáng! Em say rồi..." - một giọng trầm khàn thì thầm bên tai em, cảm giác rất quen thuộc, nhưng em nhất thời chẳng nhớ nổi người đó là ai.

Cơn bức bối càng trở nên nghiêm trọng khiến cơn đau ở đại não càng thêm dữ dội. Giọng nói đó quả thực rất quen, nhưng lại chẳng chứa bất kì thông tin nào để vẽ ra khuôn mặt của chủ nhân nó. Trong cơn mê sảng, người duy nhất em có thể nhớ ra được chỉ có Vũ, duy nhất Vũ mà thôi. Giọng của Vũ cũng trầm, nhưng không khàn đục mà nhẹ nhàng hơn. Giọng nói này hẳn không phải là hắn, nhưng ngoài hắn ra, em chẳng còn có thể nghĩ tới bất kì ai khác nữa cả. Em ôm đầu, quằn quại. Người kia đột nhiên bắt lấy tay em, rồi một lần nữa đem em lại ấp trong lồng ngực. Sáng không đủ sức phản kháng nữa. Em vùi đầu trong lồng ngực ấm áp, để mùi gỗ vừa lạ vừa quen kia vây lấy mình.

"Chú..." - Em khẽ gọi. Em muốn xác nhận lại lần nữa. Em sợ mình nhầm lẫn. Nhưng ngay lúc này, em không còn nghĩ được tới ai ngoài hắn cả. Em vẫn hy vọng, hy vọng vòng tay đang ôm trọn lấy em lúc này, thật sự là hắn.

Người kia im bắt không đáp. Tất cả những gì em có thể cảm nhận được là đôi tay ôm lấy em đang run lên nhè nhẹ.

"Chú... là chú đúng không?"

Người kia im bặt, dường như không có ý định trả lời.

"Là chú đúng không?"

"Ừ, là chú" - người kia cuối cùng cũng đáp em trong tiếng thở dài.

Sáng thở phào. Hoá ra là hắn thật. Có lẽ do cơn say khiến chức năng khứu giác và thính giác em cũng trở nên xiêu vẹo, không đủ tỉnh táo để nghe được gì hay ngửi thấy gì. Gỡ bỏ được nỗi hoài nghi trong lòng, em ngay lập tức rúc mình vào khuôn ngực người kia.

"Chú... em xin lỗi..." - Sáng lí nhí trong miệng. Em không biết hắn có nghe thấy những gì em nói không.

"Ừ... nhưng sao lại xin lỗi?" - Vũ đưa tay xoa nhẹ lên gáy em. Bàn tay lành lạnh chạm lên da thịt nóng bỏng khiến cơn bức bối dịu đi phần nào.

"Vì đã nổi giận với chú..." - giọng em run lên. Hình ảnh cuộc đối thoại giữa em và hắn tối qua hiện về tua đi tua lại trong đầu. Em thấy có lỗi. Thực lòng lúc đó em không cố ý cáu bẳn với hắn, nhưng chẳng hiểu sao khi đó em không kiềm chế được mình. Cơn phẫn nộ như chiếc vòi hỏng van, được đà tuôn ra ào ạt không có cách nào ngăn lại được, để rồi em vô tình nói ra vài lời chẳng vui. Đêm đó em muốn xin lỗi hắn, nhưng hắn không ôm em. Cảm giác tủi thân kéo đến, em khóc, mọi ý định làm hoà với hắn cũng mau chóng bị nước mắt rửa trôi.

"Ừm... không sao cả. Tôi không giận em đâu... Tôi xin lỗi, vì đã để em phiền lòng thế này" - Vũ hôn tóc em. Hắn đưa tay miết nhẹ lên viền hàm, trở xuống cằm em, rồi nâng nhẹ. Hắn hôn lên trán em, rồi hôn lên mắt, hôn luôn cả những giọt nước mắt nóng hổi âm thầm lăn trên má em tự bao giờ.

"Chú..."

"Ừ?"

