Chương 1: Hôn Nhân Không Tình Yêu

Mưa như trút nước, từng giọt lạnh buốt rơi xuống, ướt sũng người, thấm vào làn da và trái tim cậu. Cơn mưa nặng hạt khiến mọi thứ trước mắt nhòa đi, nhưng chẳng thể xóa nhòa những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên gò má.

Không biết là nước mưa hay nước mắt, cậu cứ để mặc cho chúng trộn lẫn vào nhau, không buồn lau đi, cũng chẳng buồn che chắn. Cái lạnh thấm vào từng thớ thịt, nhưng trái tim cậu mới là nơi lạnh giá nhất.

Cậu bước đi loạng choạng trên con đường vắng, đôi chân như mất đi phương hướng. Những lời nói ấy, từng chữ một, vẫn vang vọng trong đầu cậu như một bản nhạc u ám.

Cậu không thể tin được những gì mình đã nghe thấy. Mỗi bước chân là một vết cắt trong tim, nhưng cậu vẫn bước, như một thói quen vô thức. Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng không quan tâm đến điều đó. Con đường phía trước, dù thẳng hay gồ ghề, giờ đây chỉ là một khoảng trống vô định.

Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng nức nở trong cổ họng. Bàn tay cậu siết chặt lại, như cố nắm giữ chút hơi ấm cuối cùng của ký ức. Nhưng mọi thứ đều trượt khỏi tầm tay, như cát chảy qua kẽ ngón.

Cơn mưa ngoài trời vẫn tiếp tục rơi, như tiếng thở dài không dứt của số phận. Đôi mắt cậu thâm quầng vì những đêm không ngủ, những giọt nước mắt khô cạn để lại sự trống rỗng sâu thẳm trong lòng.

Hắn đã nói rõ ràng ngay từ đầu: " Cậu nghĩ mình là ai mà dám bước vào cuộc đời tôi? Đừng ảo tưởng, tôi không bao giờ xem cậu là vợ "

Những lời nói ấy, như một con dao găm sâu vào tim cậu, giờ đây càng nhói lên. Cậu chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ là màu hồng, nhưng cậu cũng không ngờ rằng nó lại trở thành một cơn ác mộng luôn đeo bám lấy.

Hắn không xem cậu là vợ, thậm chí không xem cậu là người. Trong mắt hắn, cậu chỉ là một con cờ, một quân tốt mà hắn có thể dễ dàng điều khiển. Nhưng trớ trêu thay, dù hắn tàn nhẫn đến thế nào, vẫn có lúc hắn điên cuồng chiếm đoạt cả tinh thần và thể xác cậu, như thể muốn xóa nhòa mọi dấu vết của cậu khỏi thế giới này.

Cậu nhớ ngày kết hôn, mình đứng đó trong bộ váy trắng tinh khôi, cố gắng mỉm cười dù trong lòng đầy bất an. Đám đông xung quanh đều là những gương mặt xa lạ, ai nấy đều khoác lên vẻ ngoài lịch lãm nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, soi mói. Jeon gia là gia tộc giàu có và quyền lực, nhưng ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là một bóng tối không thể chạm tới.

Cậu vốn không phải người được chọn để gả vào Jeon gia. Ngay từ đầu, hôn ước này vốn thuộc về chị gái cậu - người đẹp hơn, thông minh hơn, và cũng được cha mẹ cậu kỳ vọng nhiều hơn. Chị gái cậu chính là niềm tự hào của gia đình, luôn được nâng niu như một viên ngọc quý.

Còn Chan, cậu chỉ là người sống trong cái bóng của chị, một đứa em trai ít được để ý đến.

Hôn sự với Jeon gia ban đầu là một sự sắp đặt hoàn hảo, nhưng nó không hoàn toàn chỉ dựa trên lợi ích giữa hai gia tộc. Chị gái Chan - xinh đẹp, thông minh, duyên dáng - là hiện thân của một người phụ nữ hoàn hảo mà bất cứ ai cũng muốn bên cạnh. Không chỉ gia đình cậu mà cả Jeon gia đều hài lòng với sự lựa chọn này. Và điều quan trọng nhất, Jeon Wonwoo - người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn ấy - lại yêu chị gái cậu.

