em đi với anh


Xán không ngủ được.

Tiếng gà gáy canh ba vang đều đều trong đêm, chiếc đèn dầu đặt trên bàn cũng đã tắt từ lâu, không có một ánh sáng nào trong căn buồng nhỏ của Xán. Người ta nói ban ngày bận rộn với lo toan bên ngoài đã đủ để khiến cho người ta chẳng thể suy nghĩ gì, khi màn đêm sụp xuống, chỉ còn mình ta với ta, lúc đó mới chính là khi mà người ta nghĩ nhiều về những thứ đã và đang xảy ra. Xán lúc này cũng vậy.

Xán nghĩ mãi về câu chuyện của bác Tú và cả lời nói của Vũ.

Chuyện là Xán và Vũ yêu nhau. Ai trong làng cũng biết gia đình Xán khó lắm, nghiêm lắm, Xán còn là con cả trong nhà chuyện hôn sự lại là chuyện hệ trọng gấp bội phần. Ông Lê - cha của Xán có vẻ đã hơi ngờ ngợ biết việc Vũ và Xán yêu nhau, ông không ngăn cản nhưng lại ngấm ngầm khiến cho Vũ phải bỏ cuộc bằng cách sắp đặt những cuộc xem mắt cho Xán, thậm chí còn đã định sẵn hôn sự cho Xán với với con Sứ làng bên.

Xán biết mình phải làm gì đó, nếu không thì cả con Sứ lẫn Xán sẽ khốn khổ với cuộc hôn nhân này. Xán cũng biết con Sứ không yêu Xán, con Sứ thương thằng Thiên đánh cá làng dưới, hai đứa nó thương nhau. Đôi mắt buồn rười rượi của nó trong ngày hai bên gia đình gặp nhau đã ám ảnh Xán đến điên cả đầu. Mà chính Xán đây cũng đâu có yêu con Sứ. Xán yêu anh Vũ, nhưng nhà cả hai không môn đăng hộ đối, với cả chuyện hai thằng con trai yêu nhau ở cái thời đại này thì chắc có trong mơ cũng không dám nghĩ đến. Chắc ở một cuộc đời khác Xán sẽ dám nghĩ đến chuyện đó, còn bây giờ Xán không chắc.

Anh Vũ biết rồi, chuyện hôn sự của Xán và con Sứ làng bên. Đêm hôm trước Xán lẻn khỏi nhà vào nửa đêm để tìm gặp Vũ, đêm ấy Vũ đã nói với Xán rằng anh định sẽ lên phố tìm việc, sẽ rời khỏi chốn quê này để gầy dựng cơ đồ. Đêm đó Vũ đưa cho Xán một chiếc vé tàu, và không nói gì cả. Xán hiểu Vũ một khi đã quyết tâm thì không có gì cản được cả.


Cầm vé tàu trên tay, tâm trí Xán rối bời. Xán hiểu nếu Vũ ở lại đây thì cả Xán lẫn Vũ đều sẽ không thể ở bên nhau, và hơn cả chuyện tình của Xán, chuyện yêu của con Sứ cũng sẽ tan nát vì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng nếu anh Vũ đi, Xán cũng đi, Xán biết rằng người cha của mình sẽ không dễ dàng gì để mình trốn thoát như vậy, ông sẽ theo từng bước chân, từng nơi Xán đi để bắt cậu về bằng được, xa hơn nữa có thể ông sẽ hại anh Vũ. Chỉ nghĩ đến điều đó đủ làm Xán cảm thấy ruột gan mình quặn lại.

Xán lại nghĩ đến câu chuyện mà bác Tú - người thân cận với Xán đã kể cho cậu nghe. Thời còn trẻ bác Tú cũng đã yêu một người con trai, người ấy là Huy. Tú và Huy yêu nhau say đắm, câu chuyện hạnh phúc đến nỗi Tú nghĩ rằng chẳng có gì khiến cả hai chia lìa. Người tính không bằng trời tính, gia đình Huy biết chuyện và gửi Huy lên thành phố, rời xa chốn làng quê, nơi mà Huy có Tú. Trước ngày Huy đi, Huy cũng đã dúi vào tay Tú một chiếc vé tàu y chang như cách mà Vũ làm với Xán. Nhưng Tú không đủ can đảm và chiếc vé tàu ấy chả bao giờ được dùng, cứ nằm mãi trong chiếc hộp kỉ niệm của Tú. Bẵng đi vài năm, khi Tú đã có được cơ đồ của mình ở chốn làng quê, Tú lên thành phố để tìm Huy. Người ta bảo chỉ có người chờ người, còn thời gian chẳng chờ ai bao giờ. Ngày gặp lại Huy đã có gia đình, còn có cả một đứa con gái nhỏ. Tú nhìn Huy, ánh mắt của Tú dành cho Huy chưa bao giờ khác đi, còn ánh mắt Huy nhìn Tú, vẫn là tình cảm của một đoạn thời gian nào đó đã nằm lại mãi mãi trong quá khứ chứ không phải là lúc này. Ngày ấy những lời Huy nói Tú đều nhớ rõ, nhớ nhất là câu "Em xin lỗi"

Xán nhớ hoài ánh mắt của bác Tú lúc nói về chuyện đó, ánh mắt buồn rười rượi vẫn còn nhớ thương mối tình sâu đậm ấy, ánh mắt của một kẻ si tình nhưng không được hạnh phúc, kẻ si tình cứ mãi nhớ thương người trong quá khứ và chẳng thể bước tiếp nữa.

