em đã bao giờ bật khóc chưa

02:32 AM...

Mưa đêm rơi lất phất bên khung cửa sổ. Trong căn phòng lạnh lẽo, một mình em chơi vơi giữa bốn bức tường. Em chưa ngủ, chưa thể nào ngủ được. Thân thể nhỏ bé nằm nghe tiếng mưa nặng hạt mà lòng cũng chẳng đâu nhẹ nhõm. Muốn ngồi dậy đi đóng cái cửa sổ lại để đừng nghe tiếng sầm vang, đừng nghe tiếng gió lùa và âm thanh mưa rơi xoá mờ cảnh vật. Nhưng chân em bước không nổi, vết bỏng lúc sáng còn hằn ở đấy chưa chịu phai.

Sáng sớm em đi vội chưa kịp ăn sáng ở nhà nên xuống canteen mua mì. Bình thường cô làm mì rất nhanh nhẹn lại chuẩn xác. Nhưng hôm nay lúc đổ nước sôi không hiểu sao lại lệch tay đổ ra ngoài đổ hết vào bên chân trái của em. Bị bỏng cả một mảng da lớn, em không tiện đi lại nên phải xin nghỉ cả ngày hôm đó.

Thời tiết chuyển đông nên có phần lạnh giá. Cái gió rét trong sương sớm cứ bủa vây quanh em khiến mũi mãi không hết nghẹt. Vết bỏng nhức nhói cứ lôi kéo em dậy khỏi giấc ngủ.

Chuyện gì nữa nhỉ? Em bị ba mẹ mắng. Sáng sớm đã mắng rồi, là do em không cẩn thận bị nước sôi đổ trúng nên mới phải xin về nhà nghỉ ngơi. Vừa khập khiễng vào nhà đã gặp gương mặt khó chịu của mẹ.

"Thưa mẹ con mới về."

"Mày đi học đâu mà về sớm thế?"

"Con bị bỏng ở chân nên không học tiếp ở trường được."

Cứ ngỡ như em sẽ được vài ba lời hỏi han hay quan tâm lo lắng đi, nhưng không, bà trách cứ em mấy câu đi đứng không cẩn thận rồi không để hồn để vía nên đáng bị thế rồi bỏ mặc em vất vả lê từng bước chân vào phòng.

Đáng bị như thế?

Cứ cho là vậy đi, em đã mệt lắm rồi cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa. Vừa đặt đầu xuống gối liền nghe tiếng ba em trong bếp vọng vào, giọng như cố gắng nói lớn cho em nghe thấy vậy.

"Đi đứng không được thì đừng có đi nữa, học hành có mấy bữa mà phải về mất bao nhiêu là bài, làm bộ làm tịch để được nghỉ chứ gì, vô dụng."

Ăn hại

Vô dụng

Có ai biết em đã đi mất bao nhiêu đoạn đường để tự mình đi bộ về đây không?

Ai thấu được khó khăn khi em phải tự mình xuống phòng y tế nhưng không có ai, bạn bè thì cũng bận bịu không thấy đâu. Chỉ có em loay hoay tìm hộp y tế xử lý vết thương. Em không rơi nước mắt được, nó cạn khô rồi.

Em nằm được một lúc thì thấy mẹ đi vào. Bà cầm chiếc balo của em lên cùng đôi giày bata.

"Mẹ để balo với giày ở ngoài, lát trưa đi học lại đi."

"Nhưng con-"

"Thôi lý do lý trấu và đi học đi! 

Em cảm giác có nhắm mắt lại nỗi lòng cũng không vơi đi được nên cố gượng dậy sắp xếp đồ rồi đi ngay chứ em không thể nghỉ ngơi thêm một phút nào ở căn nhà này nữa. Ghé bừa một quán ăn nhỏ rồi gọi ăn bát mì không sau đó xin ngồi đó đến giấc chiều để vào trường.

Chẳng ai quan tâm em đã ăn gì chưa, có ăn đủ bữa hay không hay thậm chí là cả ngày hôm nay có gì trong bụng chưa.

