13. Say
Thứ 7, 9:00 AM
"Hmm..." - Sáng khẽ rên rỉ, chầm chậm mở mắt. Cơn nhức nhối do men đêm qua ập tới khiến khoảng không trăng trắng trước mắt xoay mòng mòng. Em nhắm mắt lại lần nữa. Đau đầu chết mất.
"Em dậy rồi à..." - Vũ mở cửa bước vào, đem theo một chén canh giải rượu.
"Chú... Hôm nay chú không lại tiệm à?" - em ngồi dậy, dụi mắt. Mùi thơm từ canh giải rượu khiến cơn đau đầu dịu hẳn đi, nhường spotlight cho cái bụng sôi ùng ục đói meo của khổ chủ.
"Ừm..." - Vũ đưa chén canh còn ấm cho Sáng. Em đón lấy, chầm chậm uống từng ngụm rồi thở phào. Thoải mái quá đi mất.
"À chú, hôm qua chú tới đón em à?" - Sáng đột nhiên nhớ ra gì đó.
"Không..." - Vũ nhàn nhạt đáp trong lúc tay bận bịu xếp lại đồ đạc trên chiếc bàn làm việc gần đó.
Lạ nhỉ... Rõ ràng hôm qua trong lúc mơ màng, em còn thấy Vũ ôm em, còn hôn hắn nữa cơ mà. Hay là do em gặp ảo giác nhỉ? Hay là do em mơ ngủ? Sáng vò đầu bứt tai, tâm trạng đột nhiên rối chẳng khác nào tơ vò.
Ting!
Chủ nhiệm Kim
Em dậy chưa? Nhớ ăn sáng nhé.
Hôm qua em uống hơi nhiều đấy
Chủ nhiệm, em có thể hỏi cái này không ạ?
Chủ nhiệm Kim
Sao vậy? Em hỏi đi
Hôm qua... em không làm gì thất lễ với anh chứ ạ?
Chủ nhiệm Kim
À... Hình như có đó
"Shhh... Chết tiệt..." - Sáng bặm môi, tự gõ vào đầu mình. Vậy những gì còn sót lại trong trí nhớ em hoàn toàn là có thật, chỉ có điều đối tượng lại sai hoàn toàn mà thôi. Em len lén nhìn Vũ, rồi khẽ thở dài. Hắn có vẻ không để tâm, vẫn tiếp tục dọn dẹp loanh quanh căn phòng.
Chủ nhiệm Kim
Anh đùa đó
Ahh thật là, không vui tí nào đâu, hyung
Chủ nhiệm Kim
Nhưng anh vui
Sáng thở phào... Suýt nữa hại em sợ đến đứng tim rồi. Vui cái mẹ gì? Mỗi ông anh là thấy vui thôi!
Được rồi, anh xin lỗi mà
My 🦦
Cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa em về nhà nhé
Không cần cảm ơn đâu
Ăn sáng thay cho lời cảm ơn đi
My 🦦
Okay, anh cũng vậy nhé
Ngày mai gặp lai, hyung
Khôi nhìn dòng tin nhắn gửi tới trong điện thoại, cười hài lòng. Anh ngả lưng xuống mặt cỏ xanh mềm, khoan khoái nhắm mắt lại. Khuôn viên trường hôm nay đặc biệt vắng vẻ vì cuối tuần, lại thêm được ngày nắng dịu thế này, thực sự vô cùng thích hợp để nằm đánh một giấc cho tới khi nắng chiếu góc 90 độ lên đỉnh đầu thì thôi.
"Anh ơi..." - một giọng nói nho nhỏ kéo Khôi khỏi giấc ngủ chuẩn bị ập đến.
Khôi nheo mắt, cố nhìn người đứng trước không che nổi ánh mặt trời chói mắt.
"Quang à?"
"Vâng. Em có làm phiền anh không?" - cậu ngại ngùng.
"Không đâu. Tới đây ngồi đi" - Khôi ngồi dậy, nhích người để một chỗ trống vừa đủ một người ngồi sao cho không vượt ra khỏi bóng cây mát mẻ.
Quang ngồi xuống chỗ trống Khôi vừa để dành cho mình. Cậu mở balo, lấy ra một bọc quả nhỏ, đặt vào lòng anh.
"Cái này..."
"Quýt Tế Châu*. Mẹ em gửi, còn dư nhiều nên em đem cho anh..." - cậu nhìn anh, cười cười.
