11. Chúc mừng sinh nhật
Thứ 7, 09:05 AM
"Bạn ơi... bạn nói gì đi... bạn làm anh lo đấy" - Châu ngồi phía bên kia tấm kính chắn, nhìn Hoàng bất an. Hoàng đã ngồi lặng thinh như vậy được hai phút rồi. Hai phút với gã cứ dài ra như cả hai năm vậy. Lòng gã nóng như lửa đốt, không biết mình đã làm gì sai mà khiến người yêu hắn quyết định im lặng như vậy.
"Mới có 2 phút hơn thôi, Châu. Bạn ồn ào quá" - Hoàng gắt gỏng.
"Yahh! Để có 15 phút nói chuyện với bạn anh đã phải vất vả chờ cả tháng trời đó. Sao bạn lại đối xử với anh như thế..." - Châu xụ giọng, uỷ khuất. Với gã, một giây thấy Hoàng cũng là vàng là ngọc, không thể để tiêu tốn trong vô nghĩa được.
"Châu"
"Hả?" - gã nhìn anh, hai mắt sáng rỡ. Cuối cùng Hoàng cũng chịu để ý đến gã rồi.
"Còn nhớ Hồng Trí Tú không?"
"Hồng Trí Tú... Hồng Trí Tú... Hồng Trí Tú..." - Châu lẩm nhẩm cái tên nửa lạ nửa quen kia trong miệng, đại não cố nhảy số tua ngược về quá khứ xem có ai tên giống như vậy hay không. Suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên hắn như nhớ ra gì đấy.
Lâu lắm rồi, khoảng sáu, bảy năm về trước, lúc cả bọn còn làm việc cho bên cho vay nặng lãi và chưa khốn đốn như bây giờ... Hoàng, Châu, Huy và Vinh có thuê một căn chung cư lớn để ở. Căn này có tận năm phòng ngủ, vậy nên nên để giảm bớt gánh nặng hoá đơn điện nước, cả bốn người quyết định tìm thêm một người nữa vào ở cùng. Sau đó có một người dọn tới ở, là một người con trai bằng tuổi Hoàng và gã, là sinh viên ngành y ở Nguyên Vương, gương mặt thuần Hàn nhưng giọng nói lại dở Hàn dở Mĩ, có mái tóc đỏ rượu và đôi mắt anh đào - là Trí Tú. Tính tình anh ta ôn hoà trầm ổn, hơn nữa cũng không vì chuyện bọn họ làm việc cho đám bất lương mà dè bỉu ghét bỏ, vậy nên Tú rất được lòng mọi người, trừ Châu ra. Gã cho rằng anh ta giả vờ là người tốt đẹp vì giá ở chung quá hời cho anh ta, hơn nữa cũng không dám lồi lõm vì sợ bốn người bọn họ có thể hốt cốt đi chôn bất cứ lúc nào. Và còn một lý do khác nữa để Châu vô cùng chính đáng để gã ghét bỏ Tú: vì anh ta yêu Hoàng.
"Không nhớ! Chẳng biết gã nào tên đấy cả" - mặt Châu từ lúc nào đã sớm đen lại như cái đít nồi.
"Ề... Thôi đi mà..." - Hoàng nhíu mày nhìn hắn. Anh thừa biết là gã nhớ, nhưng chẳng qua vì chút hiềm khích trong quá khứ mà không muốn thừa nhận thôi.
Đã nhớ thì phải nhớ cho hết. Lần đó, anh cùng Tú và Châu cùng nhau bày một tiệc rượu be bé chỉ ba người. Cả ba uống rất nhiều, hết chai này lại tới chai khác. Không có đô bất tử như Hoàng và Châu, đô của Tú lại là đô bất tỉnh. Chỉ sau ba, bốn chai, anh ta đã có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi, lao đến ôm lấy Hoàng, còn hôn anh trong sự bàng hoàng của gã. Đêm đó thật sự trở thành đêm kinh hoàng với anh, khi phải gồng sức giữ Châu bình tĩnh để gã không mất lý trí mà cho Tú một vé đi bán muối ở tuổi hai tư. Sau đó anh ta và gã không nhìn mặt nhau một thời gian dù sống chung dưới một mái nhà. Châu muốn đuổi Tú đi nhưng hợp đồng thuê còn chưa hết, nên đành chịu đựng sống chung cùng tình địch. Mãi sau đó vài tháng, sau một lần Châu đánh nhau rồi bị đâm lén nhưng không thể đến bệnh viện vì sợ bị bắt, chính Tú đã giúp gã điều trị tích cực tại gia. Lúc này hiềm khích mà gã dành cho Tú mới giảm đi đôi chút.
