Chỉ là tôi muốn họ gọi nhau bằng tất cả các kiểu xưng hô (t-0)

Disclaimer: Vũ Chiến ở vũ trụ đông lào, học đại học và random tên phụ huynh. Ngôn từ không lành mạnh tránh xa tầm tay trẻ em.

=

Vũ mở cửa bước vào, đã hai tuần Vũ về quê để thăm mẹ Thủy bố Huy nên khi vừa trở về căn trọ nhỏ mà mình thuê với cậu người yêu, Vũ không khỏi hoảng hốt khi thấy bạn yêu của mình cắm đầu vào máy tính với đôi mắt thâm quầng, xung quanh toàn là tài liệu học sách vở cùng ly cà phê.

"Chiến!!?"

Cậu người yêu của Vũ - Lê Chiến - chuyên ngành cái đéo gì đấy thuộc khoa tài chính, đang làm bài nghiên cứu khoa học và xung quanh là các thể loại sách kinh tế vĩ mô vi mô tài chính quốc tế tài chính doanh nghiệp kinh tế lượng và các tài liệu liên quan. Em ngước lên nhìn Vũ và đến tận khi được Vũ ôm vào lòng em mới có thể cảm nhận rằng cậu bạn người yêu của em đã về. Em đáp lại cái ôm đấy bằng cái ôm của mình và bằng câu nói "Anh về rồi à?"

"Ừ tớ về rồi, Chiến nhớ tớ không? Bé làm bài đến tận giờ này hả? Hạn là khi nào vậy, có cần tớ giúp gì không? Đã ăn gì chưa? Hay ngủ đã nhé?"

Vũ hỏi một loạt các câu hỏi mà chẳng cho Chiến thời gian để trả lời, cũng phải thôi vì nhìn vùng bọng mắt tương phản với làn da trắng của em ai mà không lo cho được. Nhìn khuôn mặt tái nhợt lờ đờ của Chiến mà Vũ vừa xót vừa lo vô cùng, dù đã quen với những lần em thức đêm chạy bài như này vì chính Vũ cũng thế, nhưng hoảng thì vẫn phải hoảng thôi.

Sau một lúc nhìn em vẫn đang xử lý thông tin những câu hỏi vừa rồi của mình mà chưa trả lời, Vũ không chần chừ mà bế em lên rồi tiến vào phòng ngủ của cả hai.

"Được rồi giờ chỉ cần nói tớ nghe bé đang làm gì, bé muốn tớ giúp gì không? Thu biến tìm số liệu đọc báo cáo tài chính hay tổng hợp mấy cái nghiên cứu trước đây giúp bé?"

"Em xong gần hết rồi. Còn mỗi chính tả danh mục nguồn thể thức với đạo văn nữa thôi, nguồn web tớ có lưu trong cloudz với mấy cái nghiên cứu tớ có tải về máy lưu cùng folder của bài... anh tìm một tí... là ra... với sách em cũng có dán note... màu vàng... Anh làm giúp tớ nha..."

Chiến dùng chút tỉnh táo cuối cùng để dặn dò các việc quan trọng rồi cứ thế gục lên vai cậu bạn trai của mình mà ngủ. Cả tay cả chân em ôm lấy người anh trông cứ như con koala nhưng nhờ thế cũng giúp anh dễ bế em đi hơn. Vũ bế con koala đang đu trên người mình đến giường rồi dỗ em để em buông mình mà ngã xuống giường ngủ, đến tận lúc thấy em ngủ ngoan anh mới yên tâm mà ra khỏi phòng.

Điều đầu tiên mà Vũ làm đó là bắt tay vào dọn dẹp căn nhà nhỏ của cả hai, cũng may Chiến là người biết chăm chút sức khỏe nên hai tuần này dù chạy bài thì em vẫn ăn uống đầy đủ chứ không úp mỗi mì gói mà ăn, phòng ốc vẫn sạch sẽ gọn gàng nên Vũ chỉ cần dọn dẹp tí là xong ngay. Dọn dẹp xong liền đến với công việc chính là chỉnh bài cho em bé, Vũ ngồi vào vị trí mà em đã ngồi rồi chỉnh thể thức của bài, sau đó đọc sơ qua bài rồi xem các nguồn và tài liệu nguồn mà Chiến đã note lại để làm doanh mục nguồn, cuối cùng là đọc lại bài một làn nữa để dò các lỗi chính tả và sai sót. Vũ cứ thế ngồi làm việc từ trưa đến lúc xế chiều, đến tận khi Chiến ngủ dậy lê bước ra khỏi phòng Vũ mới dời mắt khỏi màn hình.