(*Tế Châu: Jeju)
"Cảm ơn em nhé" - Khôi mở bọc, lấy một quả rồi bắt đầu lột vỏ - "Dạo này không hay thấy em tới câu lạc bộ"
"À... Em có việc làm sau giờ nên không đến được. Em xin lỗi..." - Quang vân vê vạt áo nhàu nhĩ.
"Ồ... Em làm bán thời gian à?" - Khôi nhìn cậu, tò mò.
"Không hẳn... Em đi thu âm..."
"Chà... cuối cùng main vocal của câu lạc bộ cũng sắp được debut rồi này" - Khôi vui vẻ nắm lấy tay Quang, lật bàn tay cậu rồi đặt vào quả quýt đã được lột vỏ - "Chúc mừng em nha!"
"Không phải ra mắt gì đâu hyung... Em chỉ được nhờ thôi..." - cậu ngại ngùng thu tay lại, mắt nhìn vào quả quýt ngon lành trên tay, cười nhẹ nhàng.
"Thế cũng là rất giỏi rồi. Ai mà nhìn ra được tài năng của em thì hẳn người đó cũng phải ra gì và này nọ lắm đó..." - Khôi tách một múi quýt cho vào miệng mình. Vị quýt ngọt mát tràn trong miệng khiến anh xua sạch cái nóng oi ả của nắng dần về trưa.
"Dạo này anh thế nào rồi?" - cậu đột nhiên hỏi một câu chẳng mấy liên quan.
"Nhớ em..." - Khôi cho nốt miếng quýt cuối cùng vào miệng, rồi lại lười biếng trải người lên thảm cỏ.
"Sao cơ ạ?" - Quang ngạc nhiên xoay đầu nhìn anh. Cậu cảm nhận trái tim mình đang dần loạn nhịp, nó đập một nhịp, rồi lại bỏ rơi tận hai, ba nhịp, khiến lồng ngực bức bối khó chịu không thôi.
"Mọi người trong Sebtin cũng nhớ em lắm đó..." - Khôi cười, đôi mắt hướng lên bầu trời xanh trong nheo lại khiến nụ cười của anh trở nên nham nhở hơn bao giờ hết.
"À..." - cậu hơi sững lại, đôi mi cụp xuống đổi hướng nhìn xuống thảm xanh trước mặt. Ừ thì, Khôi đời nào mà nhớ cậu. Khôi nhớ ai, để tâm đến ai, Quang nhìn rõ như ban ngày. Chỉ là cậu cố chấp không chịu thừa nhận thôi.
Cậu thích anh, thích từ năm nhất, thích anh từ ngày đầu tiên tham gia vào Sebtin. Nhớ lại, hồi đấy trông cậu chẳng khá như bây giờ, ngoại hình chẳng ưa nhìn, khuôn mặt cũng chẳng có gì đặc sắc, thứ duy nhất giúp cậu vào với Sebtin là giọng hát của chính mình. Một vài người trong câu lạc bộ chẳng tốt đẹp gì, âm thầm liên minh bắt nạt cậu. Lúc đó, Khôi là người duy nhất đứng ra bảo vệ cậu, sẵn sàng tuyên chiến với những người anh em của mình, chập nhận "lọc máu" đội hình Sebtin vì một câu lạc bộ lành mạnh và có đạo đức.
"Em xin lỗi..."
"Em không có lỗi gì cả. Đám người vô lại kia mới là người phải xin lỗi.... Em dễ thương lắm, vậy nên đừng khóc nữa, nhé?"
Trong mắt mọi người, Khôi tốt đẹp, giỏi giang, là trụ cột, là linh hồn, là người dẫn đầu của câu lạc bộ. Trong mắt cậu, anh là bạch nguyệt quang, là ánh mặt trời. Nhưng người cần nắng, chứ nắng chẳng cần người. Sự ấm áp này, ngay từ đầu đã chẳng chỉ dành cho mỗi mình cậu. Chỉ mỗi cậu là tự ảo tưởng nó là của riêng mình mà thôi.
"Anh..."
"Sao thế?"
"Em đang thích một người..."
"Nhưng em không dám nói à?" - Khôi ngồi dậy lần nữa, lại lấy một quả quýt khác rồi lột vỏ.
