037
Ôi trời, ngày này đến rồi sao...
Đáng lẽ như thường ngày, câu đầu tiên bố mẹ tớ nói khi thấy con gái cả của mình về nhà là: " Mau lại đây ăn cơm đi." Vậy rốt cuộc hôm nay bố mẹ tớ đã nghe việc này từ ai để mà hỏi câu hỏi làm tớ thót tim thế này TT
" C-có người yêu gì hả bố...
- Đừng có nói dối nữa, chỉ cần trả lời có hoặc không thôi!
" Ầy... Sao con có người yêu được.
- Này này, bố mẹ không bị mù đâu mà không thấy cảnh con ôm cậu trai nào ở ngoài cổng vừa xong đâu nhé!
Cãi thế nào được nữa, hoàn toàn xịt keo rồi^^
" S-sao bố chắc đấy là con được ạ...
- Cái áo trên người con đang mặc y chang con bé đó thôi!
Thôi chết cha, giờ sao?... Động não đi Choi Y/n!!!!
" A...ờm... Àaa bố hiểu lầm rồi!
- Hiểu lầm gì?
" Cái áo khoác dạ này con mua đôi với cả Yena, người yêu Chae Min mà bố. Vừa hay hôm nay bọn con hẹn mặc chung, con cũng vừa gặp chúng nó ôm hôn nhau ở ngoài kia xong.
- Có thật không đấy!
" Thật mà ạ, bố có cần xem ảnh bọn con mặc giống nhau không.
- Thôi khỏi, không phải là tốt rồi.
Phù, thở phào trong lòng nhiều cái^^ Nói cho sang mồm thôi chứ giờ bố tớ mà đòi xem ảnh thì chả có đường mà lui nữa đâu.Thực ra là trong máy tớ chả có cái ảnh 2 đứa mặc chung chiếc áo này đâu. Tại có mua đôi đâu mà đòi có ảnh được^^ Không hiểu sao tớ lại viện được cái cớ lươn lẹo như vậy! Không là đã bị bắt thóp gòi!
- Bố mẹ thì không cấm yêu đương gì đâu, nhưng mà bây giờ cuối cấp rồi, tập trung học hành cho đàng hoàng vào. Vả lại, ôm nhau giữa đường thế cũng chả hay ho gì đâu con ạ, bọn trẻ bây giờ bạo gớm.
" Ầy, cả Yena và Chae Min đều lọt top học sinh có thành tích xuất sắc của trường đó bố, không thể đánh đồng, vơ đũa cả nắm được bố ạ.
- Con mà cũng yêu được cậu trai nào khá như thế thì tốt, như bố chẳng hạn.
" Mẹ ơi con đói rồiii!!kkk
Bão táp ở nhà đến đây là kết thúc đã, tưởng chừng ở trường cũng thế nhưng mà hình như lại có biến mới rồi^^
Đáng lẽ sáng hôm sau chỉ có 1 tiết ở khoa nhảy thôi, cơ mà không hiểu sao lại phát sinh thêm 1 tiết nữa.
" Cậu nghĩ có chuyện gì nhỉ, lớp mình có học thiếu tiết nào đâu mà phải học bù ta.
Tớ khoác tay Wonbin, than thở với cậu trên đường đi tới lớp học.
- Tớ nghĩ rằng sắp có sự kiện gì đó cần khoa nhảy chúng ta phụ trách, thông thường cô sẽ giành 1 tiết ra để phổ cập chương trình.
" Hả, thế là gì được nhỉ? Tớ nhớ không lầm thì còn lâu nữa mới đến lễ hội trường mà.
- Còn 1 lễ hội nữa đó.
" Nữa hả... Lễ gì vậy?
- Vào tiết rồi cậu sẽ biết!
Wonbin vẹo má tớ một cái rồi kéo tớ nhanh chân vào lớp nhảy, không là bị phạt đứng ngoài vì tội đến muộn mất.
- Chào cả lớp, chắc hẳn bị gọi đi học thêm 1 tiết nữa sẽ cảm thấy rất nhàm chán đúng không?
Cô Lim cười vui vẻ trò chuyện với cả lớp.
-" Đúng ạ!
- Rồi lỗi cô phải không?
-" Không ạ!
- Không thì lễ hội Trung thu mà trường tổ chức sắp tới cố mà tham gia năng nổ nhé!
-" ỒHH
Cả bọn bắt đầu ồ à lên vì cảm thấy hứng thú. Riêng tớ thì không nhé^^ Dư âm của lễ hội trường vẫn còn đủ mạnh mẽ để khiến tớ mệt mỏi...
Bỗng có một một bạn học sinh giơ tay xin phát biểu.
- Thưa cô!
- JiYeon, có chuyện gì vậy em?