"Được òi để đó đi, còn lại để đó tớ làm nốt là được. Giờ chuẩn bị đi mua đồ với tớ, nhà sắp hết đồ ăn rồi". Chiến bước đến gập máy tính rồi nắm lấy tay Vũ đung đưa. "Cảm ơn Vũ nhiều nha, phần còn lại cứ để đó đi tối tớ sẽ làm cho xong."

"Hạn là khi nào á?"

Vũ hỏi, tay cũng vuốt ve đáp lại cái chạm của Chiến, rồi lại kéo Chiến lại gần mình hơn để kiểm tra sắc mặt xem em đã ngủ đủ chưa. Chiến ngoan ngoãn ngồi im trên đùi anh mặc anh vuốt ve sờ má kiểm tra đến khi chán chê mới chịu đáp: "Hạn tận tuần sau, mà tớ muốn làm cho xong nhanh để có thời gian đi chơi với ghệ iu. Nào chuẩn bị nhanh lên đi mua đồ ăn còn về nấu bữa tối hai người."

Vũ cười rồi thơm lên má cậu bạn người yêu của mình đến khi cảm thấy đủ mới chịu buông em ra mà đi chuẩn bị theo lời em.

Ba mươi phút sau cả Vũ và Chiến tay kề tay cùng nhau bước đến cửa hàng tiện lợi, cái cửa hàng đấy nói xa không xa mà gần cũng không gần, nó cách vừa đủ để cả hai có thể xem như đây là một buổi hẹn hò nhỏ hay buổi đi dạo ngắn, một khoảng thời gian để dành cho nhau trong những lúc cả hai đều bận rộn. Đó sẽ khoảng thời gian cho những câu hỏi bân quơ nhỏ nhặt như:

"Hôm nay bé muốn ăn gì?"

"Hôm nay anh muốn ăn gì?"

"Nay bé định nấu gì?"

"Nhà mình hết cái gì rồi nhỉ?"

hay những câu hỏi về đối phương cho hôm nay,

"Cô chú vẫn khỏe hả?"

"Nãy ngủ đủ không?"

"Đi xe có mệt không?"

"Tớ không, bé có nhớ tớ không?"

Rồi cả hai đều cùng bước vào cửa hàng, Vũ luôn nhận trách nhiệm cầm giỏ hàng còn Chiến sẽ lựa nguyên liệu, đôi lúc cả hai sẽ đứng trước quầy bia rượu để xem xem nên mua loại nào. Đôi lúc Vũ sẽ đứng trước quầy thanh toán và nhìn Chiến với tín hiệu "cho tớ mua một bao thuốc nha" rồi cũng nhận ánh nhìn "kệ mày, chết tao đéo khóc đâu" từ Chiến, nhưng ừ cả Chiến cũng có những lần phải tìm đến điếu thuốc nên chẳng ai biết cuối cùng Vũ có trả tiền cho bao thuốc ấy hay không. Đôi lúc trong túi đồ của họ sẽ có bao cao su và gel bôi trơn. Và trong cả đoạn đường về sẽ lại là những đoạn hội thoại về hôm nay ăn gì, Vũ bình thường đảm việc nước giỏi việc nhà nhưng chẳng hiểu sao cứ đụng đến bếp núc là lại lóng ngóng khờ khờ nên thành ra việc nấu ăn cho cả hai đều vào tay Chiến, Vũ chỉ việc giúp em chuẩn bị nguyên liệu và dọn dẹp giúp em sau bữa ăn. Chiến sẽ nói ra những ý định rằng mình sẽ nấu món gì và Vũ sẽ im lặng lắng nghe, nếu thấy túi đồ của Chiến nặng quá thì sẽ chủ động mang hộ em để em mang túi nào nhẹ thôi, Chiến cũng đồng ý, đặc quyền của người có cậu người yêu mét tám vai rộng mà.

