1. Rái cá vàng chanh

Thứ 5, 11:05 PM

Vũ gỡ tạp dề khỏi eo mình, tuỳ tiện vắt lên chiếc ghế gần đó, rồi thở phào. Lại hết một ngày rồi...

Tiệm cà phê của hắn nằm một góc trên đường Bùi Sơn*, ngay bên cạnh bưu điện Ích Sơn*. Thuở mới lập nghiệp, Vũ nghĩ, tính ra mặt bằng ở đây giá rẻ, lại đông người qua lại, thêm bên cạnh là bưu điện, người có nhu cầu cần một ly cà phê thay cho bữa sáng hoặc bữa trưa hoặc kiêm luôn cả bữa tối (nếu người ta có nhu cầu muốn trải nghiệm cảm giác viêm loét dạ dày và rồi sớm đi về thế giới bên kia) cũng đông đảo, vậy thì chẳng mấy mà hắn sẽ giàu to mất. Nhưng hắn đâu ngờ, việc đón lượng khách quá đông mỗi ngày lại gây tác dụng phụ cho mình. Một ngày gặp đủ loại khách khiến hắn stress đến điên người. Dẫu biết pha chế là nghề làm dâu trăm họ, thế nhưng mà làm gì có bà mẹ chồng hay ông bố chồng hoặc em chồng hoặc anh chị chồng, thậm chí là cháu của chồng lại có thể tai quái đến mức gọi một ly cà phê đá nhưng cho đá vào thì dỗi vì đang đau họng không uống được, gọi cà phê đen truyền thống nhưng uống lại chê đắng, hay gọi Americano thì chê nhạt quá uống không tỉnh người bao giờ. Mỗi ngày phải đứng tiệm một mình, tất bật chạy ra chạy vào, vừa pha chế kiêm luôn chân dọn dẹp khiến hắn lâu nay chỉ biết đoán giờ bằng cách nhìn ánh mặt mặt trời, nắng dịu thì là buối sáng, nắng chói là buổi trưa, nắng ngả cam đỏ thì chắc là hoàng hôn, còn hôm nào không có nắng thì do hắn xui, thế thôi.

(*Bùi Sơn, Ích Sơn: Baesan-ro, Iksan)

Nữ quoàng Xương Nguyên* is calling...
Slide to answer

(*Xương Nguyên: Changwon)

"Alo con nghe"

"Vũ, dạo này thế nào rồi con?"

"Nguyễn Y Vân, như tháng trước con kể với mẹ thôi..."

"Coi có chán đời không... Ba mẹ đã bảo rồi, đi đâu mà xa xôi, mở tiệm ở Xương Nguyên cũng được, sao cứ phải lê lết tới Ích Sơn làm gì?"

"Tại con lười chuyển đồ thôi, con có nói với mẹ tháng trước rồi mà" - Vũ thở dài. Chuyện hắn lười chuyển đồ là sự thật, không hề là cái cớ hắn vô tình dựng lên để trốn tránh về quê như lời mẹ hắn hay bảo. Mài mông bốn năm trời ở Đại học Nguyên Vương*, tốt nghiệp loại xuất sắc ngành quản trị truyền thông, đáng nhẽ giờ đây hắn phải có một công việc tốt liên quan đến ngành mình học ở Xương Nguyên - quê nhà hắn, hoặc "căng thẳng" hơn là một chiếc job siêu ngon ở Thủ Nhĩ*. Thế nhưng hắn chấp nhận bỏ lại tất cả, bỏ lại cả một tương lai xán lạn phía trước và mở một tiệm cà phê ở Ích Sơn chỉ vì... lười. Thật ra lười chỉ là một phần lý do khiến hắn quyết định ở lại, chủ yếu là do hắn cảm thấy mình không phù hợp với công việc cần giao tiếp nhiều với mọi người. Vũ hướng nội, việc mỗi ngày phải đi đây đi đó, làm việc với team, lên plan này kia khiến hắn thấy như bị rút cạn sức lực. Việc mở tiệm bán cà phê cũng cần giao tiếp, nhưng chí ít không cần phải nói quá nhiều, chỉ đơn giản là nói những câu lặp đi lặp lại như "Black Cat xin chào", "Anh/chị muốn dùng gì?" hay "Cat Black cảm ơn". Hắn yêu thích được làm việc một mình, đó là lý do vì sao một mình hắn ôm trọn mọi việc trong tiệm, ngay cả khi điều đó khiến hắn mệt đến choáng váng. Mệt mấy thì mệt, chỉ cần được một mình, được đắm mình trong mùi thơm pha lẫn đắng nhàn nhạt của của cà phê đã khiến hắn đủ vui rồi.

