ngày trời thu cũ
Ngày trời thu cũ, có kẻ lang thang trên phố thẩn thờ mơ mộng
Hôm nay trời sang thu rồi, thời tiết cũng đã se se lạnh, nhưng Wonwoo không muốn ra ngoài. Anh không muốn tận hưởng thời tiết này một mình. Nghĩ bụng có lẽ nằm ở nhà và đọc hết một cuốn sách sẽ làm anh thoải mái hơn. Tiếc là tâm trạng vẫn cứ buồn chán đến lạ.
Nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, vẫn là khoảng sân rộng với cái cây đang dần thưa thớt lá. Tiếng chim hót mọi hôm nghe êm tai lắm cơ mà, hôm nay hình như lạ hơn một chút. Nó cũng buồn chán giống anh đấy à ? Thôi được, anh sẽ ra ngoài đi dạo một chút, chỉ một chút thôi.
Wonwoo cất gọn cuốn sách vào tủ sau đó thay đồ để ra ngoài, hi vọng sẽ là một không khí trời thu ấm áp. Nhưng lại làm anh thất vọng rồi, nó lạnh. Trời thu lại khi nào ấm áp chứ, là anh nhớ nhầm hay đang thơ thẩn nhớ ai đây?
Anh chọn một ngôi nhà nằm ở sâu trong con hẻm nhỏ vì số lần bước ra phố mỗi tuần đếm trên đầu ngón tay. Có hôm anh còn chẳng ra bên ngoài.
Anh nhìn đến chiếc xe đạp cũ trước đầu hẻm, ai lại đậu xe một cách kì cục như thế, chắn hết cả đường. Đôi khi mới ra ngoài sao không thể như ý anh một chút vậy.
Những cơn gió lạnh cứ thổi ngang mặt khiến anh chỉ muốn bỏ vào trong nhà. Không phải vì sợ lạnh mà là gió thổi mất tâm trạng anh luôn rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vào nhà cũng có khác gì giam mình trong sự buồn chán đâu nhỉ. Chắc chỉ đi xa một chút sẽ không có gió nữa.
Anh đi đến một tiệm sách nhỏ ngay đầu phố. Tiệm sách ấy cũng đã lâu đời lắm rồi, anh không biết từ khi nào nhưng nghe cha mình kể nó đã ở đấy từ lúc anh còn chưa sinh ra. Nơi này chuyên bán và thu mua những loại sách cũ, có những cuốn sách bây giờ tìm ở ngoài cũng chưa chắc tìm được.
Wonwoo thường đến đây để mua sách, trinh thám, khoa học, tiểu thuyết, mọi thể loại. Những quyển sách ấy dù đã cũ, sờn màu hay không được nguyên vẹn nhưng nó mang cho anh cảm giác tốt hơn những quyển sách mới. Chỉ đơn giản là anh thích đọc chúng, mua nhiều sách đến nỗi bác chủ tiệm cũng quen mặt.
Anh đi được một đoạn liền dừng lại trước một nhà hát cũ. Nơi này thì anh có thể chắc chắn nó tồn tại lâu hơn tiệm sách kia rồi. Nó được xây dựng hơn ba mươi năm mà bây giờ bỏ hoang, hơi uổng nhỉ.
Nhìn kiểu kiến trúc châu Âu cổ điển khiến con người ta có chút hoài niệm. Wonwoo lục tìm trong trí nhớ, nhớ về một mảnh kỷ niệm buồn bao lâu nay mình ngây dại níu giữ.
Đáng lẽ đã đi rồi, phải chi đừng luyến tiếc nhau như những mảng sơn màu dù phai bao nhiêu vẫn trụ lại nơi nhà hát cũ này. Chỉ là chưa được sơn lớp màu mới thôi, người cũng ước mơ được thay một cảm xúc mới.
Đi thêm một con đường, anh lại bị níu chân bởi quán ăn ở con hẻm nhỏ. Đứng ở trước hẻm thôi anh cũng ngửi thấy mùi bánh bao nóng hổi phảng phất trong không khí. Quán ăn này bán cũng lâu thật, chắc do đồ ăn ngon, Wonwoo rất thường ăn ở đây, nhưng có lẽ không phải hôm nay.
Quay gót chân đi mà lòng người vẫn còn bâng khuâng hoài khoảng trống. Anh chẳng biết mình kiếm tìm thứ gì hay ai đó ở thành phố này. Rốt cuộc là gió thu lạnh hay là lòng người mang cái lạnh của cô đơn. Kẻ cô đơn phải đi tìm tình yêu chứ, riêng anh đi tìm hơi ấm của lòng mình. Hơi ấm có thể xoá bỏ sạch sẽ cái lạnh này.