Đơn giản họ chỉ cần biết em còn sống là được.

Tiền ăn đều là em tự trốn đi làm thêm mà có. Trốn? Vì nếu biết em học xong còn gom thời gian làm thêm thế này chắc chắn sẽ mắng em. Đã một lần rồi. Lần đó em làm thêm ở tiệm sách nhỏ, tháng lương đầu tiên nhịn ăn nhịn uống đem về khoe ba mẹ. Nhưng đổi lại em nhận được gì nào.

"Mày lại muốn làm khổ cái nhà này đúng không? Lo cho mày ăn học đàng hoàng đầy đủ có thiếu thốn gì mà phải đi làm ba cái này? Rồi người ta nhìn vô nói cái nhà này ngược đãi con cái để nó phải đi làm thêm"

Không nhớ rõ nữa. Hôm đó ba mắng nhiều đến nỗi em không thể nào khóc nổi. Tiền lương em bị tịch thu trong chớp mắt và để lại những câu mắng nhiếc thậm tệ.

Em... chưa từng thiếu thốn cái gì.

Em chưa bao giờ thiếu sách vở trên kệ, trên bàn học và trên giá sách.

Em chưa từng thiếu những lần nhịn đói đến mức đau dằn xé dạ dày, bao tử. Đâu ai quan tâm đến bữa ăn của em. Mẹ thì nấu đó nhưng hồi nhỏ còn tồn tại những bữa cơm đi, nhưng lên cấp hai nó đã biến mất hoàn toàn.

"Mày lớn rồi không biết tự nấu ăn hả?!"

Cũng chẳng thiếu mấy lời động viên của ba mẹ rằng em phải học giỏi như con nhà người ta. Khi thì đứa cuối xóm, đầu phố, con hàng xóm, họ hàng. Lần nào gặp cũng đem em ra cân đo đong đếm học lực. Em phải chạy theo thành tích, chạy theo điểm số khiến thế giới của em khuôn khổ chỉ còn là học và học.

Không thiếu đâu những ngày học từ sáng tinh mơ đến đêm hôm một hai giờ. Mẹ doạ bên ngoài chỉ toàn lũ ất ơ không xứng đáng để chơi cùng đâu, học hành vẫn quan trọng nhất. Nhưng lũ trẻ đồng trang lứa chạy giỡn với trái banh, với đường phố. Nhìn lại em là những trang sách đầy con chữ.

Từ nhỏ đến lớn đều phải học lực giỏi, thứ hạng cao, hơn bạn hơn bè hơn người này hơn người nọ. Em bị ám ảnh. Em ám ảnh đến nỗi hình ảnh thành tích gieo vào từng cơn ác mộng mỗi đêm.

Em không thiếu cô đơn. Đêm nào mà chẳng đến, giờ nào mà chẳng qua. Thậm chí em luôn mang theo nó bên mình từ nhỏ, bạn của em đấy.

Đến năm cấp ba này em mới có được hai người bạn là Seungkwan và Hansol. Họ thương em lắm. Đi chơi, họp nhóm đều rủ em theo, không chê em mọt sách, không bảo em lập dị kiệm lời. Họ là người duy nhất thật sự quan tâm đến sự tồn tại của em trên cõi đời này.

Em vội nhận ra đến giờ vào trường liền hấp tấp đi ngay. Mặc kệ từng bước chân vết bỏng cọ sát với lớp vải đau nhói đến cỡ nào.

Em chịu đau đã quen rồi, em chỉ sợ nó không đủ đau để đôi chân em dừng lại thôi.

Seungkwan và Hansol cũng chăm sóc em ở trường nhiều lắm. Không để em đi lại nhiều còn mua đồ ăn tận nơi cho em nữa. Có người quan tâm đến em, ít nhất tim sẽ bớt đi phần cô đơn.