"Sao thế? Bạn chán anh, muốn tìm người đổi gió rồi à?" - Châu khó chịu.
"Chắc là vậy rồi..." - Hoàng cười.
"Này! Dương Thanh Hoàng!" - Châu gầm lên, tiếng gầm to đến nỗi vị quản giáo bên ngoài có cũng phải thò mặt vào để xem gã có vấn đề gì không.
"Ấy em đùa... Bạn bình tĩnh đi..." - Hoàng đưa tay ra dấu cho Châu yên lặng, mắt nhìn về hướng quản giáo, lắc đầu bối rối. Bình thường, trêu Châu phát điên vừa vui lại vừa sợ, nhưng giờ anh thấy sợ nhiều hơn vui.
"Tìm hắn làm gì?" - Châu gằn giọng hỏi.
"Để chữa bệnh" - Hoàng nhún vai.
Châu phút trước mặt còn đỏ lựng vì giận, phút sau nghe từ bệnh đã ngay lập tức tái đi.
"Bạn không khoẻ à? Bạn không sao chứ?" - hắn hốt hoảng, tay chạm vào tấm kính, một lần nữa hận không thể đấm vỡ vách ngăn mà chạy đến bên Hoàng.
"Không phải cho em, mà là cho một người bạn" - Hoàng lắc đầu.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tú vào làm cho một bệnh viện. Hoàng vẫn giữ liên lạc với Tú, cho đến khi Tú chuyển công tác về Mĩ. Vì Châu không thích, vậy nên anh không cố liên lạc với anh ta, nhưng số vẫn còn lưu lại trong điện thoại. Tú rất giỏi, hơn nữa Hoàng cũng có niềm tin vào kiến thức học nước ngoài, vậy nên anh muốn giúp Vũ thử vận may một lần.
"À... Vậy thì bạn cứ thử liên lạc thôi... Bạn kể với anh làm gì" - Châu bình thản, nhưng Hoàng thừa biết gã vẫn còn dỗi lắm. Gã lúc nào cũng vậy, dễ dỗi hờn và ấu trĩ như trẻ con.
"Vì yêu bạn nên mới hỏi xin trước khi gọi đó, đồ ngốc!" - Hoàng trề môi. Anh tôn trọng gã, và không muốn làm bất cứ điều gì khó chịu sau lưng gã cả.
Ánh mắt Châu nhìn anh dịu đi. Hắn không đáp nữa, chỉ gật đầu hài lòng.
"Em nhớ bạn quá..." - Hoàng đưa tay chạm vào tấm kính ngăn, vuốt nhè nhẹ, cố gắng cảm nhận như đang chạm vào khuôn mặt gã.
"Hoàng... Anh sẽ về sớm mà... Chờ anh nhé..." - giọng gã chắc nịch. Châu không nói dối. Biểu hiện của gã dạo gần đây rất tốt, quản giáo cũng bảo nếu hắn tiếp tục cải tạo tốt, chỉ hai năm nữa hắn có thể được ra ngoài rồi. Châu vẫn luôn nỗ lực mỗi ngày, vì Hoàng, vì để được một lần nữa bảo vệ cho anh.
Hoàng cầm điện thoại trên tay, đi đi lại lại, lâu lâu lại nhìn vào dãy số quen thuộc hiện trên màn hình đang chờ người bấm gọi. Bây giờ mà gọi, người đầu bên kia không bắt máy thì chớ, nhưng nếu bắt máy, anh cũng chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Cũng đã lâu như vậy rồi, sợ anh ta còn chẳng nhận ra mình, cho rằng anh là kẻ điên nào đó gọi tới quấy rồi cũng nên. Nghĩ ngợi một hồi, Hoàng cuối cùng cũng quyết định bấm gọi, lòng hồi hộp chờ đầu dây bên kia bắt máy sau tiếng tút dài.