"Em yêu chú, chỉ yêu mình chú thôi" - Sáng rướn nhẹ, chạm nhẹ môi mình lên môi hắn. Vũ cũng phối hợp theo. Hắn bắt lấy môi em, đưa lưỡi tách đôi cánh đào mỏng mềm, mạnh mẽ đẩy em vào một nụ hoin sâu. Sáng rên lên, tiếng rêng bị lưỡi nóng ấm cùng bờ môi dày chặn lại trong họng mình. Em cảm thấy có gì đó sắc nhọn như nanh cạ lên môi mình. Vũ chưa từng như thế này. Lần đầu tiên em thấy hắn trở nên mãnh liệt đến vậy. Hành vi kì lạ của hắn lúc này khiến em thoáng chút hoang mang, nhưng rồi khi bàn tay to lớn của hắn lướt dọc sống lưng em rồi dừng lại nơi eo nhỏ, cơn sóng tình ngay lập tức ập đến cuốn nỗi hoang mang ra xa bờ, chỉ để lại cảm giác thèm muốn được cơ thể kia bao trọn lấy mình. Sáng thở hổn hển sau nụ hôn sâu. Em quờ quạng đưa tay lên tìm hàng khuya áo hắn chật vật gỡ ra hòng dẫn hắn đi vào "cuộc chơi mới". Hắn nằm im, để em làm loạn trên người mình. Khi em chạm đến chiếc khuy thứ ba, hắn đột nhiên bắt lấy cổ tay em, giữ chắt.

"Sáng... không được!" - hắn gằn giọng, âm vực trầm khàn mang chút giận dữ.

"Chú không yêu em nữa à?" - em hé mắt mơ màng. Bằng tầm nhìn mờ ảo, em trông trông thấy hắn cũng đang nhìn mình, đôi mày trĩu lại, dường như có chút bất an.

"Không phải... chỉ là..." - hắn lắp bắp - "Em đang say, Sáng"

"Em biết... nhưng mà..." - Sáng cười dịu dàng - "Em yêu chú mà..."

"Tôi cũng yêu em..." - hắn đặt tay em thu trước ngực mình, rồi kéo em ôm chặt vào lòng - "Vì yêu em, nên tôi không thể làm điều gì tổn hại đến em được..."

"À..." - Sáng đột nhiên cười khúc khích. Hoá ra là hắn vẫn còn sợ em đau - "Em không sao mà. Em tình nguyện... cho chú"

"Tại sao vậy?"

"Tại vì em yêu chú"

"Em yêu Vũ nhiều đến vậy à?"

"Phải... em yêu chú... chỉ yêu mình chú thôi..." - Sáng gật đầu nhè nhẹ, tông giọng cũng nhỏ dần, rồi lặng hẳn. Em ngủ rồi.

Khôi thở dài. Anh thấy lồng ngực mình nhói lên. Anh biết mình như thế này là sai trái, biết em có người trong lòng nhưng vẫn theo đuổi em là vô liêm sỉ, nhưng anh chẳng có cách nào ngừng yêu em được. Anh yêu cách em toả sáng, yêu cách em quan tâm đến mọi người, yêu cách em trân trọng cuộc sống này. Với anh, em là bông hướng dương nhưng lại quay ngược với ánh mắt trời. Anh vốn nghĩ, chỉ cần anh đủ kiên nhẫn, chỉ cần anh theo đuổi Sáng đủ lâu, thì một ngày nào đó em sẽ quay đầu lại và nhìn về phía anh. Nhưng hoá ra em chẳng phải hướng dương ngược nắng, chỉ là em vốn đã có một mặt trời khác mà em muốn hướng về. Em yêu hắn ta, yêu nhiều đến nỗi dù lúc tỉnh táo hay trong cơn say, người đầu tiên em nhớ về, người đầu tiên em gọi tên luôn là hắn. Khôi chợt nhận ra, chẳng còn cơ hội nào cho anh nữa rồi...

"Nhưng anh cũng yêu em mà..."


Khôi mệt mỏi ngồi ngả người trên ghế sofa ở sảnh nhà nghỉ, môi hờ hững thở ra làn khó trắng đục. Anh muốn đi về, thế nhưng lại chẳng nỡ để Sáng lại một mình. Căn phòng nhỏ khiến anh cảm thấy có chút ngột ngạt, vậy nên anh quyết định rời phòng một lúc, tiện tìm chỗ hút thuốc cho lòng bớt não nề hơn.