(*Đại học Nguyên Vương: WonKwang University; *Thủ Nhĩ: Seoul)

"Về đi!"

"Nhưng mà... về đâu ạ?"

"Về nhà chứ còn về đâu, cái thằng bé này... Định ở Ích Sơn cả đời luôn à?"

"Con không về đâu!"

"Không sớm thì muộn mày cũng phải về thôi con ạ. Về còn an cư, rồi lấy vợ sinh con cho ba mẹ chứ? Định để hai ông bà già này cô độc đến hết đời à?"

"Thằng Huy đâu mẹ?"

"Nó đang ngủ phè bụng ra kia kìa. Mà đừng có đánh trống lảng. Em mày là em mày, mày là mày. Con trai con nôi ba chục tuổi đầu... Thế mày không định lấy vợ hả con?"

Vũ chép miệng. Ba mươi tuổi... Chà... Số ba mươi như viên muối biển siêu to khổng lồ chà thẳng vào tim hắn, vừa đau vừa rát. Không phải hắn không có ý định kết hôn. Hắn đã từng, đã từng có ý định rồi đấy chứ. Chẳng qua là, người mà hắn có ý định xây dựng hạnh phúc cùng, đã bỏ hắn đi từ lâu lắm rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy chạnh lòng. Mẹ nói phải, có lẽ hắn nên tìm một đối tượng phù hợp để kết hôn...

"Về nhà đi, mẹ giới thiệu cho mày con bé kia, con gái của bạn mẹ, xinh lắ..."

"Con không về đâu!"

....trong ít nhất là năm năm tới.

Vũ kéo cửa cuốn, hoàn thành công tác bảo vệ tài sản cuối cùng trước khi quay trở về nhà. Ích Sơn hiện tại đang độ cuối xuân, ngày tuy có nắng ấm nhưng đêm xuống vẫn không khác so với thời điểm cuối đông đầu xuân là bao. Hắn khẽ rùng mình, cố thu đầu sâu vao lớp khăn quàng cổ, giữ chút hơi ấm còn sót lại cho mình, rồi rảo bước về nhà - là căn hộ nằm cách tiệm ba dãy phố.

"Shhhhh!"

Vũ khựng lại, quay đầu, cố nheo mắt nhìn về phía có tiếng động lạ. Vũ cận lòi, nhưng hắn chẳng mấy khi đeo kính, vì cảm thấy nặng sống mũi. Thế nên, nhìn vào con ngõ trước mắt hắn chẳng thấy gì ngoài một khoảng không đen xì pha lẫn màu vàng loè nhoè từ ánh đèn trong ngõ.

"Pttttt!"

Vũ cảm thấy có chút rợn người. Hắn nheo mắt thêm lần nữa, lò dò đi vào trong con hẻm nhỏ. Trong khoảng không đen ngòm đấy, đột nhiên xuất hiện cái gì đó có màu vàng chanh, chầm chầm tiến lại gần hắn.

"Này!"

"A!" - Vũ giật thốt, lùi vài bước, đưa hai tay lên chắn trước ngực như dân nữ sợ đạo tặc cướp sắc. Thứ vàng chanh kia im lặng một hồi, rồi đột nhiên phát ra tiếng cười khúc khích.

Vũ thở phào. À... ra là người, không phải ma quỷ.

"Này chú!"

Chú? Vũ chau mày. Tiếng chú, với hắn mà nói chẳng khác nào một sự xúc phạm, dù cho tuổi hắn đã chạm tới đầu ba. Ngay cả mấy bé nữ sinh ở trường cấp ba gần đây còn chẳng bao giờ gọi hắn một tiếng chú. Mỗi lần kéo nhau đến mua đồ uống, chúng toàn gọi hắn bằng mấy câu từ mĩ miều đại loại như "nam thần ơi" hay "anh đẹp trai ơi" mà thôi. Hắn nghe nhiều thành quen, thành ra bây giờ có người gọi chú, hắn đương nhiên lòng tự tôn của mình bị chà đạp.

"Lại kia mua giúp tôi bao thuốc đi" - thứ vàng chanh chỉ về phía cửa hàng tiện lợi đối diện con hẻm.

Mua giúp? Xem nào... chắc là học sinh cấp ba học đòi làm người lớn đây mà.