Trải qua buổi chiều cực lực với vết bỏng ở chân và giấc học thêm ba tiếng rưỡi. Jungchan giờ đây ngồi tựa vào cạnh giường thẩn thờ nhìn chiếc bàn đối diện. Trên chiếc bàn trống không lạnh lẽo lại vô thức hình dung dáng người ngồi làm việc.

Nhìn mãi một chỗ, một phút, hai phút, ba rồi hơn một tiếng đồng hồ trôi. Em chỉ chăm chú nhìn vào khoảng không ấy.

Em không biết bản thân đang trông mong thứ gì nữa, vội vàng làm tỉnh bản thân rồi nằm chùm chăn kín cả đầu. Bắt đầu mơ về cuốn phim buồn năm cũ.

Em có người yêu tên Jeon Wonwoo.

Em năm đó mười lăm tuổi.

Em của nắm đó đói đến ngất xỉu trên đường về nhà.

Là Wonwoo đã thấy em bên con hẻm vắng, rồi từng bước từng bước dìu em về nhà. Anh là người chăm sóc cho đến khi em tỉnh lại, là người nấu bát cháo trắng cho em ăn.

"Em tỉnh lại rồi thì ăn bát cháo trên bàn đi anh mới nấu đó, sau này đi học nhớ ăn uống đầy đủ đi nếu lại ngất xỉu không tốt đâu."

Em không có cảm giác đề phòng với người này. Cứ cho là người tốt bụng quá mức đi, nhưng cũng cho là em may đi, em gặp được người sau Seungkwan và Hansol không hỏi em hôm nay kiểm tra bao nhiêu điểm. Lần đầu tiên em được ăn tối thế này đấy. Cháo trắng thôi nhưng ngon và ấm lắm. Lần cuối cùng em ăn tối là khi nào nhỉ, chắc là hồi tám tuổi thì phải.

Jungchan cảm nhận được cái rung cảm từ sâu trong lòng mình. Nhưng nhỡ đâu đó chỉ là nhất thời thôi. Em ra về cùng lời cảm ơn. Và em cũng đã biết được tên người nọ, Jeon Wonwoo. Anh nói vơ mình năm nay hai mươi hai rồi.

Sau đó mới biết nhà anh ở cũng gần nhà mình. Từ dạo đó hôm nào cũng gặp được anh hết. Anh không thờ ơ nhìn em một cái rồi thôi. Anh sẽ hỏi han em hôm nay thế nào và có chuyện gì để kể cho anh nghe không. Dù không phải ngày nào cũng có chuyện để nói nhưng em cứ muốn nghe những câu đó khi trên đường về như thế. Có biết không, cô đơn đó không còn theo em nữa.

Jungchan hay tâm sự với anh những chuyện nhỏ nhặt, đến chuyện trường lớp và gia đình.

Nghe đến việc em bị bắt học ngày học đêm mà không ai lo một bữa ăn anh đã chạnh lòng rồi. Anh thắc mắc tuổi thơ em như nào. Chỉ có sách và chữ thôi sao ? Nhưng nó chắc chắn sẽ không trọn vẹn khi em bảo em không biết chơi trò dân gian của mấy đứa trẻ trong khu.

Cứ mỗi lần gặp em anh lại cho cái bánh hay một món gì đó mà Wonwoo tự tay làm. Nó nhỏ thôi nhưng em biết cả tấm lòng trong đó nên lần nào anh cho cũng ăn hết cả. Số lần em phải nhịn đói giảm đi đáng kể, nhờ vào những hộp thức ăn nhỏ của anh hàng xóm họ Jeon đó.

Nghe em tâm sự chuyện đi đi lại lại rất mỏi chân, trường em cách nhà hai ba cây số lận. Wonwoo liền lên ý tưởng để anh đưa đón em đi học với về nhà. Em đã từ chối ngay vì sợ làm phiền đến anh lắm, dù sao cũng là lời than thở thôi. Nhưng anh nhất quyết muốn đưa đón em cho an toàn nên Jungchan cũng đồng ý.