Cả hai cứ chậm rãi song hành bước về căn nhà nhỏ của cả hai, phụ giúp nhau cất những món đã mua và chuẩn bị nguyên liệu. Dù Chiến đảm nhận việc nấu nướng nhưng lúc nào cũng có Vũ ở cạnh bên, có thể là để Vũ có thể giúp em khi em cần, có thể chỉ là Vũ muốn ở gần em mọi lúc và em cũng thế. Bữa tối của họ đơn giản chỉ có cơm canh một thịt nhưng với Vũ những món này vẫn ngon điên lên được, là Chiến nấu cho mình, theo khẩu vị của mình, là Chiến ngồi ăn cùng với mình.

Kết thúc hình ảnh họ ngồi ăn cùng nhau lại đến hình ảnh Chiến và Vũ sóng đôi nhau rửa bát đĩa, Vũ rửa với xà phòng còn Chiến thì rửa lại với nước. Rồi Chiến về lại với chiếc máy tính của mình và Vũ thì cắt trái cây cho em, rồi Vũ cũng ngồi lại học bài với em. Vũ và Chiến học khác trường nhưng đều thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nên lịch học của cả hai lệch nhau khá nhiều, lúc Vũ ôn tập chuẩn bị kết thúc môn Chiến vẫn đang còn học, lúc Vũ thi xong được nghỉ vài tuầnthì Chiến mới bắt đầu thi kết thúc môn. Vậy nên giờ đây Vũ chỉ đơn giản ôn lại kiến thức đồng thời chuẩn bị cho các môn tiếp theo, chỉ đơn giản là Vũ không muốn chơi game khi em đang tập trung làm bài.

Cả hai ngồi cạnh nhau từ sáu giờ đến hơn hai tiếng sau Chiến mới thoát khỏi màn hình máy tính, giờ đây chỉ còn mỗi việc check đạo văn là đã sẵn sàng nộp bài cho giảng viên. Chiến bắt đầu lân la đến ngồi cạnh Vũ, chẳng nói lời nào mà chỉ ngó xem các môn mà cậu bạn mình đang học, Vũ cũng không ngó lơ em mà ngay lập tức đóng sách vở để dành hết sự chú ý cho em.

"Xong rồi hả, bé muốn chơi gì hông?".

"Còn mỗi đạo văn thôi, hay mình xem phim gì đi, tớ cũng hơi đói". Chiến đáp, ngay lập tức đã thấy Vũ tiến về phía tủ đồ lục lọi này kia làm em tò mò hỏi "Nay Vũ nấu á?"

"Đâu, của mẹ tụi mình cho đấy, mẹ cứ bảo tớ toàn để bé nấu chứ không giúp được gì miết". Vũ vừa tìm trong tủ mấy món ăn vặt được mẹ Thủy cho vừa kể khổ với em. Chuyện của Vũ và Chiến hai bên gia đỉnh đã biết được một khoảng thời gian, may mắn rằng cả hai bên nhà đều có tư tưởng khá thoáng cũng đều ưng đứa nhỏ đi cùng con mình nên mọi chuyện diễn ra xem như trót lọt. Vũ mang sườn non chay được mẹ Thủy cho ngâm nước rồi đến chọn phim cùng em trong lúc chờ, có tips của mẹ chỉ cho nên ngâm cũng nhanh không phải chờ lâu. Chọn được phim xong Vũ lại quay lại căn bếp tiếp tục công cuộc làm đồ ăn vặt cho em bé, ừ thì không thạo bếp núc nhưng vẫn được phụ huynh training cho một khóa cơ bản nên mấy chuyện chiên rán này Vũ vẫn trong tầm làm được. Vũ cứ cắm cúi trong bếp còn Chiến thì làm này làm kia check mess check mail chơi game một tí trong lúc đợi Vũ, lâu lâu lại ngước lên nhìn Vũ, vì tình yêu của họ là luôn muốn làm mọi việc cùng nhau. Chiến có thể để Vũ một mình trong bếp cho quen dần nhưng xem phim cùng nhau là chuyện khác, em có thể chờ Vũ trong bếp chứ nhất quyết không muốn xem phim trước một mình.