"Hút thuốc nhiều không tốt cho phổi đâu"

Khôi giật mình. Anh dí điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn, rồi đưa tay phẩy xung quanh cho bay bớt đi mùi khói.

"Anh đâu cần làm vậy đâu" - Quang cười, chầm chậm đi về phía ghế sofa đối diện. Không ai trong câu lạc bộ biết Khôi có hút thuốc, trừ Quang, sau một lần tình cờ cậu bắt gặp Khôi hút thuốc ở sân bóng phía sau trường. Khôi bảo không thích hút nơi đông người, vì sợ mọi người khó chịu.

"Ừ... anh sợ em khó chịu thôi" - Khôi nhún vai - "Mà sao em lại tới đây thế? Mọi người đi đâu cả rồi?"

"Mọi người vẫn còn đang ở club. Tại em thấy lo nên mới đi theo... Em có mua cái này" - Quang đặt lên bàn một túi nhỏ, bên trong có chút đồ ăn nhẹ cùng thuốc giải rượu - "... cho anh, và cho Sáng nữa..."

"À..." - Khôi gật đầu. Anh mở túi lấy một chiếc sandwich và một chai giải rượu cho mình - "Em chu đáo quá. Cảm ơn em nhé"

"Sáng ngủ rồi ạ?"

"Ừ, ngủ rồi" - Khôi mở bịch sandwich rồi cắn một miếng lớn.

"Hai người chưa làm gì cả, đúng không?" - Quang đột nhiên hỏi vu vơ.

"Sao cơ? Làm gì là làm gì?" - Khôi ngừng nhai, nhìn cậu khó hiểu.

"Không... chỉ là..." - cậu bắt đầu trở nên lúng túng, nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Cậu hơi cúi đầu, đôi tay nhỏ đặt trong lòng đan xoắn vào nhau.

"Anh không phải loại người đấy, em biết mà..." - Khôi cười. Không, không hẳn. Thực ra trong một khoảnh khắc, khi Sáng hôn anh, anh đã mê muội đến mức nghĩ đến chuyện cùng em trải qua một đêm. Nhưng may thay, lý trí của anh mạnh mẽ hơn. Nó tát anh một cái thật đau, nhắc anh nhớ rằng nếu anh làm điều đó với em trong lúc em không tỉnh táo, điều sẽ để lại vết thương trong lòng em mà có khi cả đời cũng chẳng thể lành, và đồng nghĩa với việc anh tự biến mình thành một tên cặn bã. Hơn nữa anh cũng tự hiểu, rằng chỉ cần anh đi sai một li, thì ngay cả tình bạn với em anh cũng chẳng thể giữ, chứ đừng nói là yêu, vậy nên dù anh có muốn được cùng em tới mức phát điên đi chăng nữa, anh cũng sẽ tự ngăn bản thân lại, trước khi để bản thân tạo ra bất cứ sai lầm nào.

Quang không có lời nào để bao biện cho câu hỏi "vu vơ" của mình cả. Cậu biết, Khôi dư sức đọc được suy nghĩ của mình. Ngay cả lí do đi theo anh và Sáng đến đây cũng chẳng phải chiếc rìu đủ thật để múa qua mắt anh. Cậu sợ phải đối diện với ánh mắt thất vọng từ anh vậy nên chỉ biết cúi đầu, lặng thinh.

"Quang này" - Khôi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

"Vâng?" - Quang nhìn Khôi. Anh thò tay vào túi, lấy ra tấm thẻ phòng rồi đẩy về phía cậu.

"Như thế này... Thật phiền em quá... Nhưng mà... Có thể giúp anh chăm sóc cho Sáng được không?"

"Anh có chuyện gì ạ?" - cậu nhìn vẻ lúng túng của Khôi, khó hiểu.