Hằng ngày em không cần phải lê hai ba bước chân trên cả đoạn đường dài nữa. Có người đón em trước nhà, đưa về tận nơi nên đỡ hơn rất nhiều rồi.

Em là lần đầu tiên được ngồi sau xe của một người. Được ăn những món chiên xào ngọt mặn đủ thứ chứ không phải ổ bánh mì không hay mì ly ở cửa hàng tiện lợi. Có người ngồi lại lắng nghe em chứ không phải mảnh cô đơn phảng phất trong không gian. Được quan tâm, lo lắng như một đứa em nhỏ, như một người bạn hoặc ... như người yêu với nhau ấy.

Nhưng chắc có lẽ là do em khéo tưởng tượng. Người ta chỉ đơn giản là người tốt thôi.

Và rồi có một người tốt tỏ tình với em, một người tốt tên Jeon Wonwoo. Anh tỏ tình em trên đường về nhà. Đường mọi hôm ngắn lắm mà sao hôm nay bỗng dài như trăm cây số. Trời hoàng hôn ngã màu vàng tím hài hoà. Wonwoo im lặng một lúc lâu mới dám cất lời nói với em.

"Anh thương Chanie"

Vì một lý do nào đó mà Wonwoo thích dùng chữ thương hơn là chữ yêu để tỏ tình em. Chữ yêu thì chân thực rõ ràng hơn cho tên gọi của cảm xúc đấy, nhưng chữ thương lại xen lẫn được cái cảm xúc đặc biệt mà anh dành tặng riêng cho em.

Jungchan ngạc nhiên lắm. Em không biết phải đáp trả với lời tỏ tình đột ngột thế này ra sao. Nhưng anh đã nói thêm em đừng lo lắng gì cả, chỉ cần nói thật lòng mình cho anh nghe, anh sẽ không ép buộc gì cả.

"Em... cũng thương Wonwoo."

Nói ra lòng mình có dễ có khó. Nhưng nếu không đủ dũng khí để em bày tỏ với anh, chỉ sợ sau này không còn cơ hội mới thấy hối tiếc. Giống như anh vậy, anh cũng chỉ nói lời thật lòng mà thôi.

Anh không trông chờ sự đáp trả xứng đáng nhưng phải nói để cho em biết còn có người thương em.

Tỏ tình cũng tỏ tình rồi, nói thương cũng đã nói rồi, bây giờ chỉ việc hẹn hò thôi.

Vì em học cũng kín lịch lắm, học ở trường cả ngày, tối học thêm chín giờ rưỡi mới về. Một ngày chỉ gặp nhau được một hay nửa tiếng là cùng. Nhưng khoảng thời gian ấy đối với anh và em là quá đủ rồi, họ chỉ cần nhìn thấy nhau thôi.

Ngày nghỉ em nói dối lên trường học thêm tiết nhưng thật ra là để đi chơi với anh. Wonwoo sẽ dẫn em đi mọi chỗ mà anh biết có thể mang lại niềm vui cho em. Những nơi dù là đặt chân em cũng chưa từng thử. Đến khu vui chơi, trung tâm thương mại và cả quán ăn nằm tít trong ngõ nhỏ.

Người lần đầu tiên gặp em ngất xỉu trên đường không ngại ngần đưa em về nhà chăm sóc. Người không hỏi em về điểm số hay thứ hạng cuối học kì. Người không hứa hẹn không thề thốt, anh chỉ luôn nói với em rằng anh thương em. Người chở che em những ngày mưa bão và dành cho em sự ấm áp của nắng mai. Người cõng em đi qua mọi áp lực và mỏi mệt trong cuộc sống, đặt em ở một điểm đến bình yên có hai ta chốn ấy. Người lau đi những giọt nước mắt khổ tâm và vỗ về em bằng cái ôm, nụ cười.

Nó đơn giản nhưng là cả một bầu trời hạnh phúc của em.