"Đứng đó đi" - Vũ gật đầu rồi đi về phía cửa hàng tiện lợi. Muốn thuốc lá sao....

-"Cho hỏi singum nằm chỗ nào thế?"

"Thuốc đâu?" - Cái đầu vàng chanh khịt mũi, ngước đầu nhìn hắn, chìa tay ra chờ đợi.

"Đây" - Vũ đẩy gọng kính, thò tay vào túi, móc ra một vỉ kẹo nhai thơm miệng rồi đặt vào lòng bàn tay be bé kia.

"Cái gì đấy? Thuốc đâu?" - Vàng chanh chau mày, ánh mắt sắc lẹm phóng thẳng về phía hắn.

"Nhai cái này rồi về nhà đi nhóc!" - Vũ thở dài, đưa tay xoa xoa mái đầu vàng chanh kia.

Vàng chanh xù lông, ngay lập tức né tránh cử chỉ có phần hơi thân mật quá so với tình huống chỉ mới gặp mặt chưa tròn mười lăm phút thế này, tiện tay quẳng luôn vỉ kẹo vào thùng rác cạnh đó.

Vũ trơ mắt nhìn vỉ kẹo hắn bỏ tiền túi mua bay vèo vào sọt rác. Hắn thấy lửa giận trong lòng bắt đầu lùng bùng. Vũ bắt lấy tay vàng chanh rồi vặn ngược về phía sau. Hắn học hapkido, có đai đen hoi. Hắn học võ là để tự vệ, không nghĩ có ngày lại phải dùng vũ lực với người ngoài thế này, nhưng tên nhóc vàng chanh này, coi bộ nếu không dạy dỗ lại e là sẽ hỏng mất.

Vàng chanh bị tấn công bất ngờ liền la lên oai oái

"Agrhh đau! Thả ra!"

"Nhóc tên gì? Nhà ở đâu? Đọc số điện thoại bố mẹ đi"

Vàng chanh dùng dằng không chịu nói, chỉ rên hừ hừ, cố thoát khỏi gọng kìm đang giữ lấy tay mình, nhưng nhóc càng vũng vẫy, bàn tay nắm cổ tay nhóc ngày càng siết chặt hơn.

"Bỏ tôi ra!"

"Nhóc này, sao lại cứng đầu vậy hả? - Vũ bực bội đẩy nhóc vàng chanh úp người vào tường, trông hắn chẳng khác nào một viên cảnh sát vừa bắt được tên cướp nhỏ.

Vàng chanh lúc này hình như đuối sức, không còn cố vẫy vùng nữa. Nhóc bị Vũ ấn bẹp dính lên bức trường còn ẩm nhẹ chưa kịp khô sau trận mưa ban chiều, cổ họng bật ra tiếng gầm gừ nho nhỏ như chú cún nhỏ bị người ta ức hiếp mà không thể làm gì.

"T-thả ra!"

"Đọc số phụ huynh đi!" - Vũ gằn giọng

Vàng chanh im bặt một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Không có bố mẹ!"

Vũ ngỡ ngàng. Hắn lấy tay mình ra khỏi cổ tay nhỏ đã sớm hằn đỏ vì bị hắn giữ siết lấy trong lúc dằng co. Vàng chanh được trả tự do, lập tức quay đầu lại về phía đối diện hắn, dựa lưng vào tường thở hồng hộc.

Vũ nheo mắt cố nhìn vàng chanh trong ánh đèn đường lờ mờ. Vàng chanh lúc này hiện ra là một cậu bé - Vũ đoán là nhỏ hơn hắn chạc chục tuổi - thân hình mảnh khảnh, thấp hơn hắn cả một cái đầu. Gương mặt góc cạnh, khoé môi cong nhẹ, đôi mắt sắc lẹm nhưng trông không hề đáng sợ như hắn. Vũ thấy đời đúng là bất công. Bản thân hắn cũng có mắt sắc, gương mặt góc cạnh, ai gặp hắn ban đầu cũng sợ hắn một phép vì nghĩ hắn lạnh lùng khó ở, dù trong tâm hắn thấy mình hiền như bụt. Ấy vậy mà nhóc trước mặt hắn, cũng sở hữu đôi mắt sắc, thế nhưng lại chẳng toát lên vẻ gì là đáng sợ, ngược lại đem cho người nhìn cảm giác lanh lợi, dễ thương như một chú rái cá có bộ lông vàng óng.

Vũ quan sát chú rái cái vàng chanh hồi lâu, nhân lúc nhóc vẫn đang cố điều hoà nhịp thở liền đưa tay giật bảng tên trên ngực.