"Không, chỉ là... Sẽ hơi bất tiện nếu anh ở chung cùng Sáng. Em thân với Sáng mà, nên anh muốn nhờ em để ý em ấy cho đến khi em ấy tỉnh rượu. Hơi phiền một chút nhưng mà..."

"Không đâu. Em sẽ chăm sóc cho Sáng. Anh yên tâm" - Quang cười, gật đầu rồi nhận lấy tấm thẻ.

"Vậy phiền em rồi..." - Khôi nắm lấy tay Quang, xoa nhẹ - "Cảm ơn em nhé"

"V-vâng" - Quang bối rối. Cậu ngay lập tức thu tay về.

Khôi đứng dậy, chào Quang rồi rời khỏi nhà nghỉ. Cậu lúc này mới dám thở phào. Quang đặt tay lên ngực mình, cảm nhận trái tim mình vẫn còn đập loạn sau chút động chạm vừa rồi. Cậu vỗ nhẹ vào đầu mình. Ngốc thật! Chỉ bấy nhiêu đó đã cảm thấy không thể đứng vững... Nếu lúc đó bình tĩnh hơn một chút nữa, có lẽ bản thân đã được nắm tay anh thêm một chút rồi.

Quang nhìn tấm thẻ phòng trên tay mình, nghĩ ngợi gì đó, rồi nhìn xung quanh.

"Đâu có phiền gì đâu chứ, miễn là anh vui, vậy thì em sẽ làm giúp anh"

Thứ 2, 8:05 AM

"Ư..." - Sáng khẽ cựa mình, từ từ mở mắt. Cơn đau đầu bất ngờ ập tới khiến em choáng váng mà rên lên một tiếng. Em muốn trở mình, nhưng người hầu như chẳng còn chút sức lực nào. Em nằm bất động, mắt nhìn vô định vào khoảng trăng trắng trên trần nhà.

Cạch!

"Chú?" - em giật mình nhìn về phía tiếng động.

"Chú nào? Anh đây" - Quang khép cửa, rồi đưa bịch bóng nhỏ lên đung đưa - "Dậy đi rồi ăn sáng"

"Ah? Sao anh lại ở đây?" - Sáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Quang, rồi vừa hay cũng nhận ra đây không phải nhà mình - "Mà đây là đâu thế?"

"Nhà nghỉ" - Quang trả lời, nhẹ tênh - "Với cả đó cũng không phải là câu hỏi thú vị để dành cho người đã cất công chăm sóc mình cả đêm đâu"

"Em xin lỗi..." - Sáng lồm cồm bò dậy. Tuy đó không phải câu hỏi hay, nhưng để hợp lý hoá cho bối cảnh lạ lùng này thì chẳng còn câu hỏi nào phù hợp hơn cả.

Quang đặt túi đồ xuống, lấy ra một chút đồ ăn nhẹ và sữa bày ra bàn, trực tiếp bỏ qua anh nhìn ngơ ngác khó hiểu của cậu em đầu vàng đang dán chặt lên mình, rồi ngồi xuống, mở điện thoại lên.

"Anh"

"Ừ?"

"Hôm qua... em không làm gì quá phận với anh đâu, đúng không?"

Quang nhìn về phía em. Em nhìn thẳng vào mắt Quang, nhận ra trong ánh mắt đấy chẳng mang theo một chút cảm xúc nào. Hoàn toàn vô cảm.

"Ừ" - Quang đáp cụt lủn. Trông thấy dáng vẻ hoang mang của Sáng, Cậu không nhịn nổi nữa, liền bật cười lớn.

"Bộ mày nghĩ anh sẽ để mày làm gì anh à?"

"Không phải... tại vì..." - Sáng bối rối. Không đúng. Em cố nhớ lại, dường như đêm qua em đã nói chuyện cùng ai đó, đã ôm, thậm chí còn hôn rồi... làm gì đó. Em vỗ đầu, cố tập hợp những ký ức còn sót lại từ đêm qua, thế nhưng ký ức đêm qua trông chẳng khác nào một đoạn phim hỏng, mọi khung hình đều nhoè đi không rõ, ngay cả tiếng cũng trở nên méo mó, chữ nghe được chữ không. Những gì em nhớ nhất chỉ là em đã gọi tên Vũ, giọng nói trầm khàn và mùi gỗ hăng hắc vừa quen vừa lạ quẩn quanh.