Không ai biết tại sao một người như Wonwoo, nổi tiếng với sự lạnh nhạt và khép kín, lại có thể động lòng trước chị gái cậu. Nhưng tình yêu của hắn không giống như bao người. Hắn yêu một cách âm thầm, kín đáo nhưng đầy mãnh liệt. Mỗi lần xuất hiện cùng chị gái cậu trong những buổi tiệc, ánh mắt của hắn luôn dành trọn cho cô ấy, như thể cô là trung tâm của thế giới trong mắt của hắn.

Chị gái cậu cũng không hoàn toàn lạnh lùng với hắn. Dù đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, chị vẫn giữ thái độ nhã nhặn và thấu hiểu, khiến Wonwoo càng thêm đắm chìm. Có những lúc, cả hai dường như đã vượt qua ranh giới của một mối quan hệ hôn nhân sắp đặt để tiến gần đến tình yêu thật sự. Nhưng đó cũng là khi mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp.

Chị gái cậu chưa bao giờ nói ra, nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy ngột ngạt với tình yêu mãnh liệt nhưng đầy kiểm soát của Wonwoo. Hắn yêu, nhưng đồng thời cũng muốn chiếm hữu. Hắn muốn cô thuộc về hắn, không chút tự do, không có quyền tự quyết. Và chính điều này khiến cô sợ hãi, không dám đối mặt với cuộc sống mà mình sẽ phải sống nếu bước chân vào Jeon gia.

Vào ngày lễ cưới, chị gái cậu biến mất. Không một lời tạm biệt, không một dấu hiệu báo trước. Cô bỏ trốn, chọn cách rời xa tất cả để tìm kiếm tự do mà cô hằng ao ước. Nhưng cô không chỉ bỏ trốn khỏi hôn lễ, mà còn để lại một bi kịch cho gia đình mình - và cho chính em trai của mình.

Jeon Wonwoo, người đã chờ đợi cô nơi lễ đường, trở thành kẻ bị phản bội. Hắn không chỉ mất đi người con gái mình yêu, mà còn cảm thấy bị sỉ nhục trước mặt tất cả mọi người. Hắn thề, Jeon gia sẽ không bỏ qua chuyện này.

Một lá thư ngắn gọn được để lại trên bàn trang điểm:

" Con không thể sống như một con rối trong tay hắn ta. Hãy tha lỗi cho con "

Cả gia đình rơi vào hỗn loạn. Cha cậu gần như suy sụp, mẹ cậu hoảng loạn vì lo sợ sĩ diện của gia đình sẽ bị hủy hoại. Lễ cưới đã được chuẩn bị, khách khứa đã đến đông đủ, còn Jeon gia - một gia tộc quyền lực - chắc chắn sẽ không bỏ qua sự sỉ nhục này.

Trong lúc khủng hoảng lên đến đỉnh điểm, ánh mắt cha mẹ cậu đồng loạt hướng về phía cậu. Đứa con trai duy nhất cũng là đứa con ít được họ chú ý nhất.

Ban đầu, cậu không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng khi nghe cha cậu thốt lên lời đề nghị, trái tim cậu như muốn ngừng đập.

" Chan, con phải thay chị. Đây là cách duy nhất để cứu gia đình này "

Cậu chết lặng. Làm sao cậu có thể thay thế chị gái mình? Làm sao cậu có thể bước chân vào Jeon gia - một gia tộc mà cậu biết rõ sẽ không bao giờ chấp nhận cậu? Nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác. Đứng trước ánh mắt cầu xin của mẹ, khuôn mặt đau khổ của cha, và áp lực nặng nề từ thực tế, cậu buộc phải gật đầu đồng ý. Dù biết trước gả vào Jeon gia chắc chắn cậu sẽ sống không yên.

Hội trường vẫn sáng rực ánh đèn, tiếng cười nói của khách mời hòa vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn loạn, nhưng cậu chẳng thể nghe thấy gì ngoài nhịp tim đau nhói trong lồng ngực mình.

" Đưa tay ra " giọng Wonwoo trầm thấp, không một chút cảm xúc nào dành cho cậu.

Người mà hắn sắp cưới về làm vợ.

Cậu chậm rãi đưa tay lên, đôi mắt đỏ hoe cố gắng tránh ánh nhìn như những lưỡi dao sắc bén đang đâm vào mình. Bàn tay cậu run nhẹ, còn bàn tay của hắn lại cứng nhắc và lạnh như băng. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn, động tác chậm rãi nhưng đầy miễn cưỡng.