Wonwoo cũng từng hứa trên cánh đồng cỏ lau với em rằng sẽ mãi mãi bên cạnh em. Em vui lắm chứ, vì cuộc sống tẻ nhạt của em đã có thêm một cảm xúc mới, một cảm xúc biết yêu thương, biết nhớ nhung một người.

Họ quen nhau trong bình yên, trong hạnh phúc. Chỉ là khoảng thời gian hẹn hò với nhau hai năm thôi cũng đủ để họ nhìn thấy tấm chân tình của nhau rồi.

Nhưng lời hứa ấy như một lời trước khi chia xa, lời hứa trên cánh đồng cỏ lau năm ấy giờ đã khép lại và chìm vào vô vọng.

Là cỏ lau thất hứa với em, hay là anh đã thất hứa với em...?

Tại sao tai nạn một năm trước lại cướp anh đi?

Nhận được tin anh mất, em đã tức tốc chạy ra khỏi nhà với đôi chân trần, em không muốn nghe lời người ta nói. Em muốn nghe lời anh nói đó chỉ là lời đồn mà thôi.

Nhưng khi bản thân thấy người mình thương chỉ còn là tấm hình lạnh lẽo, lúc ấy em mới chịu chấp nhận anh đã mất rồi. Không một lời từ biệt hay báo trước, không lần gặp mặt trước lúc chia xa. Người rời khỏi thế giới này một cách đột ngột, bỏ lại em với nỗi tuyệt vọng nhoè đi dòng nước mắt.

Anh ơi? Đừng ngủ nữa.

Có phải anh chỉ đang ngủ thôi đúng không?

Biết là không vui mà, đừng đùa nữa, dậy với em đi, em...

Em khóc rồi. Những lời cầu nguyện của em liệu có thể thành hiện thực hay không?

Đám tang này có thể không là thực đi, màu trời mưa bão u ám có thể thay sắc khác, đoàn người vận đồ đen có thể đổi đi một màu mới mẻ hơn chứ. Nhưng có một sự thật cả đời này cũng không thay đổi được.

Anh chết rồi.

Jungchan cầm chiếc ô tối màu đứng trước mộ của anh, mi mắt trĩu nặng từng hạt mưa. Em nhìn kĩ ngôi mộ mới đắp, cũng là tên Jeon Wonwoo thôi, là tên người em thương đó, mà sao lại bật khóc ngay đó.

Con tim của em tan vỡ mất

Tình yêu của em cũng tàn lụi

Bầu trời của em sụp đổ rồi...

Không còn ai che chở cho em nữa, cũng không ai chia sẻ và ủi an, người thương em giờ đây cũng đã mất, người ở lại nửa hồn còn vấn vương tình.

Nếu giả sử như hôm nay có Wonwoo đi. Anh sẽ chở em đến trường, sẽ tức tốc đón em về khi nghe tin người yêu bị thương. Anh sẽ xử lý vết thương rồi ân cần an ủi nhắc nhở em, sẽ cõng em đi chơi để được thấy nụ cười anh khen là xinh đẹp. Sẽ có người hát cho em nghe vào đêm khuya để làm dịu đi giấc ngủ dài. Giả sử nếu là anh, sẽ có người yêu em như sinh mệnh...

Em thắc mắc bản thân đã gây ra lỗi lầm gì tệ hại để ông trời phải cho em hi vọng rồi cướp đi một cách vội vàng như thế.

Có phải em sai lắm đúng không?

Nhưng tình yêu đâu phân định đúng sai. Họ đều yêu nhau cả mà, đâu có sai đâu. Chỉ là duyên tận số phải lìa xa thôi. Chẳng ai hạnh phúc trên đời mãi, em cũng chỉ hạnh phúc hai năm trong cuộc đời rồi lại trở về nơi bắt đầu, nơi khởi nguồn của đau thương và giọt nước mắt.

Xin chào, cô đơn

Người bạn cũ năm nào lại ghé đến thăm em, gửi tặng em trận mưa ngâu đầu mùa. Hạ cũ chưa bao giờ thôi làm em nhớ anh. Biết bao cơn mưa, hạt nắng đã trôi qua tầm mắt, mà dường như lòng vẫn đắng ngắt hoài nỗi đau.