"Anh có chắc là chỉ có mình anh và em ở trong phòng chứ?"

"Ừ" - Quang xác nhận, mắt vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại.

"Lạ nhỉ..." - Sáng nhún vai. Em sờ soạng thân thể, trừ trên người đang mặc bộ đồ khác mà em đem theo lúc rời nhà ra, cũng chẳng cảm thấy đau mỏi chỗ nào. Có lẽ do hôm qua quá say nên em sinh ra ảo giác mất rồi.

Sáng với lấy điện thoại nơi đầu giường, mở lên kiểm tra.

Chú ❤️
23 missed calls

"Mẹ nó!" - Sáng vỗ trán. Hôm qua em rời nhà từ buổi chiều tối, rồi đi một mạch, quên mất Vũ còn ở nhà đợi em. Hẳn là hắn phải lo lắng đến phát điên mới gọi cho em nhiều đến vậy. Em cuống cuồng rời giường rồi nhanh chóng thay lại bộ đồ cũ, rồi bấm máy gọi một cuộc.

"Anh nghe..." - Hoàng ở đầu dây bên kia có vẻ còn đang ngái ngủ.

"Anh, anh vẫn đang ở nhà đúng không?"

"Ừ... Sao thế? Mới sáng ra đã gây chuyện rồi à?"

"Em không có! Anh" - Sáng với lấy chai thuốc giải rượu, mở ra rồi tu một hơi - "khoảng mười lăm phút nữa em sẽ ghé. Em có việc cần nhờ anh giúp"

"Ừ ừ sao cũng được... tới thì gọi cho anh" - Hoàng trả lời qua loa rồi cúp máy.

"Này, ăn sáng rồi hãy đi chứ?" - Quang nhìn cậu em rái cá hấp tấp thu dọn đồ đạc, tay cầm một chiếc sandwich cùng hộp sữa rồi đưa cho em.

"Em không có thời gian đâu hyung. Em phải đi bây giờ" - Sáng nhận lấy bánh sữa từ Quang - "Cảm ơn anh đã chăm cho em đêm qua nhé. Bao giờ có dịp em sẽ mời anh đi ăn sau"


8:42 AM

Cạch!

"Anh!" - Sáng đẩy cửa bước vào. Hoàng lúc này còn ngồi trên sofa nửa tỉnh nửa mê, chiếc đầu xù rối tung gục xuống như muốn lao thẳng vào mặt bàn trước mặt.

"Sáng về rồi à em?" - Hoàng ngẩng đầu, cố mở mắt nhìn đứa em trai yêu dấu của mình hiện đang nhìn mình, ánh mắt mười phần khó hiểu.

"Chuyện gì đã xảy ra với tóc anh thế?" - Sáng đi tới, ngồi xuống ngay cạnh anh. Hoàng tìm được chỗ dựa, ngay lập tức ngả đầu vào vai em, mắt lim dim

"Anh mới đi làm tuần trước. Đẹp nhỉ?"

"Trông anh như Năm Mới vậy..." - Sáng cười, đưa tay gạn đi mấy sợi tóc xù đang cố tấn công lỗ mũi mình.

"Nhưng anh Châu thích nó lắm. Hôm qua anh mới gặp Châu xong. Lão ấy khen mãi thôi..." - Hoàng cười - "Mà hôm qua đã uống bao nhiêu thế?"

Sáng không đáp. Em cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi anh hỏi em câu đấy. Anh Hoàng rất nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt là mùi nước hoa nồng, mùi thuốc lá và mùi rượu - thứ mùi đặc trưng trên người anh Châu. Ngay cả khi em đã thay đồ và xịt khử mùi trước khi đến đây cũng chẳng thể qua mắt anh được.

Hoàng đột nhiên bật dậy, đôi mắt mở to hết mức có thể. Anh áp hai tay mình lên má em, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình, chất vấn

"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi đúng chứ?"