"Vâng... hình như người đó đang thích một người khác..." - Quang thở dài. Khôi giỏi trong việc đọc vị người khác, nhưng tấm lòng cậu dành cho anh rõ ràng như vậy, anh lại chưa từng nhìn vào, hoặc anh đã thấy rồi, chỉ là anh cố tình phớt lờ nó mà thôi.
"Chẳng sao đâu. Nếu thích họ, thì cứ nói ra thôi. Yêu thì phải nói, giống như đói thì phải ăn vậy, không ăn thì bụng sẽ khó chịu lắm" - Khôi đặt vào tay Quang một quả quýt khác đã được lột sạch sẽ. Ừ thì vì anh cũng đang thích một người như vậy, một người đã mối quan tâm khác trong đời. Nhưng anh không chấp nhận. Anh cố chấp đặt cược hết trái tim mình vào ván cược tình cảm này, ngay cả khi anh biết khả năng thắng ván này của mình gần như bằng không. Người ta không cho anh hy vọng, vậy thì anh sẽ tự tạo hy vọng cho chính mình, thứ hy vọng ảo về một ngày mà mọi nỗ lực của mình sẽ được đền đáp bằng trái ngọt ngào.
"Nhưng nếu người đó không thích em thì sao?"
"Thì... chẳng sao hết. Ít nhất thì em đã có thể thành thật với chính mình. Còn điều gì tuyệt hơn khi em có thể nói ra tình cảm của bản thân thay vì giữ mãi trong lòng để rồi sau này phải sống trong hối tiếc, đúng không?" - Khôi nhún vai.
Quang khẽ liếc nhìn hắn, rồi thở dài. Đúng là chẳng ai muốn phải sống trong hối tiếc cả. Thế nhưng cái cậu sợ không phải là sống trong nuối tiếc, mà là sợ chính tay mình sẽ đẩy anh cách xa hơn nữa, bởi vốn dĩ anh trong tim cậu đã rất xa vời rồi. Thà là chẳng nói ra để có thể vẫn là những người bạn tốt, còn hơn nói ra để rồi lạc mất nhau một đời. Khôi trong cậu quý giá hơn tất cả, dù là yêu hay bạn, vậy nên dẫu có đau một chút cũng sẽ không ngừng nỗ lực mà giữ lấy cho mình.
"Giờ em có việc phải đi rồi" - cậu kéo balo rồi đột ngột đứng dậy.
"Ồ... được rồi... em mau đi đi" - Khôi gật đầu.
"Chào anh nhé" - Quang cúi người nhẹ rồi xoay người rời đi.
"À này... Đừng quên buổi hẹn ngày mai nhé!" - Khôi nói với theo.
"Vâng!" - Quang không quay đầu, chỉ nói lớn rồi đi thẳng.
Khôi tiếp tục ngả lưng xuống nền cỏ xanh, nhắm mắt tận hưởng cơn gió hè hiếm hoi trượt qua làn da mình mát dìu dịu, trong đầu vẽ ra một vài dự định nho nhỏ cho bữa tiệc vào ngày mai, và hy vọng mọi người, cùng em, sẽ thích nó.
"Chú..." - Sáng kê đầu lên đùi Vũ trong lúc hắn còn bận bịu dán mắt vào điện thoại xử lý bốn cái nồi mì cháy đen trong game. Ở đời thực khả năng nấu nướng của hắn tốt bao nhiều thì vào game trông đến là thảm hại bấy nhiêu.
"Ừ?" - Vũ nhàn nhạt đáp lời. Nhàn nhạt đúng nghĩa đen, nhàn nhạt đến khó chịu. Hắn đã giữ thái độ đấy liên tục cả buổi sáng rồi.
"Chú giận gì em à?" - em cau mày nhìn hắn. Bình thường ngay sau câu này hắn sẽ bỏ việc đang làm sang một bên để ôm lấy em, nhưng hôm nay lại chẳng như thế. Hắn dửng dưng, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ chuyển sự chú ý lên em cả.
"Không có"
"Chú có mà!" - Sáng bực bội ngồi dậy, giật lấy điện thoại trên tay hắn rồi ném thẳng về phía góc sofa - "Chú có thể dừng chơi đi có được không?"
"Em sao thế?" - Vũ nhìn em khó hiểu.
"Chú..." - em bặm môi, gương mặt đỏ bừng vì giận dỗi - "Hôm nay chú làm sao thế? Chú giận gì em thì nói ra, mắc cái gì phải khó chịu với em?"