Sự tiếc thương chẳng khiến tâm trí em tập trung vào điều gì được nữa. Học lực của em giảm đi một chút nhưng nó vẫn là giỏi đấy thôi, chỉ là không phải hạng một, hạng hai. Vậy mà em lại bị đay nghiến bởi những con điểm, những lời so sánh thất vọng luôn vang đầy bên tai em.

Áp lực học hành và gia đình đè nặng lên em. Kì thi, điểm số, thành tích rồi lại thành tích. Từng đêm thức trắng mắt với những cơn đau day dứt từ dạ dày. Mỗi ngày đều phải nghe lời so sánh mắng nhiếc. Phải tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi đi làm thêm kiếm tiền.

Em đã bao giờ bật khóc chưa?

Jungchan vẫn nhớ câu Wonwoo từng hỏi em. Anh đã được nghe kể biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu thứ em phải chịu đựng trong mấy năm trời nhưng chẳng ai thấu hiểu cho em cả. Chỉ là câu hỏi như thế thôi chứ anh biết mà, biết rằng em đã phải rơi hàng vạn giọt nước mắt.

Em đã bật khóc rồi

Em bật khóc vì những mỏi mệt mà cuộc sống gieo rắc cho em. Từ những cái nhỏ nhặt đến những việc không thể nào chịu đựng nổi nhưng em phải thui thủi một mình giấu kín. Những uất nghẹn từ tận đáy lòng không thể giải bày, không thể sẻ chia. Chỉ có thể trốn một góc, khóc một trận thật đau mắt để chìm vào giấc ngủ rồi chôn chúng thật sâu trong quá khứ.

Ai đâu còn thức ba bốn giờ, ai đâu nín rồi lại khóc. Em thu mình trong góc giường nhỏ hẹp, nước mắt em thôi ngừng rơi đi, nhưng trước đó, hãy dặn lòng em bớt đau đi đã.

Em chỉ được yêu một giây phút thôi để rồi phải lìa xa cả một đời. Mấy tấm chân tình có thể tìm thấy trong nhân gian, nhưng cũng đâu có mấy người thương nhau lại có thể ở đến răng long bạc đầu. Cái gì cũng có giá của nó, hạnh phúc cũng có giá của nó thôi. Đến đó là kết thúc rồi, em và anh đến đó là kết thúc rồi.

Nhưng không đâu, em vẫn sẽ sống để viết tiếp câu chuyện của chúng ta. Em vẫn sẽ chờ nắng về lại với Seoul, chờ ngày anh trở về với em, em vẫn sẽ yêu một người tên Jeon Wonwoo.

Đêm hôm đó, có một cậu trai nhỏ đã cầm sẵn cây dao trên tay rồi. Cậu ấy ôm ý định chết theo người mình yêu, nhưng nghĩ thử xem, liệu bây giờ gặp lại nhau dưới đó có được gọi là tương phùng không ? Không đâu, Em vẫn sẽ cố gắng sống tiếp. Em đã nói những vết thương nhiều đến đâu cũng không quan trọng, quan trọng nó có đủ đau để em dừng bước hay không thôi.

Jungchan học hết bốn năm đại học liền dọn ra ngoài ở riêng, và cũng chưa từng trở lại căn nhà đó thêm lần nào nữa. Những trận đòn khi bị điểm kém và sự mắng nhiếc đay nghiến bên tai em vẫn còn ám ảnh sâu trong tâm trí khiến em nghĩ thôi cũng chưa dám có ý định về.

Nhưng khi họ mất, em vẫn quay về nhà làm đám tang và lo chuyện hậu sự. Họ vẫn luôn là cha là mẹ nên dù có chuyện gì đi nữa, chữ hiếu vẫn nên giữ cho tròn đạo làm con. Gia đình mất đi, vết thương lòng trong em trước đã đau nay còn nặng thêm phần trăn trở. Đến cuối cùng sẽ còn ai ở lại bên em đây?