"Al..."
"Hoàng..." - người bên kia chưa được kịp để anh nói hết lời chào đã lập tức gọi tên anh.
Hoàng ngạc nhiên tột độ. Thì ra suốt từng ấy năm, Tú vẫn chưa từng đổi số, cũng chưa từng xoá số anh khỏi máy.
"Chuyện là..." - Hoàng ngập ngừng, rồi cũng quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề - "Mình cần cậu giúp..."
Cơn đau âm ỉ dưới bụng khiến Vũ rùng mình, từ từ mở mắt. Hắn khẽ khàng chuyển mình xoay người về phía em chút một, sợ động mạnh sẽ làm em tỉnh giấc. Đêm qua với em là một đêm mệt mỏi rồi. Vũ đưa tay chạm lên mấy vết hôn ngân thâm tím hằn trên cần cổ, lòng dâng lên một trận xót xa.
"Hmm... chú..." - Sáng cựa mình, từ từ mở mắt. Vừa chỉnh lại người một chút, cơn đau dưới từ eo trở xuống đã bất ngờ ập tới khiến em khổ sở nhăn nhó.
Vũ đặt tay lên eo em, xoa nhè nhẹ. Bàn tay hắn như có phép màu, làm cơn nhức nhối mau chóng dịu đi hẳn.
"Hôm nay đừng cử động nhiều... Sẽ đau lắm đấy..." - hắn cúi xuống hôn lên trán em - "Vất vả cho em rồi..."
Cảnh xuân đêm qua bất ngờ ập về, sống động lặp đi lặp lại trong đại não Sáng. Mặt em đỏ bừng, ngay lập tức vùi đầu vào ngực hắn che giấu.
Vũ cười khúc khích. Em như thế này, thật sự là đáng yêu qua rồi.
"Đêm qua em làm tốt lắm đó..." - hắn buông lời, nửa ý khen ngợi, nửa ý còn lại muốn chọc em một chút.
"Shh... Chú im đi!" - em vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, chiếc đầu vàng cố vùi sâu hơn nữa, tới nỗi Vũ cảm tưởng như trên ngực mình chuẩn bị có một cái lỗ to vừa vặn bằng đầu em.
Vũ không trêu em nữa. Hắn ôm lấy em, lòng lâng trong hạnh phúc. Ở tuổi đẹp nhất của đời người, em chọn hắn là người ở bên, tình nguyện cho hắn lần đầu tiên mà em có được, tin tưởng để hắn dẫn dắt em đi tới thế giới trưởng thành. So với hắn, một kẻ hèn chỉ biết tìm cách trốn tránh với hiện thực tàn khốc, em thật dũng cảm biết bao. Một mình em dám đứng lên đi ngược lại dông gió cuộc đời, cũng một mình em gom hết mọi niềm tin em có trên đời kết thành sợi dây buộc lấy hắn kéo khỏi vực sâu tuyệt vọng. Ở bên hắn, em đã vất vả quá nhiều rồi. Hắn không muốn phụ lòng em nữa. Hắn phải sống, sống để dành những điều tốt đẹp nhất cho em, giống như những gì em đã dành cho hắn.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Hắn với tay lấy điện thoại, mở ra kiểm tra thử.
"Từ: anh Hoàng
2 giờ chiều nay, tới xxx đường Từ Đông* với anh nhé"
(*Từ Đông: Seodong-ro)
"Anh Hoàng!" - Vũ đứng bên kia đường, vẫy tay. Hoàng không biết đã tới từ bao giờ, sau lưng anh là một phòng khám đa khoa lớn.
"Ồ Vũ" - Hoàng vẫy tay lại với hắn - "Sáng không đi cùng à?"
"À... cái này..." - Vũ ậm ừ, bối rối.
Hoàng nheo mắt nhìn biểu hiện kì lạ của hắn, rồi chuyển sự chú ý lên mấy vết cào đỏ nhàn nhạt trên cổ hắn, rồi cười khúc khích. Vũ biết Hoàng nhìn ra rồi, ngày càng cảm thấy ngượng ngùng hơn, hận không đào được một cái lỗ gần đây mà chui xuống.
Sự tình rõ như bàn ngày, Hoàng cũng không có ý hỏi thêm gì nữa.