Rái cá nhỏ giật mình, ngay lập tức đưa tay hất văng tay Vũ ra khỏi ngực mình, chiếc bảng tên cũng theo đó mà bị giật bay khỏi ngực áo.

"Bao nhiêu tuổi mà ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không  có thế hả?" - Vũ gầm gừ

"Thế chú hành hung tôi thì chú nghĩ mình lịch sự lắm à? - Rái cá vàng chanh ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ, rồi chỉnh lại áo gile đồng phục bên ngoài, sau đó toan rời đi.

"Đi đâu đấy?" - Vũ bắt lấy tay nhóc, kéo lại. Rái cá vàng chanh bị kéo bất ngờ, mất đà xoay người úp mặt thẳng vào ngực hắn.

"Ouch!" - Vũ kêu một tiếng. Sự va đập bất ngờ này khiến cơ ngực rắn chắc của hắn cũng cảm thấy nhức nhối. Nhưng nhức nhối ngoài da thịt thì ít, còn nhức nhối trong tim thì nhiều. Mùi thuốc lá và rượu lảng vảng nơi đầu mũi hắn. Hắn thật không nghĩ rái cá con đã đổ đốn tới mức độ này.

"Chú định giữ tôi thế này đến bao giờ?" - vàng chanh ngước đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sắc lẹm không một chút giao động.

Vũ chú ý miếng urgo nhỏ trên má phải của vàng chanh. Cơn chán ghét ban đầu không còn, lòng hắn bây giờ chỉ thấy xót xa. Hắn đưa tay toan chạm vào miếng dán nhỏ...

"Bị thương rồ... AGRHHHHH! - Vũ gào lên thảm thiết. Rái cá vàng chanh hoàn toàn không cảm kích với hành động đong đầy tình thương của hắn. Nhóc há miệng rồi ngoạm lấy bàn tay hắn, tặng cho bàn tay hắn một vết cắn đầy đau đớn. Vũ không kịp phản ứng gì nhiều, chỉ đẩy vàng chanh khỏi mình để cứu lấy bàn tay đáng thương đang mỗi lúc một nhức nhối hơn của mình.

"Yah! Nhóc là chó hả? Sao lại cắn người thế?"

"Ừ đấy thì làm sao?" - vàng chanh hất hàm - "Chúng nó toàn gọi tôi thế"

Chúng nó? Chúng nó nào? Ở đây chỉ có mỗi hắn và vàng chanh. Có phải ban nãy bị hắn ôm ép vào lồng ngực tới ngộp thở khiến não thiếu oxi rồi sinh ra ảo giác rồi hay không.

"Cứ cho là như thế đi, nhưng mà..."

"Rút kinh nghiệm, lần sau đừng tuỳ tiện đụng vào đám chó hoang nhé. Tạm biệt, ông chú thần kinh!" - rái cá vàng ngắt lời hắn bằng một lời khuyên hữu ích (tới nỗi nếu không nói ra thì hắn cũng tự biết mà không dây vào cái đám hỗn xược vô tắc vô phép này thêm một lần nào nữa, nếu hắn không muốn đôi tay pha chế của hắn sớm bị phế) rồi chạy vài trong hẻm sâu, mất hút trong bóng tối.

"Agrhhh..." - Vũ rên rỉ. Hắn đưa tay còn lại xoa nhẹ lên vết cắn, chợt sờ chất gì đó đó nhầy nhầy. Hắn đưa tay lên mũi ngửi. Có mùi tanh máu nhẹ. Vũ thở dài. Rái cái vàng chanh kia coi nhỏ vậy mà sức cắn cũng không vừa. Hắn nổi da gà, nghĩ nếu như vàng chanh thật sự là một con rái cá có độc, thì có lẽ giờ hắn đã thành cái xác lạnh ngắt nằm ngay đầu hẻm rồi. Vũ nén đau giấu bàn tay vào trong túi áo khoác măng tô, rồi tiếp tục về nhà.

"Cạch!"

Vũ đẩy cửa đi vào, chẳng buồn bật đèn chính mà chỉ bật đèn chùm giữa nhà. Ánh sáng vàng toả ra nhè nhẹ khiến hắn thấy dễ chịu phần nào. Năm Mới* của hắn cuộn tròn trong ổ, hắn về cũng không thèm ư hử một tiếng. Quả nhiên là cha nào con nấy, kiệm lời như nhau.