"Không có! Em không có!" - Sáng kéo tay anh khỏi má mình - "Anh phải tin em chứ"

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Sáng, Hoàng cũng dần bình tĩnh trở lại. Anh tin em sẽ không nói dối mình. Anh thở phào. Nếu có tên nào dám làm hại em, chắc anh sẽ sẵn sàng mà chuyển thẳng hộ khẩu của mình vào nhà tù để sống cùng Châu mất.

"Anh, lát nữa..."

"Được rồi, anh biết phải làm gì mà" - Hoàng đưa tay xoa đầu em. Hoàng đủ tinh ý để biết em muốn nói điều gì.

"Em xin lỗi..." - ánh mắt em trùng xuống. Anh Hoàng dạy em không được nói dối, ấy vậy mà giờ đây em lại đi nhờ anh nói dối giúp mình. Em thấy mình chẳng ra gì cả.

"Được rồi mà. Chỉ lần này thôi" - Hoàng ôm lấy em, xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ, mong em buông bỏ bớt cảm giác tội lỗi. Anh không thực sự muốn giúp em lấp liếm chuyện này. Anh không muốn biến Sáng thành đứa trẻ hư. Thế nhưng trên cả nỗi sợ Sáng trở thành đứa trẻ không trung thực, anh sợ em đánh mất tình yêu của mình hơn. Anh không biết mình làm vậy có đúng không, nhưng trong tình huống này, có thể nói đỡ cho em là giải pháp tối ưu nhất anh có thể nghĩ đến rồi.

"Đi thay đồ đi, rồi anh sẽ nấu bữa sáng cho em, nhé?"


Vũ đứng trước cửa, phân vân không biết nên gõ cửa hay không. Bây giờ mới gần chín giờ, và hắn biết Hoàng thường xuyên thức khuya làm việc. Nếu bây giờ hắn gọi cửa, e là sẽ phả hỏng giấc ngủ bù của anh. Nhưng hắn đã đứng đây được hơn mười phút rồi, nếu giờ đi về cũng chẳng phải ý hay. Sáng đã đi cả đêm rồi, cũng không chịu nghe máy hắn. Hắn muốn tìm em, những cũng chẳng biết em đã đi đâu. Nơi duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới là nhà của Hoàng, vậy nên giờ hắn đứng đây, cùng nỗi phân vân về chuyện có nên phá bĩnh giấc ngủ của người khác hay không.

Cạch!

Cánh cửa trước mặt hắn đột nhiên mở ra. Hoàng đứng trước mặt hắn, nhìn hắn đầy khó hiểu, trên tay còn cầm bịch gì đó đen đen.

"Sao cậu không đi vào?"

"Cái này... em sợ anh mất ngủ..." - Vũ lúng túng.

"À..." - Hoàng nghiêng người, đặt túi bóng đen ra phía ngoài cửa.

"Sáng có..."

"Thằng bé ăn sáng bên trong. Cậu vào đi" - không kịp để Vũ nói hết câu, Hoàng đỡ lấy lời, rồi quay người đi vào trong.

Vũ bỏ giày rồi bước vào. Sáng lúc này đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là cơm cùng một chút đồ ăn kèm, có lẽ là đồ ăn sáng do Hoàng chuẩn bị.

Sáng quay đầu nhìn hắn, rồi lại mau chóng quay đi. Em cúi đầu, môi mím chặt, nén tiếng thở, chuẩn bị đón nhận cơn phẫn nộ từ hắn. Ngạc nhiên thay, thay vì tiếng trách móc, em chỉ cảm thấy thân thể ấm áp thấm đậm mùi cà phê quen thuộc bọc lấy người mình.

"Tôi xin lỗi, vì đã khiến em phiền lòng thế này..." - Vũ ôm lấy em. Hắn hôn lên tóc em, thủ thỉ.

Sáng ngẩng đầu, ngay lập tức chạm phải ánh mắt hắn. Hắn nhìn em, không giận dữ, không thất vọng. Trong ánh mắt hắn, em chỉ thấy ngập tràn sự lo lắng. Em để ý mắt hắn thâm quầng đầy mỏi mệt. Cảm giác tội lỗi trong em dâng lên bóp nghẹt lấy mình.