" Với lời hứa này " hắn nói, từng từ như nặng trĩu

" Tôi sẽ bảo vệ... người đứng trước mặt tôi "

Nhưng ánh mắt hắn lại không hề nhìn cậu, mà như xuyên qua cậu vậy, tìm kiếm một hình bóng khác - hình bóng mà Chan biết rất rõ không phải là mình.

Khi chiếc nhẫn chạm vào ngón tay, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền thẳng vào trái tim. Cậu ngẩng lên, cố tìm một tia ấm áp, một chút chấp nhận trong ánh mắt của người mình yêu, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự thờ ơ xen lẫn sự khinh ghét khó che giấu.

" Tôi thề " Wonwoo nói, giọng khô khốc

" Nhưng không phải với cậu "

Những lời đó không thoát ra khỏi miệng anh, nhưng cậu có thể nghe thấy chúng rõ ràng qua ánh mắt của anh. Và ngay lúc đó, cậu hiểu rằng dù chiếc nhẫn giao cho cậu nhưng mãi mãi trái tim của Jeon Wonwoo không dành cho mình.

Mãi mãi thuộc về người khác.

Những ngón tay cậu khẽ siết lại, cố kìm nén cơn đau đang dâng trào trong lồng ngực. Chiếc nhẫn trên tay cậu nặng hơn bất kỳ thứ gì cậu từng mang, như một minh chứng tàn nhẫn cho sự thật rằng cậu chỉ là người thay thế.

Mọi người trong hội trường vỗ tay rào rào, những lời chúc tụng vang lên khắp nơi, nhưng cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa một cơn bão tĩnh lặng. Âm thanh xung quanh dần nhòe đi, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo của hắn chiếu thẳng vào cậu. Một ánh mắt không chút yêu thương, chỉ đầy sự ghét bỏ và hối tiếc.

Cậu mỉm cười, một nụ cười mỏng manh như tờ giấy, che giấu những giọt nước mắt trực trào. Cậu cúi đầu nhẹ, như thể chấp nhận vai diễn mà số phận đã ép buộc cậu phải gánh vác.

" Em đồng ý " Chan thì thầm, giọng nói gần như tan vào không khí, chỉ đủ để bản thân mình nghe thấy. Đồng ý với chiếc nhẫn với cuộc hôn nhân giả dối này, và cả với vị trí " Người thay thế " mà Wonwoo chưa từng muốn.

Jeon Wonwoo quay đi ngay khi nghi thức kết thúc, bàn tay anh rời khỏi tay cậu như muốn dứt bỏ mọi liên kết. Chan đứng đó, giữa những tràng pháo tay và ánh đèn sáng chói, mà lòng cảm giác như bị bóng tối nuốt chửng.

Dù nắm trong tay danh phận, nhưng trái tim Wonwoo mãi mãi thuộc về người khác. Người ấy là Minji, không phải cậu.

Và có lẽ, sẽ không bao giờ là cậu.

Cả buổi lễ, Jeon Wonwoo không nhìn cậu lấy một lần. Mỗi ánh mắt lạnh lẽo của hắn như một lời nhắc nhở: " Cậu không phải là người tôi muốn " Những ký ức thời cấp ba, những khoảnh khắc mà cậu từng nghĩ rằng mình là người đặc biệt, giờ đây chỉ còn lại nỗi cay đắng nghẹn ngào.

Cậu không thể quên được ngày đầu tiên gặp Wonwoo. Khi đó, cậu chỉ là một cậu học sinh lớp dưới, nhút nhát và vô danh trong ngôi trường rộng lớn. Nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh ở sân bóng rổ - cái dáng cao ráo, gương mặt lạnh lùng mà cuốn hút - đã khiến trái tim cậu rung động không cách nào cưỡng lại.

Wonwoo không hay cười, nhưng mỗi khi cậu vụng về nói điều gì đó, anh luôn khẽ nhếch môi, đôi mắt sáng lên như ánh trăng. Những lần anh lặng lẽ đẩy chai nước đến trước mặt cậu trong giờ nghỉ trưa, những cái xoa đầu dịu dàng khi cậu bị mắng vì làm sai bài tập, tất cả đều in sâu trong tâm trí cậu như những kỷ niệm đẹp nhất đời cậu. Ngón tay cậu vô thức chạm vào chiếc nhẫn trên tay mình, nhưng trong tâm trí, những ký ức thời cấp 3 hiện về như một cuốn phim cũ kỹ, từng khung hình tràn ngập nụ cười và những ngày không lo âu.