"Có lẽ thằng bé cần nghỉ ngơi nhiều hơn rồi..." - Hoàng châm chọc, rồi đưa tay chỉ vào trong - "Ta vào luôn nhé"
"Cho hỏi hai vị có lịch hẹn trước không ạ?"
"À vâng, tôi có hẹn với bác sĩ Trí Tú lúc 2 giờ 15" - Hoàng đọc thông tin buổi hẹn cho y tá ở quầy lễ tân - "Vui lòng kiểm tra giúp chúng tôi nhé ạ"
Y tá cúi xuống gõ gì đó một lát rồi ngẩng đầu lên, chỉ tới thang máy.
"Hai vị lên tầng ba, rẽ phải. Phòng làm việc của bác sĩ Tú nằm ngay cuối dãy ạ"
"Vâng cảm ơn cô nhiều nhé" - Hoàng cùng Vũ cúi đầu, sau đó tới thang máy, lên tầng ba theo rồi đi theo chỉ dẫn của vị y tá kia.
Hoàng đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, cuối cùng đưa tay lên gõ cửa.
"Mời vào" - có tiếng đàn ông từ bên trong vọng ra.
Hoàng vặn tay nắm, mở cửa rồi cùng Vũ đi vào.
"Hoàng..." - Trí Tú đứng dậy, rời khỏi ghế làm việc, vui vẻ đi về phía hai người.
"Tú, lâu rồi không gặp..." - bỏ qua cảm giác ngại ngùng, Hoàng lịch sự cúi đầu chào.
"Vị này là..." - Tú chuyển hướng nhìn về phía Vũ, tò mò.
"Tôi là Vũ, Điền Nguyên Vũ. Rất vui được gặp anh" - Vũ cười gượng gạo.
"À... là bạn của của Hoàng, vậy cũng là bạn của tôi rồi... Cậu đừng ngại, cứ tự nhiên nhé, như ở nhà ấy... Haha" - Tú niềm nở.
Vũ nhìn Hoàng, Hoàng nhìn Vũ. Hai người nhìn nhau cười trừ. Làm gì có ai lại xem phòng khám là nhà bao giờ...
"Hai người ngồi kia nhé, tôi pha chút trà nhé" - Tú chỉ về phía sofa giữa phòng, sau đó rời đi.
"Lúc gọi cho mình cậu không nói rõ nên mình không biết vấn đề là gì..." - Tú xếp ba ly trà nóng trên bàn - "Cậu có thể nói rõ hơn không?"
"À cái này... chuyện là mình nghe nói người bị ung thư dạ dày giai đoạn ba vẫn có cơ hội sống là 20%..." - Hoàng ngập ngừng. Anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đối với mấy vấn đề mang tính chất chuyên ngành, anh hoàn toàn mù mờ trong việc sắp xếp câu chữ ra sao cho logic và dễ hiểu.
Tú nhìn cả hai, thầm đánh giá một lượt. Hoàng tuy mảnh mai nhưng thần sắc lại rất tốt, khác hẳn với người còn lại trông có vẻ tiều tuỵ, xanh xao. Vậy hẳn vấn đề nằm ở chỗ người kia rồi.
"Cậu đã đi kiểm tra rồi đúng chứ? Cậu có đem theo kết quả kiểm tra ở đây không? Tôi muốn xem một chút" - Tú chuyển hướng sang Vũ, đi thẳng vào vấn đề.
Vũ gật đầu. Hắn mở túi lấy ra tờ giấy xét nghiệm hôm nọ rồi đứa cho Tú. Anh mở ra, đọc lướt một chút, rồi đột nhiên nhìn hắn, khó hiểu.
"Mà ban nãy cậu bảo cậu tên gì nhỉ?"
"Điền Nguyên Vũ"
"Nhưng trong này đâu phải tên cậu đâu?" - Tú chuyển lại tờ xét nghiệm cho hắn
"Sao cơ?" - Vũ nhận lấy tờ giấy, đọc lại thông tin một lần.
"Trong này ghi họ Để*, không phải Điền"
(*Để: họ Jeo (저), một họ hiếm ở Hàn Quốc)
"Chắc có nhầm lẫn trong quá trình vào thông tin" - Hoàng suy đoán. Chuyện có lỗi chính tả do nhập thông tin thủ công cũng không phải xa lạ gì - "Hơn nữa ngoài họ khác, các thông tin về tuổi, nơi ở, triệu chứng ghi trong này cũng cũng khớp nhau mà..."