Hắn cởi áo khoác, rũ nhẹ lớp sương phủ trên áo. Đột nhiên có thứ gì đó rơi khỏi túi áo hắn, đánh một tiếng cộp xuống sàn gỗ. Vũ móc điện thoại, bật flash lên, lọ mọ trên sàn rồi nhặt lên một chiếc bảng tên nhỏ, là bảng tên của nhóc rái cá ban nãy hắn giật được tiện tay bỏ luôn vào túi áo.

"Lê Sáng"

Vũ đột nhiên cười rộ lên. Đúng là tên sao người vậy. Cái tên chỉ hai chữ, cụt lủn, ngang ngược chẳng khác chủ nhân của nó là bao. Hắn đem bảng tên bỏ lại vào trong túi áo khoác rồi treo lên giá, định bụng một ngày nào đó gặp lại sẽ trả lại cho khổ chủ. Là người đã từng trải, hắn biết đi học mà không có bảng tên thì sẽ phiền phức lắm. Cất đặt xong xuôi đâu đó, hắn đi tìm gói hạt đổ cho Năm Mới một ít, phòng sớm mai con bé đói bụng mà tỉnh dậy sau khi hắn rời nhà, sau đó làm một vài công tác vệ sinh thân thể hàng ngày, băng bó luôn cho vết thương trên tay rồi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày mệt mỏi khác.





Thứ 7, 04:30 PM

"Cho con một phần cơm trộn đi dì ơi, phần lớn nhé ạ" - Vũ không buồn nhìn menu mà gọi ngay cho mình một phần cơm trộn siêu to khổng lồ như thường lệ. Cơm trộn của của dì chủ quán ngon như cơm mẹ hắn nấu, điều này khiến hắn bớt nhớ nhà hơn. Nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi, chẳng gì tuyệt hơn tự thưởng cho bản thân một tô cơm trộn rồi ăn cho tới khi bụng căng phồng.

"Chao ôi, thằng bé này, lần nào tới cũng ăn một tô to thế này, nhưng quanh năm suốt tháng chẳng thấy thêm được cân nào..." - dì Lan đặt tô cơm đầy ắp topping xuống trước mặt hắn. Dì ở một mình, không có con cái. Dì biết hắn được cả năm nay, coi hắn như con trai ruột, mỗi lần hắn tới đều ưu ái mà cho thêm thịt vào phần hắn gọi. Tình trạng hắn béo gầy ra sao, dì chỉ nhìn một lần là rõ.

Vũ cười xoà, cầm muỗng lên, nhìn dì Lan rồi cúi đầu

"Cảm ơn dì vì bữa ăn. Con sẽ ăn ngon miệng ạ!"

"Ăn từ từ thôi..." - dì Lan rót một ly nước rồi đẩy về phía hắn - "Dạo này công việc vất vả lắm hả? Dì thấy con ốm đi nhiều, Vũ à..."

"Sao cơ ạ?" - Vũ ngừng ăn, nhìn dì Lan, lúc này đang nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng - "Không đâu dì, công việc của con vẫn ổn, khách đông và ổn định lắm" - Vũ buông muỗng, cầm lấy tay dì xoa nhẹ. Hắn biết bản năng của một người mẹ trong dì đang trỗi dậy. Dạo gần đây hắn thậm chí còn chẳng có thời gian nhìn đến bản thân mình, còn chẳng biết bản thân hiện tại trông như thế nào. Mỗi tuần hắn chỉ gặp dì một lần, việc dì biết hắn béo gầy ra sao cũng là dễ hiểu, bởi khi người ta ít gặp nhau thường sẽ dễ dàng nhận ra thay đổi của đối phương hơn là gặp hàng ngày.

"Sau này chắc phải làm khuyến mãi mua một tặng một mỗi chiều thứ bảy mất thôi" - dì Lan đưa tay sờ lên má hắn, cảm giác đã hóp hẳn đi so với tuần rồi - "Mà Vũ năm nay chắc cũng ngoài ba mươi rồi nhỉ?"

Vũ chết tâm. Hắn không biết mình thật sự trông giống ngoài ba mươi tuổi, vì tuổi thực của hắn chỉ mới chạm ngưỡng ba mươi theo tuổi Hàn và thậm chí còn thiếu tận bốn tháng nữa hắn mới tròn ba mươi, theo tuổi quốc tế.