Chẳng bao lâu Vũ đã mang ra hẳn một mâm đồ vặt nào là sườn non chay, bánh tráng chiên, khoai tây chiên cùng hai chai bia cho Chiến, đúng mấy món phải ăn kèm với bia trong lúc xem phim rồi.

"Chuẩn bài, tặng bé Vũ một nụ hôn nè". Chiến thả cho Vũ vài cái like kèm một nụ hôn phớt nơi khóe môi thay cho lời cảm ơn, cũng được Vũ đáp lai khiến em cứ cười khúc khích không thôi.

Và rồi mọi chuyện sau đó chỉ đơn giản là cả hai ngồi dựa vào nhau, cùng nhau xem phim nhấm nháp chút bia kèm đồ ăn vặt. Có thể do hôm nay ngủ ít nên Chiến dễ ngấm cồn hơn bình thường, mới hơn nửa bộ phim mà em đã ngà ngà rồi. Mà cái kiểu của em khi có cồn trong người là em bám người cực kỳ, bất kể mức độ mới chỉ lân lân hay đến mức không biết trời đất. Vậy nên khung cảnh hiện tại là một cậu Chiến dựa vào ôm tay cậu Vũ vừa xem phim và tay còn lại cầm chai bia vẫn uống dở, còn cậu Vũ thì ngồi im cho cậu Chiến dựa, chốc chốc lại lấy đồ vặt đút cho cậu Chiến ăn.

Cho đến tận khi bộ phim kết thúc, Vũ chẳng uống nhiều nên vẫn là người dọn dẹp, còn Chiến thì tất nhiên là xử lý nốt chỗ bia còn sót lại. Rồi cả hai, hay đúng hơn là Vũ dắt tay Chiến đi làm nốt thủ tục vệ sinh cá nhân, chả hiểu sao hôm nay cả đôi lại có hứng ôm nhau ngủ ở phòng khách nên làm thủ tục xong là mang chăn bông ra sofa làm ổ. Chiến ngồi trong lòng Vũ để Vũ vuốt ve đôi bàn tay bé xinh của mình, vẫn là những đoạn hội thoại về hai tuần của cả hai, về những kế hoạch sắp tới đi chơi với nhau. Đột nhiên Chiến thốt lên:

"Chỉ là tớ nhớ anh lắm, gọi điện hay nhắn tin không đủ với tớ đâu, tớ muốn nắm tay muốn chạm vào Vũ nữa, tớ nhớ Vũ lắm."

"Tớ cũng nhớ bé lắm". Vũ đáp, vẫn bao gọn bàn tay em trong tay mình mà vuốt ve nâng niu. Chốc chốc lại nâng tay em hôn lên. "Hai tuần không được ôm bé như này tớ cũng nhớ bé lắm".

Vũ vừa dứt lời người vừa rồi vẫn còn gọn trong lòng Vũ nay đã đổi tư thế ngồi đối mặt với anh.

"Vậy ôm cho đã nghiền đi này, tụi mình còn khoảng một tuần để đi chơi trước khi tớ vào guồng ôn tập còn Vũ thì học môn mới, tớ không thể để công sức chạy bài trước deadline cả tuần của tớ phí hoài được".

"Nghe theo bạn trai của tớ hết".

Và thế là một ngày của họ kết thúc với việc thiếp đi trong vòng tay hơi ấm và mùi hương của nhau, cùng một bài kết thúc môn xong trước hạn tận một tuần chỉ còn chờ mỗi việc kiểm tra đạo văn và kế hoạch đi chơi của cả hai.

==

Khoe với mn note của tui =))) bình thường tui sẽ nhảy plot/prompt rồi sẽ triển tình tiết dựa theo đấy trong note luôn, xong lại bế lên gg doc làm tiếp. Viết xong quả xưng hô này xong nhận ra nó cũng có tiềm năng phết chứ đùa. Thui cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ, chúc mọi người một tuần vui vẻ nha, nhớ giữ sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top