"Tôi không khó chịu với em..." - Vũ nhún vai, để mặc kệ em rưng rưng như sắp khóc, chỉ với tay lấy điều khiển rồi mở ti vi lên.
Sáng không chịu nổi nữa, nước mắt từ khi nào đã trào ra, giàn giụa trên gương mặt đỏ bừng. Nếu em có lỡ làm gì khiến hắn phật ý, ít nhất hắn cũng phải nói cho em biết chứ. Em không chỉ ghét cái thái độ lãnh đạm của hắn, em còn sợ nữa. Vũ của bây giờ y hệt cái ngày hắn cố đẩy em ra vì sợ bản thân sắp chết. Cảm giác sắp bị bỏ rơi đột nhiên ùa về, tấn công em trong khi em không hề có một chiếc giáp phòng bị nào. Vũ thì vẫn vậy, mặc em ngồi bên cạnh rấm rứt cũng nhất định không chịu quay đầu nhìn em, chỉ lặng lẽ xem mấy chương trình nhạt nhẽo trên ti vi.
Sáng đưa tay chùi sạch nước mắt rồi đứng lên bỏ vào phòng. Muốn chiến tranh lạnh chứ gì? Được. Hắn tuyên chiến thì em sẵn sàng tham gia. Để rồi xem ai mới là kẻ cứng đầu hơn.
Vũ thở dài. Hắn không hẳn giận, chỉ là trong lòng hắn có khúc mắc khiến hắn không tài nào nói ra nổi. Hắn sợ nếu hắn nói ra, lịch sử sẽ lặp lại. Một lần sai lầm với hắn là quá đủ rồi.
"Sáng..." - Vũ đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đặt tay lên đụn chăn to đùng không chút động tĩnh.
"Ăn tối thôi..." - Hắn xoa xoa đụn chăn. Đụn chăn khẽ động đậy. Cái đầu vàng hoe thò ra như chú rùa nhỏ, liếc nhìn hắn bằng đôi mắt sưng húp, rồi lại thụt vào, mất dạng.
"Tôi xin lỗi mà... Tại hôm qua có chút chuyện, nên tâm trạng tôi không tốt lắm..." - Vũ thủ thỉ.
"Tâm trạng không tốt thì chú nói với em, sao phải tỏ ra khó chịu thế làm gì?" - đụn chăn càu nhàu, từ từ bò tới rồi chui tọt vào lòng hắn.
"Ừ được rồi... Vậy nên cho tôi xin lỗi nhé..." - Vũ đưa tay gỡ lớp chăn xuống, cái đầu vàng hoe một lần nữa hiện ra, nhưng hiện tại không còn lớp mai nào để thụt vào nữa.
"Mắc ghét quá! Hức..." - em gục đầu vào hõm cổ hắn, rồi không nhịn được mà oà lên khóc.
"Nào nào... Tôi xin lỗi, xin lỗi mà... Đừng khóc nữa..." - Hắn vừa nói vừa hôn rối rít lên mái tóc sớm đã bết lại vì mồ hôi, tay không ngừng xoa lên lưng em vỗ về. Hắn không biết bản thân đã khiến em ấm ức nhiều đến thế này.
"Đi tắm rồi chúng ta ăn tối nhé"
"Chú này..." - Sáng gặp một miếng thịt chiên rồi đặt vào chén hắn - "Ngày mai em có..."
"Hẹn với Kim Minh Khôi à?" - Vũ ngắt lời, gạt miếng thịt chiên qua một góc chén, chọc đũa lấy một miếng cơm nhỏ cho vào miệng rồi từ tốn nhai.
"Chú đọc trộm tin nhắn của em à?" - em cau mày tra hỏi hắn.
Vũ nhún vai, không đáp. Bảo hắn đọc trộm cũng không phải, mà bảo hắn đọc công khai và hợp pháp cũng chẳng đúng chỗ nào. Đầu tiên thì, em không ẩn tin nhắn trên màn hình khoá, vậy nên chuyện hắn thấy cũng chẳng có gì là lạ. Tuy nhiên việc hắn đọc mà không được em cho phép cũng phần nào đã vi phạm vào vùng riêng tư của em rồi. Vậy nên Vũ không thừa nhận, cũng chẳng có ý chối bỏ tội trạng của mình. Em muốn nghĩ sao cũng được.