"Em mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi chú... vì đã nổi giận với chú. Xin lỗi... vì đã không nghe điện thoại..." - em gục đầu vào hõm cổ hắn, bật khóc. Em không khóc vì tủi thân, cũng không khóc vì chuyện ngày hôm kia bị hắn khơi lại. Em khóc, vì cảm giác tội lỗi dằn vặt mình. Kệ chuyện em đi cả đêm không về, hắn một lời trách mắng cũng không có, trái lại còn chủ động xin lỗi em, ôm lấy em. Hắn vị tha bao nhiêu, cảm giác tồi tệ trong em lại đấy lên bấy nhiêu. Em muốn thừa nhận chuyện mình đã không về, thừa nhận chuyện em ở với anh Hoàng chỉ là do em dựng lên để nguỵ biện, nhưng em không thể. Vũ xuống nước vì em, tha thứ cho em, vậy nên em chẳng thể làm tổn thương cảm xúc hắn được nữa.

"Ai có lỗi thì lát nữa tính tiếp đi" - Hoàng cười, đặt nốt một vài món ăn kèm còn lại xuống bàn cùng một bộ chén đũa cho "vị khách không mời" - "Ăn sáng nào hai đưa"

Vũ lau bàn, trong lúc Sáng còn bận giữa đống chén đũa. Hoàng ngồi gần đó, gọt hoa quả rồi bày ra chiếc đĩa nhỏ.

"Hai đứa có chuyện gì à?" - Hoàng đột nhiên hỏi.

Vũ không đáp, chỉ lắc đầu. Hắn không phải không dám kể. Chỉ là hắn cảm thấy đây là chuyện riêng giữa hắn và em, kể ra bây giờ không những chẳng giải quyết được gì, lại khiến Hoàng thêm phiền lòng. Hơn nữa, chuyện hắn và em giận dỗi nhau, suy cho cùng lý do cũng rất ấu trĩ đi. Em giận hắn vì hắn không cho em tự do có bạn bè, hắn lại không hài lòng chỉ vì em có người bạn quan tâm thân thiết. Hắn trông mình chẳng khác nào đứa trẻ muốn nghỉ chơi với bạn mình chỉ vì bạn mình chơi cùng một người bạn khác mà nó không hề thích. Hắn đã ngoài ba mươi rồi, vậy mà giận dỗi chỉ vì mấy chuyện cỏn con thế này, nếu kể ra thì mất mặt quá rồi.

"Anh không biết cả hai có chuyện gì, nhưng mà..." - Hoàng đột nhiên dừng tay - "đừng nghi ngờ Sáng vì bất cứ điều gì. Thằng bé yêu cậu, vậy nên thằng bé cũng sẽ không làm gì sau lưng cậu đâu. Sáng làm gì cũng có lý do cả, chỉ là thằng bé luôn nghĩ đến cậu trước tiên, để biết bản thân nên nói ra hay không thôi..."

Vũ nhìn Hoàng. Anh nhìn hắn, ánh mắt dường như chưa tâm tình khó nói. Nhưng hắn không dám hỏi. Hoàng luôn làm mọi thứ khoảng mà bản thân cho rằng là "cần" và "đủ". Hoàng sẽ làm những điều mà anh cảm thấy mình nên làm, và nói những điều mà bản thân cảm thấy cần phải nói. Vũ tin trong lời Hoàng nói có ý tứ gì đó nhắm tới bản thân và em, thế nhưng hắn chẳng tài nào giải mã ra được. Vũ âm thầm ghi nhớ những gì Hoàng nói, hy vọng một ngày nào đó bản thân sẽ hiểu ra.

"Chú, lát nữa mình về nhà nhé! Chiều em còn có tiết" - Sáng úp nốt chiếc chén lên giá, rồi đi về phía Hoàng, tiện tay nhón hai miếng táo, một miếng cho vào miệng mình, miếng còn lại đem tới đút cho hắn.