"Có lẽ vậy..." - Tú gật đầu tán thành - "Nhưng trước mắt cần xét nghiệm sinh thiết lại một lần nữa, bởi nhìn chung sinh thiết có độ chính xác cao, nhưng không phải là không có khả năng bị sai kết quả. Vẫn có các trường hợp dương tính giả với ung thư..."
"Vậy bây giờ..."
"Cậu đi theo tôi nhé" - Tú đứng dậy - "Hoàng ở đây đợi nhé. Sẽ không lâu lắm đâu..."
Hoàng hai tay nắm chặt, run run nhìn Tú ngồi phía đối diện. Anh ta đã đọc tờ xét nghiệm cả cũ lẫn mới suốt mười lăm phút rồi.
"Cậu nói khoảng một tháng trở lại cậu rất hay đau bụng dữ dội và thường xuyên nôn mửa, có khi ra máu, đặc biệt là sau khi ăn đúng không?"
"Vâng... Tình hình nghiêm trọng lắm sao bác sĩ..." - Vũ run run hỏi lại.
"Đúng là nghiêm trọng hơn tôi nghĩ thật..." - Tú trầm ngâm.
Tú vừa dứt lời, Hoàng không chịu nổi nữa, dựa vào người Vũ bật khóc.
"Hoàng, bình tĩnh đã..." - Tú luống cuống đẩy hộp khăn giấy về phía anh - "Cậu ta ổn, không phải ung thư, chỉ là xuất huyết dạ dày thôi..."
"H-hả?" - Hoàng nín bặt, chùi nước mắt - "Không phải ung thư?"
"Ừ, không phải" - Tú đẩy cả hai tờ xét nghiệm về phía anh - "Triệu chứng tương tự nhau, nhưng chỉ số của kết quả cũ cao hơn. Khả năng là dương tính giả. Hoặc là, cậu ta thật sự đã bị nhầm lẫn kết quả với một người khác. Nói chung cậu ta không có vấn đề gì cả"
Hoàng không xem lại kết quả. Anh tin Tú. Miễn Tú nói không phải, thì tức nó thật sự không phải rồi.
"Dạo gần đây cậu uống nhiều thuốc giảm đau phải không? Bệnh viện kê cho cậu à?"
"À không... Là tôi tự mua thôi..." - Vũ ngại ngùng. Phía viện ban đầu yêu cầu hắn nhập viên điều trị, nhưng hắn không chịu, rồi tự ý ra tiệm thuốc mua thuốc giảm đau về để đối phó với cơn quằn quại.
"Nếu cậu cứ lạm dụng thuốc giảm đau thì tình trạng sẽ nặng hơn đó..." - Vũ thở dài. Thuốc kháng viêm không steroid* chẳng khác nào con dao cùn với người mắc bệnh dạ dày, tuy không cắt phát đứt ngay nhưng chắc chắn sẽ gây bệnh thêm trở nặng. Kiểu bệnh nhân như Vũ là kiểu mà Tú vô cùng sợ trong suốt sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân loại. Đời sinh ra bác sĩ đâu phải để lượn qua lại cho đẹp đâu, chẳng hiểu sao vẫn có nhiều người tới khám qua loa rồi tự mua thuốc uống không theo chỉ dẫn, cuối cùng trách ngược lại để bác sĩ mang tiếng oan là không tận với nghề, không chăm sóc bệnh nhân cẩn thận.
(*thuốc kháng viêm không steroid: là loại thuốc có công dụng giảm đau, chống viêm, có hoặc không có hạ sốt. Việc sử dụng thuốc kháng viêm không chứa steroid lâu dài có thể gây ra loét đường tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa, viêm thận kẽ cấp hoặc suy thận)
"Thật ngại quá, anh vất vả rồi..." - Vũ cúi đầu cảm ơn.
"Nhớ hạn chế sử dụng thuốc giảm đau, ăn uống điều độ một chút, cố gắng thư giãn, sống lành mạnh và uống thuốc điều độ theo đơn tôi kê. Nếu có vấn đề gì thì liên lạc với tôi nhé" - Tú đưa cho Vũ tấm danh thiếp của mình.