Em sau này đã trở thành một hoạ sĩ. Có lẽ đó là nghề nghiệp duy nhất em cảm thấy phù hợp so với lựa chọn kế toán ngân hàng trước đây dù không giàu sụ hay lương cao nhưng em yêu thích nó.

Jungchan được vẽ lại những thứ đẹp đẽ em nhìn thấy và có thể lưu chúng lại bằng cọ và màu. Em có thể vẽ lại cánh đồng cỏ lau nơi em và anh từng hẹn ước. Em vẽ ra được khung cảnh nếu anh và em về cùng một nhà. Và em vẽ được hình ảnh dẫu có trôi qua bao nhiêu năm trời đi nữa em vẫn để trong lòng - Jeon Wonwoo.

Giờ em có thể tự do với cuộc sống của riêng mình rồi. Nhưng nó đối với em thì vẫn chỉ là một màu buồn bã thôi. Nó đơn sắc, một loại màu có cố bao nhiêu em cũng không vẽ ra được, nhưng cảm em lại cảm nhận rất rõ rệt.

Nếu hỏi em có bao giờ bật khóc chưa câu trả lời vẫn sẽ là rồi. Đôi khi em vẫn thao thức vì nhớ ai mà mỗi đêm mất ngủ. Và để rồi mắt lại trực trào những dòng cảm xúc khó nói, lời muốn thốt ra chỉ có thể nghẹn lại ở cổ họng. Chỉ biết trút bỏ bằng giọt nước mắt phai mờ mi.

Ai rồi cũng phải học cách để quên, nhưng riêng em lại chọn cách yếu đuối phút sau cuối, em chờ đợi điều gì đó làm em quên đi chứ bản thân chẳng thể tự làm được.

Rồi mỗi chiều có em hoạ sĩ không ở nhà mà cứ rong ruổi ở đâu đó đến khuya tịt mịt mới về nhà. Ai có hỏi, em bảo rằng em có hẹn với người thương.

Dù người ấy em không thể thấy được dáng hình nữa đâu nhưng chẳng sao cả, người luôn ở ngay trong tim em kia mà.

Mộ của Wonwoo không xây ở nghĩa trang rộng lớn mà nằm ở một ngọn đồi cỏ thênh thang. Từ lúc anh chìm sâu vào giấc ngủ thì ngày nào em cũng đến nhưng chưa từng thấy ai tới thăm cả. Ở nơi ấy như chốn tình yêu của anh và em.

Chiều chiều hay mỗi sáng sớm cậu trai nhỏ cứ cầm theo bảng vẽ ra ngọn đồi cỏ vắng, ngồi bên cạnh người em thương rồi phác hoạ những bức tranh của riêng mình. Đôi khi em lại thích thú cất lên vài câu hát hoà vào trong tiếng gió lộng. Em yêu cảm giác bình yên khi ở bên cạnh anh. Thời gian trôi dường như chẳng còn quan trọng với em nữa, cứ tựa bên anh như ngày ta còn trẻ.

Còn anh chưa bao giờ rời đi cả. Có thể thân xác không còn sức sống và hơi thở nhưng hồn người vẫn khắc khoải thương em. Bao năm rồi, bao tháng rồi anh vẫn ở nơi ngọn đồi ấy. Mỗi ngày đều ở bên cạnh xem em vẽ. Và đôi lúc nghe giọng ai cất lên lắng đọng cả tâm tư. Ngồi lại bên em, lâu lâu lại muốn đưa đôi tay xoa dịu dàng mái tóc nâu mềm. Nhưng đưa tay chỉ cùng lắm lạ chạm được ngọn gió chứ người thương với bao cũng không tới. Dẫu vậy, người vẫn luôn kề cạnh em, đôi khi nhìn bé con cười, môi cũng cong lên một cảm xúc vui vẻ. Anh chỉ cần ở cạnh em thế này mãi thôi.