Bác Tú đã bảo với Xán rằng:"Bác không nghĩ rằng con chưa có câu trả lời. Từ hồi hai đứa yêu nhau bác đã biết con thương thằng Vũ nhiều. Tình yêu nếu con không nắm lấy nó sẽ trượt khỏi tay con. Xán à, bác không nghĩ con chưa có câu trả lời cho chuyện của con và Vũ, chỉ là con không đủ dũng cảm để đối mặt với nó mà thôi."

Bác Tú nói đúng.

Xán sợ và lo đủ thứ, tim ngổn ngang, óc rối bời.

Nhưng lần này câu trả lời Xán đã có.

=================================

Trời tờ mờ sáng, khí trời nơi vùng quê yên bình thật trong lành, Vũ đứng ở bến tàu, nhìn khung cảnh quen thuộc này một lần cuối cùng trước khi rời khỏi đây. Từng nơi mà ánh mắt Vũ lướt qua đều khiến Vũ nhớ về Xán.

Vũ yêu Xán rất nhiều. Ngày đưa ra quyết định sẽ rời chốn làng quê này để lên thành phố lập nghiệp Vũ cũng sợ nhiều thứ. Sợ rằng khi Vũ đi rồi gia đình Xán sẽ ép em cưới con Sứ, và nếu Vũ không đi cũng chẳng có gì trong tay để có thể môn đăng hộ đối cùng em. Vũ ghét cay ghét đắng cái xã hội này, khi mà cái cụm "môn đăng hộ đối" ám ảnh người ta đến cùng cực, đến nỗi có thể thẳng tay dìm chết tình yêu của đôi trẻ xuống mồ sâu, càng ghét hơn hơn nữa khi tình yêu chỉ có thể được công nhận khi nó xuất phát từ một người nam và một người nữ. Vũ chán ghét những thứ định kiến nặng như đeo chì đang ghì lên người Vũ mỗi ngày, tuy nhiên Vũ không có cách nào khác ngoài việc tự vượt ra khỏi những điều ấy.

Vũ đưa vé xe cho Xán, đến cuối cùng Vũ luôn muốn ở cạnh Xán, dù là ở đâu đi nữa, Vũ luôn sẵn sàng đứng phía trước và bảo vệ Xán đến phút cuối. Vũ nghiêm túc với tình cảm này, dù cảm thấy việc ấy giống như ép Xán phải chọn ở bên Vũ hay ở lại với chốn quê này. Vũ không muốn vậy. Nhưng nếu ở lại thì không ai được hạnh phúc cả. Vũ đã nghĩ như thế.

Vũ là kẻ si tình, kẻ si tình của Xán. Vũ đã nghĩ đến viễn cảnh kinh khủng nhất có thể xảy ra rằng Xán sẽ ở lại, còn Vũ sẽ đi, và đời cứ trôi như thế. Xán sẽ có gia đình của riêng mình, còn Vũ vẫn sẽ yêu Xán và điều duy nhất anh mong chính là cậu được hạnh phúc. Hạnh phúc của Vũ là thấy Xán được hạnh phúc, kể cả khi anh phải cô đơn, nếu nó là cái giá phải trả cho việc làm một kẻ si tình Vũ cũng chấp nhận.

Đoàn tàu đỗ xịch ngay trước mắt Vũ, cắt Vũ khỏi dòng suy nghĩ miên man về chốn quê, về Xán. Vũ nhìn xung quanh một lần cuối, có lẽ Vũ sẽ chấp nhận với số phận của một kẻ si tình. Có cái gì đó đang dâng lên trong cổ họng, nghẹn ứ lại, nước đã đong đầy trên khóe mắt, Vũ nắm chặt bàn tay, bước lên tàu. Dòng kí ức về Xán bỗng trào ra như sóng, dâng lên trong tâm trí Vũ và anh khóc.

Nước mắt tuôn ra không thể kiểm soát và Vũ nghe loáng thóang từ phía sau:

"Anh Vũ, em đi với anh"

cảm giác ấm áp quen thuộc ở cổ tay, Vũ quay lại.


Xán tới rồi, em tới với Vũ, với tình yêu của Vũ.


Vũ vội lau nước mắt, kéo em ngồi xuống ghế, gục đầu lên vai em.

"Em xin lỗi đã đến trễ"

"Em không cần nói gì nữa đâu"


Vũ chỉ nhẹ nhàng bảo Xán như thế. Giờ phút này, tay trong tay với Xán ngay bên cạnh, Vũ nghĩ rằng nước mắt sẽ dành cho một ngày khác không phải hôm nay.

Đoàn tàu lăn bánh trong ánh nắng sớm của miền quê, chở tình yêu của đôi trẻ đến một vùng đất mới với thật nhiều điều hứa hẹn. Dẫu chẳng biết rằng tương lai thế nào, hạnh phúc hay khổ đau, Vũ và Xán ngay lúc này đây đã không cảm thấy hối hận về quyết định của mình.

Câu trả lời về tình yêu này của Vũ và Xán, nó đã luôn ở đó từ những ngày đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top