"Vâng cảm ơn anh. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép..." - Vũ cúi đầu một lần nữa, rồi quay sang Hoàng - "Anh, mình về thôi"
"À khoan đã..." - Hoàng ngập ngừng - "Anh còn chút chuyện. Cầm cái này về cho Sáng nhé" - anh dúi túi đồ mình đem theo tới đây.
"Cái này..."
"Quà sinh nhật cho Sáng. Gửi lời chúc sinh nhật cho thằng bé giúp anh nhé"
"Vâng, em biết rồi. Em đi nhé" - Vũ cúi đầu chào anh rồi rời đi.
Hoàng ngồi xuống, thở phào. Cuối cùng mọi thứ lại về với quỹ đạo vốn có rồi. Tảng đá trong lòng anh đè nặng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được giảm bớt đi vài phần.
"Hoàng... Dạo này trông cậu gầy hẳn đi..." - Tú nhìn anh lo lắng. Khi Hoàng bước vào, Tú vui mừng khôn xiết nhưng rồi ngay lập tức trở nên xót xa khi trông thấy dáng vẻ tiều tuỵ của anh.
"Ừ... Còn cậu, cậu về nước từ bao giờ thế?" - Hoàng đánh trống lảng.
"Hơn một năm rồi" - Tú nâng ấm, rót thêm trà vào tách cho Hoàng.
"Công việc bên đó không thuận lợi à?" - Hoàng nâng tách lên, nhấp một ngụm.
"Không phải, chỉ là mình nhớ Hàn Quốc thôi..." - Tú cười buồn. Câu trả lời nghe có vẻ hợp lý, nhưng chỉ có anh ta, và anh biết nó vô lý đến thế nào, bởi ngoại trừ Hoàng ra, ở đây anh ta đâu còn gì đáng để nhung nhớ đâu.
"Ra vậy..." - Hoàng cúi thấp đầu, tay mân mê tách trà ấm.
"Châu dạo này... sao rồi?"
"Vẫn vậy..." - Hoàng thở dài. Anh không muốn kể ra. Anh sợ phải nhận ánh nhìn thương hại từ Tú.
Tú nhìn Hoàng lâu thật lâu. Hoàng trước mắt anh ta vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng không còn vui tươi như ngày ấy nữa, ngay cả nụ cười cũng trở nên đượm buồn. Tú muốn chạy đến ôm lấy Hoàng, nhưng không thể. Sai lầm ngày ấy Tú phạm phải vô tình đẩy khoảng cách cả hai ra xa cả vạn dặm, xa tới nỗi dù Hoàng có ngồi ngay trước mắt, anh ta cũng không có cách nào chạm tới được.
"Mình xin lỗi..."
Hoàng không đáp. Anh từ lâu không còn để bụng, chỉ xem nó như mấy chuyện bồng bột tuổi trẻ mà ai cũng có khả năng phạm phải. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, và anh thì buồn muốn nhớ lại nữa.
"Mình vẫn không hiểu... ngày ấy sao cậu lại không chọn mình... giá như cậu chọn mình..." - Tú đem hết những khúc mắc trong lòng nói ra, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy mình vô duyên, nên không tiếp tục nữa, quay về với trạng thái lặng yên trước đó.
Giá như ngày ấy cậu chọn mình... Ừ, giá như ngày ấy người Hoàng chọn yêu là Tú mà chẳng phải Châu thì sẽ thế nào nhỉ... Thì có lẽ Hoàng sẽ không sống vất vả như bây giờ, thay vào đó sẽ được sống trong hạnh phúc đúng như những gì Tú đã hứa vào ngày hôm đó.
"Hoàng, mình yêu cậu. Mình sẽ cố gắng khiến cậu thật hạnh phúc!"
Nhưng nếu được quay lại sáu năm trước để nói một câu với Hoàng của tuổi hai lăm, Hoàng của năm ba mốt vẫn mong anh sẽ chọn yêu Châu, chọn yêu người có thể vì anh mà đối đầu với cả thế giới, vì anh mà bảo vệ tất thảy những người anh xem là gia đình, là tính mạng mình.