Khi em lên đồi ngoài bảng vẽ và màu em còn mang theo cả ô nữa. Vì có những chiều mưa rơi bớt chợt hay đêm rơi nặng hạt em không thể đoán trước được. Em có thể đội mưa đội giông về nhưng anh thì chỉ có một mình ở lại đó thôi. Em muốn mang theo để khi trời đổ mưa em sẽ đặt lại chiếc ô trên mộ rồi mới chạy về. Bé nhỏ không muốn anh bị ướt mưa, không muốn anh phải ốm giống em khi đội mưa về. Wonwoo đương nhiên không bị ướt rồi, đứng ở đấy nhìn bóng lưng người nhỏ chạy đi vừa thương vì tình yêu ngốc quá, ấm lòng vì chiếc ô che chắn cho mộ mình, nhưng vừa tội sao không thể tự mình che chở cho em.

Vì em luôn cảm nhận người em thương vẫn hiện diện ở đây, có thể là em không thể nhìn thấy nhưng trái tim khi đã lỡ thương rồi thì dù có xa mặt nhưng chả cách lòng đâu. Mỗi khi em hoạ lên những nét vẽ, nó đều mang cả tâm trạng và cảm xúc của em vào đó.

Và em biết luôn có người luôn luôn ở cạnh bên để xem em vẽ hay nghe em hát. Nên đôi khi em cũng lắng lại chẳng vẽ cũng chẳng hát. Em tâm sự với người em thương. Em nói vu vơ về nhiều thứ lắm, nhưng chủ yếu là nói nhớ và bảo thương anh thôi.

Em đã không còn bật khóc như đứa trẻ con nữa. Em bây giờ có hạnh phúc của chính em rồi. Dù là âm dương cách biệt không thể nhìn nhau, là chia li ở cõi thực tại hư ảo nhưng ít nhất mỗi ngày em vẫn được bình yên bên cạnh người em thương, em được tự do vẽ tranh hay ca hát, em có những giấc ngủ êm ả hơn lúc trước.

Sống một mình nghe có vẻ cô đơn lắm đó nhưng em vẫn lạc quan bước qua từng ngày đó thôi. Mỗi ngày em đều có hẹn với người thương và trở về nhà với nụ cười trên môi. Cô đơn hay không là do chính chúng ta cảm nhận, còn có lạc quan được hay không cũng một phần nhờ ý chí bản thân. Jungchan chỉ biết em có thể sống nửa đời còn lại không đau thương hay nước mắt, lại còn được sống với Wonwoo nữa thì em không còn gì để nuối tiếc nữa.

Tiếc thì cũng có một chút. Nhưng em quyết định sẽ hàn gắn nuối tiếc ấy để đời sau họ có thể thương nhau một cách trọn vẹn. Em cứ thương, thương cho đến khi bạc đầu, cho đến khi thanh xuân em qua đi, cho tới lúc sức tàn lực kiệt. Giây phút cuối em ước sẽ được nhìn thấy anh, và rồi anh sẽ cầm tay em đến thiên đường hạnh phúc mà mình ao ước bấy lâu. Mối tình ấy thật đẹp phải không? Tưởng xa nhưng lại không xa, ngỡ chia lìa nhưng yêu thương vẫn gần không kẽ hở.

Bức tranh cuối cùng em vẽ là khung cảnh một cậu hoạ sĩ đang ngồi vẽ trên ngọn đồi cỏ rộng lớn, nhưng ở bên cạnh luôn có bóng hình chàng trai nọ dõi theo. Một bức tranh thơ mộng với tình yêu yên ả của em và anh, mặt sau em vẫn viết thêm vài dòng chữ nhắn gửi.

Anh ấy đã yêu em

Anh ấy gửi gắm hết những ước mơ và và hoài bão cho em

Anh ấy cùng em đã tạo nên thời thanh xuân đáng nhớ nhất

Anh ấy cũng mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top