"Vũ nhà ta đẹp trai, lại còn giỏi giang thế này, cô nào mà lấy được con làm chồng chắc là có phước lắm đây"

Vũ không nói gì, chỉ biết cười khổ. Hắn tưởng chỉ cần không về quê thì hắn sẽ không bị hỏi chuyện, mà hắn lại quên ngoài nữ hoàng Xương Nguyên hắn còn một nữ hoàng khác ở Ích Sơn.

"Ôi trời ạ, cái đám nhóc này giữa ban ngày ban mặt lại dám đánh nhau thế này, chẳng ra thể thống gì!" - dì Lan nhìn ra phía bên ngoài, rồi thở dài ngao ngán.

Vũ ngừng ăn, theo ánh nhìn của dì mà nhìn ra phía ngoài. Bên kia đường là một đám nhóc trên người còn mặc đồng phục cấp ba đang xô xát nhau. Hắn đột nhiên đặc biệt chú ý đến một người trong đám đó, người có mái đầu vàng xù. Hắn đẩy gọng kính, cố nheo mắt nhìn.

Là rái cá vàng chanh.

Rất nhanh sau đó, cảnh sát khu vực đã tới, gô cổ cả đám tới đồn cảnh sát.

Vũ nhìn đám người bị lôi đi xa dần, rồi quay đầu lại tiếp tục hoàn thành bữa ăn của mình.

"Dì ơi, dì làm giúp con thêm một phần cơm trộn đem về nhé ạ"

"Con vẫn còn đói à? Nếu đói thì cứ ở đây ăn, bao giờ no thì hãy về nhà"

"Không, không phải cho con đâu dì" - Vũ lắc đầu - "Là cho rái cá"

Dì Lan nhìn hắn khó hiểu, nhưng rồi cũng kệ, đi vào bếp làm cho hắn một phần gói đem về.

Vũ tìm tới đồn cảnh sát gần nhất. Không ngoài dự đoán, một đám nhóc lôi thôi bị nhốt trong phòng tạm giam, liên tục khóc lóc xin cảnh sát đừng báo bố mẹ. Duy chỉ có một cậu nhóc có cái đầu vàng xù ngồi thu mình trong một góc, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

"Cho hỏi cậu tìm..."

"Tôi tới để bảo lãnh người" - Vũ trả lời, mắt nhìn về hướng người có mái đầu vàng chanh đang cúi thấp.

"Phiền anh cho chúng tôi biết họ tên để chúng tôi kiểm tra"

"Điền Nguyên Vũ"

"Cậu muốn bảo lãnh cho ai?"

"Lê Sáng"

Viên cảnh sát nhìn hắn đầy khó hiểu. Hai người này, ngoài đôi mắt sắc, thậm chí còn chẳng có cùng họ với nhau.

"Sáng không có bố mẹ, tôi là người giám hộ của em ấy" - Vũ nhận ra sự bối rối của viên cảnh sát, liền lên tiếng giải thích.

Viên cảnh sát nghe vậy cũng không làm khó hắn nữa. Đằng nào thả được bớt cái đám loi nhoi kia cũng giúp đồn cảnh sát bớt chật chội và ồn ào hơn. Anh ta dẫn hắn đi tới trước của phòng tạm giam.

"Sáng!"

Chiếc đầu vàng chanh ngay lập tức ngẩng dậy, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Về nhà thôi" - Vũ cười, trên tay đung đưa hộp cơm trộn lớn.

Sáng vân vê lon coca trước mặt, ngón tay nhỏ miết qua lại trên viền lon, nét mặt thoáng chút buồn rầu.

"Ăn cơm đi" - Vũ đẩy phần cơm trộn qua cho Sáng - "Lát nữa tôi giúp nhóc dán vết thương sau" - Vũ chú ý đến vết thương chưa kịp khô trên trán em. Hắn thò tay vào túi lấy ra một bịch bông băng rồi để sẵn trên bàn.

"Sao chú lại đến đấy?" - Sáng hỏi, đầu vẫn cúi gằm, mắt ghim vẫn ghim vào lon coca đang uống dở để trước mặt.

"Thích thì đến thôi" - Vũ nhún vai. Kì thực, hắn cũng không biết tại sao hắn lại đến đó. Hắn chỉ biết khoảnh khắc hắn trông thấy Sáng phía bên kia đường, hắn lập tức muốn đứng dậy chạy theo em. Chắc do còn đồ chưa trả nên mới khiến hắn hành động như vậy.

"Đồ điên!" - Sáng hừ nhẹ, rồi cầm lon coca lên tu ừng ực cho đến khi cạn đáy.