"Mình không chọn cậu, vì xứng đáng có một người tốt hơn ở cạnh, không phải mình..." - Hoàng nhìn Tú, mỉm cười.
"À ừ..." - Tú gật đầu. Đến cuối cùng, người được Hoàng lựa chọn vẫn mãi mãi chỉ là Châu. Trong tim Hoàng chưa từng có một chỗ trống nhỏ nào cho anh ta cả.
"Sáng, tôi về rồi..." - Vũ đẩy cửa bước vào, ngay lập tức bị thứ mùi cháy khét bọc lấy người mà không cần đoán cũng biết nó toả ra từ căn bếp đáng thương.
"Chú..." - Sáng khập khiễng bước ra, mặt mũi cùng quần áo phủ dính bột mì trắng bóc.
"Em không sao chứ?" - Vũ đi vào, hạ túi đồ xuống bàn.
"Vâng, em đoán là mình ổn..." - em nhìn hắn ái ngại - "nhưng em không chắc cái lò có ổn hay không nữa..."
Vũ đi vào, nhìn xuống chiếc lò ngay dưới bàn bếp. Bên trong là một cái gì đó, mà Vũ cũng không rõ nó là cái gì bởi những gì hắn thấy chỉ là mấy cục gì đó nhỏ nhỏ đen xì và khét lẹt nằm trên khay nướng.
"Ồ... Trông không tệ nhỉ..." - hắn nhìn cái thứ đen xì kì lạ kia, rồi nhìn bộ dạng lem nhem của em, cười khúc khích.
"Em xin lỗi!" - Sáng chắp hai tay xoa xoa, thành khẩn.
"Không sao..." - Vũ bế thốc em lên, ôm vào lòng - "Đi tắm trước đã. Đống lộn xộn này để láy nữa rồi tính sau..."
Sáng ngồi co chân trong bồn tắm, thích thú nghịch chiếc bong bóng to em vừa thổi được, mặc kệ Vũ vò mái đầu mình.
"Em đã làm gì với đống bột và cái lò thế?"
"Em... định làm bánh thôi..." - Sáng xấu hổ. Từ lúc hắn rời khỏi nhà, vì cảm thấy nằm mãi cũng chẳng phải cách, em quyết định mặc kệ cơn đau nhức, cố chấp rời giường rồi đi loanh quanh trong nhà. Chợt nhớ ra hộp chocolate bị bỏ quên trong tủ lạnh từ hôm dã ngoại, vừa hay hôm nay lại là sinh nhật mình, vậy nên em liền lục lọi trong bếp, tìm thêm bột và một vài thứ khác, rồi dựa vào trí nhớ, tìm lại công thức rồi bắt đầu làm biscuit cho Vũ. Thề có Chúa, em là từng bước đúng như những gì anh Hoàng từng chỉ, mọi thứ vẫn ổn cho đến bước bật lò. Em không thể nhớ nổi nhiệt độ và thời gian cần là bao nhiêu, vậy nên cuối cùng bấm theo tổ tiên mách bảo. Kết quả vẫn còn may mắn chán khi chỉ mỗi bánh là cháy khét còn nhà hắn thì chưa.
"Lần sau đừng tự làm nữa nhé..." - Vũ đưa tay vuốt bớt phần bọt lăm le rớt xuống mắt em.
"Chú sợ em phá nhà chú à?" - Sáng hậm hực. Đâu phải tự nhiên em nhịn đau vào bếp đâu. Thật là đã làm ơn còn mắc oán...
"Không phải. Sợ em bị thương... Tôi xót đấy" - Vũ mở vòi sen - "Nhắm mắt lại nào"
Sáng ngoan ngoãn nhắm mắt, ngoài im để Vũ xả hết bọt trên tóc mình.
"Chú, hôm nay chú đã đi đâu thế?"
"Ừm... Tôi đi gặp bác sĩ..." - Vũ trả lời, tay vẫn không ngừng xoa chiếc khăn bông xám lên mái tóc vàng ướt nước.
"Bác sĩ nói sao?" - em bắt lấy tay hắn giữ lại, chui đầu ra khỏi lớp khăn dày, nhìn hắn lo lắng.