- Em tưởng rằng lễ hội Trung thu chỉ tổ chức cho lớp 10 và 11 tham gia thôi mà ạ?
- À phải, còn một vấn đề nữa. Thông thường như mọi năm chỉ có lớp 10 và 11 được tham gia thôi, nhưng năm nay sẽ thay đổi một chút. Mỗi khoa của lớp 12 sẽ cử 1 bạn đứng ra và trực tiếp biên đạo và giảng dạy cho 1 bạn học sinh của khối 10, còn khối 11 sẽ do thầy cô phụ trách giảng dạy.
- Hình thức bầu cử như nào hả cô?
- Sẽ không còn hình thức đăng kí tham gia nữa, bởi các thầy cô chủ nhiệm khoa đã tự chọn cho khoa mình 1 bạn để tham gia giảng dạy rồi. Tất nhiên là cô cũng đã chọn được 1 bạn ở khoa mình rồi.
Ồ lá la, tôi đã thoát nạn thành công! Lần này chắc chắn Wonbin sẽ đi rồi, tớ sẽ được ở nhà hưởng thụ, khỏi phải dãi nắng dầm mưa, khổ cực tập luyện.
- Cô công bố luôn đi cho nóng cô ạ!
Đáp ứng sự tò mò của học trò, cô Lim nêu vang cái tên quen thuộc, nhưng cũng không khiến mọi người bớt trầm trồ.
- Park Wonbin.
Cô Lim gọi tên Wonbin rồi nhìn cậu ấy với ánh mắt hiền từ, không quên nở một nụ cười tự hào nữa.
" Ái chà chà, giỏi quá nhỉ!
Tớ huých tay bạn trai, trêu chọc làm cậu ngại ra mặt.
- Sẽ không phải là người được chọn.
Hả? Không riêng gì tớ đâu, cả lớp ai cũng mắt chữ A mồm chữ O khi nghe tin Wonbin không được chọn. Tại sao?
- Đáng lẽ cậu bạn này sẽ là ứng cử viên hàng đầu, cơ mà bị thầy Han - Chủ nhiệm khoa Guitar dành trước rồi. Đành nhường bạn về khoa khác vậy nhỉ!
Mặt Wonbin vẫn chả có cảm xúc gì, nhưng tớ thừa biết cậu đang mở hội trong lòng. Dù tham gia cả 2 khoa nhảy và đàn với niềm đam mê như nhau, nhưng rõ ràng cậu ấy thích chơi guitar hơn nhiều.
- Vậy thì sao Y/n lại không tham gia khi em có thành tích tốt như vậy nhỉ?
Tớ sững người khi nghe thấy tên của mình có trong câu thoại vừa rồi của cô, tới nữa rồi hả...
" Em ấy ạ?
- Ừ, lên đây.
Tớ đành nghe theo lời cô, đi lên bục giảng.
- Y/n sẽ là người trực tiếp tham gia vào quá trình biên đạo và giảng dạy cho 1 bạn học sinh của khoa nhảy khối 10. Chắc chắn là cô không để em lo toan mọi việc một mình đâu, cần gì thì cứ hỏi cô.
" Liệu em tham gia có ổn không ạ?
- Đừng thấy Lễ hội trường năm ngoái to quá mà nản, sau này phải tham gia nhiều nhiều. Cố gắng nhé! Đến đây thôi, cả lớp giải tán. Y/n xuống khoa nhảy khối 10 cùng cô.
Chắc cô bảo tớ xuống đó để xem " học trò đầu tiên " của mình là ai đây mà, dù gì cũng mong là một nhóc con ngoan ngoãn nghe lời, chứ nghịch quá thì Y/n tôi đây cũng đành bó tay.
Ơ hơ, hình như ngày hôm nay là ngày không nên xuất hiện trong quyển lịch của tớ thì phải^^ Mở bát đầu tháng đã là tam tai, hết bị gọi đi tham gia lễ hội Trung thu, lại còn phải giảng dạy cho một người càng nên tránh mặt càng tốt nữa chứTT
- Đây là hậu bối Kang Ju Hyeon, người sẽ được em giảng dạy trong hơn 2 tháng sắp tới.
" D-dạ?
- Yên tâm đi Y/n, nhóc con này giỏi ngang ngửa Park Wonbin đó, thời gian sắp tới em sẽ không phải đau đầu nhiều đâu.
Phải là rất nhiều mới đúng^^
Kang Ju Hyeon tiến tới nhìn tôi với ánh mắt: "Xin hãy chỉ giáo em tiền bối!" Rồi đưa tay ra với ngỏ ý muốn bắt tay.
- Trong thời gian tới, mong được tiền bối Y/n giúp đỡ!
Thời gian tới phải lo nhiều chuyển rồi đâyTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top