Sáng cố nén tiếng thở dài vào tận đáy lòng. Cuộc trò chuyện giữa em và Khôi cũng chẳng phải điều gì bí mật, thế nhưng việc Vũ bước vào vùng riêng tư của em mà không được phép cũng khiến em ít nhiều cảm thấy khó chịu. Từ ngày em bước chân vào cổng trường đại học, em nhận ra thế giới xung quanh em không chỉ có Vũ. Em cũng cần có có bạn bè, có những mối quan hệ thân thiết, nhưng hắn dường như chỉ chăm chăm giữ lấy em, độc chiếm em cho riêng mình, cố hết sức để ngăn em có thêm các mối quan hệ khác. Em chắc rằng ngày Vũ bằng tuổi em hắn cũng sống như em bây giờ, cũng có những người bạn, cũng có thể tự do làm điều mình muốn. Vậy tại sao hắn có thể trong khi em thì không? Sáng thấy bất công cho cho chính mình. Em yêu hắn, nhưng em cũng cần có tự do riêng cho mình nữa.
"Tại sao chú lại làm vậy với em?"
"Không, tôi thậm chí còn chẳng làm gì..."
"Tại sao chú có thể có bạn, còn em thì không?"
"Sáng... bình tĩnh lại, nghe tôi nói này..."
"Chú thậm chí còn có người để thích, vậy tại sao em ngay cả một người bạn cũng không thể có?"
Lời so sánh chẳng rõ vô tình hay cố ý của em thành công châm cho quả bom giận dữ trong lòng Vũ nổ tung. Đôi đũa đáng thương trên tay bị hắn dằn mạnh xuống bàn. Hắn gầm gừ, ánh mắt như có lửa nhìn thẳng vào em như muốn thiêu rụi đi tất cả.
"Chuyện của tôi và em hoàn toàn không giống nhau!"
Không giống nhau? Như thế nào là không giống nhau? Hay bởi vì hắn từng là em, nhưng em thì chưa từng là hắn? Và vì hắn từng sống như em, nên hắn cho mình cái quyền phát xét, thậm chí được quyền điều khiển cuộc sống của một người chưa từng sống như mình?
"Sáng.. Tôi xin l..."
"Chú thay đổi rồi..." - em đặt đũa xuống, nén nước mắt, đứng dậy rồi đi về phòng.
Vũ ngồi đờ đẫn trước bữa tối nguội ngắt đã sớm bị hắn phá hỏng. Hắn tự chất vấn bản thân xem giữa em và hắn, ai đã sai, và ai mới là người thay đổi. Hắn ngồi thật lâu, nghĩ thật nhiều. Hắn nhận ra bản thân bị nhầm lẫn nghiêm trọng giữa khái niệm "bảo vệ" và "chiếm hữu". Vũ mơ hồ nhìn lại bản thân trong qua khứ rồi đối chiếu với bản thân trong hiện tại. Hắn nhận ra càng ở bên em lâu, những cơn ghen cùng bản năng chiếm hữu đội lốt bảo bọc người khác lại càng bùng lên mạnh mẽ, thôi thúc hắn phải theo sát em, kéo em khỏi các mối quan hệ hay những việc mà hắn cho rằng là độc hại và nguy hiểm, với em, hoặc là nguy hiểm, với hắn, khi hắn cảm nhận mối quan hệ đó đang đe doạ trực tiếp đến vị trí của hắn trong tim em. Sáng của bây giờ, không còn là sáng năm 17 tuổi mà hắn gặp gỡ và một lòng muốn bảo bọc. Cái kén mà hắn xây nên không còn vừa vặn với em nữa. Sáng trưởng thành, và đúng như em nói, em cũng cần có những mối quan hệ bạn bè xung quanh. Em thay đổi, thế nhưng hắn hiểu, luôn hiểu những thay đổi đó là cần thiết, là tốt cho em sau này. Hắn cũng đã cố gắng dằn bản tính chiếm hữu của mình xuống thật sâu rồi nhốt nó lại, cố không để em phải cảm thấy ngột ngạt, ấy vậy mà chẳng biết từ lúc nào, "kẻ chiếm hữu" ấy lại mở được chốt mà chạy tới chiếm lấy hắn, buộc hắn phải giữ chặt lấy em.
Cả đêm hôm đó, Vũ chẳng thể nào chợp mắt. Hắn không ôm em mà nằm cách em một khoảng, vừa vặn thu hình ảnh bờ vai nhỏ nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đều vào tầm mắt, lòng ngổn ngang đủ loại suy nghĩ, mà chẳng hay biết khuôn mặt người nằm đầu bên kia cũng đã sớm dàn giụa nước mắt từ bao giờ, làm ướt cả một mảng gối nhỏ.