Khó lắm.
Hơi ấm ấy có tên là Lee Jungchan. Nhưng em đã đi du học được mười năm rồi, biết bao giờ mới có thể gặp lại. Liên lạc cũng không giữ, cuộc gọi lá thư đều không có. Thuở thời cấp ba ấy, người anh thương đã như gió như mây mà mới phút giây đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Không một lời từ biệt, cũng không một câu báo tin.
Tại sao những nơi trong thành phố hay kể cả chính thành phố này đều cũ kĩ u buồn? Vốn dĩ nó chẳng cũ đâu, nhưng người mang tâm trạng buồn, mắt nhìn nào thấy được niềm vui. Với anh tất cả mọi thứ đều cũ, cũ vì người đều đã trải qua, đều nhìn thấy cả rồi, tất cả đều cùng với em.
Tiệm sách cũ là thói quen mỗi chiều tan học, em cùng anh đạp xe đến để mua một hai cuốn sách mới để đọc dù biết chẳng có đọc hết đâu. Ông chủ ấy không những quen mặt mỗi anh mà quen cả em nữa cơ. Mỗi chiều cứ để dành những quyển sách hay hay chờ hai cậu thiếu niên đạp xe đến mua không thôi. Bác ấy còn đùa hai đứa mua nhiều như thế mà đọc thể nào cũng thành mọt sách cho mà coi.
Tất cả sách mua đều để dành cho kì nghỉ hay lúc rảnh rỗi, anh và Jungchan sẽ chọn một địa điểm để đọc sách cùng nhau. Em hay ngã đầu lên vai anh để đọc sách lắm, anh vẫn nhớ mùi trang sách hoà lẫn với mùi hương lưu ly trên tóc em. Dưới gốc hoa anh đào năm ấy, người còn lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ nhất của em. Khắc ghi từng chút một.
Nhà hát cũ là nơi anh tỏ tình với em. Lúc ấy chỉ mới đôi mươi chứ đâu xa, ấy vậy mà cứ ngượng ngùng mãi mới nói được câu anh yêu em. Wonwoo nhớ bó hoa lưu ly xanh biếc anh đã mua, bó hoa tượng trưng cho sự đặc biệt của người anh thương. Và nhớ nhung cả nụ cười tươi sáng như tên em, nụ cười đẹp nhất anh từng được trông thấy.
Còn tiệm ăn cũ góc hẻm nhỏ là nơi sáng sớm anh với em thường đến mua. Có khi là bánh bao, bánh ngọt hoặc đôi lúc chỉ là ly nước. Chiều có lúc nắng nhẹ êm ả, nhưng cũng có lúc nắng gắt loá cả mắt chẳng thấy được đường đạp xe cơ. Vậy mà vẫn ráng mua chiếc bánh bao ăn lót dạ, học tới mấy tiết. Hơn nữa còn học thể dục nữa, không ăn nhỡ xỉu mất.
Ngay cả chiếc xe đạp cũ thôi cũng khiến anh nhớ về ngày xưa. Ngày em còn thách thức anh người yêu xem ai chạy đến tiệm sách cũ hay nhà hát lớn nhanh nhất. Ngày mưa đổ anh với em thi nhau đạp tìm chỗ trú mưa, nhớ lúc than thở cặp sách che bị ướt hết, nhớ lúc cùng nhau ngắm từng hạt mưa vỡ oà trên mặt đất. Rồi cũng nhớ bàn tay đan chặt lấy nhau để không lạnh. Bây giờ bàn tay ấy nơi nào ?
Wonwoo nhớ tất cả, nhớ đến mức mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những thứ đã từng làm cùng em. Đạp xe, mua sách, ăn bánh bao hay là nắm tay... với không khí. Giờ bàn tay anh lạnh lắm, lạnh giữa thành phố cũ, lạnh giữa nơi gửi gắm kỷ niệm của đôi ta.
Người khao khát hơi ấm ngày thu cũ, nhớ bàn tay đan chặt lấy nhau ấm áp, nhớ chiếc xe đạp cũ nhớ gốc hoa anh đào, nhớ cả dáng hình kề vai đọc trang sách, nhớ người thương từng lưu luyến cạnh bên.
Lúc nghe tin em đi, anh chỉ biết đứng lặng người giữa phố xá vắng tanh. Anh nuôi một hi vọng nhỏ nhoi rằng rồi em sẽ quay về, hai người sẽ lại cùng nhau xây đắp một mối tình thơ mộng hồn nhiên. Anh quyết định sẽ chờ, chờ cũng đã được mười năm rồi. Cái gì cũng thay đổi hết sao lòng người vẫn còn vương vấn em?