Vũ thở dài. Sáng vẫn ngồi lặng thinh. Vũ không đợi nữa. Hắn biết thừa với kiểu cứng đầu của Sáng, em có chết cũng không chạm đến phần cơm mà hắn mua. Vũ đưa tay kéo nhẹ cằm Sáng về phía mình.

"Ăn sau cũng được, sơ cứu trước đã" - hắn chấm một ít thuốc đỏ lên phần bông gòn rồi chấm nhẹ lên vết thương trên trán em. Hắn cẩn thận từng chút một, vừa chấm vừa để ý em có cảm thấy khó chịu hay không.

Ấy vậy mà em ngồi yên, chẳng có phản ứng gì, để mặc hắn tuỳ tiện chăm sóc.

"Đau thì nói chứ đừng cố nhịn"

"Ai nhịn chứ?" - Sáng nhíu mày nhìn hắn. Em không nói dối. Em không hề cảm thấy đau, hoặc có thể đau, nhưng em sớm đã bình thường hoá nỗi đau thể xác như một loại cảm giác bình thường, kể từ sau lần em bị đám trẻ trong trại trẻ mồ côi vây lại đánh tới ngất xỉu cách đây mười hai năm.

Lòng Vũ dâng lên một trận đau xót dữ dội. Rái cá nhỏ không biết đã trải qua những gì mà tới chức năng cảm nhận đau đớn cũng trở nên chai lì thế này. Hắn mau chóng hoàn thành xử lí miệng vết thương rồi dán lên miếng urgo nhỏ.

"Tay chú..." - Sáng nhìn vết thương trên cánh bàn tay trái hắn, ái ngại, trong lòng ngập cảm giác tội lỗi.

"Không sao. Rái cá cắn thôi..." - Vũ cười xoà, đưa tay xoa nhẹ lên vết thương vẫn còn thâm tím trên tay mình.

"Tôi không phải rái cá" - Sáng giây trước còn cúi đầu hối lỗi, giây sau đã xù lông lên, gắt gỏng.

"Ừ, tôi nói rái cá, tôi đâu có nói em" - Vũ châm chọc. Sáng bặm môi, phồng má, đôi mày nhíu xuống nhìn hắn chòng chọc. Hắn đột nhiên thấy tai mình lùng bùng. Em lúc này, dễ thương quá thể.

"Được rồi. Tôi đùa thôi. Tôi tới vì có đồ muốn trả" - Vũ thò tay vào túi lấy ra chiếc bảng tên.

"A..." - Sáng ồ lên. Em còn tưởng nó đã rơi ở đâu đó mấy ngày nay, hoá ra là nằm ở trong tay hắn. Báo hại em mấy ngày hôm nay liên tục bị giám thị quở trách. Đời em ghét nhất ai quở trách mình. Em đưa tay giật lấy chiếc bảng tên rồi cài lại lên ngực áo.

Vũ nhìn điện thoại. Đã hơn 6h. Bóng hoàng hôn từ lúc nào đã chuyển từ đỏ cam sang màu sẩm tối. Tới lúc phải về nhà rồi. Hắn đặt vào lòng em hộp cơm đã sớm nguội lạnh.

"Hâm lại rồi hãy ăn nhé" - Vũ xách túi rồi đứng dậy - "Đừng la cà, đừng hút thuốc, cũng đừng uống rượu nữa. Về nhà đi" - dứt lời, hắn rời khỏi ghế rồi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bỏ mặc Sáng ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó sau câu nói của hắn.

"Các anh, em về rồi!" - Sáng đẩy cửa bước vào. Mùi khói thuốc nồng nặc pha lẫn mùi Creed Aventus lập tức chui vào sống mũi em rồi chui tọt xuống buồng phổi. Em không khó chịu, em đã gửi mùi này suốt ba năm nay rồi. Với em, mùi này chính là mùi của thân quen, mùi của nơi mà em thuộc về. Em chẳng có lý do gì để bài xích nó cả.

"Châu, hoặc là hút thuốc, hoặc là xài nước hoa. Đừng dùng cả hai thứ cùng lúc như thế. Bạn làm em ớn quá" - Hoàng nhăn nhó phẩy tay, ném cho người đàn ông to lớn tên Châu đang ngồi trên trên chiếc ghế công thái học đã sờn cũ, trên miệng phì phèo điếu thuốc ánh mắt đầy sự đánh giá.

Châu cười khà, dúi đầu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn trước mặt, đưa tay nắm lấy tay Hoàng rồi kéo vào lòng mình, sau đó hôn chóc lên chóp mũi.