Chủ Nhật, 6:00 PM
"Em đi ra ngoài à?"
"Ừm"
"Có cần tôi chở đi không?"
"Không cần"
"Vậy bao giờ xong thì gọi tô..."
Cạch!
"...tới đón..."
Vũ thở dài, nhìn vào cánh cửa vừa đóng sập, rồi cười khổ sở. Hắn không nghĩ em giận hắn tới vậy, đến nỗi một câu cũng không muốn nghe hắn nói hết. Vũ rầu rĩ. Hắn đứng dậy, tìm bịch hạt cho Năm Mới rồi đem đổ một ít vào tô nhỏ.
"Bố xấu xa lắm, phải không?"
Năm Mới ngưng ăn hạt, ngước lên, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn hắn, rồi đột nhiên liếm lên lòng bàn tay hắn một cái. Hẳn là con bé hiểu hắn nghĩ gì, chỉ tiếc nó lại là cún nhỏ, chẳng thể làm gì tốt hơn ngoài việc chạm vào hắn như một cách để an ủi.
Vũ xoa xoa cục bông nhỏ của mình rồi trở vào bếp, thu dọn bàn đồ ăn mà hắn chuẩn bị cho em. Ban chiều hắn có ngỏ ý bảo em ăn lót dạ để nhỡ tối có uống cũng sẽ khó say và bụng cũng bớt khó chịu hơn nhưng em không chịu, trực tiếp bỏ qua bữa xế, chỉ uống qua loa một ly sữa rồi lập tức đi ngay. Như thường lệ, có lẽ hắn sẽ kéo em lại, bắt em ăn dù chỉ một chút cũng được, rồi sau đó mới yên tâm để em rời khỏi nhà. Nhưng trong tình huống khó xử như hôm nay, hắn không dám đả đụng gì tới em cả. Hắn làm mọi thứ một cách rụt rè và khẽ khàng nhất, cũng tránh lượn lờ trước mặt khiến em thêm phiền lòng. Vậy nên cuối cùng bữa xế hắn cất công chuẩn bị cũng bị bỏ lại, y hệt như cái cách em bỏ hắn lại sau cánh cửa nhà kia.
Vũ trút đồ ăn vào từng hộp nhỏ, rồi xếp gọn vào tủ lạnh. Cơm gạo là của trời ban, và giờ em có thể không ăn, nhưng có thể em sẽ cần tới sau buổi tiệc rượu. Còn hắn, bữa tối hôm nay có thể sẽ được thay bằng ly nước lọc cùng vài ba viên thuốc đau dạ dày cùng vài cuốn sách hoặc mấy trò chơi vô nghĩa hắn cài sẵn trong máy, để giết thời gian cho đến lúc em trở về nhà.
"Mọi người, hôm nay phải chơi thật vui nhé!"
"Ai bao chầu này thế?"
"Anh mời! Mấy đứa uống bao nhiều tuỳ ý, nhưng phải đủ tỉnh táo để mai còn bắt đầu làm việc đấy nhé!"
Khôi nâng ly Whisky lên, vui vẻ hô to trong tiếng nhạc như muốn đục thủng lỗ tai bất kỳ ai có mặt trong bar.
"Cheer!"
Khôi dốc cạn ly whisky, rồi đảo mắt nhìn quanh, ngay lập tức thấy chiếc đầu vàng quen thuộc ngồi rầu rĩ trên ghế xoay ngay cạnh quầy pha chế. Anh rót đầy lại ly của mình, rồi len qua đám người đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc xập xình, tìm tới ghế ngay cạnh rồi ngồi xuống.
"Sáng!" - anh ghé sát mặt mình về phía em, nói lớn.
"A?!?" - Sáng giật mình ngẩng đầu lên, vừa xoay đầu đã bắt ngay phải khuôn mặt Khôi đang ghé sát vào mình.
"Hyung, anh làm em giật mình đấy" - Sáng nhíu mày.
Khôi đem ly của mình chạm nhẹ vào ly em đặt trên quầy, lúc này đã vơi đi còn phân nửa.
"Trông em không được vui. Muốn kể với anh không?"