Hỏi chứ làm sao mà quên được mối tình đầu em hỡi? Sao quên được chiều thu lạnh có em, có chăng là quên những lần hai ta cùng đọc sách, anh nhớ những ký ức ngày xưa.
Anh ước phải chi năm đó mình có cơ hội để giữ em lại, có thể níu bóng dáng nhỏ bé ấy ở bên cạnh mình. Nhưng giờ đã qua rồi. Ôi, phải chi - từ được thốt ra khi mọi sự đều đã xảy ra rồi.
Phải chi? Giá như? Người mong là mong cái gì, người nhớ là nhớ đến ai, sao lại phải mong chờ, mong mỏi những cụm từ xa vời ấy?
"Bây cứ trông bây cứ ngóng thằng nhỏ miết rồi nó cũng có về đâu, mười năm trời bây chờ đợi như vậy rồi bây tính đợi đến chừng nào? Tội tình gì phải như vậy hả con?"
Lời bác bán sách nói không sai. Anh cứ chờ, cứ trông mà người nào có thấy bóng dáng đâu. Ở nơi đất khách quê người, có chăng là người đã quên anh ở nơi này rồi. Thanh xuân con người có mấy hồi, đến rồi cũng đi mà. Anh chờ được mười năm, chờ đến khi nào, lỡ đâu người không về chả lẽ anh cứ chờ như thế mãi?
Ừ, Wonwoo cứ chờ như thế đó. Chờ mãi luôn, người không về thì thôi, anh cũng không có cưỡng cầu. Chỉ mong là ở bên đó đó, em có thể sống thật tốt, sống không phải lo phải nghĩ. Vì đã có người thay em làm điều đó rồi.
Hằng ngày đều có kẻ si tình ngồi vẩn vơ lo lắng xem người thương của họ đang làm gì, đang ở đâu, có hạnh phúc hay không, có vui vẻ hay không. Rồi tự nhiên cả dòng ký ức ùa về một lúc, rồi thế nào đó lại rơi giọt nước mắt.
Họ không phải kẻ yếu đuối, họ theo đuổi một tình yêu vô dáng vô hình, muốn chạm cũng chạm không được, muốn với cũng với không tới. Họ chạy đã mỏi gót mỏi chân, họ theo cũng đã quá lâu rồi. Cũng có lúc cần dừng lại để suy nghĩ, có lúc cũng cần khóc, khóc để trôi đi muộn phiền thắt chặt trong tâm can. Thế mà sau cơn mỏi mệt ấy, họ lại dại khờ tiếp tục chạy theo tình yêu ấy.
Không ai ngốc nghếch chôn mình trong cuộc sống đầy sách vở văn thơ và sự nhàm chán cô độc. Sao anh lại không tin câu nói trên đời không có tình yêu vĩnh cửu nhỉ. Vì chờ em sao? Hay vì vẫn còn thương em? Phải rồi, là để chứng minh tình yêu vĩnh cửu có thật.
Nhưng anh có biết không, nó cũng là tình yêu, nó vĩnh cửu bất tận, nhưng có lẽ là tình đơn phương. Tình yêu đơn độc có vỏn vẹn một phương hướng, phương hướng chẳng bao giờ có thể đi đến, chỉ có thể đưa mắt dõi theo mà thôi. Tâm hồn người thiếu niên trẻ nhớ mong một người cậu ta thương, còn tâm hồn của kẻ sắp sang tuổi trung niên là ao ước một giấc mơ vô thực.
Kẻ giam mình trong giấc mộng yêu đương, mang người thương xây đắp cả cuộc tình, ngày đến đêm nhớ sâu tận cõi lòng, cả cuộc đời vẫn là kẻ mộng mơ. Kẻ đó mới thật đáng thương, đâu ai muốn tình mình dang dở, đâu ai muốn đánh mất người họ yêu, cũng đâu ai muốn sống trong sự thẩn thờ.
Nhưng định mệnh người lạc mất dây tơ...
Tất cả những điều ngày trước, người nhớ từng thứ một. Những mảng ký ức ấy, người khắc sâu trong tim. Thế mà sao bây giờ phố cũ vẫn còn đó, người vẫn còn thương em. Em ơi, khi nào trở về, xin hãy nhớ, nhớ người còn thương em.
Ngày trời thu cũ, có kẻ si tình thẩn thờ trên phố vắng. Nhớ về em, nhớ em, nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top