"Bác sĩ bảo tôi sắp khoẻ lại rồi, chỉ cần uống thuốc thôi..." - Vũ cười, cúi xuống hôn lên trán em - "Đừng lo lắng nữa, nhé?"
Em gật đầu. Hắn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ bảo em đừng lo lắng. Hắn không biết càng làm thế chỉ càng khiến em lo lắng cho hắn nhiều thôi.
"Hôm nay tôi gặp anh Hoàng. Anh có gửi quà sinh nhật cho em đó" - Vũ ngưng tay, với lấy chiếc túi Hoàng gửi rồi đưa cho em.
Sáng mở ra. Bên trong là một chiếc mũ len của hãng mà em thích từ lâu nhưng chưa mua được, một chú rái cá nhỏ bằng bông cùng một tấm thiệp nhỏ.
"Sinh nhật vui vẻ nhé Sáng.
Cả nhà yêu em"
Sáng ôm rái cá nhỏ vào lòng, cười khì. Quả nhiên người hiểu em nhất chỉ có anh Hoàng mà thôi.
"Còn đây là quà của tôi..." - Vũ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra. Bên trong là một chiếc lắc cartier màu bạc. Hắn mở chốt, rồi đeo vào cho em. Sáng nhìn theo, để ý trên cổ tay hắn từ lúc nào cũng có một chiếc tương tự. Thì ra là vòng đôi.
"Chú sến quá..." - em nhìn chiếc lắc bạc sáng lấp lánh trên tay, trề môi, nhưng trong lòng hoa đã nở bung bét cả rồi.
"Chờ tôi một chút nhé" - Vũ rời sofa, mở hộp bánh trên bàn kéo ra, cắm nến lên, tìm hộp quẹt thắp lửa rồi tắt điện, chỉ để lại ánh đèn chùm hắt xuống mờ mờ ảo ảo.
"Chúc mừng sinh nhật em, chúc mừng nhé
Sinh nhật này là của em, thật lòng chúc mừng cho em
Chúc mừng sinh nhật em, chúc mừng nhé
Em chính là niềm vui của tôi
Cảm ơn vì đã được sinh ra nhé"
Vũ hát, tay đưa bánh kem đến trước Sáng.
Em nhìn hắn, đôi mi run nhẹ, lòng ngập trong hạnh phúc.
"Ước nào..." - Vũ nhìn em, mỉm cười.
Em nhắm mắt lại, nhẩm ước rồi mở mắt ra, thổi tắt nến, hoàn thành sinh nhật đầu tiên em có hắn.
"Nãy em đã ước gì thế?" - Vũ tò mò hỏi, tay xắt một miếng bánh nhỏ đút cho em.
"Chú có biết nói ra điều ước thì điều ước sẽ không thành hiện thực không?" - em chép miệng. Vị dâu tràn trong miệng em, ngọt lịm.
"Nhưng biết đâu tôi có thể giúp em thực hiện nó thì sao?" - Vũ nhún vai.
"Thì... có gì đâu. Em ước chú ở bên cạnh em mãi thế này, chẳng đi đâu nữa cả..." - Sáng nhỉ giọng. Em biết điều ước này dù em có ước cả ngàn lần, nó cũng khó mà có thể thực hiện được. Nhưng em vấn muốn cố chấp một lần, mong vũ trụ vì em, vì hắn mà chấp thuận
"Điều ước của em đã thành sự thật rồi..." - hắn đặt lên môi em một chiếc hôn ngọt ngào thay cho lời khẳng định.
"Vậy là chú sẽ không đi đâu cả đúng không?" - em tròn mắt nhìn hắn, dường như vẫn chưa tin vào những gì hắn hứa.
"Ừ, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi hứa đấy!" - hắn quả quyết, móc ngón út của mình vào ngón út, lập thành lời hứa.
Sáng nhào tới ôm lấy Vũ, nước mắt không tự chủ được mà tràn khỏi khoé mắt rơi xuống không ngừng.
"Cảm ơn chú... vì đã ở lại đây..."
"Tôi mới phải là người cảm ơn... Cảm ơn vì đã cố chấp giữ tôi lại... cảm ơn vì đã chọn tôi là người ở cạnh... cảm ơn em, vì đã được sinh ra..." - hắn một lần nữa đặt môi mình lên môi em - "Sinh nhật vẻ nhé, Sáng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top