"Nhưng bạn có công nhận là hai thứ này khiến anh trở nên đẹp trai phong độ hơn không?"

"Chỉ mỗi anh là thấy điều đấy thôi, làm ơn đi Xuân Châu, trông anh như tên dân chơi nửa mùa ấy" - Huy chui đầu khỏi chăn sau ba mươi phút ngụp lặn để trốn tránh mùi khói thuốc lẫn mùi nước hoa nồng nặc trong căn phòng chưa đầy mười mét vuông. Huy không ghét thuốc lá, nhưng anh ghét mùi nước hoa lão xài. Nó nồng tới nhức đầu, nồng tới nỗi có khi đứng ở Triều Tiên còn có thể ngửi được.

"Sáng về rồi à em?" - Vinh từ trong nhà vệ sinh đi ra, bước về phía em, tay vẫn còn ướt nước tiện tay đưa lên áo em chùi chùi mấy cái - "Cái gì đấy? Hàng trắng à?" - anh nhìn vào chiếc hộp trên tay Sáng, dò xét.

"Cơm trộn. Cho anh đó" - Sáng đưa hộp cơm cho Vinh rồi đi về phía giường, ngả lưng xuống.

Thức ăn đối với người trong cái nhà này mà nói, có một sức mạnh vô hình có khả năng triệu hồi con thú điên của ba trên bốn người trong nhà, trừ em và Thanh Hoàng - anh hai của em. Hoàng bên ngoài vốn là kẻ mưu mô máu lạnh, tàn nhẫn bậc nhất, nhưng về nhà, anh luôn trong dáng vẻ khác biệt hoàn toàn. Nếu Xuân Châu giống một ông bố cọc cằn, thì Hoàng sẽ là một người mẹ dịu dàng, ít nhất là đối với em.

Nghe tới cơm trộn, Châu, Huy, Vinh gần như phát điên, lao tới xâu xé hộp cơm trong phút mốt. Hoàng mặc kệ đám thú đói kia, đi về phía Sáng. Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay miết nhẹ lên vết thương trên trán em.

"Lại đánh nhau à?"

Sáng không trả lời, bởi trong câu hỏi của Hoàng đã bao gồm câu trả lời rồi.

"Không sao đâu. Anh và Châu sẽ xử lý đám đó cho em. Út vàng út bạc của các anh không phải ai muốn tuỳ tiện đụng vào cũng được" - Hoàng nựng má em, cười hiền.

"Chỉ có anh là thương em nhất thôi" - Sáng kê đầu lên đùi Hoàng, dụi cái đầu vàng chanh vào lòng anh, khoan khoái hít hà mùi thơm dâu nhè nhẹ.

Châu, Hoàng, Vinh, Huy và em, vốn chẳng hề có chút máu mủ chung nào. Cả năm chỉ cùng chung một xuất phát điểm duy nhất - đó là trại trẻ mồ côi Ích Sơn. Châu, Hoàng lớn hơn em mười bốn tuổi, Vinh và Huy nhỏ hai anh lớn một tuổi. Em nghiễm nhiên là em út trong nhà. Năm Châu và Hoàng mười tám tuổi, cả hai rời trại trẻ, trước khi đi hứa khi em đủ em học hết cấp hai sẽ đón em ra ngoài. Sáng bốn tuổi , khi đó móc tay với cả hai làm thành lời cam kết. Một năm sau Huy và Vinh cũng rời đi. Mình em ở lại trại trẻ, suốt mười một năm tiếp theo âm thầm chịu sự đày đoạ của đám trẻ trong trại trẻ. Mười một năm sau, cả bốn người quay lại, đúng như lời hứa đón em ra ngoài, cho em một cuộc sống mới. Với Sáng, ở đâu cũng được, miễn là có các anh, thì nơi đó là gia đình của em rồi.

Sáng dần chìm vào giấc ngủ. Hoàng luồn tay dưới gáy em, nhẹn nhàng đặt em về lại gối rồi đắp cho em chiếc chăn mỏng.

"Châu, mai có việc để làm đấy!"

"Việc gì?" - Châu nằm dài trên ghế sofa, xoa cái bụng căng tròn sau trần chiến giành ăn.

"Đi xử lý cái đám làm xước cục vàng cục bạc của chúng ta"

Châu gật gù, lòng thầm cầu nguyện cho đám gây gổ với em trai gã ban chiều. Đụng tới người của Dương Thanh Hoàng thì chỉ có hai kiểu, một là phế, hai là tàn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top