Khi đó, Wonwoo là ánh sáng của cậu - người anh khóa trên lạnh lùng nhưng đầy sức hút, luôn tỏa sáng giữa đám đông. Nhưng với cậu, Wonwoo không phải là chàng trai khó gần mà mọi người vẫn đồn thổi.

Anh là người đã từng dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu cậu khi cậu bị té trong giờ thể dục, người đã đưa cậu chiếc ô khi cậu quên mang theo vào một ngày mưa bất chợt.

Cậu nhớ những lần cả hai trốn học thể dục để ngồi ở góc sân trường, cùng nhau ăn những thanh kẹo ngọt mà Wonwoo luôn mang theo. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi khi cậu kể về những câu chuyện ngớ ngẩn, Wonwoo luôn mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non.

Nụ cười ấy từng là nguồn động lực khiến cậu muốn trở thành một người mà Wonwoo có thể tự hào.

Có lần, cậu vô tình làm đổ sữa lên áo mình, cả lớp cười ầm lên nhưng Wonwoo đã đứng dậy, tháo chiếc áo khoác đồng phục của mình choàng lên người cậu. " Đừng bận tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi " anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức cậu chỉ biết cúi đầu, đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng.

Ngày đó, cậu cứ nghĩ rằng, ánh mắt dịu dàng của Wonwoo dành riêng cho mình. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, cậu nhận ra ánh mắt ấy chưa từng là của cậu - nó chỉ là sự lịch thiệp, sự quan tâm mà Wonwoo dành cho tất cả mọi người. Và với chị Minji, ánh mắt đó chắc hẳn còn sâu sắc hơn, còn ấm áp hơn nhiều lần.

Những ký ức ngọt ngào đó giờ đây giống như một vết dao, từng chút từng chút khắc sâu vào tim cậu, nhắc nhở cậu rằng những ngày thân thiết ấy chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà cậu là kẻ duy nhất không muốn tỉnh lại.

Cậu từng nghĩ rằng, mình có cơ hội. Cậu từng mơ mộng rằng, ánh mắt dịu dàng ấy là dành riêng cho cậu. Nhưng giờ đây, khi đứng trong bộ lễ phục trắng, đối diện với anh trong vai trò " Vợ ", cậu mới nhận ra rằng tất cả chỉ là sự ngộ nhận của chính mình.

Jeon Wonwoo chưa từng yêu cậu. Người mà anh yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có Minji.

Chiếc nhẫn trên ngón tay cậu bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Nó không phải là minh chứng cho một tình yêu, mà là sợi xích ràng buộc cậu vào một cuộc hôn nhân không tình cảm. Từ ánh mắt đến từng cử chỉ của Wonwoo, tất cả đều toát lên sự xa cách và miễn cưỡng.

Cậu cúi đầu, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt đang dâng tràn. Nhưng trong lòng, cậu không thể ngừng tự hỏi: " Nếu chị Minji không bỏ trốn, liệu em và anh có đứng đây như thế này không?"

Cậu đã luôn biết rằng, với Jeon Wonwoo, cậu chỉ là một sự thay thế. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh băng của anh, khi nghe những lời thề hờ hững của anh, cậu mới thật sự cảm nhận được nỗi đau của sự thật ấy.

" Thà rằng anh nói ghét em đi " cậu thì thầm trong lòng, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Wonwoo, người đàn ông từng là giấc mơ của cậu. " Còn hơn giả vờ quan tâm, để rồi từng ánh mắt, từng hành động của anh chỉ khiến em nhớ rằng em mãi mãi chỉ là cái bóng của chị ấy "

Trong đêm tân hôn, căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo. Jeon Wonwoo không xuất hiện, cũng chẳng để lại một lời. Cậu ngồi lặng bên cửa sổ, ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cậu.

Ngón tay cậu vô thức chạm vào chiếc nhẫn, nhưng không có chút ấm áp nào lan tỏa từ nó. Trong lòng cậu chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo, cùng với ký ức ngọt ngào giờ đây đã trở thành những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào trái tim cậu.

Dù mang danh phận là vợ của Jeon Wonwoo, nhưng cậu biết, trái tim anh sẽ mãi mãi thuộc về người khác.

Và điều đau đớn nhất là, cậu không thể ngừng yêu anh.



Anh ta là bạch nguyệt quang, ai cũng luôn khao khát thứ ánh sáng dịu dàng mà bất kỳ ai cũng muốn chạm đến, nhưng vĩnh viễn không bao giờ thuộc về Lee Chan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top