Sáng nhìn anh, lắc đầu, rồi nhấc ly của mình lên, một hơi uống cạn. Chất cồn cay cùng đá lạnh khiến lưỡi em tê rần, nhưng sảng khoái hơn bao giờ hết. Lâu lắm rồi em mới uống lại whisky.
"Không kể cũng được... Vậy thì uống nhé!" - Khôi ra dấu cho bartender đổ đầy ly cho em.
Sáng gật đầu. Chưa kịp để rượu hấp thụ được hơi lạnh của đá, em nâng ly lên, một hơi uống cạn trước con mắt ngỡ ngàng của Khôi.
"Em có vẻ uống giỏi nhỉ" - Khôi cười lớn. Lần đầu anh thấy có người uống whisky như nước lã thế này.
"Đấy là anh chưa thấy em của ngày xưa thôi, hyung..." - Sáng cười ngặt nghẽo, trong đầu tua lại về đoạn ký ức năm 17, khi em còn là thằng nhóc đầu vàng ất ơ trên người lúc nào cũng mang theo dấu tích ẩu đả, với những ngày ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa vào những đêm lẻn vào bar rồi uống cho tới khi anh Châu tới hốt em về cho anh Hoàng chăm sóc. Ngày xưa ấy mà, thật buồn, mà cũng thật vui. Ngẫm lại, cũng lâu lắm rồi em mới lại vào bar, lại uống rượu thế này. Chẳng biết từ khi nào... À, từ khi em quen Vũ. Vũ giới hạn em, không cho em hút thuốc, cũng chẳng cho em uống rượu nữa. Cứ thế em quên mất khói thuốc màu gì, rượu vị gì em cũng chẳng nhớ nổi luôn... Chất còn nhanh chóng chiếm trọn não bộ em, gom tất thảy những muộn phiền nặn lại thành gương mặt Vũ. Ngoài Vũ ra, em chẳng còn nhìn thấy bất kỳ điều gì khác nữa. Ánh laser đủ màu xoay tròn khiến mắt em hoa lên. Em đổ người xuống mặt bàn pha chế, nước mắt từ bao giờ lại trào ra. Em nhớ hắn, lại vừa chẳng muốn nhớ hắn, vừa yêu hắn, lại cũng vừa ghét hắn biết bao.
"Sáng... Em không sao chứ?" - Khôi đỡ lấy em. Anh cũng lường trước được việc rái cá nhỏ sẽ say, sau trận chiến Mao Đài vào ngày thứ 6, nhưng đó là khi cả hai đã uống hết 3 chai Mao Đài, chứ không phải ba ly whisky, hoặc thậm chí chẳng tới ba ly như thế này.
Sáng bây giờ đã tạm mất đi hơn năm mươi phần trăm ý thức. Em đờ đẫn nhìn Khôi, rồi lại nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Khôi, rồi cười một cách ngốc nghếch.
"Cho em... hức... một ly nữa..." - Sáng lắc lư, tay gõ lên nhịp nhịp lên mặt bàn kính, trông ngốc nghếch như em bé lên lên... bar vậy.
"Không, Sáng, em say rồi..." - Khôi một tay ra dấu cho bartender ngừng tiếp rượu, tay còn lại đỡ lấy eo em cố định không để em lỡ mất thăng bằng mà ngã khỏi ghế.
"Em không... hức... say... còn uống được... mà..." - em lắc đầu nguầy nguậy, rồi ngã tựa lên lồng ngực Khôi, nũng nịu - "Cho em... hức... thêm..."
Hành động vừa rồi khiến Khôi hơi sững lại. Anh có cảm giác tim mình như đang chạy nước rút cho vòng chạy tiếp sức cuối cùng, y như đêm thứ 6 khi mà em chủ động kéo anh vào nụ hôn sâu ấy. Mất một vài phút để bình tĩnh lại, Khôi lúc này mới nhận ra em dường như đã lịm mất rồi. Anh thở phào, xoay người đỡ em lên lưng rồi rẽ lối, tìm đường rời khỏi bar.
"Quang, có thấy anh Khôi đâu không?"
"Anh ấy có việc, về trước rồi..." - Quang cười nhàn nhạt, tay mân mê ly rượu đã tan gần hết đá. Cậu nhìn vào đám người múa may quay cuồng trước mắt, nghĩ ngợi gì đó, rồi đặt ly xuống bàn, sau đó đứng dậy.
"Quang, đi đâu đấy?"
"Em có việc đột xuất phải về. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top