ngày đêm
Có một chàng trai ấy, năm tháng tiếng yêu với em chưa từng đổi thay. Là ngày hay đêm, dù vật đổi sao dời, dù thời không có xoay có chuyển, ừ thì bên cạnh em vẫn tồn tại một người nhất thương em đấy.
Ừ, có khi là từ lần đầu gặp gỡ, trái tim anh đã rung động vì cái chạm mắt của em. Một cậu trai nhỏ ân cần chăm chút những bông hoa, mái tóc đen mềm và nụ cười trong sáng như nắng mai ấy. Ấn tượng đầu tiên anh giữ gìn mãi chẳng quên được.
Giọng nói của em rất êm ái, rất nhẹ nhàng như thanh âm đẹp đẽ của một thiên thần. Giọng em bé gọi anh ới a mỗi ngày, giọng em hát những bản nhạc du dương, giọng em nói câu thương anh thật nhiều. Có lẽ anh đã nghiện mất rồi.
Em của anh từng nói em chẳng thích đi khỏi Seoul tí nào. Vì ở nơi thành phố nhộn nhịp có nửa phần trái tim em ở đấy. Em chẳng muốn đi xa xôi ngắm phong cảnh thiên nhiên mới lạ, em không quan tâm bên ngoài kia thế giới còn bao nhiêu thứ tốt. Em sẽ muốn, em sẽ quan tâm, nếu như Wonwoo bảo sẽ đi cùng em.
Đó phải chăng là lý do anh thương nhớ vật nhỏ này ngày đêm cũng không thôi được?
Không thôi được thật. Có nhiều kỷ niệm và niềm thương là sợi dây níu giữ mà bản thân khó có thể nào dứt ra.
Nhớ đến mấy mùa xuân qua, anh còn đạp xe chở theo em đi mua bánh donut. Em bé ngồi đằng sau chẳng chịu ngồi yên gì cả, cứ cười cười lấy tay chọc vào eo anh. Nói em được hai ba câu mà bé con vẫn thế anh cũng để yên vậy. Nụ cười của thiên thần nhỏ xen lẫn với màn hoa anh đào và nắng ấm đẹp đến nao lòng. Làm sao nỡ nói em đây?
Lại sang mùa hạ cũ, có anh lớn chờ em trước cổng nhà rồi dẫn em đến quán ăn đầu đường. Anh còn nhớ Chan háo hức gọi món canh kim chi, donkatsu với mực chiên giòn. Em bảo em thích nhất mấy món này ở quán ấy vì nó ngon lắm. Nhưng em bé cũng chẳng bao giờ quên gọi donkatsu cho anh. Trời lúc ấy đổ trận mưa rào mà lòng ai vẫn còn vương hơi ấm của ngày xuân phân ấy.
Thời điểm trời thu se lạnh, những chiếc lá vàng rơi đầy trên đất, những cơn gió chiều nhẹ nhàng đấy, mới mẻ đấy, nhưng đôi khi khiến lòng người bâng khuâng bao tâm trạng cảm xúc. Em bồi hồi ngồi bên cạnh anh, từng lời nói sao bây giờ lại cứ giữ chặt trong cổ họng. Em chỉ có thể đan tay với người em thương rồi lặng lẽ ngắm mùa thu đến. Nhưng anh chẳng để thu làm nặng lòng em, ly cacao nóng cùng những chiếc bánh gạo chapssaltteok, cả người bẹo má chọc cho em cười nữa. Thu có mang nét buồn, cái lạnh thật nhưng lòng em vẫn hạnh phúc thế mà.
Tiết trời đông giá rét, có bàn tay anh nắm lấy bé con chạy đùa trên sân tuyết trắng. Vui thật đấy nhưng đông lạnh quá làm em nghẹt mũi mất rồi. Em hơi khó chịu nên mới bảo với anh bồ, lúc sau liền có ly cacao nóng uống còn có bánh mật ong ăn nữa. Em chẳng muốn khen mãi đâu nhưng tay nghề của Wonwoo nhà em là số một đó.
Những năm tháng qua chẳng có ký ức, kỷ niệm gì mà anh không nhớ, không lưu lại trong tâm trí. Những chuỗi ngày có em bé trong đời là chuỗi ngày hạnh phúc nhất đối với anh. Từ việc thức dậy mỗi sáng và tối tối đi làm về được nhìn thấy em dù chỉ là qua điện thoại, lòng anh đã thôi mỏi mệt được phần nào rồi.
Anh trân quý rái cá nhỏ này lắm. Biết dùng lời nào để giải bày cho hết nhỉ, cũng chẳng có ngôn từ nào diễn tả được tấm thương trong lòng anh. Chỉ biết trong lòng anh Wonwoo em Chan chiếm mất vị trí số một rồi đấy.
Chỉ muốn nói em biết, chỉ muốn hát em nghe rằng có một người ngày đêm thương nhớ em nhiều lắm, có khi nhớ đến mất ngủ đau đầu, có lúc nhớ chẳng biết làm sao, cũng có lần nghĩ nên thôi thương thôi nhớ, mà trái tim vẫn muốn hướng về em.
"Trên đường dài phía trước, nếu mỏi mệt Chanie cứ dựa vào anh nghỉ ngơi, nếu em trở bệnh cứ để anh chăm sóc, nếu mỏi chân thì lên vai anh cõng, nếu yêu anh chỉ cần nắm tay anh đi đến cuối con đường thôi, anh thương bé nhiều lắm."
"Mai đây nếu về chung một nhà rồi, có chuyện gì hãy chia sẻ cùng em nhé, khóc thì cùng khóc, cười thì cùng cười, em không ngại có giông tố khó khăn, em chỉ sợ tương lai không có anh, em cũng thương Wonu nhiều cực luôn."
Có người ngày đêm mọi giấc thương nhớ em, cũng có người năm năm tháng tháng đều yêu anh. Tình yêu ấy nhất định sẽ mãi hạnh phúc như thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top