"Anh mới ăn sáng, không có nhu cầu ăn thêm cơm từ hai đứa đâu" - Hoàng nhìn cặp uyên ương trước mắt, phì cười.

Sáng quay lại phía anh, đứa lấy một miếng táo khác rồi đút cho anh, miệng mở khẩu hình nho nhỏ

"Cảm ơn anh nhé!"



Thứ 6, 02:18 PM

Vũ tỉ mẩn lau chùi mấy chiếc ly treo trên giá lâu rồi chưa được sử dụng. Ngoài trời nắng đến chói mắt. Dù đứng trong tiệm bật điều hoà mát rượi, nhưng mỗi khi nhìn ra trời thông qua cửa kính hẵn vẫn thấy đầu mình ong ong. Nắng thế này, hẳn em đi học cũng vất vả lắm. Hắn định bụng cuối tuần sẽ đóng cửa tiệm, rồi đón em đi tránh nắng một hôm, tiện coi như phần thưởng vì em vượt qua kỳ thi kết thúc học phần đầy căng thẳng.

Leng keng~

"Black Cat xin chà..."

"Tôi tới giao bưu phẩm. Ở đây có ai là Điền Nguyên Vũ không ạ?"

"Là tôi" - Vũ rời quầy pha chế. Hắn cảm thấy có chút lạ. Khoảng một tháng trở lại đây hắn không đặt đồ trực tuyến, nhưng bưu phẩm lại báo giao cho hắn. Hắn nghĩ một hồi. Có lẽ là đồ em đặt, nhưng lại để nhầm tên hắn chăng.

Bưu tá đưa hắn một chiếc phong thư nhỏ, bên trên không để thông tin người gửi, chỉ để tên hắn, số điện thoại cùng địa chỉ Black Cat. Vũ không nghĩ quá nhiều, chỉ nhận lấy phong thư rồi ký xác nhận.

Vũ ngồi trên ghế, tay chống cằm, chân nhịp dưới sàn. Hắn đã ngồi nhìn phong thư trên bàn được hơn mười lăm phút rồi. Hắn muốn mở ra xem, nhưng lại sợ. Nếu giờ mở ra, em phát hiện hẳn em sẽ giận hắn lắm. Nhưng kỳ thực, hắn thấy tò mò. Phong thư nhỏ, nhưng khá nặng, bên trong hẳn không phải thư từ bình thường. Hắn nghĩ mãi, cuối cùng sự tò mò trong mình cũng chiến thắng. Thôi được rồi, dù sao hắn cũng chỉ muốn kiểm tra một chút, hơn nữa trên phong thư cũng ghi tên hắn, vậy thì hắn cũng có quyền được kiểm tra chứ. Hắn lấy kéo, cẩn thận cắt mép phong thư. Hắn thò tay, lôi từ phong thư ra một xấp ảnh nhỏ. Vũ cầm lên lên, xem từng tấm ảnh một. Ảnh có vẻ được cắt ra từ một CCTV nào đó, và trong ảnh là hai người con trai đang dìu nhau vào trong một nhà nghỉ, một trong hai người có mái tóc vàng trông rất quen mắt. Tay Vũ run lên... hắn đẩy gọng kính, hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Hắn không muốn những gì hắn đang nghĩ sẽ trở thành sự thật, thế nhưng hắn biết, bản thân buộc phải chấp nhận, biết những gì mà hắn lo sợ đã đến rồi, ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy mốc thời gian CCTV được in trong hình...

Chủ Nhật, 11:52 PM, ngày mà em không về nhà...


—————————————————————

Rái Cá Vàng Chanh đã trở lại rồi đây ạ ㅠㅠ

Mình biết có rất nhiều bạn vừa biết điểm THPTQG. Dù thế nào thì giờ cũng là lúc để các bạn nghỉ ngơi, và chuẩn bị cho hành trình mới của bản thân. Các bạn đã vất vả rồi. Nghỉ ngơi thật nhiều nhé!

Mình yêu mọi người ❤️

P/s: chap này lên giờ hơi vớ vẩn vì mình ăn tối trễ quá ㅠㅠ các chap sau mình sẽ cố gắng lên sớm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top